Chương 8: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Heeyeon đã không còn nhắc lại chuyện Junghwa khóc nữa, chị nghĩ nếu muốn thì sẽ có lúc Junghwa tự động bày tỏ cho chị thôi. Heeyeon và Junghwa đã tiến triển tốt hơn, Junghwa không còn lạnh nhạt với chị nữa, tiếp thêm hy vọng đeo đuổi của chị Ahn nhà ta. Ngày nào 2 người cũng nhắn tin qua lại rất nhiều, gọi điện nói chuyện cũng thường xuyên hơn. Junghwa trên trường cũng không bị áp lực nữa, mọi người bỗng dưng đối xử rất tốt với Junghwa, còn chủ động làm bạn với cô. Nhờ Heeyeon, Junghwa cũng đã thấy được 2 mặt là như thế nào.

Nhắc đến cái người tên Heeyeon ấy, hôm nay lại tò mặt xuất hiện trong quán của Junghwa. Ngày nào chị cũng đến, đến vì muốn ăn thịt thì ít, mà vì muốn gặp cô thì nhiều. Chị cho dù có nhìn cô mãi cũng không chán, nhưng cô lại bắt đầu thấy phiền rồi.

"Unnie à, chị không bận sao?"

"Có, chị tất nhiên bận."-Miệng thì nói, nhưng mắt thì vẫn đâu đấu ngắm khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi trông rất sexy của Junghwa.

"Thế sao chị ngày nào cũng đến?"-Junghwa nheo mày nhìn Heeyeon khó hiểu.

"Chủ quán Park, không tiếp đón chị sao?"-Heeyeon tay chống cằm, nhếch môi cười, 1 nụ cười "tổng công".

"Không phải."-Junghwa đỏ mặt quay ngoắt sang chỗ khác, lòng nghĩ: "Chỉ là nhìn thấy chị, người ta chả làm được gì sất.". Heeyeon cứ đến, làm Junghwa cứ mải để ý Heeyeon, mấy lần đã làm hư thức ăn.

Đúng vậy, mưa dầm rồi cũng thấm đất, Junghwa giờ đây cũng đã có chút tình cảm với Heeyeon rồi. Bản thân biết mình đã hơi nhanh, nhưng mà chịu thôi, tình cảm đến bất ngờ ai mà lường được chứ.

Cũng giống như Heeyeon, ngay từ đầu thích Junghwa, đã thấy là 1 điều vội vàng. Nhưng chị tin vào trực quan của mình, rằng gặp được Junghwa, nếu không thích em ấy, là hoang phí cả đời,

Junghwa trong mắt chị là người chu đáo, cảm thông và luôn cố gắng vượt qua chính bản thân, là 1 cô gái tràn đầy nỗ lực. Heeyeon như đã tìm ra được mặt trắng trong hàng vạn mặt đen ở ngoài xã hội kia, trong lòng nghĩ, Junghwa chính là món quà, chỉ có hơn chứ không có kém.

Và Heeyeon chính là đang cố gắng có được món quà đó để làm tỏa nắng trái tim của chị, chữa lành những vết thương còn hơi nung nấu trong lòng chị.

Nhìn Junghwa được 1 hồi lâu, bỗng nhiên lại phát hiện ra vài điều. Heeyeon vội vàng đứng dậy, trả tiền thịt rồi nói với Junghwa:

"Ngày mai em được nghỉ đúng không?"

"Nae, có chuyện gì sao?"-Junghwa thắc mắc.

"Sáng mai chị sẽ qua đón em đi công việc với chị 1 lát, nhớ chuẩn bị sớm đó."-Nói rồi không quên đưa tay véo má Junghwa 1 cái trước khi ra về, hành động này trở nên quen thuộc cách đây không lâu, và Junghwa có vẻ thích nó, trông cô bé chả chống cự gì cả, mặc dù cô là người rất hay khó chịu khi người khác động vào người mình. Chắc là tùy theo người véo mà tùy thái độ đây :)))

______
Suy đi nghĩ lại, động cơ này của Heeyeon cứ như đang mời Junghwa ra ngoài chơi vậy, ai đời lại đi công việc vào buổi sáng tinh mơ cơ chứ. Junghwa nghĩ bụng là mình chả quan tâm, nhưng tâm trí lại đang so đo lựa chọn 1 bộ đồ trông được nhất. Là đi cùng chị mà, là đi cùng với 1 tổng tài sang trọng, cô không thể lôi thôi được.

Đúng giờ hẹn, Heeyeon đã đứng trước cổng chung cư của Junghwa, chị hôm nay diện 1 cái sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu được cách điệu trông rất trẻ trung, nhìn sang trọng từ trong ra tới ngoài. Nhìn có vẻ là ngầu lắm, sang lắm nhưng giờ đây lại đứng như trời trồng, mắt thì trố ra nhìn khư khư vào người đối diện.

Junghwa đã chọn được cho mình 1 cái váy họa tiết đơn giản, chiếc váy duy nhất mà cô có, mang đậm nét thùy mị nết na, cộng thêm khuôn mặt được trang điểm nhẹ, trông xinh đẹp vô cùng. Đã làm Heeyeon chết đứng, khổ cực cho Junghwa rồi.

Con người kia cứ nhắm vào tổng thể mà nhìn, nhìn đến đèn giao thông đã đi rồi đứng 2,3 lượt, người qua người lại 2,3 bận vẫn chưa hết nhìn. Công cán mà không có tiền đồ, khổ thân...

Junghwa thật sự xinh đẹp, trong mắt Heeyeon, cô thoát xác làm chị chóng mặt đến phát ngất. Còn đâu dáng vóc thô sơ ngày nào, thay vào đó là 1 cô gái đã biết điệu đà, biết trang điểm. Heeyeon biết đây là lần đầu cô trang điểm, môi nhẹ mỉm cười thích thú.

"Lem ở đây."-Heeyeon cuối xuống lau đi vết son lem trên môi của Junghwa, so với chị cô vẫn thấp hơn 1 nước.

"Ah."-Junghwa cẩn thận đưa tay lau lại 1 lần nữa, mặt ửng hồng trông thật dễ thương.

"Xinh lắm rồi, em còn lau nữa thì chị chết mất."-Heeyeon vờ đưa tay lên trán xoa xoa, Junghwa thật sự rất dễ thương, cái dễ thương nhất là Junghwa đã vì chị mà chăm chút bản thân, chị thấy trong lòng mình vui vô cùng, tự bản thân đã cảm thấy mình dần dần trở nên quan trọng.

Thấy nét mặt đã bắt đầu ngại ngùng của Junghwa, chắc cô nghĩ là chị trêu cô nên hơi bĩu môi 1 chút. Thật ra Heeyeon thấy Junghwa không quen lắm trong hình ảnh này nhưng biết sao được, chị vẫn thích Junghwa dễ thương này hơn Junghwa khó tính thường ngày. Tim Heeyeon đập rộn ràng hơn khi Junghwa khẽ ngước mắt lên nhìn chị. "Aishiii, coi như em thắng, em lấy được trái tim của chị rồi!" Heeyeon nghĩ rồi đập đầu vào cửa xe taxi.

"Chúng ta không đi à?"-Junghwa cất tiếng hỏi, vì chị cứ đứng đấy rồi giở mấy hành động kì lạ nên Junghwa cũng thấy hơi khó hiểu.

"Ah à, đi chứ, đi thôi."-Heeyeon quay sang cười thật tươi, rồi mở cửa xe cho Junghwa bước vào trước, rồi mình mới vào sau. Mấy cái hành động ga lăng này đều đã được Heeyeon học hết ở trên mạng hôm qua, chỉ vì chị muốn trở thành 1 chỗ dựa, vì Junghwa.

Mấy chốc chiếc xe taxi đã dừng trước 1 căn biệt thự rộng lớn nằm ở bìa thành phố, căn nhà trông khá biệt lập trong bức tường cao lớn bao bọc. Heeyeon mở cửa cho Junghwa rồi dẫn cô bước đến trước cổng nhà, tay thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

"Unnie à, nhà ai vậy?"-Junghwa kéo tay áo Heeyeon, lòng nghĩ chắc không phải là nhà ba mẹ chị đâu ha, à mà cô đang nghĩ gì vậy, cô và chị đã là gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Junghwa tự mình dập tắt.

"Nhà 1 người bạn của chị. Khi gặp, em nhớ phải chào nhé."-Junghwa vẫn hay quên, Heeyeon là 1 người rất nghiêm nghị và kĩ tính, bên cô thì chị luôn tỏ ra dễ chịu và vui vẻ, nên đôi khi Junghwa vẫn hay quên dùng kính ngữ với Heeyeon. Mặc nhiên là Heeyeon không để ý, nhưng đối với người ngoài, Heeyeon vẫn muốn nhắc nhở Junghwa 1 chút dù biết rằng Junghwa cũng rất biết giữ phép lịch sự.

Cánh cổng màu đen nặng trịch tự động mở ra, hiện lên trong mắt Junghwa là 1 căn nhà à không, phải là 1 lâu đài. Từ bé đến giờ có mơ Junghwa cũng không nghĩ là mình sẽ được bước vào những căn nhà thế này dù chỉ 1 lần. 2 mắt Junghwa sáng lên, thật nguy nga, cô không thể dùng được từ nào thích hợp để nói lên vẻ tráng lệ của nó, đành chỉ biết tròn xoe mắt ngắm nhìn. Heeyeon trông bộ dạng dễ thương đó mà phì cười.

"Muốn không? Chị sẽ cho 1 căn."-Heeyeon trêu Junghwa.

Biết chị cố tình chọc mình, Junghwa lườm Heeyeon 1 cái bén ngạy. Đừng nghĩ mặc đồ nữ tính thì bản chất hung dữ không còn nha, lầm lầm. Heeyeon biết thân biết phận mà quay mặt đi, nếu không sẽ bị ăn đạp mất.

Bỗng từ trong nhà 1 cô gái trong bộ đồ ngủ chạy xồng xộc ra, nhìn thấy Heeyeon, cô gái tức tốc chạy nhanh hơn.

"NÈ! TRẢ CHO CẬU!"-Cô gái quẳng chùm chìa khóa cho Heeyeon, rồi lại hấp tấp vừa chạy ngược vào nhà, vừa ngoảnh mặt nói thêm, thanh âm như muốn chọc thủng tường nhà.-"BẠN GÁI ĐƯỢC ĐÓ!"-Rồi cuối cùng mất tăm.

Bạn gái được đó? Là đang nói Junghwa sao. Junghwa lại quay sang lườm Heeyeon phát nữa, hay rồi, giờ cô lại bị hiểu lầm là bạn gái của bà chị này. Heeyeon chỉ biết cười trừ.

"Người đó là ai vậy?"-Junghwa hỏi, mọi chuyện từ cô gái kia diễn ra như cơn gió vậy.

"Là bạn thân của chị, tên là Eunji. Nó là 1 tiểu thuyết gia, mỗi khi đang dào dạt ý tưởng là nó hay như vậy lắm. Xui cho em là không kịp tiếp xúc, tính cách cậu ta rất được đó nha."-Heeyeon giới thiệu sơ lược về con bạn nối khố của mình, rồi kéo tay Junghwa đi ra phía sau nhà.-"Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ trễ mất."

Heeyeon mở cửa nhà xe, 1 chiếc Lamborgini mới toanh hiện ra trước mặt Junghwa. Lại thêm 1 phen mắt tròn mắt dẹt.

"Đi thôi."-Heeyeon lịch thiệp mở cửa ghế phụ cho Junghwa đang ngẩn tò te bước vào rồi mình cũng nhanh chóng leo lên ghế lái.

"Xe này là của chị khi nãy hả?"-Junghwa vẫn còn đang xem xét mọi thứ bên trong xe và không ngừng trầm trồ.

"Là của chị. Trước đây là do không thường hay sử dụng, nên để tạm ở đây sẵn cho Eunji mượn luôn, nó cũng vừa mới tậu xe mới nên chị đến mang về."-Junghwa chỉ biết ậm ừ, giờ đã chắc chắn rằng người kế bên gia cảnh ra như thế nào rồi, nhưng rồi cô cũng chả quan tâm, bản chất vốn dĩ không ham sự giàu có, chỉ có phần yêu thích cái đẹp.

Nhưng mà Junghwa đâu biết vì 1 lý dó khác nên Heeyeon mới quyết định đem bé cưng của mẹ chị để lại về, đó là vì chị muốn đưa đón Junghwa, muốn cùng Junghwa đi khắp nơi. Chắc hẳn cô bé này đã phải khổ sở từ nhỏ, chị nhìn qua đã biết. Đã đến lúc bù đắp rồi.

"Chúng ta đi thôi. Hôm nay chị sẽ dành tất cả thời gian cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro