Chương 39: Chặng cuối của tình yêu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap cuối au âu yếm tặng @QuanLeHoangThuy nha <3 Yêu bạn vì đã theo fic au đến cuối cùng, yêu tất cả các rds đã ủng hộ fic của au <3 Yêu các bạn rất nhiều <3 Giờ thì thưởng thức chap cuối cùng nha.

_____

Đài Loan

Buổi sáng hôm nay có mưa rào, thời tiết ở đây càng ngày càng tệ hơn. Đã hơn 1 tuần rồi, Solji vẫn chưa được ra đường tản bộ. Cả ngày chỉ ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với cánh cửa sổ phòng ngủ của mình, cũng chỉ để ngắm mưa rơi.

Hôm nay là ngày mà Solji phải cùng Junhyung quay lại mảnh đất Seoul xưa cũ đó để cho anh có thể bàn luận công việc của mình. Đáng lẽ Solji đã có thể không đi, nhưng do cuộc sống cô đã quen có Junhyung cạnh bên chăm sóc, thật khó có thể sống cô đơn trong hơn 1 tuần.

Quyết định này cũng đã làm Solji phân vân rất nhiều, vì cô biết rằng xác suất Hyojin còn ở nơi đó rất cao, lỡ có mà chạm mặt, chẳng biết nên đối diện thế nào nữa.

Vì dù sao, trong tâm trí chị thì cô cũng đã chết rồi.

Sẽ như thế nào nếu 1 người được báo tin chết hơn 2 năm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình?

Tất nhiên là sẽ khó xử lắm, nhưng rồi Solji cũng đã đồng ý với Junhyung ngay sau hôm anh đề nghị. Chẳng qua là vì cô muốn nhìn thấy Hyojin, dù là chỉ được đứng từ xa. Phải, cô nhớ chị, 2 năm qua đi, ngày nào cô cũng nhớ chị, có lần gần như muốn phát điên lên, chỉ vì nhớ.

Dù đã tự dặn lòng rằng mình nên quên đi, nhưng Solji vẫn chưa 1 lần loại bỏ được hình ảnh của Hyojin ra khỏi tâm trí. Chẳng hiểu là do chính tay cô đã khắc quá sâu, hay do bản thân chưa hề muốn xoá.

Đến bây giờ có cơ hội quay về nơi đó, nhất định cô phải giải toả nỗi nhớ của chính mình. Dù cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những hình ảnh mình không muốn thấy có thể xảy ra, Hyojin cũng có thể đã có 1 người nào đó bên cạnh, biết rằng nếu đó là sự thật diễn ra thì cô sẽ rất đau lòng, nhưng lòng vẫn cố muốn gặp Hyojin. Lỡ nếu bây giờ cô không về, không biết khi nào lại còn có cơ hội lần thứ 2.

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Solji, Junhyung bước vào.

"Còn 1 giờ nữa là bay rồi, em đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa?"

"Đầy đủ cả rồi."-Solji quay sang mỉm cười với Junhyung.-"Sao giờ mình không đến sân bay luôn, em muốn dùng điểm tâm sáng."

"Nếu em muốn thì bây giờ mình đi cũng được. Mà em đã chuẩn bị thuốc dùng đủ chưa?"-Junhyung cẩn thận nhắc nhở. Vì những người đồng ý sống với 1 quả thận là đồng nghĩa với việc chính mình phải uống thuốc cả đời.

"Có cả rồi mà, anh đừng lo."

"Chắc nhé. Thế giờ mình đi ngay thôi."-Junhyung mỉm cười với Solji mà trong lòng dấy lên sự lo lắng không nguôi. Sống cùng nhau cũng đã tính bằng năm, Junhyung đã có thể dễ dàng hiểu Solji nghĩ gì, và mọi điều đều có mùi của Hyojin...

_______

"Oaaaa, cuối cùng cũng tới nơi!"-Annie há miệng ngáp 1 cái rõ dài, còn giơ 2 tay lên vung vai. Annie là người không có tính kiên nhẫn, ngồi máy bay dù cho chưa đầy 1 giờ cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

"Đâu có lâu đâu mà? Đúng là đồ lười."-Heeyeon trề môi mắng Annie.

"Nhưng mà phải công nhận thời tiết ở đây tốt ghê nhỉ?"-Annie hít 1 hơi thật sâu như muốn ngửi thấy mùi hương của thời tiết vậy, mắt còn nhắm hờ kiểu thích thú lắm.

"Em thấy lạnh muốn chết đây."-Junghwa người đang trùm mấy cái áo ấm quay sang nhìn Annie như kẻ lập dị.

"Thế sao? Chắc tại chị quen ở Mỹ, bên đó thường nóng lắm."

"Thôi được rồi không nói nữa, mau bắt taxi rồi về khách sạn thôi, tớ cũng lạnh lắm rồi này."-Heeyeon vội đẩy 2 con người kia đi về phía chiếc taxi đang chờ sẵn, rồi nhanh chóng cả 3 leo vào trong.

Khách sạn Heeyeon đã đặt nằm khá xa nhà của Hyojin, tất cả cũng là do chị sợ Hyojin và Annie sẽ chạm mặt nhau, sẽ không hay. Khi vừa đặt chân lên căn phòng lớn dành cho 3 người, Annie vội vàng nằm ngay xuống chiếc giường lớn êm ái, miệng cảm thán vài câu tiếng Anh.

"Aishiii lạnh chết tôi...Hani à, em tắm trước đấy nhé, chị gọi 1 vài món ăn đi nha, em nghĩ Annie cũng đói rồi."-Junghwa gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh rồi nói với ra với Heeyeon. Chị thầm cười 1 cái, nghĩ: "Là do em đói thì có, Annie nào ở đây?"

"Nè Annie, cậu có đói không?"-Heeyeon cầm cái thực đơn món ăn lại chỗ Annie đang nằm, tiện tay vỗ vào mông Annie 1 phát.

"Đói chứ, cậu mau gọi đồ ăn đi..."-Annie vẫn nhất quyết không rời xa chiếc gối.

"Tớ sẽ gọi. Nhưng trước hết cậu ngồi dậy nói chuyện với tớ trước đã."

Nghe đến đây, Annie mới lười nhác ngồi dậy đối diện với Heeyeon, vẻ mặt bất cần đời hơn bao giờ hết.

"Nói đi, tớ nghe."

"Chuyện là, tớ định sẽ cầu hôn Junghwa, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào hay..."

"What? Cầu hôn sao?"-Annie ngạc nhiên thốt lên.-"Tớ cứ tưởng 2 cậu cưới rồi đấy chứ?"

"Suỵt! Em ấy nghe thấy bây giờ."-Heeyeon cẩn thận quan sát phía nhà vệ sinh, thật may vì Junghwa lại vừa tắm vừa hát.

"Vậy là chưa kết hôn sao?"-Annie cẩn thận nói nhỏ hơn.

"Vẫn chưa, và tớ muốn cậu cùng tớ tìm cách cầu hôn em ấy, sao cho thật lãng mạn ấy."

"Yên tâm đi, cứ để tớ nghĩ, trước hết cậu cứ lẻn ra ngoài, chọn mua 1 chiếc nhẫn kim cương đi đã, sao cho thật đẹp mắt nhé. Hãy nhìn nó như là mình sắp được nhận ấy, cậu sẽ thấy được chiếc nào là đẹp nhất, và nó sẽ khiến Junghwa rất thích cho mà xem."

_____
"Hey! Hani, Junghwa!"-Hyojin mừng rỡ gọi Heeyeon và Junghwa khi vừa thấy họ đứng trước cửa nhà hàng.

"Hình như Hyojin kìa, mình mau qua đó thôi."-Heeyeon nghe tiếng gọi, liền quay sang nói với Junghwa.

"Được gặp lại 2 người quả thật tốt quá!"-Hyojin không chờ đợi nổi 2 người họ bước đến gần, liền nôn nóng chạy lại ôm chầm cả 2 người họ vào lòng.

"Cái con nhỏ này, bỏ ra xem nào. Người ta đang nhìn chúng ta kìa."-Heeyeon cân nhắc nhìn khắp nơi.

"Rồi rồi, chỉ là do tớ mừng quá thôi, mau lại đây ngồi đi."-Hyojin cười khì thả tay ra, rồi kéo 2 người họ lại chiếc bàn ăn đã đặt sẵn.

"Trông có vẻ như chị ốm đi đáng kể đấy."-Junghwa bây giờ mới lên tiếng, phần vì cô cũng ngại chuyện lúc xưa nên lời nói có hơi không tự nhiên.

"Từ ngày biết tin Solji mất, chị đã có ăn uống gì nhiều đâu."-Thú thật, nhìn Hyojin bây giờ xanh xao hơn khi xưa rất nhiều, thân hình cũng không còn tròn đầy.

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cậu cũng đừng nên đau buồn quá, hãy đi tìm 1 người để bầu bạn đi."-Heeyeon chen vào.

"Không, tớ sẽ không yêu ai nữa đâu. Dù cho Solji có đã ra đi mãi mãi, thì tớ cũng sẽ mãi chỉ yêu em ấy, không ai có thể thay thế em ấy đâu."-Hyojin quả quyết.

Heeyeon và Junghwa khẽ đưa mắt nhìn nhau. Sẽ như thế nào nếu Hyojin biết tất cả mọi chuyện từ 2 năm trước đều là dối trá?

"Vậy lần này cậu đi sẽ không quay lại đây nữa à?"-Heeyeon vội đổi chủ đề.

"Đúng vậy, tớ sẽ qua đó định cư, phát triển sự nghiệp. Ở Hàn Quốc có lẽ không hợp với đường làm ăn của tớ."-Hyojin thở dài.-"Dù cho ở đây có rất nhiều thứ tớ không muốn bỏ lại."

"Vậy khi nào sẽ lên máy bay?"-Junghwa hỏi.

"Ngày mai chị sẽ lên. Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi."

"Mà nãy giờ sao chưa gọi món ăn vậy? Tớ đói lắm rồi này."-Heeyeon than vãn, tối giờ chị đã ăn gì đâu.

"Ah, tớ quên mất."-Hyojin lấy trong túi xách ra 1 cặp kính cận đeo vào, rồi nhìn thực đơn.-"Tớ sẽ khao, tớ gọi luôn nhé."

"Ê khoan, cặp kính cận đó là sao?"-Heeyeon ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạ lẫm của Hyojin khi mang trên đó cặp kính cận.

"À cái này hả? Là do làm việc quá nhiều thôi mà, tớ lúc nào cũng chăm chăm vào cái máy tính thôi."-Hyojin nâng gọng kính, cười cười.

"Nhìn chị ổn hơn đó."-Junghwa nhận xét.

"Thế ra trong mắt em chị trước giờ xấu lắm sao?"-Hyojin nói đùa.

"Không phải xấu, mà là quá xấu đi."-Heeyeon được trớn cũng đùa lại.

3 người cứ nói chuyện rôm rả như thế trong suốt nhiều giờ liền, đâu biết tại sân bay, chuyến bay từ Đài Loan đã hạ cánh, mang về 1 người mang tên Heo Solji.

"Thôi, cũng đã trễ rồi, chúng ta cũng nên về thôi."-Hyojin nhìn đồng hồ rồi đề nghị.

"Đúng vậy, tớ cũng nên đưa Junghwa về rồi."-Heeyeon nhìn Junghwa đang xém ngủ gật kế bên mình, cũng đã khuya lắm rồi.

"À ừm...vậy cậu đưa em ấy về đi, nhớ chăm sóc em ấy thật tốt nha. Tớ sẽ thường xuyên mail về cho cậu."-Hyojin nở nụ cười gượng, trong giọng nói đậm mùi luyến tiếc.

"Nghĩa vụ của tớ mà. Cậu cũng phải giữ sức khoẻ đó, có gì nhớ báo về cho tớ hay."-Heeyeon choàng tay ôm lấy Hyojin, vỗ lên lưng chị vài cái rồi cũng nhanh chóng rời ra.-"Cậu mau về đi, đứng lâu lại lưu luyến bây giờ."-Heeyeon cười khì.

"Em cũng mong là chị sẽ sống thật tốt bên đấy, chị phải nghe lời Hani giữ sức khoẻ đó nha."-Cũng nhờ cuộc nói chuyện rôm rả khi nãy mà Junghwa đã có cảm giác gần gũi lại với Hyojin hơn, không ngần ngại mà cũng đưa tay ôm chị 1 cái.

"Cảm ơn em, chị sẽ nhớ lời dặn của 2 người."-Hyojin mỉm cười hạnh phúc, vuốt tay lên lưng Junghwa. Thấy khoé mắt mình đã cay cay, chị liền đẩy Junghwa ra, nhe răng cười.-"Bịn rịn vậy đủ rồi, tớ về đây. Ngày mai khi đến nơi nhất định sẽ báo cho 2 người biết. Tạm biệt."-Nói rồi Hyojin mỉm cười cái cuối cùng, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Cuộc chia ly đã vui vẻ như thế, cũng đã nuối tiếc như thế.

"Mong cho Hyojin sẽ lại thật hạnh phúc."-Heeyeon nhìn theo dáng người Hyojin đang đi xa dần, mắt chị cũng rơm rớm giọt lệ.

"Nếu chị muốn chúng ta cũng có thể bay qua đó thăm Hyojin mà, đừng có mà buồn quá."-Junghwa thấy thế, liền ôm lấy eo Heeyeon an ủi.

Heeyeon nhìn khuôn mặt Junghwa đang mỉm chi với mình, nhẹ bật cười.

"Này, hay chúng ta đi uống 1 vài ly đi."-Heeyeon đưa tay nựng má Junghwa.

"Uống rượu sao? Nhưng em buồn ngủ lắm rồi."-Junghwa than vãn, nũng nịu dụi đầu vào ngực Heeyeon.

"Chỉ 1 chút thôi mà, lâu lắm rồi chúng ta mới lại về đây chẳng phải sao?"-Heeyeon giả bộ làm mặt buồn.

Junghwa trông vẻ mặt cún con đó của Heeyeon, nhẹ thở dài 1 cái.

"Được rồi, được rồi. Theo ý chị vậy."

"Chị biết bé cưng sẽ đồng ý mà."-Heeyeon vui vẻ hôn lên trán Junghwa 1 cái, rồi vội vàng lấy điện thoại ra, bấm gọi.

"Chị gọi ai thế?"

"Annie, chị muốn nói với cô ấy hôm nay chúng ta sẽ về trễ."-Heeyeon giải thích, vừa nói hết câu, đầu dây bên kia đã bắt máy.-"Alo, Annie."

"Tớ nghe đây Hani."-Annie trả lời.

"Có lẽ tối nay tớ và Junghwa sẽ về trễ ấy, cậu cứ ngủ trước không cần chờ đâu nhé."-Heeyeon hứng khởi nói.

"Haha, đồng ý rồi sao? Alright, alright. Good luck nhé bạn yêu. Tớ chắc cũng sẽ đi loanh quanh tham quan 1 tí, không cần lo, tớ có maps mà. Chúc 2 cậu hạnh phúc nhé."

"Khì khì. Thế thì nhớ cẩn thận đó nhé. Tớ cúp đây."

Annie mỉm cười tắt máy, vội vàng chụp lấy cái áo ấm đi đường mặc vào. Chị đã tìm hiểu trên Internet về những nơi đi dạo lý tưởng ở Seoul, và quyết định sẽ dạo đêm ở công viên Yeouido ở ngay thủ đô Seoul, vì vốn dĩ chị rất thích buổi đêm mà. Chẳng còn gì tuyệt hơn ngoài việc đi ngắm cảnh 1 mình, với lại cũng sắp đến Tết, hoa anh đào chắc hẳn rất đáng để chiêm ngưỡng. Tự nghĩ rồi Annie tự nhảy lên vui mừng, ngay lập tức mang giày vào rồi ra khỏi phòng khách sạn.

______

"Solji, em ở đâu vậy? Sao đến giờ vẫn còn chưa về?"-Junhyung lo lắng nói lớn trong điện thoại.

"Chỉ là đi dạo 1 chút, em sẽ về ngay mà, đừng lo, anh cứ ngủ trước đi."-Solji từ tốn nói.

"Đã 1 giờ khuya rồi, em còn đi dạo sao? Em đang ở đâu, anh đến đón?"-Junhyung nhìn đồng hồ rồi nói, thật sự anh rất lo lắng cho sức khoẻ của Solji, bên ngoài thật sự đang rất lạnh.

"Công viên Yeouido. Anh đừng đến, em tự về được. Đừng đến đó, thế nhé."-Dứt lời Solji vội vã tắt máy, Junhyung thì chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài, con bé ngang bướng.

Junhyung biết mình chắc không làm được gì nên cũng yên vị ngồi ở nhà chờ Solji về. Lý do cô lại ở đó vào giờ này Junhyung cũng dễ hiểu, đó là nơi mà Hyojin đã tặng cho Solji cuốn tiểu thuyết trước khi ra đi. Solji yêu cái công viên đó cũng không phải là điều gì lạ, với cả cho cô chút thời gian đi hóng mát cũng là điều hay, cũng không phải điều gì to tát. Nói thì nói vậy nhưng Junhyung biết rõ Solji đến đó để làm gì. Ôn kỷ niệm xưa, gọi nôm na là thế.

_____

"Hani à, đây là..."-Junghwa trố mắt nhìn cái nơi mà Heeyeon dẫn mình đến, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Chị chỉ mới biết khi tình cờ hôm qua đi ngang đây thôi, thật tuyệt đúng không?"-Heeyeon mỉm cười nhìn Junghwa.

"Thật không tin được."-Junghwa đưa mắt đảo hết khung cảnh trước mặt, nơi có 1 quán thịt tồi tàn đang nằm ở đúng vị trí quán thịt của cô lúc trước.

"Hình như là trời định sẵn chỗ này chỉ để bán thịt nướng thôi ấy nhể?"-Heeyeon đùa, ánh mắt quan sát khuôn mặt của Junghwa giờ đang chứa 1 nỗi niềm sâu thẳm khó tả.-"Kỷ niệm quá hả? Nhìn nó có nhớ cuộc sống của mình trước đây không?"

"Có, em..."-Junghwa bỗng dưng nghẹn, nói cũng không nói được thành lời. Mọi thứ từ quá khứ chợt ùa về, hoài niệm làm Junghwa mang 1 cảm xúc thật khó tả.

"Junghwa à..."-Bỗng dưng Heeyeon bước đến trước mặt Junghwa quỳ xuống, tay nắm lấy bàn tay của Junghwa.

"Hani? Chị tự nhiên quỳ vậy? Đứng dậy mau lên, nền đất lạnh lắm đấy."-Junghwa vội vàng cố kéo Heeyeon đứng dậy, nhưng đầu gối chị bây giờ tựa hồ như dán keo vào đường rồi ấy.

"Junghwa à, em có nhớ đây là nơi đầu tiên mà chị gặp em không?"-Heeyeon đột nhiên nói giọng ngọt ngào hơn ngày thường.

"Hani..."

"Chị vẫn nhớ như in cô gái mang tên Junghwa hôm ấy, người đã đuổi chị, lớn tiếng với chị, và lạnh lùng với chị."

"Hani...

"Và cũng cái người tên Junghwa đó đã khiến cho chị yêu đến mức đánh mất cả lớp vỏ ngoài của bản thân."

"Hani à..."

"Chị đã yêu em, và cũng đã nhận ra em là duy nhất, duy nhất đối với chị. Chị..."

"HANI!"-Junghwa bỗng hét lớn làm Heeyeon phải ngừng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Junghwa.-"Hani, chị, có phải chị sắp cầu hôn em không vậy?"

"Sao...sao em biết?"-Heeyeon tới đây mới đột ngột đỏ mặt, sao Junghwa lại biết?

Junghwa bây giờ mới phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt. Nhìn thấy khuôn mặt vừa đỏ ửng vừa như bị mắc mưa của Heeyeon cô lại càng khó nhịn cười hơn.

"Tắm...em tắm...và em nghe được...chị bàn với Annie..."-Junghwa vẫn không nhịn được cười.-"Em còn nghe được bài diễn văn chị bàn với Annie unnie cơ."

Heeyeon nghe thấy thế, biết mình đã bị bại lộ, liền xụ mặt không vui. Junghwa lúc này mới nhịn cười lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Heeyeon.

"Nhẫn đâu?"

"Sao...cơ?"-Heeyeon ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Junghwa.

"Chị không định đeo nhẫn cho em sao? Thế thì em đi cưới người khác đấy nhé?"-Junghwa trêu chọc, cười tinh nghịch.

"Jung...Junghwa!"-Nghe đến đây, cảm xúc trong Heeyeon chợt vỡ oà, chị liền dang tay ôm chầm lấy Junghwa.-"Cảm ơn em, vì đã chịu ở lại bên chị."

"Hani à, em cũng cảm ơn chị, vì đã yêu em."

Tình yêu đôi khi đơn giản là thế, đủ mọi hy sinh, đủ mọi tha thứ, đủ đầy tình yêu, kết của nó sẽ là sự viên mãn, hạnh phúc mà không phải ai muốn có là có, ai muốn hưởng là hưởng. Tình yêu do chính tay mình tạo ra, nuôi nấng và chăm sóc. Tình yêu chính là do bản thân chúng ta muốn nó sẽ đi đến đâu, sẽ như thế nào. Tình yêu sẽ được thể hiện tất cả qua những lời cầu hôn chân thành nhất, đôi khi là mộc mạc nhất, giản dị nhất. Không cần phải hoa mỹ, chỉ cần ta yêu, và yêu...

Cảm ơn em đã đến bên chị, yêu chị, làm chị đau đớn để chị hiểu rõ sự quan trọng của em, và đồng ý ở bên chị suốt đời. Cảm ơn em, cả đời này, dù chị có nói cả đời này, cũng không sao biết ơn em cho hết. Cảm ơn em, hạnh phúc của riêng chị, chỉ riêng chị mà thôi. Cảm ơn em...

____

Hyojin đút tay vào túi áo, lang thang đi trên con đường tràn ngập những cánh hoa anh đào. Hyojin thở dài mấy bận, chị lại nhớ đến Solji. Đây cũng là đêm cuối chị ở lại trên mảnh đất Seoul này, chị muốn đi trên con đường ở công viên Yeouido này lần cuối, con đường mà chị đã nhìn thấy giọt nước mắt của Solji rơi khi chị phải đi xa, thời gian mà Solji vẫn còn yêu chị.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ kỷ niệm, mắt chăm chú nhìn những cây anh đào đang nở rộ, vô ý Hyojin va chạm mạnh vào 1 người đàn ông đang chạy ngược chiều với mình. Chiếc kính cận rơi xuống đất, chị chỉ kịp quay lại nghe người đàn ông nói mấy tiếng "Xin lỗi." rồi vội vàng tiếp tục chạy. Hyojin thở dài rồi cúi xuống tìm cặp kính cận, chưa kịp tìm thì 1 bàn tay đã giơ trước mặt chị, trên tay người đó là cặp kính của chị làm rơi, chị nhẹ mỉm cười, rồi ngước mặt lên.

...

"Solji?"

End.

_____

*Au sẵn sàng nghe phàn nàn rồi đây :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro