Chương 7: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa lôi hộp cứu thương trong tủ ra, rồi tự ngồi xuống lấy thuốc bôi. Vì hay bị đánh thường xuyên, nên đồ sơ cứu trong nhà lúc nào cũng phải có. Heeyeon giật phăng cây bông tăm đã tẩm thuốc trên tay Junghwa, cầm cái khăn đã được nhúng nước nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Em phải vệ sinh đã chứ."

Junghwa chợt ngại ngùng trước hành động của Heeyeon, cụp mắt né tránh gương mặt thanh tú đang ghé sát mình. Từ ngày người đó đi, không còn ai chăm sóc Junghwa như thế này cả. Bỗng chốc cô đỏ mặt, môi mím lại trông cực yêu.

"Junghwa à, em sốt sao?"-Heeyeon lo lắng khi thấy Junghwa có nét mặt không ổn, vội vàng áp trán mình vào trán đối phương để đo nhiệt độ.-"May quá, thân nhiệt bình thường."

Hành động đó làm tim Junghwa chậm lại 1 nhịp, tại sao Heeyeon lại có thể giống với người đó đến vậy chứ? Từng lời nói, cử chỉ chăm sóc, làm cô xém chút đã nhìn nhầm. Thật sự rất giống, ký ức chợt ùa về mạnh mẽ, giọt nước mắt Junghwa nhẹ rơi. Vội vàng lau đi để người kia không kịp nhìn thấy, nhưng tiếc là ánh mắt Heeyeon lúc nào cũng tập trung nơi Junghwa.

"Em sao vậy Junghwa?"-Heeyeon bất ngờ khi Junghwa bật khóc, lúng túng chẳng biết làm sao, định đưa tay lau nước mắt cho Junghwa thì đột nhiên bị cô hất ra.

"Không sao. Hôm nay cảm ơn chị, chị về được rồi."-Junghwa quay mặt sang nơi khác, tránh ánh mắt của Heeyeon, cô sợ cô sẽ bối rối trước ánh mắt ấy.

"Chị đã làm gì sai sao?"-Heeyeon khẽ nói, sao Junghwa lại luôn né tránh chị thế này. Bản thân muốn bước thêm 1 bước, Junghwa lại vô tâm lùi đi 1 bước. Làm như vậy chỉ khiến quyết tâm có được Junghwa của Heeyeon trỗi dậy mạnh mẽ hơn thôi.

"Về đi."

Còn lâu chị mới chịu đi về, đây là 1 cơ hội tốt để chị có thể rút ngắn khoảng cách của cả 2 lại, sao chị lại phải ngoan ngoãn đi về chứ? Với cả trong lúc này, trông Junghwa thật sự không ổn, chị không thể bỏ mặc người chị thích với tâm trạng không tốt như thế này được.

Thấy Heeyeon cứ ngồi đó, không chịu rời đi, Junghwa quay khuôn mặt lạnh lùng sang nhìn chị:

"Nếu chị không đi, tôi sẽ..."

Chưa kịp dứt lời, thân thể gầy gò của Junghwa đã bị đôi tay mạnh mẽ kia siết lấy. Junghwa chỉ biết trừng to đôi mắt, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, tim thì loạn nhịp. Chị ta đang làm gì thế này?

"Hãy để chị bên em, đừng đuổi nữa được không?"-Heeyeon hơi nghẹn, phút chốc đã không tự chủ được chính mình. Bản thân cũng không hiểu tại sao lại ôm lấy Junghwa, chỉ biết là mình muốn thế, mình muốn được giữ cô ấy cho riêng mình dù cho chỉ là phút chốc. Nhưng chính hơn, là Heeyeon muốn an ủi, 1 cái ôm an ủi chị đã nghĩ rất cần thiết, có thứ gì đó đã mách bảo cho chị rằng con người này đang có điều gì đó rất đau khổ. Bản thân chị muốn Junghwa chia sẻ mọi điều với mình, muốn giúp cô vượt qua tất cả trở ngại, chị đã nghĩ là dễ.

"Thả ra."-Junghwa trầm giọng, vẫn không thấy Heeyeon nhúc nhích.-"THẢ RA!"-Junghwa quát lên, giờ đây Heeyeon mới từ từ nới lỏng cánh tay. Tiếng quát của Junghwa như đang xé nát lòng chị, tại sao cô ấy lại luôn xua đuổi chị? Là chị là người lạ ư? Đúng vậy, chị có là gì đâu mà đòi người ta mở lòng chứ, chỉ là 1 người lạ vừa quen thôi. Chị đã tự luyến quá nhiều rồi, nghĩ mình có thể chạm vào đáy lòng Junghwa 1 cách thật dễ dàng sao? Heeyeon tự cười mình.

Lẳng lặng đứng dậy, Heeyeon cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài, nói khẽ:

"Nhớ tự chăm sóc bản thân."-Ừ chị đúng là 1 con ngốc mà. Bản thân nghĩ mình có thể xích lại gần với Junghwa hơn nhưng đâu ngờ chính chị lại đang đẩy cả 2 ra xa. Chị quá đường đột rồi nhận lấy 1 mối quan hệ chưa chớm đã tàn. Giờ có bình tĩnh lại, Junghwa cũng sẽ chán ghét chị thôi.

Còn Junghwa, giờ đây đang ngồi bất động với những suy nghĩ hỗn tạp. Junghwa chợt thức tỉnh trước câu nói đó, nghe rất quen. Người đó đã từng nói với cô như thế, "Hãy tự chăm sóc mình" rồi sau đó đã ra đi mãi mãi. Là gì đây? Đây là tình cảnh gì đây? Ông trời còn muốn trêu cô đến khi nào nữa? Đúng rồi, Junghwa chợt nhận ra rồi. Cuộc đời cô đã biết bao người ra đi mà không ngoảnh lại, giờ lại có người bước đến muốn ở lại bên cô, tại sao cô lại nhẫn tâm ruồng rẫy thế này? Là cô đã quá đáng rồi.

"Hani!"

Junghwa chạy thật nhanh ra ngoài, đuổi theo dáng hình của Heeyeon, Heeyeon đứng khựng lại, là Junghwa đang gọi tên chị sao? Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Junghwa gọi tên của chị.

"Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng, chị...có thể ở lại."-Junghwa ngại ngùng đối diện Heeyeon, khuôn mặt vẫn cúi gầm, trông rất đáng yêu, Junghwa cũng cảm thấy lạ, không biết tại sao đứng trước người này lại ngại đến vậy.

Heeyeon thấy, lòng mình chợt yên ả đôi chút.

"Chắc em đói rồi, để chị đi mua 1 ít thức ăn."-Heeyeon nhẹ mỉm cười.

"Không cần đ..."-Chưa nói hết câu, Heeyeon đã biến đi mất.

Là vì chị quá hạnh phúc, nếu cứ đứng đó chị sẽ không kiềm chế được mà nhảy cẩng lên trước mặt Junghwa mất. Heeyeon được Junghwa chấp nhận rồi, đồng nghĩa với việc, chị có thể đường đường chính chính theo đuổi con người sắc đá kia. Heeyeon vừa đi vừa ngoác miệng cười hết cỡ.

Lại nói về Junghwa, giờ đây đang ngồi 1 góc suy nghĩ. Heeyeon là người tốt, cô có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng trước đây người đó còn tốt hơn Heeyeon gấp mấy lần, liệu cô có thể tin được Heeyeon không? Nhỡ 1 ngày Heeyeon lại biến mất như cái cách mà người kia rời xa cô thì sao? Tấm thân này đã chịu đủ mọi đau khổ rồi, bây giờ cô cho phép chị ở cạnh, quyết định này là tốt hay xấu đây?

Đang tự mình đấu tranh với chính bản thân thì Heeyeon quay về, tay xách 1 đống thức ăn, miệng thì toe toét với Junghwa:

"Chị mua được 1 ít rau củ rất tươi nè, còn có thịt nữa, em thích ăn thịt chứ?"-Thấy Junghwa không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn chị. Nghĩ Junghwa không thích, Heeyeon hơi sụ mặt.-"Em không thích hả? Vì chị thích thịt quá, nên cứ đâm đầu mà mua vì thấy nó rất tươi ngon. Em thích ăn gì? Chị có thể đi mua lại mà."

Con người này, sao lại mang nét vô tư và hồn nhiên đến vậy? Junghwa tự hỏi.

Junghwa làm sao biết được, con người đó chỉ xuất hiện khi ở cạnh bên cô mà thôi...

"Thích mà."-Junghwa nói, nhẹ mỉm cười với Heeyeon.

"Oa may quá, thế em đợi chị 1 chút, chị sẽ nấu ít cháo cho em."-Nói xong Heeyeon liền đi ngay vào bếp. Junghwa cũng không ngăn cản, chỉ là ngồi đó, bỗng dưng cô lại muốn quan sát Heeyeon.

Dáng người mảnh khảnh đấy, bờ lưng rộng chưa kìa, mái tóc được cuốn gọn làm lộ vùng cổ trắng ngần cứng cáp, cả bờ vai cũng rất cao. Junghwa cứ mải nhìn, bộ dạng làm bếp của Heeyeon trông thật quyến rũ, chị thật tháo vát, thật đảm đang, mặt khác trông cũng là người giàu có lắm, lại rất ân cần. Trong mắt của Junghwa bây giờ, chị thật hoàn hảo. Và 1 câu hỏi chợt ập đến làm Junghwa phải bận tâm, người như chị, sao lại muốn ở cạnh cô làm gì?

Bỗng Heeyeon chạy ra làm cô nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác để chị không thấy là cô đang nhìn chị. Heeyeon cầm cái khăn lên, nhúng nước rồi vắt thật kĩ, lại đưa lên lau mặt cho cô.

"Chị quên là em vẫn chưa sát trùng."-Lau xong Heeyeon chậm rãi lấy tăm bông rồi tẩm thuốc, nhè nhẹ bôi vào những vết thương của Junghwa. Chị thật là ân cần quá, Junghwa cảm thấy biết lỗi vì đã có lúc đối xử với chị thật tệ.

"E...em xin lỗi."-Junghwa ngập ngừng xưng hô thân thiết với Heeyeon. Thấy chị nhìn cô khó hiểu, Junghwa vội nói.-"Chỉ là em muốn xin lỗi thôi."

Heeyeon mỉm cười, chị biết mà, biết Junghwa đã chấp nhận mình rồi, đã muốn đối xử tốt với mình rồi, cô bé này thật dễ thương. Bất giác không kiềm lòng được, Heeyeon đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Junghwa. Hành động đó đã làm tim Junghwa đập rộn ràng, thật ra vẻ lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài, có mấy ai biết, trong thâm tâm Junghwa chỉ là 1 cô bé nhạy cảm và mềm yếu đâu?

Giật mình quay về với thực tại, Junghwa đã thấy Heeyeon quay lại bếp từ lúc nào. Lát sau bưng ra 1 bát cháo thịt khói nghi ngút, hòa trong đó là 1 mùi thơm ngào ngạt đặt trước mặt Junghwa. Đã lâu rồi, chưa có ai nấu cho cô 1 thứ gì.

Junghwa đã cảm động.

"Junghwa à, chị xin lỗi vì không thể ở với em thêm, chị có việc ở công ty gấp. Em cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ gọi điện lên trường cho em được nghỉ hôm nay. Từ từ ăn kẻo bỏng nhé, tạm biệt em."-Nói xong chị gấp gáp đi ngay, chắc hẳn là có chuyện gì rất quan trọng cần chị giải quyết. Junghwa chỉ mỉm cười gật đầu, như vậy là quá đủ, cô còn đòi hỏi gì thêm nữa đâu.

Heeyeon vừa mới rời khỏi, điện thoại của Junghwa lại rung lên, nhìn thấy tin nhắn của chị, cô liền mở lên xem.

"Chị sẽ cố gắng lấp đầy những khoảng trống, xin hãy tin chị."

Junghwa vẫn còn ngẩn ngơ, trông có vẻ là 1 lời tỏ tình. Junghwa nhẹ mỉm cười, hình như đã đến lúc để quá khứ lại đúng vị trí của nó rồi.

Cho em xem, chị sẽ làm thế nào đây?

_____
*Au viết có nhạt với khó hiểu lắm không vậy rd? Huhu cho au ý kiến với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro