Chương 9: Đảo Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này tặng bạn @NguynLinh909 nha <3 Ai thích bóc tem nữa thì mại dô nào!!!

_____
"Junghwa à, có nơi nào em rất muốn đi mà trước giờ vẫn chưa có dịp đi không?"-Heeyeon vừa lái xe chậm rãi vừa hỏi Junghwa, dù thế nào an toàn vẫn là trên hết.

"Có 1 nơi."-Junghwa ngẫm nghĩ.

"Nói thử chị nghe."

"Ừm...lúc trước em đã rất muốn đến đảo Jeju, em có thứ muốn tìm lại ở đó, nhưng do năm tháng trôi qua, vì em không có điều kiện để đi, nên chắc thứ đó từ lâu cũng đã không còn rồi."-Junghwa thoáng nét buồn.

Heeyeon nắm bắt được hết mọi biểu cảm trên gương mặt Junghwa, có lẽ đảo Jeju là nơi rất quan trọng đối với cô.

"Em chưa đến, sao biết là không còn?"-Heeyeon nói, thấy Junghwa quay sang nhìn mình, Heeyeon mỉm cười.-"Trùng hợp Eunji vừa tặng chị 2 vé máy bay đi Jeju, em có muốn đi ngay chiều nay không?"

Junghwa gấp gáp chạy xộc vào căn hộ tồi tàn của mình, vội tìm kiếm chiếc vali của ba cô lúc xưa, gấp vài bộ quần áo rồi cho vào. Heeyeon nói 2 tiếng nữa sẽ đến đón cô, chị nói cô cứ chuẩn bị cho thật đầy đủ. Junghwa đập bể 2 con heo tiết kiệm, đếm lại cũng được kha khá. Heeyeon cũng đã gọi điện xin phép cho Junghwa được nghỉ học vài ngày, cái cô cần làm là xách vali lên và đi thôi.

May mắn được dịp đi đến nơi đó, nhất định Junghwa phải tìm ra được cái thứ mà lâu nay cô luôn trắng đêm nghĩ đến.

Phần Heeyeon thì bây giờ đang nhờ Solji đặt 2 vé máy bay đi Jeju lúc 5 giờ. Chuyện được tặng vé là nói dối, là Heeyeon tự bịa ra để Junghwa có thể dễ dàng đồng ý. Vì tính cách của Junghwa, cô rất sợ bị mang tiếng là lợi dụng và ăn bám, nên Heeyeon bắt buộc phải nói dối thôi. Lúc cũng định sẽ mua tặng cho Junghwa vài bộ quần áo vì Heeyeon thấy quần áo của cô hầu như đã cũ và dãn ra đáng kể, nhưng cũng đành gác lại dự định đó chờ lúc thích hợp hơn. Heeyeon biết chắc nếu tặng gì đó quá nhiều cho Junghwa, cô ấy sẽ không ngần ngại mà thẳng thừng từ chối. Nhất là khi chị và cô chưa là gì của nhau ngoại trừ tình bạn.

2 tiếng sau, xe của Heeyeon cũng đã phanh lại trước chung cư của Junghwa, thấy cô đang khó khăn kéo chiếc vali đã cũ và khó di chuyển vì bị gỉ ở chỗ bánh xe, Heeyeon chợt thấy đau lòng, đến khi nào chị mới có quyền cho Junghwa 1 cuộc sống thoải mái đây? Vội vàng bước xuống xe, Heeyeon dùng 2 tay xách bổng chiếc vali rồi mang ra xe, rồi kéo Junghwa vào luôn trong xe.

Solji ngồi trên ghế lái nhìn thấy hết tất cả những cảnh sắc đó, thầm ngưỡng mộ cô gái tên Junghwa này, 1 người đã khiến tổng tài nghiêm nghị ngạo kiều của cô trở nên dễ chịu hơn, hay cười hơn và lại còn bắt đầu biết quan tâm chăm sóc người khác. Heeyeon thật ra là 1 con người giàu tình cảm, Junghwa đã làm Heeyeon bộc lộ ra được bản chất thật làm Solji không khỏi ghanh tị. Dù Solji đã làm thư ký cho A.H đã được khoảng thời gian rất dài, gắn bó với Heeyeon không ít. Solji nhỏ hơn Heeyeon 1 tuổi, ngoài giờ làm việc ở công ty thì chị và cô xem nhau là bạn cũng trang lứa, thân thiết không kém gì bạn nối khố Eunji nhưng vẫn không tài nào thấy được sự dịu dàng dành cho người khác của Heeyeon cả. Junghwa hẳn đã là thứ gì đó rất đặc biệt với Heeyeon rồi.

Thấy người lạ trong xe, Junghwa vội vàng cúi chào.

"Ah, chào chị."

"Chào em."-Solji nở nụ cười đáp trả, thầm nhận xét Junghwa thật sự dễ thương, Heeyeon say đắm cũng không phải là lạ.-"Chị là trợ lý của Heeyeon, tên là Solji. Rất vui được gặp em."-Thấy Junghwa định giới thiệu mình, Solji nhanh nhẹn nói.-"Chị biết em là Junghwa rồi, Hani rất hay nhắc về em."

Heeyeon lúc này cũng đã bước lên xe, lập tức xen vào câu chuyện, nếu không Solji lại ăn nói bừa bãi mất.

"Yah, đây là giờ cho cậu nói nhảm sao? Mau lái xe đi, trễ giờ."-Heeyeon trở lại vẻ khó chịu thường ngày.

Solji chỉ nhẹ cười 1 cái rồi quay lên lái xe, nụ cười hàm ý như "Tớ nắm thóp được cậu rồi nhé."

Lấy hành lý ra khỏi xe xong xuôi, Heeyeon không quên dặn dò lại Solji thật kỹ:

"Cõ lẽ 3 ngày nữa tớ sẽ về, ở công ty có chuyện gì bất trắc hay quan trọng cứ gửi mail cho tớ. Nhớ chăm sóc bé cưng này dùm tớ luôn, cậu qua ở nhà tớ tạm vài ngày cũng được, sẵn trông nhà dùm luôn. Vậy nha."-Nói rồi Heeyeon bước 1 mạch về phía Junghwa, Solji cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

"Chị cũng là 1 con người có trách nhiệm ha."-Junghwa khoanh tay.

"Lời khen dư thừa."-Heeyeon giả vờ ngênh mặt lên chảnh chọe, kết quả bị Junghwa đạp vào chân 1 cái phải lập tức cúi đầu ôm lấy cái chân than vãn.

Chuyến bay đến đảo Jeju cũng không lâu mấy, phút chốc 2 người đã đặt chân xuống vùng đảo thiên nhiên tươi đẹp. Junghwa từ lúc xuống máy bay đến giờ không ngừng cười, trông có vẻ thích thú lắm. Heeyeon cũng cảm thấy vui vì thấy mình rồi cũng đã làm được điều gì đó cho Junghwa.

Heeyeon lúc ở Seoul đã đặt phòng khách sạn sẵn, giờ chỉ cần vui chơi thôi. Heeyeon đưa Junghwa kéo vali của mình, còn chị thì xách chiếc vali của Junghwa lên rồi bắt taxi.

"Oa, khách sạn này thật đẹp quá. Chắc là giá thuê cũng đắt lắm, em sẽ chia nửa với chị."-Junghwa đi quanh khắp căn phòng, xem xét đủ thứ, mắt thì sáng long lanh. Heeyeon không trả lời, ngồi trên giường khoanh tay, bật cười trước con mèo năng động ấy. "Nhóc con, dù có chia nửa em cũng sẽ chẳng trả nổi đâu." Heeyeon nghĩ. Là vì chị muốn Junghwa có 1 chuyến đi thật thoải mái nên đã đặt phòng Vip dành cho cô. Lâu nay Heeyeon cũng chỉ quanh quẩn ở công ty tất bật làm việc, nay có dịp được nghỉ ngơi thoải mái, vung tiền ra như thế thật cũng đáng lắm.

"Thay đồ đi, chị sẽ dẫn em đi ra biển hóng gió 1 chút rồi về ngủ, mai sẽ đi tham quan nhiều hơn."-Heeyeon mặc chiếc áo khoác vào, nhìn bầu trời đã tối hẳn ở ngoài ban công.

"Em mặc vậy là được rồi. Mình mau đi thôi."-Trông Junghwa thật sự phấn khởi. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên cô được đi du lịch mà.

Heeyeon mỉm cười ôn nhu nhìn Junghwa, khoác chiếc áo ấm dày cộm lên cô.

"Dù sao cũng phải giữ ấm, đi thôi."

Đảo Jeju ban đêm mang 1 nét huyền ảo, yên bình, cũng không kém phần thơ mộng, cảm giác ngồi hóng gió biển đêm rất thoải mái. Đâu đó rải rác vài cặp tình nhân dạo biển với nhau, khung cảnh rất lãng mạn.

"Ah...thật là đã quá."-Junghwa chống tay ngả người ra phía sau, hưởng thụ làn gió mơn trớn trên da mặt.

"Em thích là tốt rồi."-Heeyeon nhìn Junghwa, cô thật nổi bật dưới bầu trời đêm, cộng thêm đôi mắt nhắm lại làm phô ra cặp mi vừa dài vừa cong, môi nhỏ khẽ cong lên thành 1 đường hoàn hảo làm Heeyeon chỉ muốn ngắm cô mãi không thôi.

"Unnie à, chị có muốn biết người đàn ông trong khung ảnh mà chị làm vỡ là ai không?"-Junghwa bỗng dưng thấp giọng, không để Heeyeon trả lời, cô lại nói.-"Đó là ba của em, ông ấy đã mất khi em 18 tuổi. Ông ấy rất thương em, luôn dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho em, luôn bảo vệ em khỏi những đứa bắt nạt cùng trang lứa. Lý do em kiên nhẫn ở lại trường cũng là vì ông ấy, khi mất ông đã nói rằng "Nếu được thấy Junghwa cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp thì vui biết mấy". Ông ấy thật là 1 người cha tốt đúng không?"-Junghwa lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía biển xa.-"Nhưng mà Hani à, chị có thể chấp nhận được khi ba mình tái hôn không?"

Heeyeon ngạc nhiên khi Junghwa lại tự động kể chuyện riêng của cô cho chị nghe, khi được Junghwa hỏi, chị không biết phải trả lời như thế nào, vì chị vốn dĩ cũng không có ba.

"Mẹ của em..."-Heeyeon ngập ngừng, nếu Junghwa đã chịu kể, thì chị cũng sẵn lòng tò mò.

"Bà ấy đã qua đời khi vừa mới sinh em ra, ba đã nói là do đuối sức. Em đến đây cũng là để nhìn mặt bà, ba đã đem tất cả những thứ liên quan về mẹ chôn ở gốc cây thứ 2 đằng sau viện bảo tàng gấu bông. Ông ấy nói bà rất thích đến đảo Jeju, nên ông đã để bà ở lại nơi mà bà yêu thích."-Junghwa co 2 chân lại, khom lưng gác đầu vào đầu gối của mình.-"Nghe có vẻ họ rất yêu thương nhau nhỉ, có vẻ là họ cũng rất thú vị, có vẻ em sẽ được cùng họ có 1 cuộc sống hạnh phúc, nhưng ai cũng đều bỏ em cả rồi."

Heeyeon nghe những lời nói ngậm ngùi đó, không thể nói gì thêm ngoài việc ngồi yên mà xót xa. Thì ra Junghwa đã từng gặp chuyện đau lòng đến thế, tại sao 1 cô gái bản chất hồn nhiên này lại phải chịu những tổn thương đó vậy ông trời?

"Hani à, tại sao chị lại muốn ở cạnh em?"

1 làn gió thổi qua, Heeyeon cứ tưởng mình nghe lầm, gió làm tai chị ù đi. Heeyeon quay sang Junghwa, định hỏi lại thì Junghwa đã ngủ quên mất rồi. Chị nhẹ mỉm cười, chắc là cô đã mệt lắm. Heeyeon tự dặn với lòng, dù cho có thế nào, Heeyeon cũng sẽ cho Junghwa những thứ mà cô còn thiếu, giờ đây Junghwa đã thật sự quan trọng với Heeyeon rồi.

Cõng Junghwa trên lưng để đưa cô về khách sạn, Heeyeon vẫn thầm nghĩ về chuyện gia đình của cô. Chị vẫn còn muốn biết sau khi ba mất Junghwa đã sống thế nào, nhưng cô đã ngủ mất rồi. Bỗng Junghwa lầm bầm, là cô nói mớ.

"Appa à, nhanh đến đi, ma kìa, con sợ quá."

Heeyeon nghe xong bật cười, nhưng rồi cũng có chút xót xa. Cô gái mềm yếu của tôi ơi...

"Chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em. Ngoan, sẽ không ai bắt nạt được Junghwa nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro