Chương 4: Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ chị khinh thường tôi hả?"-Vẫn khuôn mặt khinh khỉnh, cô gái nhìn chị cười nhếch môi.

"Không phải thế đâu, tôi chỉ định đền lại những gì tôi làm hư thôi."-Heeyeon phân bua, nhóc này khá là dè chừng, đa nghi quá mức làm chị cũng hơi cáu.

Cô gái im lặng một hồi, rồi lại nói tiếp:

"Thế chị có thể để đó, giờ thì ra về được rồi."

Heeyeon nhìn lại đồng hồ, tiêu chị rồi, giờ này thì chỉ còn nước cuốc hộ về thôi. Trong lòng nghĩ, mình có nên xin ở lại? Thế thì kì quá! Nhưng từ đây về nhà những 5km, chân chị sẽ gãy mất thôi. Đang khổ sở đấu tranh thì giọng cô gái lại tiếp tục vang lên:

"Chị có thể ngủ ở đây tối nay, cách ăn mặc của chị chắc không ra được tới cửa chung cư đâu."

Phút chốc, Heeyeon chợt nhớ đến lời nói của bác tài xế taxi khi nãy. Không được, chị chưa muốn dâng hiến cho ai đâu.

Nói xong, cô gái đứng dậy, chỉ vào chiếc đệm cũ kĩ trong góc tường:

"Chị có thể ngủ ở đó, tôi sẽ ngủ dưới sàn. Coi như xem chị là khách lần đầu cũng như lần cuối."

Xong lời, cô gái nằm phịch xuống đọc sách. Heeyeon giờ mới để ý trên bàn có một vài quyển vở, chẳng nhẽ cô bé này là học sinh? Chị nhìn lên chỗ điền tên, Park Junghwa, cái tên cũng đẹp ra trò.

"Cô tên là Junghwa à?"-Heeyeon bắt chuyện, chẳng hiểu sao, chị lại thấy cô gái tên Junghwa này thú vị thế nào ấy. Cũng đúng thôi, đó giờ chưa một ai tỏ thái độ lạnh nhạt với chị như cô gái này, chị thấy ấn tượng là phải.

"Đó là tên tôi."-Junghwa gật đầu, mắt vẫn cắm vào cuốn sách.

"Cô mấy tuổi rồi?"-Heeyeon chưa từng thắc mắc về một ai về những mặt này.

"21."

"Thế nhỏ hơn tôi rồi, tôi có thể xưng theo tuổi tác không?"-Heeyeon nhoẻn miệng cười, mặc dù Junghwa vẫn đang quay lưng về phía chị. Không biết tại sao lại cười, chỉ là chị thấy hơi vui vẻ thôi.

"Tùy chị, dù sao cũng không gặp nhau nữa."-Junghwa vẫn tiếp tục thờ ơ rồi nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại cẩn thận.-"Ngủ đi, mai tôi còn phải đi học."

"Em học đại học à?"-Heeyeon biết ý cũng nằm xuống theo.

"Không, tôi học phổ thông."-Junghwa nói nhẹ như bẫng.-"Tôi lưu ban."

"Ah à..."-Heeyeon ậm ừ, trong đầu đang nghĩ ra một vài lý do. Chắc do Junghwa thiếu điều kiện đi học, hoặc do chỉ số IQ chăng?

"Chị nghĩ tôi dốt à?"-Junghwa cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Heeyeon. Chị hoảng hồn quay ngoắt sang nhìn cô. Gì thế? Đọc được chị đang nghĩ gì à?-"Cũng không trách chị, ai nghe qua cũng nghĩ như thế. Tôi là do đánh nhau, hạnh kiểm kém nên lưu ban."

Gì? Đánh nhau á? Cả cuộc đời chị cũng không tưởng được sẽ kiếm chuyện đánh nhau với ai khác. Với cả nhìn phong cách sống của người này đi, đúng là so với chị là một trời một vực.

"Đánh nhau sao?"-Heeyeon ngu ngốc hỏi lại.

"Là do tụi nó kiếm chuyện với tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi. Nhưng lúc nào tôi cũng là người sai, họ có tiền."-Junghwa gác tay lên trán.

Lại đọc được suy nghĩ của Heeyeon.

Ba chữ "Họ có tiền" phát ra từ miệng Junghwa tự dưng làm chị nhói lòng. Cô bé này thật ra là như thế nào đây? Sâu trong đôi mắt Junghwa chất chứa cái gì đó rất tâm trạng, Heeyeon vẫn đang tự thắc mắc với lòng: hà cớ chi với một người không quen biết chị lại bận tâm đến vậy?

Tự dưng lại muốn tìm hiểu đối phương.

"Tại sao họ lại kiếm chuyện với em?"-Heeyeon đã không thể kiềm chế sự tò mò của mình.

"Vì..."-Junghwa định nói, nhưng chợt nhận ra mình hình như đã nói hơi nhiều, đối với một con người lạ mặt. Junghwa đành lái sang chuyện khác.-"Không có gì. Mà sáng hôm nay, xin lỗi chị."-Junghwa e dè.-"Tôi không tin bất cứ ai cả, xin lỗi vì đã nói những câu không phải với chị. Với cả tôi đã nổi nóng với chị, tính tình tôi không được tốt cho lắm."

Hóa ra cô bé này không như chị nghĩ, Junghwa chỉ là đang tự bảo vệ mình mà thôi. Nhìn căn nhà trống trơn và điều hiêu như vậy, đối với người thông minh như chị cũng ngầm hiểu thời gian trước đây của Junghwa đã gặp phải biến cố. Có vẻ như người đàn ông trong khung ảnh kia là ai đó rất quan trọng với Junghwa. Chị muốn hỏi, nhưng sợ lại không tiện, ai đời lại đi kể chuyện riêng của mình cho một người mới gặp bao giờ?

"Không có gì đâu, thực tình là chị không để bụng."-Heeyeon cười xòa.-"Chị cũng muốn xin lỗi vì cái khung ảnh và cảm ơn em vì hôm qua đã mang chị về, chị thực là uống rượu không giỏi."

"Không sao, mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng là bợm rượu."

"Mà quán thịt đó, là do em mở sao?"-Heeyeon thắc mắc đủ chuyện, bản thân chợt nhận ra mình muốn hiểu Junghwa thật ngọn ngành. Ừ, chính chị cũng thấy mình thật kì quái.

"Là chỗ mưu sinh của tôi. Thịt ngon chứ?"-Junghwa quay sang nhìn Heeyeon, chị nhận ra, cơ mặt của cô đã giãn hoàn toàn. Không còn phong thái lạnh nhạt, thay vào đó là thái độ dễ chịu vô cùng, và cũng chính vì thế, Junghwa trước mắt Heeyeon giờ đây trông thật đẹp.

Bất chợt lúng túng trước khuôn mặt ấy.

Bất chợt nhịp tim rớt xuống không phanh.

"Thịch"

Hôm nay, quá nhiều cái bất chợt đến với chị. Có vấn đề rồi.

Lấy lại bình tĩnh, chị trả lời Junghwa, kèm theo đó là một nụ cười:

"Có, rất ngon."-Mặc dù chị chả ăn gì, chị đã gục trước khi kịp ăn rồi còn đâu.

"Điêu, tôi chả thấy chị nướng một miếng thịt nào cả."-Bỗng dưng Junghwa cười, phải chăng đây là nụ cười của thiên sứ? Phút chốc Heeyeon thấy tim mình rộn ràng.-"Ngủ đi, chẳng phải mai chị còn phải đi làm à?"

"Ah...ah phải."-Heeyeon lúng túng.-"Ngủ đi thôi."-Mặt Heeyeon hơi ửng đỏ rồi.

Chị thấy mình thay đổi thật rồi, đáng lẽ phải là một Heeyeon cao ngạo bề thế chứ, đằng này như vậy là sao đây? Ở bên cô bé này bỗng dưng chị thấy mình ngại ngùng đến lạ. Điều kì lạ hơn là chị lại có cảm giác này khi bên một người con gái, mà lại còn là mới gặp. Ừ, chị tự nhận thấy mình thay đổi rồi.

Junghwa mỉm cười thêm cái nữa, rồi quay lưng sang bắt đầu giấc ngủ của mình.

"À sẵn tiện, chị tên Heeyeon, Ahn Heeyeon, 26 tuổi. Em có thể gọi chị là Hani. Rất vui được gặp em."-Heeyeon khẽ nói, mặc dù trước đó Junghwa đã nói lần cuối gặp nhau, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm chị lại muốn tiếp tục nhìn thấy người này. Không nghe câu trả lời, chắc Junghwa đã ngủ rồi.

Đâu, ở bên đây, Junghwa chẳng hiểu sao khóe miệng lại cong lên nữa.

Tính ra bà chị này cũng được đó chứ.



Heeyeon nằm gác tay lên trán, vì chỗ lạ nên chị khó lòng mà ngủ được. Chị lại nghĩ đến tên phản bội Heechul, chị và hắn hình như đã cắt đứt thật rồi. Nghĩ lại, chị thấy mình có vẻ hơi đáng thương. Thời điểm tự mình muốn trao hết tâm can, lại đùng ra một chuyện làm chị tổn thương đến vậy. Hình như chúng ta có duyên, nhưng chẳng nợ nhau rồi.

Bỗng dưng chị khóc, nước mắt cứ thế lăn. Chị nấc lên, chắc Junghwa ngủ rồi sẽ không nghe thấy đâu. Người ta nói, nỗi đau là một thứ đáng sợ, cần thời gian để ngấm vào trong, và khi đó, bạn sẽ như sống mà đã chết. Đúng vậy, bao nhiêu mạnh mẽ của chị trôi theo dòng nước mắt cả rồi.

"Ngủ đi."-Junghwa nói khẽ.

Heeyeon giật mình nhìn sang, Junghwa vẫn nằm đó. Bỗng dưng chị thấy yên bình đến lạ, là Junghwa đang an ủi chị sao? Ngay lúc này đây, chẳng hiểu sao chị lại động lòng vì 2 từ đấy.

Đúng vậy chị phải ngủ thôi, nếu không ngày mai chị sẽ bị hủy hoại nhan sắc mất. Chị còn có công việc, đứng trên hàng trăm người, chị không thể để mình gục ngã được. Cô bé này là ai? Chỉ 2 từ đơn giản, giúp Heeyeon đã có thể tự lấy lại được tinh thần.

"Ừm."-Heeyeon nói khẽ.

Lại nghĩ

"Phải chăng em là món quà tinh thần mà thượng đế đã ban cho tôi?"

____
*Chap mới sẽ ra khoảng tầm 11-12h mỗi ngày nha, đều đặn mỗi ngày 1 chap cho các rd đã dành thời gian fl fic của au, nhớ vote cho au và thêm ý kiến nha~~~ Sarang <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro