Chương 5: Bị ảnh hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon nhíu mày mở mắt ra, ngáp một cái rõ dài. Loay hoay thế mà trời cũng chóng sáng, đêm qua phải tận 1, 2 giờ khuya chị mới ngủ được. Nhưng mà hôm nay có buổi họp quan trọng, chị phải dậy sớm lên công ty theo đúng quy tắc. Ai bảo chị chức lớn làm gì, không muốn bị gán cho cái danh ỷ lớn muốn làm gì làm thì phải tự mình làm gương thôi.

Quay sang nhìn Junghwa, cô ấy vẫn còn đang ngủ ngon lành. Hàng mi dài rũ xuống, đôi môi mấp máy nhìn đáng yêu cực, những tia nắng rọi vào lọn tóc làm Junghwa sáng rực lên, lóng lánh như nắng mai. Junghwa lúc thức là một con người mạnh mẽ, táo bạo nhưng khi đi vào giấc ngủ thế này thì còn lại chỉ có một Junghwa với những đường nét mềm mại cùng làn da trắng mịn màng, hệt như một vị thiên sứ. Heeyeon cứ mãi ngắm nhìn, tận những 5 phút sau chị mới gọi hồn mình về, chị sao thế này?

Bắt taxi đi về công ty, trong lòng chị vẫn còn mang mác những cảm xúc khó tả. Chắc là do chị quý mến Junghwa, hay là do Junghwa đặc biệt nên chị mới như thế chăng? Heeyeon hậm hực dẹp hết đống suy nghĩ đó qua một bên. Cái chị biết là bây giờ bản thân mình muốn làm bạn với người tên Junghwa kia thôi. Bớt suy nghĩ, mọi chuyện cũng sẽ bớt phức tạp.

Lại nói về tên phản bội Heechul kia, 2 ngày không gọi được cho Heeyeon, anh ta rất bực bội trong lòng. Vì sao ư? Anh ta đã cố gắng theo đuổi Heeyeon vì chị là người có thể mang đến cho anh ấm áp mà một đại thiếu gia như anh muốn cũng không có. Người ta nói "Có cái này thì mất cái kia", anh ta vật chất không thiếu, ngoại hình không kém ai, chỉ nghèo nàn về mặt tình cảm, mà cái người tên Heeyeon kia, lại làm anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo kiểu muốn ở bên đến trọn đời. Nhưng chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, anh đã mất chị chỉ trong một khoảnh khắc, trong lòng tiếc nuối không nguôi. Anh chỉ là muốn giải quyết nhu cầu bình thường của một người đàn ông, thứ mà chị không bao giờ muốn cho hắn.

Gọi không được, nhắn tin không xong, Heechul bèn dùng kế sách cuối, sáng sớm ra đã dậy thật sớm đứng trước A.H chờ Heeyeon.

Tất nhiên từ đằng xa Heeyeon đã thấy hình dáng thằng đàn ông bỉ ổi kia, nếu bây giờ cứ thế bước vào, thể nào cũng rước thêm phiền phức. Heeyeon bảo bác taxi dừng ở xa, nhưng không bước xuống, tay ấn điện thoại gọi cho Solji.

"Dạ em nghe thưa giám đốc."-Giọng Solji cất lên từ đầu dây bên kia.

"Em mau xuống cổng công ty, mang thêm vài bảo vệ, cao to một chút càng tốt. Nhanh lên."

Nói xong Heeyeon tắt máy, ngồi chờ cứu tinh. Chẳng mấy chốc Solji đã bước ra ngoài, theo sau có vài bảo vệ đi theo, nhìn thấy Heechul, Solji cũng hiểu sự tình. Không phải tự nhiên mà Heeyeon lại làm màu đến thế. Chẳng là Heeyeon không kể, nhưng hôm qua vị giám đốc kính mến của cô đã điên tiết xé hết những bức ảnh chụp chung của 2 người. Nếu không chia tay, thì cũng là đứng trên bờ vực ghét bỏ.

Heeyeon giờ mới bước ra khỏi xe, lập tức đi vô giữa các bảo vệ, Solji lẳng lặng theo sau.

"Hani! Anh muốn nói chuyện với em."-Heechul đi lại chặn trước mặt Heeyeon.

"Chúng tôi có việc cần phải làm, mong anh đừng làm phiền."-Solji bước nhanh lên đứng trước mặt Heechul, cô biết Heeyeon sẽ không đời nào tiếp chuyện với những người chị nhìn không vừa mắt.

"Cô tránh ra."-Heechul thô bạo đẩy Solji qua một bên làm cô suýt ngã nhào, vẫn mặt dày bang bang lại Heeyeon.-"Hôm nay anh nhất định phải nói chuyện với em."

Heeyeon khinh bỉ, không nhìn vào mặt hắn ta, chỉ nhìn lên trời, miệng buông nhẹ 2 từ:

"Bảo vệ."

Lập tức 2 người to cao đi lại nắm chặt tay Heechul rồi lôi hắn đi về phía cổng ngoài, Heechul cố gắng chống cự, nhưng vô dụng vì hắn so với đàn ông bình thường vẫn có phần nhỏ con, miệng bất lực la lên oai oải:

"Thả ra! Hani! Anh muốn nói chuyện với em!"

Heeyeon không quan tâm, nhìn Solji "Vào họp" rồi thản nhiên bước vào trong, mặc kệ những tiếng hét chí chóe của thằng đàn ông phiền phức.

_____
Hôm nay tự dưng Heeyeon thấy vui hơn mọi ngày, chị cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, tâm trạng này thật không đúng với một người đang thất tình. Heeyeon hôm nay mềm mỏng với nhân viên một chút, đủ làm mọi người thấy hẳn chị đang có chuyện vui, rất vui là đằng khác, thường ngày chị cứng rắn thế kia mà. Heeyeon tự hiểu mình, bản thân đã bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của ai đó.

Tan sở, Heeyeon đi thật nhanh ra khỏi công ty, hướng đôi chân bước nhanh nhẹn không do dự, là chị đang đến quán thịt của Junghwa.

May mắn cho chị, hôm nay Junghwa đã mở cửa quán. Heeyeon đứng từ xa, Junghwa mặc 1 chiếc áo thun dường như đã dãn ra gần hết, tóc bới lên gọn gàng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt mộc mạc không son phấn vẫn đẹp tự nhiên. Hình ảnh cô gái đơn sơ này sao làm chị lưu luyến quá, tự dưng tim chị loạn lên 1 hồi.

Từ hôm qua đến giờ chị đã đặt cho mình 1 đống câu hỏi tại sao, vì sự xuất hiện của Junghwa, chị đã không còn hiểu rõ được bản thân mình rồi.

"Chào em."-Cuối cùng cũng không thể đứng lâu hơn, Heeyeon quyết định bước vào quán, nhìn gần Junghwa thế này chẳng phải tốt hơn sao?

"Ah."-Junghwa thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy chị, rồi lại cúi đầu bày biện dĩa thịt còn dang dở.-"Tôi nhớ tôi đã nói hôm qua là lần cuối gặp chị."-Junghwa vẫn giữ thái độ thờ ơ dù rằng bản thân không hề ghét chị, thế nhưng lại chẳng muốn qua lại tí nào.

Heeyeon thoáng nét thất vọng trên gương mặt, chẳng lẽ Junghwa ghét chị thật sao? Thế giờ nói rằng chị tới chỉ để gặp cô ấy, liệu có bị cạch mặt luôn không?

"Chị chỉ là...chị tới để ăn thịt thôi, không lẽ em sẽ đuổi khách của mình luôn sao?"-Lý do này chắc là thích hợp nhỉ, Heeyeon nghĩ. Vì chị cũng rất thích ăn thịt mà, từ sau khi gặp Junghwa cơn thích đó lại tăng thêm. Tận sâu thâm tâm chị đã quyết phải làm bạn được với người này, mà đối với tính cách thích chiếm hữu của chị thì khó lòng mà bỏ cuộc với thứ mà mình đã quyết tâm.

Junghwa quét ánh mắt lạnh lùng qua Heeyeon 1 lượt, rồi mấp máy khuôn miệng như đang nói cho có:

"Chị dùng gì?"

Hiệu quả rồi, Heeyeon như muốn nhảy cẩng lên.

"Ah, cho chị 1 phần thịt nướng."-Heeyeon mở miệng cười, nụ cười đã làm xao xuyến biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, biết sao được, chị xinh đẹp giỏi giang đến cả nữ phái cũng phải tương tư mà.

Khác với những người đó, Junghwa chỉ ậm ừ cho có lệ, rồi bảo chị kiếm đại chỗ nào ngồi đi. Trên đời này còn có người xem Heeyeon không có trọng lượng như vậy, chính là nữ sinh bất cần Park Junghwa.

Chẳng mấy chốc thịt đã được dâng đến bàn của Heeyeon, chị chọn vị trí gần với Junghwa nhất, nãy giờ chỉ gửi gắm ánh mắt vào con người kia. Trước giờ chị chưa từng ngắm ai bất chấp như vậy, chính bản thân còn thấy lạ, huống chi cái người được ngắm kia đã bắt đầu nhìn chị với gương mặt khó hiểu:

"Yah, bản mặt tôi có dính gì hay sao?"-Junghwa vừa nói vừa lấy tay chùi chùi mặt.

Chẳng hiểu sao lại giống mèo con đến thế, Heeyeon bỗng dưng thấy mình yêu động vật hơn rồi.

"Em thật dễ thương."-Heeyeon bất giác buộc miệng, ánh mắt vẫn say đắm người kia.

"Mwo? Chị nói gì?"-Junghwa như nghe không rõ, trước giờ đã có ai khen cô dễ thương bao giờ. Toàn bàn tán với nói xấu cô thôi, vì thế nên cô hơi bất ngờ trước bà chị đang ngắm cô đến nỗi ngẩn tò te kia.

"Ah."-Biết mình đã lỡ lời, Heeyeon lật đật lái sang chuyện khác."Ý chị là, chị có thể có số điện thoại em không?"

"Aishiiiiii, mày đang nói gì vậy? Ngu ngốc hết sức."-Heeyeon tự chửi mình trong suy nghĩ, chuẩn bị nhận sự phũ phàng từ Junghwa.

Nhưng rồi...

"Được."-Ừ không sai đâu Heeyeon, âm thanh ấy phát ra từ chính miệng Junghwa đấy.

Cầm số điện thoại của Junghwa trong tay, Heeyeon vẫn còn đơ, vẫn chưa tin được là Junghwa lại chịu qua lại với chị, chỉ có tim Heeyeon là đang phản hồi, nó đập nhanh, rất nhanh rồi.

Cảm giác này là sao đây? Hình như là thích, là thích phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro