Chương 1. Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu, đối với người khác mà nghĩ...

Có lẽ nó có nghĩa là một tình cảm đặc biệt, xuất phát từ yêu thương hoặc thương mến một ai đó hay điều nào đó mà người ta ngưỡng mộ về một ai đó.

Hay cũng có thể là một thứ tình cảm chi phối nhân cách của một con người, nghĩa là ai cũng cần được yêu thương và chăm sóc.

Cũng có thể là tình yêu nam nữ đơn thuần chăng?

Đối với tôi mà nói, ba, mẹ, em gái Yeji, cún Gaeul, gia đình, là cái "yêu" của tôi. Không có gì có thể so sánh được với những thứ này... Nhưng tôi lại không cảm nhận được tôi cần tình yêu như thế nào nữa, nên chỉ đơn thuần chấp nhận những tình cảm mà họ mang đến cho tôi...

Thế thì có đủ không?

Một buổi sáng thứ hai...

Tại trường đại học Cheong-do, năm nay tôi là sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc. Nhắc đến âm nhạc, tôi cũng yêu thích nó, bằng một cách tự nhiên. Tôi cho rằng bản thân hoàn toàn có thể cảm nhận và đắm chìm vào trong những giai điệu nhẹ nhàng và cuốn hút chạy xuyên qua tâm trí mình như thế nào, và ở ngôi trường này tôi cũng có hai người bạn thân học chung năm nhất cùng khoa, khi cả ba mỗi ngày đều cùng chung đường tới lớp.

Hôm nay tôi có ý muốn tách đi riêng để hai người bọn họ đến lớp học trước. Bởi lúc này đây tôi biết tâm trạng của bản thân không được ổn định như bình thường. Vào những lúc như thế này, tôi luôn muốn tách ra khỏi những sự ồn ào náo nhiệt mà dành lấy một khoảng lặng để suy ngẫm và kiểm điểm lại chính mình. Thế nhưng khi biết rằng những người thân thiết luôn chờ đợi để lắng nghe tôi tâm sự, tôi sẽ không ngần ngại mà đặt niềm tin vào họ một lần nữa.

Vì ít nhất thì... Tôi còn có thể tin tưởng vào mấy người bạn tôi thân thiết và đáng tin cậy, dù cho họ chỉ có đúng hai người mà thôi.

Ở trong lớp học.

"Chào mày, Sunghoon!" - Jaeyoon nhìn thấy tôi mở cửa phòng học liền cười tươi nhanh nhảu nói.

"Ừm. Chào!" - Tôi trầm tĩnh đáp lại.

"Làm sao mà mặt mày trông đờ đẫn hết thế kia?" - Jongseong, đứa bạn hiểu tôi rõ nhất lên giọng hỏi. - "Là do gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đúng chứ?"

"Mày nghĩ nhiều rồi. Có gì đâu..." - Tôi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng chối lại.

"Mày tưởng tao không biết à? Mày vừa mới chia tay Kim Junghyun lớp kế bên chiều hôm qua xong..." - Jaeyoon thấy thái độ bơ phờ của tôi không tài nào qua mắt được nó nên lần này miệng lưỡi lanh chanh của nó đã phát huy tác dụng.

"..." - Tôi thầm thở hắt, làm biểu tình như không có ý muốn phản bác lại.

"Rồi mày không tiếc thương người ta chút nào sao?" - Lần này Jaeyoon hạ thấp giọng hỏi tôi với vẻ mặt trầm trọng.

Nghe thấy thằng bạn thân của mình chọc vào đúng tim đen, tôi bỗng thấy chột dạ, trong lòng bắt đầu bứt rứt, không khỏi dấy lên cảm giác ăn năn hối lỗi như thể đang là một kẻ trộm vặt đang bị bắt quả tang tại trận.

"Không hẳn vậy... Tao... Cảm thấy là chẳng thể níu kéo cậu ấy yêu mình thêm mặc dù tao cũng hiểu cậu ấy là người tốt bụng như thế nào..." - Tôi từ tốn để cặp mình treo vất vưởng lên móc treo cạnh góc bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. - "Với lại, Junghyun nên có một người bạn trai xứng đáng với cậu ấy hơn tao... Chứ không phải là một kẻ vô tâm giống tao như thế này..."

Miệng tôi chậm rãi nhả ra từng chữ một, đầu gần như cúi gằm xuống nhìn mặt bàn, tay cứ gẩy gẩy mấy miếng băng dính dán đã lâu, nhịp điệu trong câu nói cứ thế tuôn ra một tràn. Tôi không dám ngước mắt lên nhìn hai người bạn thân đang đứng đối diện với chỗ ngồi của mình, nhưng tôi đoán chắc rằng tụi nó đã quay sang nhìn nhau và làm bộ mặt ngán ngẩm khi nghe được kết quả không mấy may mắn về câu chuyện tình cảm này của tôi.

"Tao cũng không trách mày không yêu ai được, nhưng nếu đã cảm thấy đủ yêu và hiểu bản thân rồi, thì mày chắc sẽ tự biết mình muốn yêu ai thôi."

Lần này Jongseong chỉ ân cần vỗ vai tôi, dáng vẻ ôn tồn như một người cha già đang khuyên bảo con cái về chuyện tương lai sau này mà chia sẻ với tôi những lời góp ý chân thành đầy hữu ích từ tận sâu trong đáy lòng.

Nhiều khi tôi cũng thấy biết ơn cái tên này lắm, vì cậu ấy là người thận trọng và có thể nghĩ ra rất nhiều cách xử lý tình huống một cách khéo léo, rất hợp làm một tư vấn viên thân cận cho tôi.

"Này, nói thật nhá, tao là thấy tâm tình của mày có hơi phức tạp đấy. Coi chừng mai sau ế đó, biết chưa?"

Một người tỉnh táo sau khi trải qua một mối tình chóng vánh như tôi, hiển nhiên biết Sim Jaeyoon chỉ đang nói đùa tôi với cái mặt dửng dưng dí dỏm đầy hí hửng kia...

Trông có ghét không cơ chứ. Khác hẳn với Park Jongseong, Jaeyoon tuy tinh ý nhưng lại nhạy bén nhất ở mảng khiêu khích người khác, cũng như khiến người ta phải chột dạ vì nó, chẳng hạn như tôi của hiện giờ.

"Ế là gì thế?" - Lúc này tôi mới ngước mặt lên hỏi hai thằng bạn. - "Rồi nó có ăn được không?"

Chỉ nhìn thấy hai thằng bạn tôi đồng loạt vỗ trán với vẻ mặt tràn đầy sự bất lực...

Ơ, thế có nghĩa là do tôi hiểu sai điều gì à?

"Mày đúng là... Yêu với ế cũng không biết là cái gì..." - Jaeyoon trông có vẻ cực kỳ để tâm đến thái độ bơ phờ của tôi, trong khí đó nó còn định nhếch mép lên cười mà sau cùng lại cười không nổi.

"Ế là không có ai làm người yêu mày đấy Sunghoon ạ." - Jongseong nhìn tôi mà từ tốn giải thích. - "Rồi nếu mày không muốn yêu ai, thì mày sẽ ế, không muốn tiến đến hôn nhân, không có con cháu nối dõi tông đường mai sau, vân vân và mây mây. Thế đấy."

À, rồi, tôi hiểu rồi...

"Mà mày có cần bọn tao mai mối hộ cho không?" - Jaeyoon bỗng giật mình lên nghĩ ra sáng kiến. - "Chỉ sợ mày chê tài mai mối của tao với Jongseong thôi, trừ khi nếu mày sợ bị ế thì có thể tìm đến sự trợ giúp của bọn tao."

"Mai mối cho tao á?" - Tôi bày ra vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Ừ. Mai mối nghĩa là tao sẽ hỏi bên này tính cách thế nào, thích gì, không thích cái gì, rồi xem có giống mày không. Nếu hợp thì mày có thể hẹn hò với người ta, bla bla... Như vậy đó." - Jaeyoon giải thích chi tiết cho tôi, như thể mai mối là chuyên môn của nó.

"Nhưng nếu không hợp thì sao?" - Tôi nhân cơ hội này liền hỏi nó tới tấp. - "Mày sẽ xử lý như thế nào vậy? Nếu mà sau cùng chuyện đó sẽ lại đi về kết quả như bây giờ của tao lần nữa?"

"Đệt mợ... Đừng nghĩ như thế nữa coi cái thằng này." - Jaeyoon lập tức bày vẻ mặt chán nản, ngồi tựa lưng vào ghế. - "Nếu mà mày vẫn còn chủ quan nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như cách mà mày với Junghyun chia tay... Thì thôi, mày tự đi mà hẹn hò một mình."

Tôi liền im bặt. Lòng chột dạ gấp đôi.

Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người có thể nghĩ đơn giản như Sim Jaeyoon. Có thể tôi trông dễ căng thẳng hơn nó nghĩ nhiều, dù vậy thì nó vẫn luôn khuyến khích tôi tâm sự và động viên tôi khi gặp nhiều điều tiêu cực.

"... Nói thật tao nghĩ Jaeyoon nói đúng. Thử nghĩ xem, nếu mày muốn yêu được ai đó hợp ý với mày mà lại không dám gặp trực tiếp, thì với cách của Jaeyoon mày còn có thể thông qua nó mà biết người ta hợp ý với mày hay không." - Jongseong nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng giải thích. - "Nhưng quan trọng là, Jaeyoon, mày nên đợi Sunghoon lúc nào nó muốn yêu thì hãy giúp. Chúng ta mới năm nhất thôi, còn chưa biết mình sẽ trải qua cái gì đâu... Tao nghĩ là vừa học vừa yêu ở môi trường này lại càng không dễ. Nếu học hành nhiều quá thì sẽ không có thời gian dành tình cảm cho hai bên, đó là một trong những nguyên nhân khiến Sunghoon chia tay với Junghyun đấy. Còn nếu chỉ biết yêu đương thôi thì thành tích học tập sẽ về số không."

"Ừ. Mày nói đúng." - Jaeyoon nghe đứa bạn mình nói vậy liền mạnh dạn đồng tình mà gật đầu đáp. - "Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng không sao cả, tao tin là mày cần nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn về vấn đề tình cảm này đó Sunghoon. Chuyện yêu đương ấy mà, thành thật thì nó phức tạp và cầu kì lắm, đúng không nhỉ Jongseong?"

Park Jongseong được gọi tên liền cũng gật đầu tán thành với nó. Còn tôi chỉ đành lặng lẽ tiếp nhận mấy lời khuyên ấy như cách mà một người bình thường đang gặp vấn đề nặng nề về chuyện tình cảm trong lòng đã được nhanh chóng giải quyết.

Chiều hôm đó...

Mọi khi bên cạnh tôi trên con đường từ trường về nhà trọ sẽ có sự góp mặt của Park Jongseong và Sim Jaeyoon, nhưng ngày hôm nay tâm trạng của tôi không mấy khả quan, vậy nên tôi để mặc cho hai người bạn thân đi về trọ của tụi nó trước và quyết định ở lại trường thêm một lúc nữa. Bình thường thì bên cạnh tôi luôn có tiếng ồn ào phàn nàn của Jaeyoon, kèm theo cả tiếng cằn nhằn của Jongseong, không ít cũng nhiều, và cũng vì quá quen thuộc với sự hiện diện của hai người bọn họ như một thói quen, nên thi thoảng ở một mình tôi vẫn nhớ rất rõ khi đó, cảm giác được hưởng thụ trong một bầu không khí hòa hợp vui vẻ bên cạnh những người bạn thân là ra sao. Đáng lẽ ra tôi nên ở bên cạnh bọn họ vào những lúc trong lòng còn đầy trắc ẩn như vậy, nhưng suy cho cùng, tôi nghĩ rằng việc để mặc tâm trí của bản thân tách biệt một mình lúc này vẫn là cách tốt hơn.

Tâm trí tôi luôn tự nhủ bản thân không cho phép những cảm xúc tiêu cực trong lòng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác. Tôi biết điều đó một khi đã xảy ra thì vô cùng phiền phức biết bao, vì dù có nói ra đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã xảy ra trước khi tôi có thể kịp thời xoay sở được như ý muốn mất rồi. Tôi không rõ bản thân luôn cố ý tự ôm hết mọi vấn đề vào trong lòng từ bao giờ, có thể là từ khi còn nhỏ, nhưng phải thừa nhận đó đã là một thói quen khó bỏ vì tôi đã làm quen với việc để tâm trí của bản thân trở nên cô độc hơn suy nghĩ của bất cứ ai.

Và những lúc như thế này xảy ra, tôi đã lựa chọn để chính mình cách xa khỏi thế giới quan của những người khác, rồi đơn độc tìm đến một góc khuất không ai biết trong tâm hồn để tự kiểm điểm lại bản thân.

Có khi tôi sẽ chọn cách đứng ngây ngốc ở một nơi nào đó trên sân thượng, như mọi lần, cho tới khi nhận ra thì tôi đã vô tình hình thành thói quen phải tuân theo tiếng chuông báo thức đã đặt sẵn, báo hiệu tới giờ phải đi về nhà trọ từ lúc nào chẳng hay.

Câu chuyện chia tay với một cô gái tên Kim Junghyun đó, tưởng chừng như là một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội khiến tôi khó khăn không thể sẻ chia với bất cứ ai, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra được với hai người bạn thân nhất của mình. Và câu chuyện này đã chính thức đi đến hồi kết, vậy nên dù có còn nuối tiếc tới mức nào đi chăng nữa, thì việc mối quan hệ chúng tôi không thể hàn gắn lại được như ban đầu cũng là điều đương nhiên.

Có người sẽ nghĩ rằng đáng lí ra tôi phải níu kéo cô ấy bởi vì biểu hiện trăn trở của tôi vẫn còn lộ liễu và day dứt đến mức này. Nhưng một phần trong tôi không muốn việc cả hai làm lành sẽ xảy ra. Vì tôi biết, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không thể hiểu và chấp nhận được tấm lòng mà cô gái ấy dành cho mình, cho tới khi nhận ra rồi thì mọi chuyện đã là quá muộn màng. Junghyun không làm sai điều gì cả, và tôi đích thực mới là người phải day dứt vì đã để sự vô tâm của chính mình làm ảnh hưởng sâu sắc tới lòng tốt vô hạn của cô ấy.

Đây có phải là cảm giác chán nản không nhỉ? Vì bản thân chẳng thể làm tròn nghĩa vụ bạn trai đúng như ý muốn của một cô gái trong mối quan hệ yêu đương của cả hai người? Bản thân tôi cũng mang hi vọng nhiều không ít, rằng trong thời gian chúng tôi qua lại, sẽ có một thứ tình cảm nảy sinh chậm rãi. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn mong mỏi rằng cả hai sẽ thành thật bộc lộ cảm xúc đó, và tôi, sẽ mở lòng đón nhận thứ tình yêu đẹp đẽ ấy mỗi ngày một nhiều hơn, cứ như vậy, dần dần sẽ phát triển và chúng tôi sẽ cùng nhau tiến đến một mối quan hệ lâu dài...

Tôi cũng ấp ủ hi vọng giống như bao người khác, ấy vậy mà mọi chuyện vẫn chẳng hề có tiến triển gì tốt đẹp. Giữa hai chúng tôi, mặt ngoài gọi là một đôi uyên ương, nhưng trong tâm trí của cả hai lại chỉ là hai linh hồn ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Tuy tôi biết rằng mối quan hệ này chẳng phải là trói buộc lẫn nhau, nhưng những bức tường ấy ngày qua ngày lại không ngừng được dựng lên, cứng cáp tới nỗi khiến tôi không thể nào phá vỡ nổi.

Tôi chỉ không ngờ rằng, khoảng thời gian cho phép những giấc mộng mong manh ấy hiện diện trong tiềm thức của tôi là vỏn vẹn trong vòng 6 tháng. Tất cả những cảm xúc lạ lẫm đơn phương cô độc luôn hiện diện trong tôi tưởng chừng như có thể thay đổi theo nhiều hướng tiến triển phong phú khác nhau và khiến tôi cảm thấy mới mẻ, có thể khiến tâm hồn tôi bị lay động, có thể chạm tới trái tim cằn cỗi khô hạn này của tôi, hóa ra sự thật cũng chỉ là do tôi mộng tưởng hão huyền...

Kim Junghyun rất tốt, nhưng cô ấy cũng không ngờ rằng tôi lại là người gián tiếp tự xây lên bức tường phòng vệ dày đặc đó để giữ khoảng cách với cô ấy. Tôi hiểu cô ấy đã rất cố gắng và nỗ lực biết bao nhiêu để cảm hóa được trái tim tôi và muốn thành công vượt qua bức tường đó, nhưng cũng vì thế mà Junghyun phải nhận lại nhiều tổn thương. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi ý thức được sự lãnh khốc, vô tình và mặc cảm của bản thân khiến cô ấy đau khổ đến mức nào.

Tôi nên làm gì? Và cần phải làm gì đây? Cảm giác trăn trở day dứt và hối lỗi lúc này như muốn bóp nghẹn trái tim tôi, như muốn đàn áp tâm trí đang cố kiểm soát mọi cảm giác hỗn loạn trong tiềm thức. Dù tôi biết tôi có lỗi và xứng đáng bị trừng phạt, nhưng thật lòng tôi chẳng muốn thấy mình giống như một kẻ đắm chìm giữa những dòng cảm xúc hỗn độn khó lí giải như một kẻ đáng thương tầm thường đến vậy...

Tôi thật muốn gục ngã, vì chẳng thể tìm được câu trả lời đích đáng nào có thể cứu rỗi được bản thân mình.

Uỳnh!

"A... Xin lỗi cậu nhé!"

Sau khi đã rời khỏi sân thượng và bước xuống phía dưới hành lang của các lớp học đã tắt điện đóng cửa được một lúc khá lâu, thì bất thình lình, bên vai tôi bỗng nhói lên một hồi vì cú va chạm tình cờ ban nãy của một nữ sinh lạ mặt. Những cuốn sách to nhỏ trên tay cô gái đó rơi vương vãi xuống sàn, vẻ mặt của chúng tôi khi vô tình chạm mắt nhau ai nấy đều bối rối vô cùng.

Tôi đoán thầm, không thể tin được là vào giờ này, khi mà tất cả các học sinh gần như đã đi về hết, lại còn có thể bắt gặp một người ở lại trường để tự học với mấy cuốn sách và tài liệu dày đặc đang nằm ngổn ngang ở dưới nền đất này, chính là khuôn mặt đang luống cuống và lạ lẫm đứng phía đối diện với tôi.

"Ôi chao, kính của mình rớt mất tiêu rồi..." - Nữ sinh đó hoảng loạn che miệng mình lại rồi bỗng chơi vơi ngồi thụp xuống, bàn tay mò mẫm tìm lại vật quan trọng mà bản thân vô tình làm rơi mất.

Tôi cũng vì thế mà bất giác liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ngay tại vị trí của chiếc gọng kính mà nữ sinh đó đang tìm. Đây rồi, nó nằm yên vị ở một chỗ khác không xa trên nền đất lạnh lẽo.

"Của cậu đây." - Tôi khéo léo gập lại hai chiếc gọng kính vào và lễ phép trả lại kính cho nữ sinh đó.

"Aigoo, cảm ơn cậu." - Nữ sinh vui vẻ nhận lấy chiếc kính bị mất và cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với tôi.

"Ừm... Không sao, để tôi giúp cậu nhặt sách nhé!" - Tôi trả lời, dường như điều đó đã làm cho khuôn mặt lo âu của nữ sinh ấy trở nên thoải mái hơn.

"Woa. Cảm ơn cậu nhiều ạ!" - Nữ sinh đó vừa dùng kính ngữ vừa cười vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Nói rồi cả hai cúi người xuống nhặt sách và các tài liệu lẻ tẻ xếp hàng lộn xộn xung quanh nền đất đang chờ tới lượt chúng tôi sắp xếp lại... Mặc dù chỉ thoáng lướt qua trong vài giây ngắn ngủi, tôi có thể cảm thán rằng những cuốn sách còn nguyên bìa da và những kẹp tài liệu của nữ sinh đó vừa nặng tay nhưng cũng vừa đủ để cho người khác nhận thấy sự tri thức của một người chăm chỉ như thế. Vừa cầm vừa nhặt, chẳng biết là do vô tình, tôi đã nhìn thấy một tấm hình kì lạ...

Những vệt màu nước khô ráo kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh thu nhỏ đầy sặc sỡ, tấm hình đó rất đẹp và có hình hai người đàn ông đang mỉm cười trong đó. Phải chăng đây là bức vẽ biểu tượng (?) của bạn nữ sinh đó... Sự tò mò bắt đầu nổi lên trong đầu tôi một phần không nhỏ, đến nỗi bàn tay vô thức chạm vào nó mà ánh mắt không khỏi ngước nhìn tấm hình đầy say sưa.

"À... Cái đó là fanart của mình á."

Vậy thì có khi tôi đã đoán đúng rồi nhỉ...

Tôi từng nghe qua về từ "fanart" không ít trên mạng xã hội, đó là định nghĩa nói chung về các bức vẽ ngẫu hứng đầy tính sáng tạo với các chủ đề tự do không bắt buộc của một số người họa sĩ không tiêu biểu trong giới nghệ thuật. Có nghĩa là những người vẽ fanart chỉ muốn được giải trí và họ không mang lợi nhuận khi đăng tải bức vẽ của bản thân lên mạng xã hội.

"Bức vẽ này đẹp thật đó... Nhưng sao cậu lại vẽ hai người con trai đeo nhẫn cho nhau vậy?" - Tôi khen tấm tắc bức vẽ đang cầm trên tay, trong lòng vừa chần chừ vừa ngập tràn thắc mắc khi chuẩn bị tiếp nhận một chủ đề hoàn toàn mới mẻ.

Chủ đề này phải chăng là về tình yêu đồng giới? Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh hai người con trai đeo nhẫn cho nhau trong bức vẽ đó, với nụ cười dù chỉ thấy qua mỗi người một nửa khuôn mặt, nhưng tôi nhận ra cái cách họ nhìn nhau trông rất hạnh phúc. Và nét vẽ mượt mà của nữ sinh này dễ dàng khiến tôi liên tưởng đến khung cảnh đám cưới lộng lẫy hoàng tráng, và còn gì tuyệt vời hơn khi những người tham gia buổi lễ thành hôn ấy lại ủng hộ và chúc phúc nhiệt tình cho đôi tình nhân như thế này.

"À... Tại mình thích vẽ như thế. Mình là một hủ nữ, ủng hộ LGBT. Mà hủ nữ thì thích hai người con trai yêu nhau lắm... Dù cho điều này khá khan hiếm, nhưng chỉ cần thấy họ tiếp xúc thân mật trước mắt thôi cũng đủ khiến mình mãn nguyện rồi."

Nữ sinh vừa hào phóng chia sẻ kinh nghiệm vừa thỉnh thoảng nhìn tôi cười thẹn thùng. Người qua đường vô tình lướt qua mà trông thấy chắc có lẽ sẽ hiểu lầm mất. Những điều mà nữ sinh đó đang truyền đạt vào tâm trí tôi khiến tôi tự hỏi, thế giới cũng có thể thay đổi theo nhiều xu hướng như vậy sao...

"Mặc dù những lễ thành hôn hay việc tổ chức đám cưới long trọng tiến triển như trong bức vẽ này khó có thành sự thật, nhưng mình vẫn ước ao được chính mắt chứng kiến một cảnh tượng đầy bình yên và ý nghĩa như thế ít nhất một lần trong đời..."

Dù cho tình yêu đồng giới còn là một chủ đề nhạy cảm và có rất ít người có thể chấp nhận được.

Nhưng đó lại là một ước nguyện bất khả thi đối với một số kiểu người như thế, tôi đã nghĩ như vậy sau khi nghe câu nói đó của nữ sinh lạ mặt ấy.

"Dù vậy thì cậu vẫn hi vọng điều đó sẽ được trở thành hiện thực sao?" - Tôi có ý muốn hỏi thêm một chút.

"Tất nhiên rồi... Đối với mình mà nói, dù cho cơ hội có hiếm hoi tới đâu, các cặp đôi đồng tính ai cũng xứng đáng được công nhận như thế này." - Nữ sinh trải lòng về những con người thuộc cộng đồng mà cô ấy đang nhắc tới. - "Bởi họ vốn dĩ yêu nhau bằng cả trái tim, kết duyên với nhau là do định mệnh, tình yêu của họ rất đẹp đẽ, thú vị, giản đơn và gắn bó sâu sắc như bao cặp đôi bình thường. Vậy nên không có lí do nào khiến mình cảm thấy chán ghét họ."

Tôi liền liên tưởng tới câu chuyện tình yêu của một cặp đôi đồng tính, mặc dù nó khá là mơ hồ, nhưng cảm giác đó lại khiến tôi không hề chán ghét. Vì tôi nghĩ rằng thế giới này không phải ai cũng có thể nhìn họ bằng đôi mắt niềm nở chào đón chấp nhận họ như nữ sinh này. Một người có thể cảm nhận những câu chuyện tình yêu một cách thâm thúy và sâu sắc, và tự vẽ lên cho bản thân một điều ước mỏng manh nhưng chứa chan vô vàn sự chân thực từ tận đáy lòng như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ qua một bức tranh, đâu đó trong tôi đang dần vực dậy những thứ gọi là sự đồng cảm, và tôi ý thức được vốn kiến thức hiểu biết về những câu chuyện như vậy còn là cả một quá trình dài...

"Hai người con trai yêu nhau..." - Trong đầu tôi đang chứa vô vàn thắc mắc về chủ đề mới lạ này. - "Hmm... Nhìn chung thì họ được gọi là gì thế?"

"À... Ừm... Thông thường những cá nhân như vậy trong cộng đồng LGBT được gọi là 'gay'..." - Nữ sinh đó đẩy gọng kính lên sống mũi và đột ngột hỏi tôi. - "Nhưng nếu đã hỏi mình như vậy, chứng tỏ là cậu nhìn thấy có cặp đôi nào là 'gay' rồi à?"

"Chưa... Chưa thấy..." - Tôi làm vẻ mặt ngờ nghệch đáp lại.

"Vậy à... Nhưng 'gay' cũng không phải là bệnh di truyền hay cái gì đâu..." - Nữ sinh cầm lấy tập tài liệu trong tay tôi ôn tồn bảo. - "Cậu thích trai hay gái cũng chẳng sao, miễn là cậu có thể yêu người đó là được. Thế giới nay cũng không thể quyết định được ý nghĩa thật sự của tình yêu lứa đôi, nên cậu không cần phải coi chuyện 'nam phải yêu nữ, nữ phải yêu nam' là cản trở đâu nhé..."

Đó rồi bạn nữ sinh đó mỉm cười nhẹ và chào tạm biệt tôi.

Cô gái nhiệt tình niềm nở ấy cũng chia sẻ thêm quan niệm về tình yêu đối với quan điểm cá nhân của bản thân, chính là chuyện thích quan sát và giúp đỡ cho hai người đàn ông tự nhận là "gay" có cơ hội được yêu đương và làm quen với nhau... Nữ sinh ấy hóa ra là người thích tự nguyện ủng hộ, muốn được bao bọc, trân trọng và yêu thương những con người như vậy. Hoá ra câu chuyện tình yêu của những con người ấy lại có sức mạnh truyền cảm hứng cho người khác mãnh liệt như thế.

Dù cho có hơi khó hiểu vì tôi là người mới được nghe tới một khái niệm mới lạ từ một người không quen trước đây.

Nhưng với nhiêu đó thôi chưa chắc đã đủ, có lẽ tôi vẫn chưa biết bản thân mình cần tình yêu như thế nào nữa...

•Hết chương 1•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro