Chương 10: Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tặng bạn @tuhuelan238 1 chap thiệt là romance luôn nè <3

_______

Bình minh ở Jeju cuối cùng cũng mọc, Junghwa theo giờ sinh học đã dậy kịp lúc nhìn qua ban công và hài lòng nhìn bầu trời mang màu sắc tươi sáng tuyệt đẹp kia. Junghwa vung vai 1 cái, tối qua hình như cô đã ngủ quên trên bãi biển, chắc là Heeyeon đã đưa cô về phòng. Quay sang nhìn Heeyeon vẫn còn đang ngủ say, Junghwa nhẹ mỉm cười. Không phải tự nhiên Junghwa lại đi kể chuyện của mình cho Heeyeon nghe, chỉ là muốn để chị được biết nhiều hơn về cô thôi. Junghwa cảm nhận rằng Heeyeon là 1 người đáng để cô tin tưởng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Junghwa thay nhanh bộ quần áo, viết lời nhắn lên tờ giấy note để lại cho Heeyeon rồi bước ra khỏi phòng.

Heeyeon từ từ hé mắt, ánh nắng sáng chiếu vào cửa kính rọi vào mặt làm chị hơi khó chịu. Dụi mắt vài cái, chị nhìn quanh tìm Junghwa nhưng không thấy cô đâu cả. Mắt Heeyeon di chuyển tới tờ giấy note trên bàn "Em đi kiếm đồ đây, chị không cần phải lo, kiếm được em sẽ về ngay.". Heeyeon đọc xong, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lòng nghĩ chắc sẽ không sao đâu, Junghwa đã nhắn lại như thế, tức là muốn làm việc đó 1 mình. Heeyeon tôn trọng quyết định của Junghwa, nên vệ sinh cá nhân xong lại ngồi lại ở khách sạn mở máy tính ra và kiểm tra mail. Solji đã gửi tin báo là đã ký xong hợp đồng quan trọng cho công ty, Heeyeon rất hài lòng, Solji quả thật năng suất làm việc rất tốt, kỳ này về sẽ tăng lương cho cô.

Heeyeon kiểm tra mail xong, 1 mình ngồi ăn xong bữa sáng của khách sạn, rồi xem xong cả 1 bộ phim mà vẫn chưa thấy Junghwa về. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, Heeyeon lập tức đi thay đồ rồi nhanh chóng đi tìm Junghwa, dù sao cô cũng mới đặt chân đến đây lần đầu, không thể loại trừ khả năng gặp nguy hiểm.

Heeyeon đã đến viện bảo tàng gấu bông, tìm mấy lượt cũng không thấy Junghwa đâu. Chị chạy đôn đáo khắp nơi, hỏi thăm nhiều người nhưng cũng không ai giúp chị được. Chị đã thật sự lo lắng, điện thoại Junghwa lại để trong khách sạn, chị không thể liên lạc với Junghwa được. Đang ruột gan cồn cào, chợt chị nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của ai đó trông quen quen đang ngồi sát bờ biển.

"Junghwa?"-Heeyeon chạy lại chỗ người đó.

Junghwa quay sang nhìn Heeyeon bằng cặp mắt đẫm lệ, biểu cảm bất lực thấy rõ.

"Unnie à, không...không còn nữa, đã mất...mất rồi. Em đã...đã đào rất sâu, rất nhiều chỗ nhưng vẫn...vẫn không thấy..."-Junghwa nghẹn ngào, nấc lên từng cơn. Trái tim Heeyeon, sao nó lại đau thế này?

1 lần nữa, cánh tay mạnh mẽ lại bất chợt ôm lấy Junghwa, nhưng lần này cô không chống cự, chỉ biết gác lên vai chị mà khóc. Cơ hội cuối cùng để nhìn thấy mẹ, đã không còn nữa rồi. Bao nhiêu hy vọng, giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng nặng nề.

"Sẽ ổn thôi, em nín đi."-Heeyeon khẽ nói vào tai Junghwa, những cơn nấc vẫn vang lên liên hồi, vai chị đã bắt đầu ướt đẫm.

Nhìn thấy Junghwa như vậy, thật sự Heeyeon không thể đành lòng. Chị muốn 1 Junghwa vui vẻ cáu kỉnh thường ngày, chứ không thích 1 Junghwa mềm yếu chút nào đâu. Heeyeon bất lực chỉ biết ôm Junghwa vỗ về, bản thân tự trách mình không thể làm gì hơn.

"Junghwa à, nếu cứ khóc như vậy, em sẽ bệnh mất."-Tiếng khóc vẫn không ngừng lại.

"Em cứ như thế, chị xót lắm, nên em hãy thôi ngay đi."-Junghwa hình như đã chìm ngập trong buồn bã, cô cứ khóc như thế, mặc kệ Heeyeon có nói gì.

Bỗng môi Junghwa bị ép chặt lại, Heeyeon liều mình bắt lấy đôi môi Junghwa, nhẹ nhàng sau đó mãnh liệt hơn. Tiếng khóc đã ngừng hẳn, Junghwa chỉ biết chết trân, mặc kệ cho Heeyeon cứ ngấu nghiến đôi môi của cô. Khi đã dần có cảm giác, Junghwa cũng cuốn theo nụ hôn ngọt ngào của Heeyeon. Dù biết làm như thế là không đúng, nhưng Junghwa vẫn không thể cưỡng lại hơi ấm của Heeyeon được.

Cảm thấy đã đủ, Heeyeon từ từ thả Junghwa ra, lập tức nhận thức được, chị cuống quýt xin lỗi.

"Junghwa à, chị...chị xin lỗi, vì đã không xin phép em. Chỉ là chị không thể tự chủ được, chị..."-Heeyeon chợt dừng lại, khuôn mặt dần trở nên ngớ ngẩn khi Junghwa nhẹ nhàng đặt lên má chị 1 nụ hôn.

Đúng vậy, mọi chuyện đã là quá khứ, cái hiện tại là Junghwa đang có 1 người tự nguyện ở cạnh cô, cô phải trân trọng cái hiện tại này thay vì ngồi đó khóc lóc về những gì đã thuộc về quá khứ. Chẳng phải bây giờ có Heeyeon là quá đủ với Junghwa rồi sao? Tự dưng Junghwa nhận ra, mình đã yêu Heeyeon khi nào bản thân cũng chả hề hay biết.

"Junghwa à..."-Heeyeon vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự chủ động của Junghwa. Junghwa hôn chị, chẳng phải là đang gián tiếp đáp trả tình cảm của chị sao, đã thế còn không giận vì chị đã đột ngột hôn cô ấy. Heeyeon hiểu rồi, đây chính là thời cơ.

"Junghwa, em có muốn...có muốn làm bạn gái của chị không?"-Nói xong, Heeyeon mới bắt đầu thấy xấu hổ. Gì thế này? Tình cảnh này mà mà đi tỏ tình, chẳng phải chị quá ngốc hay sao? Nhưng rõ ràng là Junghwa đã vừa cho chị cơ hội, làm sao đây? Đúng sai chị đã không còn biết nữa rồi.

Junghwa nhẹ mỉm cười, biểu cảm bây giờ của Heeyeon trông rất đáng yêu. Là chị đang ngại ngùng à? Junghwa đang cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng rồi chị cũng đã nói ra. Phút chốc cũng đã quên đi nỗi buồn ban nãy, ừ, đó là quá khứ cả rồi.

"Sao chị lại cúi đầu?"-Junghwa thừa dịp trêu Heeyeon 1 chút, chị bây giờ chỉ biết ngồi gầm đầu xuống đất, mặt thì đã đỏ lên từ khi nào.

"Vì...chị vừa nói 1 điều không phải...không thích hợp..."-Heeyeon ấp úng.

"Sao? Chị không thích em à?"-Junghwa giả bộ làm mặt buồn.

"Không...không có, chị rất thích em..."

Ngay lập tức đôi môi của Heeyeon được 1 khối bông mềm mại chạm vào, trên bãi biển trong xanh, ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt biển sóng sánh, nụ hôn trở nên thật đẹp.

"Em cũng thích chị."-Junghwa rời khỏi môi Heeyeon, nở nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.

Tim Heeyeon, hình như là nở hoa thật rồi.

Thình thịch...thình thịch...tim ơi, cẩn thận nếu không sẽ nhảy ra ngoài mất.

Heeyeon, hạnh phúc của chị bây giờ không thể kể xiết, không thể nào nói nên lời. Cuối cùng rồi Junghwa cũng đã bước đến bên chị, sau thời gian chị đã vất vả theo đuổi cô.

Heeyeon ôm chầm lấy Junghwa vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn em, vì đã chọn chị."

Chỉ ước gì, khoảnh khắc này có thể ngưng động mãi mãi, chỉ để lại đôi tim hướng về nhau, loạn nhịp vì nhau và nguyện rằng sẽ mãi được ở bên cạnh nhau....

Heeyeon và Junghwa thật sự đã có khoảng thời gian thư giản tuyệt vời ở đảo Jeju, và đêm nay cũng là đêm cuối ở lại hòn đảo xinh đẹp này, sáng mai phải lên máy bay về sớm rồi.

Heeyeon định sẽ làm 1 bữa ăn nho nhỏ dành cho Junghwa, thêm vào đó 1 chút lãng mạn nữa. Chị tìm kiếm trên mạng, cuối cùng cũng quyết định sẽ mua 1 bó hồng và bày bữa tối dưới ánh nến. Nghe hơi sến nhưng kệ, coi như kỉ niệm ngày Junghwa đồng ý làm bạn gái Heeyeon.

Junghwa tới giờ mới về đến khách sạn, vì cô nói muốn đi xem vườn quốc gia nên đã vòi chị đi cùng, nhưng chị từ chối và kêu Junghwa cứ đi đi, cơ hội tốt để chị ở lại chuẩn bị bữa tối.

"Em về rồi đây."-Junghwa cởi đôi giày, rồi bất ngờ khi thấy căn phòng tối om, chỉ còn lại ánh nến trên cái bàn ăn dài trong bếp.

"Em về rồi à? Đến đây đi."-Heeyeon bước ra dìu Junghwa ngồi vào chiếc ghế đối diện mình. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn tối, rượu vang và vài cây nến thắp sáng.

"Hani à, chị làm hết tất cả chỗ này hả?"-Junghwa thấy khung cảnh thật rất ư lãng mạn, hệt như trong phim người ta hay đóng.

"Dành cho em đó, ăn đi."-Heeyeon mỉm cười ôn nhu.

Junghwa được dịp cảm động, lòng thấy hạnh phúc vô cùng. Nhẹ mỉm cười với Heeyeon, cô bắt đầu thưởng thức món ăn.

"Oa, đúng là Hani nha, nấu cái gì cũng ngon hết á."-Junghwa trầm trồ khen ngợi.

"Phải nói là chồng em chứ."-Heeyeon giả bộ làm nũng, mắt vẫn quan sát Junghwa.

"Trẻ con."-Junghwa phì cười, thì ra Heeyeon cũng có lúc đáng yêu như thế.

Junghwa cuối cùng cũng ăn xong, tay cầm ly rượu nhấp 1 chút.

"Ah~ No quá."-Junghwa dựa lưng vào ghế thở dốc, vì quá ngon nên cô đã ráng ăn hơi nhiều.

Heeyeon bật cười, tay với lấy bó hồng chị giấu dưới bàn nãy giờ, bước đến bên Junghwa.

"Tặng em."

"Oa~."-Junghwa bật ngay dậy, nhận lấy bó hồng, ngay lập tức đưa lên mũi ngửi, mặt ngập tràn hạnh phúc.-"Cảm ơn chị."-Junghwa ngước cặp mắt mèo con lên nhìn Heeyeon.

"Em có muốn nhảy với chị 1 bản không?"-Heeyeon mỉm cười, Junghwa ngại ngùng gật đầu.

Tiếng nhạc phát ra du dương từ chiếc máy nghe đĩa than kiểu cổ Pyle Vintage, Heeyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Junghwa, tay trái thì vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô kéo sát vào lòng, mặt đối mặt.

"Nhưng mà em không biết nhảy."-Junghwa xấu hổ né tránh ánh mắt của Heeyeon, mặt đỏ ửng.

Heeyeon ghé sát vào tai Junghwa, hơi thở ấm nóng phả vào làm cô hơi rùng mình.

"Chị sẽ dạy."

Nói rồi Heeyeon dìu Junghwa nhảy từng bước, từng bước, ánh mắt luôn nhìn cô say đắm, Junghwa cũng vì thế mà mặt càng ngày đỏ thêm.

Trong phòng, tiếng nhạc cứ thế nhẹ nhàng vang lên, hòa theo tiếng nhịp tim loạn nhịp của 2 con người, trao cho nhau 1 nụ hôn nóng bỏng.

_____
*Thấy hay thì vote đi các rds ơi!!!! Au cần sự nhiệt tình của các bạn để viết lắm ấy. À mà hỏi nhỏ, có ai thích Sole không nào? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro