Chương 6: Người giám hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aishiii, thiệt là phiền quá đi."

Junghwa vò đầu bứt tai từ sáng đến giờ chỉ vì khoảng nửa tiếng thì tin nhắn lại đến làm cô không tài nào tập trung học được. Ai biểu đường đột cho bà chị kia số điện thoại làm gì, mà hình như bà ấy rảnh lắm hay sao ấy. "Chào buổi sáng", "Em đã ăn sáng chưa?", "Em đang làm gì ấy?" và còn những tin tương tự vậy đều đặn được gửi tới cho Junghwa. Mặc kệ, mặc kệ. Heeyeon cho dù có rảnh, nhưng cô thì bận lắm.

Chả là cô còn có bài tập về nhà vẫn chưa xử lý xong, vì chiều xuống là phải mở cửa quán bán đến tối, đêm chỉ dành được 1 ít thời gian để học, chả trách Junghwa nợ bài tập của giáo viên không ngừng. Cũng không thể trách cô, phải tự mình nuôi sống bản thân cơ mà, phận là cô nhi không sung sướng gì.

"Nhìn nó kìa, làm như là chăm chỉ lắm."-Hyerin nói với mấy đứa bạn đang ngồi đọc sách cùng, đưa ngón cái chỉ Junghwa đằng xa đang tìm tư liệu để làm bài.

"Nghe nói là lưu ban 2 năm, vì đánh nhau ấy, chắc cũng dân anh chị nha."-1 đứa khác nói.

"Chả hiểu sao 21 tuổi đầu còn đu vào cái trường này, định chơi trội chắc?"

"Ê mà nghe nói, nó là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Hèn chi không được dạy dỗ, đánh đập biết bao nhiêu người trường này rồi."

"Tớ biết mà, chị tớ lúc trước cũng bị nó đập tả tơi."-Hyerin phẫn uất.-"Hôm nay có dịp đụng mặt, chúng ta dạy nó 1 bài học chứ nhỉ?"

Junghwa mở hộp cơm trưa chỉ đơn giản 1 ít cá hồi đóng hộp và vài miếng salad, bữa ăn đơn giản này đã gắn liền với cô suốt những năm đi học. Tiền chung cư thì nợ lên nợ xuống, tiền đóng học cũng phải rất khó khăn mới đóng được chứ đừng nói đến chuyện ăn uống đầy đủ. Nhưng Junghwa cũng chả thấy phiền, cuộc sống vốn dĩ đã theo quỹ đạo như vậy rồi. Junghwa nhìn xung quanh, sân thượng trường là chỗ cô yêu thích nhất, yên bình và không ồn ào, không phải nghe tiếng soi mói. Chuyện cô là cô nhi cả trường này đều biết, chỉ vì cô xinh đẹp, được nhiều nam sinh yêu thích, vì thế cũng tăng mức độ ghanh ghét của nữ sinh. Thế là tin tức nhanh chóng được truyền ra, bắt nạt, đánh đập là những gì cô đã gặp phải trong 3 năm qua. Năm nay cũng là năm cuối rồi, Junghwa ước chi mình được yên ổn 1 năm thôi, cô thực là muốn ra trường lắm rồi.

"Park Junghwa, nhỉ?"-1 giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng Junghwa, kèm theo đó là tiếng bước chân của khoảng 3,4 người.

Junghwa quay lại, không mấy ngạc nhiên, cũng không trả lời, chỉ dùng cặp mắt thờ ơ nhìn đám nữ sinh năm nhất.

"Nè, tôi nói chuyện với chị đó!"-Hyerin hét lên, tức giận trước ánh mắt của Junghwa.

Junghwa vẫn là trước giờ không thích nói chuyện với người lạ, nhất là đám học sinh trong trường này. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn chòng chọc vào Hyerin như đang trêu ngươi.

"** nó, đúng là thứ không cha không mẹ!"-Hyerin chửi thề, quát vào mặt Junghwa. Cơn tức giận đã được Junghwa đưa đến đỉnh điểm, Hyerin ra hiệu cho cả đám xông vào Junghwa.

Junghwa khẽ thở dài. Cô muốn lương thiện, ai cho cô lương thiện?

Chậm rãi, Junghwa từ từ đứng lên.

______
"Haiz"-Tiếng thở dài của cô Jong phá tan bầu không khí yên lặng từ nãy giờ của phòng hiệu trưởng, rồi đưa cặp mắt cô nhìn Junghwa giờ đây cả người đã chi chít những vết bầm do ẩu đả.-"Junghwa à, em không phải không biết, em đã lưu ban 2 năm rồi, giờ em muốn cô phải làm sao đây?"-Thấy Junghwa chỉ im lặng giữ vẻ mặt không quan tâm, cô lại tiếp.-"Cô không phải không thương em, không phải không biết hoàn cảnh của em, nhưng sao em toàn đụng chuyện với những học sinh máu mặt không vậy hả? Gia đình của Hyerin bây giờ đòi gặp mặt người giám hộ của em kìa, ngay bây giờ mau gọi lên cho cô."

"Em không có. Cô muốn làm gì thì làm."-Junghwa giương cặp mắt phẫn uất lên nhìn cô Jong.

"Nếu như em không gọi lên, cô rất tiếc phải buộc em thôi học vĩnh viễn, không được thi tốt nghiệp. Em sẽ chẳng có 1 cái bằng cấp nào đâu."-Cô Jong quả quyết.

"Cô à, cô không thể làm như vậy. Tất cả đều là do tụi nó kiếm chuyện với em trước mà?"-Đến giờ Junghwa tức giận thật sự, tất cả bọn họ muốn dồn cô đến bước đường nào nữa đây.

"Ra ngoài đi, cô cho em 1 giờ đồng hồ. Sau 1 giờ đồng hồ người giám hộ của em phải có mặt ở đây. Giờ thì ra ngoài!"-Cô Jong tức giận, mặc dù rất thương Junghwa nhưng tính cách nóng nảy của cô nhóc này làm cô đi đến giới hạn rồi.

Junghwa đá thật mạnh vào tường, đấm thêm vài quả làm bức tường tội nghiệp nếu có mắt chắc cũng sẽ khóc ròng. Chết tiệt, quá đáng lắm rồi, Junghwa tự hỏi, còn công bằng nào cho cô không? Gì mà "Ông trời sẽ không phụ ai", chắc mẩm ổng đã bỏ quên cô ở đâu đó rồi. Muốn khóc cũng chả khóc nỗi, cái cô lưu luyến ở lại trường này chỉ là do cái bằng tốt nghiệp. Có người đã nói "Thấy được Junghwa cầm trên tay tấm bằng thì hạnh phúc biết bao", nhưng mà số phận trớ trêu quá, bản thân không ngừng vượt qua, rồi bù lại cô được cái gì? Junghwa tự tát mình.

"Mày thành ra cái gì rồi hả Junghwa?"-Cô cắn răng, ông trời còn trêu cô đến lúc nào nữa đây.

Bất chợt chiếc điện thoại trong túi váy rung lên, Junghwa dẫu không còn tâm trạng để ý, nhưng cũng phải lấy ra xem. Junghwa đoán đúng ngay, còn ai khác ngoài Heeyeon phiền phức đâu.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng trò chuyện, thôi nha."-Không để Heeyeon kịp trả lời, Junghwa toan tắt máy, nhưng rồi 1 ý nghĩ xoẹt qua đầu Junghwa, cô chần chừ, thôi cứ làm đại 1 phen, dẫu sao Junghwa cũng không còn chọn lựa nào khác.

"Chị có rảnh không?"-Junghwa đưa lại chiếc điện thoại lên tai.

"Giờ hả? Chị đang nghỉ trưa nè."-Giọng Heeyeon hứng khởi vô cùng, cuối cùng Junghwa cũng chịu trả lời điện thoại cô.

"Tôi nhờ chị 1 chuyện được không?"

_____
Nửa tiếng sau, 1 chiếc taxi tấp vào trước cổng trường Junghwa, Heeyeon chậm rãi bước xuống, mang theo sự băng lãnh vốn có của vị giám đốc kiêm chủ tịch của 1 công ty lớn. Đây cũng đang trong giờ làm việc của Heeyeon, mà sáng nay lại vừa gặp đối tác quan trọng, chuyện chị diện đồ sang trọng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trái lại, Junghwa đang đứng nhìn chị mắt thì tròn, mắt thì dẹt. Thật ra người này gia thế là như nào đây?

"Hey Junghwa, chị đến rồi."-Heeyeon tháo cặp kính đen, nở nụ cười thật tươi. Bà chị kia ơi, mới đó còn sang chảnh lắm mà. Nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Junghwa, Heeyeon tắt ngay nụ cười.-"Em làm sao thế này?"

"Bị đánh thôi. Hiệu trưởng muốn gặp người giám hộ của tôi cho nên..."-Chưa kịp hết câu Junghwa đã thấy tay mình bị lôi mạnh bởi Heeyeon.

"Dẫn chị tới đó ngay."-Giọng Heeyeon lạnh lùng, thêm vào chút giận dữ làm Junghwa hơi ngạc nhiên. Là chị đang phẫn nộ dùm cô sao?

"Mời vào."-Cô Jong cất tiếng nhỏ nhẹ.

Junghwa đẩy cửa bước vào, theo sau là Heeyeon.

"Người giám hộ của em, thưa cô."

Cô Jong ngước nhìn lên, hơi choáng khi nhìn thấy Heeyeon. Vẻ ngoài cao ngạo, bề thế, nhìn sơ cũng biết là người có chức có quyền. Cô Jong đứng dậy, toan đưa tay ra định bắt tay chị thì Heeyeon giơ tay từ chối, nét mặt của Heeyeon bây giờ cứng rắn và nghiêm nghị vô cùng.

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn đưa cho cô xem cái này."-Heeyeon lấy trong túi xách ra 1 tấm card visit rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ của cô Jong.-"Tôi muốn có 1 hình phạt thích đáng với những em đã khiến Junghwa thành ra thế này. Còn cô, từ nay hãy chăm sóc Junghwa tử tế giúp tôi."-Nói đoạn, Heeyeon đứng dậy, nắm tay Junghwa bước ra ngoài. Để lại 1 không khí khó tả trong căn phòng, nó sặc mùi quyền lực.

"Ahn Heeyeon, giám đốc kiêm chủ tịch công ty lương thực thực phẩm A.H?"-Cô Jong như không tin vào mắt mình. Trường học này nổi tiếng nhờ cơm trưa ngon, mà nguồn cung cấp chẳng ai khác chính là công ty A.H, gia thế nào còn quyền lực qua vị này nữa?

"Này, chị cứ thế mà đi sao?"-Junghwa kéo chị đứng lại.-"Nếu không rõ ràng tôi sẽ bị đuổi học đó."

"Em không cần phải lo, giờ thì đưa chị về nhà em, em cần phải được chăm sóc vết thương."-Heeyeon nhìn Junghwa mà đau lòng, từ hôm qua chị đã xác định được rồi, Heeyeon sẽ cố gắng khiến Junghwa chịu ở bên chị, chỉ mình chị thôi.

"Có chắc là được không?"-Junghwa hoài nghi, lòng vẫn không tin Heeyeon lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy được.

"Nếu không tin ngày mai em cứ đến trường mà xem sự khác biệt, giờ thì đi thôi!"-Nói rồi không đợi Junghwa phản ứng, Heeyeon đã lôi cô vào chiếc taxi nãy giờ vẫn đang chờ sẵn. Nếu còn nhìn Junghwa như thế này thêm chút nữa, chắc chị sẽ chết vì nhói lòng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro