Chương 11: Hyojin trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~ chẹp..."-Junghwa chán nản ngáp 1 cái rõ dài, xuống máy bay xong cô tức tốc chạy đến trường vì sợ trễ bài học, do không được ngủ đủ giấc nên cơn buồn ngủ cứ thế mà ập tới.

"Junghwa à, cậu không ngủ đêm qua hả?"-1 giọng nữ sinh cất lên.

"Cho cậu nè Junghwa, uống đi cho tỉnh ngủ."-1 nữ sinh khác để lên bàn Junghwa 1 ly cafe nóng.

Từ hôm được Heeyeon làm "người giám hộ" 1 lần, cuộc sống Junghwa thay đổi hẳn. Nịnh bợ và sự quan tâm giả tạo cô bắt đầu phải gặp hằng ngày, chẳng hạn như là bây giờ đây.


"Aishi, cút chỗ khác cho tôi ngủ, phiền chết được."-Junghwa cộc cằn, vốn dĩ mấy người họ đâu có thật lòng.

"À ha! Từ ngày người ta có người đỡ đầu, người ta thật là hách dịch nha!"-Cái giọng quen thuộc lại vang lên, Hyerin ngang nhiên đi xồng xộc vào lớp của các tiền bối, vừa đi vừa nói choang choảng móc méo Junghwa.

Junghwa ban đầu mặc kệ, vẫn nằm vùi trên bàn, mấy đứa thiểu não thì không cần quan tâm.

"Sao vậy bà chị? Giả điếc hay là điếc thật đây?"-Hyerin không ngần ngại gì đi thẳng tới bàn của Junghwa, tay gõ gõ lên mặt bàn.

Junghwa bực bội ngẩng đầu dậy, đạp phăng cái bàn làm cạnh bàn va vào hông của Hyerin làm cô ả ôm lấy đau đớn.

"Mày muốn tao quan tâm mày lắm à? Mày kiếm chuyện hôm trước còn chưa đủ?"-Junghwa trở nên đáng sợ, bản tính dữ tợn lại bắt đầu nổi dậy.

"Thật sự là vẫn chưa đủ đâu, tôi còn muốn khiến bà chị sống không được, chết cũng không yên."-Do lần trước Heeyeon ra mặt, nên ba mẹ của Hyerin được 1 trận xấu hổ vì đã đụng vào người có quyền lực hơn. Kết quả là cô ả bị cắt tiền trong vòng 1 tháng, với thói quen tiêu xài hoang phí, bây giờ ả khốn đốn đến mức không chịu nổi nữa rồi.

"Cút khỏi đây trước khi tao nổi giận."-Junghwa xiết chặt nắm tay.

"Haha. Rốt cuộc cũng là có người đằng sau che chắn, hay ho gì mà lên mặt chứ!"-Hyerin cười đểu, cố tình rống to cho cả lớp Junghwa được nghe.



"Thế thì cưng có gì hay ho mà ngổ ngáo vậy hả?"

Mọi ánh mắt đều tập trung ra cửa lớp, nơi phát ra giọng nói lạnh lùng làm người khác rùng mình. Heeyeon hôm nay rảnh rỗi, định đến trường đưa Junghwa đi ăn trưa thì vừa đến trước cửa đã nghe thấy cái giọng lanh lảnh chua ngoa của Hyerin đang xúc phạm Junghwa, nói chị không nổi điên thì đúng là lạ.

Heeyeon bước thẳng vào cửa lớp, mùi quyền lực tỏa ra từ thần thái của chị, khom xuống nhìn Hyerin, Heeyeon cười nửa miệng.


"Sao không nói? Tôi hỏi cưng có gì hay ho cơ mà?"-Ánh mắt sắc bén của Heeyeon khiến Hyerin bủn rủn cả tay chân, toát cả mồ hôi hột.

"Chẳng phải lúc nãy còn rống lên được đó sao? Sao giờ lại câm như hến rồi?"-Heeyeon đứng thẳng lưng, nhìn xuống Hyerin bằng ánh mắt khinh miệt.-"Tốt nhất hãy im lặng như vậy từ đây về sau luôn đi. Đây là bạn gái của tôi, có gì thì cứ đến gặp tôi, tôi sẽ giải quyết tất cả nhu cầu của mấy người về em ấy. Đừng để tôi phải thấy như thế này, 1 LẦN NỮA."-Heeyeon nhấn mạnh 3 chữ cuối, rồi nắm lấy cổ tay Junghwa kéo đi trước những cặp mắt kinh sợ của mọi  người.

"Junghwa! Tôi nhất định sẽ không để yên cho chị!"

__________
"Lúc nãy chị thật là ngầu nha."-Junghwa nhìn Heeyeon bằng cặp mắt thán phục, sau đó lại quay sang nói bằng giọng nghiêm túc.-"Nhưng em không thích chị đến đây nữa đâu."

"Wae? Chị là đang bảo vệ em mà?"-Heeyeon khó hiểu nhìn Junghwa.

"Chị đến cướp hết khí chất ngầu lòi của em rồi."

Heeyeon phì cười, đúng là cô bạn gái đáng yêu mà.

"Em thật sự nghĩ như thế hả?"

"Không, sau chuyện này chắc chắn chị sẽ trở thành chủ đề để chúng nó bàn tán, em không muốn bị mất người yêu."-Junghwa đỏ mặt.

Heeyeon không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của Junghwa, chồm người qua ghế phụ hôn lên môi Junghwa 1 cái.

"Yah! Chị phải xin phép chứ."-Junghwa giả vờ bực bội.

"Không ấy."-Heeyeon lại tiếp tục hôn lên môi Junghwa vài cái nữa.

"Chị...này...haha..."-Junghwa cười chảy nước mắt khi bị Heeyeon cù lét.

Trên xe, chỉ còn tiếng cười nói và vui đùa của 2 trẻ mới yêu. Đâu có màng đến khó khăn vẫn đang chờ ở đằng trước.

_____

Heeyeon đang ngồi ăn trưa với Junghwa thì điện thoai bỗng rung lên, là cuộc gọi của Eunji.

"Tớ nghe."

"Tối nay gặp ở quán bar cũ nha. Hyojin đã về rồi."-Eunji nói bằng giọng vui vẻ.

"Thật sao?"-Heeyeon ngạc nhiên, rồi khuôn mặt trở nên hứng khởi vô cùng.-"Tớ sẽ đến."-Nói rồi Heeyeon tắt máy, quay sang nói với Junghwa.-"Tối nay chị không đến quán của em được rồi, chị phải đi gặp 1 người bạn từ Mỹ về. Đã 3 năm rồi ấy."-Khuôn mặt Heeyeon phảng phất sự hạnh phúc, có lẽ người bạn này quan trọng với chị lắm.

"Chị đi đi, mà không được uống nhiều quá đâu đấy."-Junghwa tinh ý nhắc nhở, thường thường gặp lại bạn bè cũ người ta vẫn hay uống rượu mà. Cô thì lại không muốn chị gặp nguy hiểm.

"Ai da, chị đúng là không yêu lầm người mà."-Heeyeon nhéo má Junghwa 1 cái, cười vui vẻ.

Đưa Junghwa về trường xong, Heeyeon nhanh chóng về công ty giải quyết xong tất cả công việc để có thể đi gặp Hyojin sớm hơn, người chị họ mà Heeyeon vẫn hằng mong nhớ và cũng là người bạn nối khố từ nhỏ của chị và Eunji.

Heeyeon đang đấu tranh tư tưởng không biết có nên nói cho Solji biết tin này không, vì Solji đã đơn phương Hyojin 5 năm rồi, nhưng đáng tiếc cho cô, Hyojin lạnh lùng không màng đến tình cảm đó, chỉ xem Solji là 1 người bạn không hơn không kém. Rồi đột ngột Hyojin bỏ đi với mẹ của mình qua Mỹ gầy dựng sự nghiệp làm ăn, Solji đã có 1 khoảng thời gian vô cùng tồi tệ. Không biết khi biết tin Hyojin trở về, Solji sẽ như thế nào đây?

"Solji à."-Heeyeon nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định nói, sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi.

"Sao ấy?"-Solji hỏi, mắt vẫn không rời màn hình máy tính, cô vốn là 1 người chăm chỉ.

"Ừm...Hyojin..."-Nghe đến cái tên, ngón tay đang gõ phím của Solji dừng lại.-"Hyojin, cậu ấy về nước rồi."

"Thế à..."-Solji giả bộ làm ngơ, tay tiếp tục gõ văn bản.

Heeyeon nghe Solji trả lời như thế, cũng không muốn nói gì thêm. Heeyeon biết, Solji ngoài mặt thờ ơ như thế, nhưng bên trong lại vẫn luôn để tâm đến Hyojin. Đúng vậy, Solji bây giờ cảm thấy ruột gan cồn cào, không ổn định. Bấy lâu nay thương nhớ người đó, giờ đã trở về, Solji chỉ muốn chạy như bay đến ôm Hyojin thật chặt. Nhưng không được, cô biết rằng: cô làm gì có cái quyền đó?

"Khi gặp nhớ chào chị ta 1 tiếng giúp tớ."-Solji nói, giọng hơi buồn.

"Tớ biết rồi."

__________

"Hey! Hani! Bên này!"-Giọng Eunji la lên oai oái, tay vẫy vẫy Heeyeon đang đưa mắt tìm kiếm.

"AHN HYOJIN!"-Heeyeon nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chạy như bay lại ôm lấy Hyonjin.-"Khốn kiếp. Tận bây giờ mới về, còn không báo cho tớ ra đón, cậu thiệt ác mà."-Cạnh Hyojin, Heeyeon cũng chỉ như 1 đứa trẻ nũng nịu đòi kẹo vậy. Cũng không thể trách, từ nhỏ Hyojin đã ở bên Heeyeon, lo cho Heeyeon khi chị mất ba và mình mẹ chị không thể nào quán xuyến được vì còn phải lo liệu bên công ty, có thể nói Hyojin thay thế vị trí người cha trong lòng Heeyeon vậy.

"Con hâm, thả tớ ra. Ngộp chết được."-Hyojin vốn dĩ là con người trong nóng ngoài lạnh, miệng lưỡi cay cú nhưng tâm thì 1 mực hiền lành.

"Chả thấy bao giờ cậu ta ôm tớ như thế."-Eunji chán nản nhìn Heeyeon cứ ôm lấy cánh tay của Hyojin không buông.

"Vì cậu làm gì có mị lực như tớ."-Hyojin đến giờ tự luyến.

"Thôi đi má."-Eunji giả bộ ói mửa.-"Không đùa nữa, hôm nay cậu về, chúng ta phải uống thật say nha, như hồi lúc còn trẻ ấy."-Eunji nâng ly rượu, quả thật bây giờ 3 người đều đã 26 tuổi, độ tuổi có thể nói là nên yên phận rồi.

"Đúng đấy, không say không về nha."-Heeyeon cũng đưa ly rượu, cả 3 người nốc 1 hơi cạn ly.

"Nè, chuyện tình cảm của mấy cậu sao rồi?"-Eunji nói.-"Tớ vừa mới tìm được 1 em trông dễ thương lắm, tên là Bomi, lần tới chắc chắn sẽ dẫn theo ra mắt các cậu."

"Tớ cũng mới có tình yêu mới nè, nhưng không nói tên đâu, các cậu cướp mất thì khổ, bởi vì nội cái tên của em ấy thôi cũng đã rất đáng yêu rồi."-Heeyeon bông đùa, mặt khác đang tự thể hiện mình là 1 thanh niên cuồng vợ đến ngâu si :))))

"Ô ô, chuyện tình duyên với Heechul đứt rồi à?"-Hyojin ngạc nhiên.

"Uầy, ngày vui như vậy, đừng nhắc đến hắn ta chứ."-Heeyeon đánh vào vai Hyojin 1 cái.

"Chẳng biết người nào định trao hết tâm can ấy nhỉ?"-Eunji chọc ghẹo.

"1 tháng trước cũng vừa mail cho tớ bảo yêu Heechul."-Hyojin hùa theo.

"Vậy mà không ngờ tổng tài nhà ta bị đá không thương tiếc ấy."-Eunji tiếp tục, miệng cười cười.

"Khổ cho cậu rồi."-Hyojin quay sang vỗ nhè nhẹ lên vai Heeyeon mặt đang trở nên đen xì.

"Tụi bây...Chết với tao!"-Heeyeon gầm lên rồi nhảy bổ vào 2 con người tâm địa thối tha kia.

Cuộc nói chuyện vui vẻ đó kéo dài đến tận 1 giờ khuya, ai nấy cũng đều đã say mướt không biết trời trăng mây đất. Hyojin thì tá túc lại nhà của Eunji vì căn nhà có dư sẵn 1 phòng, theo thói quen không ngủ cùng người khác bất kể là ai từ trước đến giờ của Hyojin nên không thể đến căn nhà chỉ có 1 phòng của Heeyeon được. Chia tay 2 đứa bạn xong, Heeyeon cũng bắt taxi đi về, nhưng lại không theo hướng về nhà.


Cốc...cốc...

Junghwa dụi mắt ngáo ngơ ngồi dậy, chả biết ai lại đến giờ này, thường thì những tên hư hỏng không dám làm phiền đến cô nên Junghwa có hơi thắc mắc. Vừa mở cửa ra thì 1 thân thể đã ngã nhào vào người cô, may mắn Junghwa đỡ được, không thì đã té cả ra sàn rồi.

"Hani?"-Junghwa mở đèn lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và thân thể nồng nặc mùi rượu của Heeyeon.-"Sao chị lại đến đây? Aishii, em đã bảo chị đừng uống nhiều mà."-Junghwa cằn nhằn.

Bất chợt Heeyeon đè Junghwa vào tường, hôn ngấu nghiến đôi môi của cô, chiếc lưỡi tọc mạch luồn lách khám phá. Khi đã rút hết oxi của Junghwa, Heeyeon mới luyến tiếc rời xa đôi môi mềm đó.

"Junghwa à, chị...chị thấy khó chịu lắm... chị muốn..."-Heeyeon lè nhè.

Junghwa đỏ mặt, cô không phải là không hiểu ý Heeyeon, nhưng vẫn còn chút ái ngại, cô chưa từng trao thân thể cho bất kỳ ai.

"Nếu em không...không đồng ý thì chị cũng không ép đâu."-Heeyeon nâng niu chiếc cằm của Junghwa, men rượu làm chị mụ mị cả rồi.

Junghwa ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu, vì người cô yêu là chị.

"Hãy làm những gì chị muốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro