Chap 38: Con đường tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này của bạn @tuhuelan238 nha!!!

_______

"Annie này..."

"Hửm? Tớ nghe."-Annie quay đầu lại nhìn Heeyeon khi nghe tiếng gọi.

"Cậu còn nhớ cái người tên Solji mà tớ hay kể với cậu chứ?"-Heeyeon kéo ghế ngồi gần Annie.

"Ừm yes. Có chuyện gì sao?"-Annie tiếp tục quay lại gặm cái đùi gà cay.

"Thật ra, tớ và Junghwa định sẽ về Seoul gặp 1 người bạn, mẹ tớ thì cũng định đi nhưng do có công việc đột xuất nên bà sẽ quay về Mỹ. Tớ muốn hỏi cậu có muốn đi cùng bọn tớ không thôi."

"Seoul sao? Có chứ! Tớ rất muốn!"-Annie vừa nghe đến Seoul thì lập tức vui mừng đồng ý ngay, vì lúc ở Mỹ Junghwa rất hay kể về mọi thứ ở Seoul và Annie dường như rất lấy làm thích thú khi nghe kể về thành phố phồn hoa này.

"Nhưng mà...có chuyện này..."-Heeyeon thấy Annie nhiệt tình như vậy, liền ấp úng.

"Chuyện what?"-Annie ngây ngô hỏi lại.

Heeyeon bắt đầu kể về chuyện của Hyojin và Solji cho Annie nghe, khi nghe xong, Annie đột nhiên cau mày nhíu mặt.

"Hyojin...bad guy!"-Annie khó chịu nói.-"Cô ấy không nên như vậy với Solji."

"Biết sao được, duyên phận nó đã như thế rồi."-Heeyeon cũng đồng tình thở dài.

"Alright. Tớ sẽ đi dạo giết time khi cậu và Junghwa met her. Don't worry about me."-Annie nhẹ cười 1 cái cho Heeyeon yên tâm rồi lại quay về với vẻ mặt hơi khó chịu ban nãy.

"Vậy được rồi. Ngày mốt sẽ lên đường, cậu chuẩn bị đồ nhiều nhiều nhé. Khi Hyojin đi rồi bọn mình sẽ tổ chức 1 buổi tham quan Seoul dành cho cậu."-Heeyeon đặt tay lên vai Annie, cười tít mắt.

"Really? Great!"-Annie nghe đến đây lại tiếp tục cười tít mắt.-"Sẽ có Korea Food chứ?"

"Sure! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn khắp nơi luôn."

"Perfect! Vậy tớ đi chuẩn bị ngay đây!"-Nói rồi không đợi Heeyeon trả lời, Annie đã lật đật chạy như bay lên phòng mình.

Heeyeon nhìn bộ dạng vui sướng của Annie rồi nhẹ nhoẻn miệng cười, rồi nụ cười chợt tắt ngúm khi Heeyeon đột nhiên nghĩ đến Solji. Khi nhìn vào Annie, Heeyeon luôn tưởng tượng đến hình ảnh Solji. Heeyeon rất thích nhìn Annie cười khoái chí và hạnh phúc, vì chị chưa bao giờ từng thấy những nụ cười đó trên gương mặt của Solji...

"Người em đáng mến của tôi, em đã đánh mất nụ cười hạnh phúc của chính mình từ khi nào? Sao tôi không nhận ra? Hay là do, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy?

Tại sao trong vòng 5 năm tôi nhìn thấy em, em lại chỉ mang trên khuôn mặt những nụ cười méo mó, dù là thật nhưng nhìn vẫn rất gượng ép. Những nụ cười tôi nhìn cảm thấy rất chán ghét, có lẽ những ngày tháng trước đó em tôi đã từng có những nụ cười còn đẹp hơn cả của Annie hiện tại, nhưng có lẽ em đã đánh mất nó khi mang trong tim cái tên Ahn Hyojin.

Hay nếu có, thì chắc là em chỉ tự cười cho chính mình xem, khi em nghĩ đến người em yêu. Hạnh phúc của chỉ riêng mình. Vì em không nhận được nhiều điều hạnh phúc, nên em chỉ muốn giữ cho riêng em, không muốn bày ra cho ai xem, có phải như thế không?

Tại sao đã có nhưng người trên đời có thể vượt qua khó khăn để đến với tình yêu của chính mình như tôi, lại có thêm những người âm thầm chịu đựng khó khăn và khuất phục trước nó như Solji?

Muôn người, muôn vẻ. Hay là do tình yêu của em khác với tình yêu của tôi?

Tình yêu của tôi chân thành, dám yêu dám chịu, tôi dám hy sinh vì người mình yêu và yêu mình để có thể nhận lại hạnh phúc không phải ai muốn cũng có được. Tình yêu của em cũng chân thành, em dám chịu, nhưng lại không dám yêu, em dám hy sinh vì tình yêu của riêng em cho người không yêu mình và nhận lại hạnh phúc không giống với bất kỳ ai trên đời này.

Em không dám yêu không phải nghĩa là em không dám đặt tình yêu vào người đó, chỉ là do em không dám đặt tin tưởng và can đảm vào tình yêu của chính mình.

Trốn chạy bản thân như thế, em có bao giờ thấy thanh thản chưa?

Cái em có trong cuộc đời mình chính là sự ích kỷ cho bản thân em, chỉ là hạnh phúc do chính em ngộ nhận. Nếu ngày đó em can đảm nói ra tình yêu của mình, nhỡ có khi tình yêu của em đã được đón nhận và chia sẻ với đối phương, hạnh phúc lúc đó em không tự nhận nó cũng sẽ bắt em phải nhận.

Tôi đã từng hỏi bản thân chính mình rất nhiều lần, cơ hội năm mươi phần trăm cho em được hạnh phúc thật sự, tại sao lại không dám thử? Nhỡ đâu em chính là con người may mắn thì sao? Không ai biết được tương lai sẽ ra sao, vậy tại sao lại không đặt cược vào vận may 1 lần?

Là vì em đã hèn nhát với chính bản thân, nên em cũng đừng mong ai sẽ hiểu được cảm nhận của em. Vì khi em hèn nhát với chính mình, thì khi đó đối phương cũng sẽ hèn nhát với em."

Heeyeon lại thở dài, Solji chỉ là 1 con người mù quáng với chính bản thân, không tài nào thoát ra khỏi cái hố đen của chính bản thân được, cô đã lún quá sâu vào sự ngộ nhận của mình.

Nếu như tất cả mọi người trên đời này đều giống Heeyeon, thì có lẽ ai cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Nếu thất bại trong lần này, thì sẽ có cái cớ để bắt đầu 1 vận may mới. Ông trời có mắt, cứ thành thật với bản thân, ông sẽ không bỏ quên ai quá lâu.

Nhưng để cho 1 người đã mù quáng về tình yêu hiểu được điều đó, còn khó hơn là đi bộ trên mặt nước.

Heeyeon chắp 2 tay vào nhau, tự dặn là sau chuyến đi về Seoul này, sẽ bắt đầu tìm kiếm tung tích Solji. Heeyeon thật sự rất có tình cảm với Solji, thương như em ruột trong nhà, chí ít nếu không gặp, cũng phải biết tin tức về cô. Người con gái bất hạnh đó, hiện tại cuộc sống còn cần gì hơn nữa ngoài sự quan tâm đây...

_______

Seoul, nhà Ahn Hyojin...

Tiếng róc rách của rượu vang va vào đáy ly độc tôn vang lên trong căn phòng khách u tối. Hyojin tay cầm 2 ly rượu, như thói quen 2 năm trời, cứ giờ này lại ra ngồi cạnh ngôi mộ giả hằng ngày được chăm sóc cẩn thận từ chính bàn tay của mình.

Hyojin đặt ly rượu lên trước mộ, rồi tự mình ngồi xuống cạnh bên, tay cầm ly còn ly chạm nhẹ vào ly rượu dưới đất.

"Chúc em buổi tối vui vẻ, Solji."

Hyojin nhìn ngôi mộ mỉm cười rồi đưa rượu lên miệng uống, sau đó đặt ly của mình kế bên chiếc ly dưới đất.

"Đã 2 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá."-Hyojin ngước cặp mắt thâm quần nặng nề lên nhìn sao.-"Chị không biết ngày mất chính xác của em là khi nào, thôi thì lấy ngày hôm nay nhé."-Hyojin mỉm cười.-"Ngày mai chị phải rời khỏi đây rồi, em có thấy buồn không?"

Hyojin đưa tay đặt lên ngôi mộ, nước mắt lại rưng rưng muốn rơi, nhưng rồi cũng tự mình kiềm lại.

"Không có gì phải buồn đâu, dù chị có đi đến chỗ nào xa thật xa cũng sẽ mang em theo bên mình mà, vì chị sao có thể sống thiếu trái tim được chứ? Em nói xem có phải không?"-Hyojin khịt mũi 1 cái.-"Khi đến nơi chị sẽ tìm mua 1 căn nhà màu xanh dương cho em nè, và sẽ có 1 khu vườn trồng đầy hoa hồng xanh luôn nhé."-Hyojin đưa mắt nhìn ngôi mộ, luôn là ánh mắt trìu mến nhất của Hyojin, 2 năm rồi chỉ dành cho Solji.

"Đừng tưởng chị không biết được em viết gì trong nhật ký đấy nhé. Em chẳng phải đã ước có thể sống cùng chị trong 1 căn nhà màu xanh dương tại Pháp sao? Và cũng muốn tự mình trồng 1 khu vườn hoa hồng xanh của riêng mình nữa. Chị không ngờ là Solji của chị lại có khiếu lãng mạn thế đâu."-Hyojin nhoẻn miệng cười với ngôi mộ, như là đang đùa giỡn với chính Solji thật vậy.-"Sao nào? Em thấy thế nào, có vui không? Khi được sống cùng chị ấy? Riêng chị, chị hạnh phúc lắm. Vì em vẫn mãi ở bên chị mà, đúng không?"

Thật đáng tiếc thay cho 1 con người đánh mất đi cơ hội hạnh phúc cả đời của mình, và bây giờ chỉ có thể vớt vát lại cho bản thân ít chút hạnh phúc riêng nhỏ nhoi của chính mình. Cứ sống như thế đến cả trọn đời, liệu con người đó có sống nổi?

Câu trả lời có lẽ sẽ là nổi. Vì sao bạn biết không? Vì nếu không như thế, thì con người đó sẽ chẳng thể có hạnh phúc dù chỉ 1 ít xíu nào nữa.

Vì có lẽ tâm can họ đã nhận thức được rằng sự bù đắp này là đáng giá, hãy để họ cả đời như thế bên hình ảnh người đã hy sinh tất cả cho mình vô điều kiện. Vì họ biết rằng, không còn ai có thể hy sinh cho họ như hình ảnh người đó nữa, họ sẽ không bao giờ phụ hình ảnh con người đó nữa, dù thứ xót lại ở họ chỉ còn là "hình ảnh".

Tình cảm trần gian là thứ gì đó rất ngọt ngào, và đôi khi cũng rất đắng. Số phận sẽ quyết định tất cả điều đó. Ngang trái và khó khăn, bạn muốn vượt qua, đòi hỏi bạn phải chuẩn bị 1 hành trang chân thành thật tốt và 1 sự hy sinh vô điều kiện để đi trên con đường tình yêu đó. Nhưng đó chưa phải tất cả, còn tùy theo sức của mỗi người đi tới đâu, đi như thế nào và rẽ vào 1 cái kết nào. Tất cả sẽ do 1 phần của con người quyết định, 1 phần sẽ do số phận định đoạt. Nhưng nếu muốn có được hạnh phúc, tại sao lại không có gan thử chuẩn bị mà đi trên con đường đó thử 1 lần? Muốn có được 1 tình yêu vô giá, phải có sự đánh đổi và 1 trái tim vững chắc, không phải chỉ có tình yêu là đủ.

Với Solji, cô có 1 hành lý rất tốt để đi trên con đường này, cũng có sự hy sinh tuyệt đối dành cho Hyojin, nhưng cô lại không có can đảm bước chân lên con đường đó. Và cô đã nghĩ, chỉ cần có tình yêu đơn phương của cô dành cho người cô yêu là đã đủ hạnh phúc. Cô đã lầm, và sự hèn nhát đã đưa cô đi vào sự lầm lạc đó.

Với Hyojin, chị đã không chuẩn bị 1 hành lý thật tốt cho mình và đã không có sự hy sinh dành cho Junghwa. Vì lẽ đó nên chị đã không có đủ sức để đi tiếp trên con đường tình yêu của riêng mình. Lại 1 người nữa đã nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ, và Hyojin cũng là 1 con người hèn nhát với chính tình yêu của mình. Đáng lẽ Hyojin cũng đã có thể gặp được Solji trên con đường tình yêu của mình và Solji có thể cũng đã giúp được Hyojin cùng đi đến 1 cái kết tốt đẹp. Nhưng thật đáng tiếc, Solji lại đứng yên ở vạch xuất phát, giúp đỡ những thứ vô bổ và nhìn Hyojin ngã.

Bởi lẽ thế, hạnh phúc không phải chỉ cần tình yêu là đủ. Và người với người, đều sẽ do số phận quyết định. Có duyên thì sẽ gặp, nhưng không phải lúc nào cả 2 cũng cùng nợ nhau. Là vì Solji đã nợ Hyojin, Hyojin đã nợ Junghwa nhưng Junghwa và Heeyeon lại nợ nhau.

Heeyeon và Junghwa là 2 con người đã rẽ vào 1 cái kết tuyệt đẹp của chính họ nhờ vào chính họ và do họ sinh ra là dành cho nhau trọn 1 đời.

Tình yêu là thế, khôn lường là thế. Chúng ta cứ cố gắng hết sức mình có thể vì tình yêu của chính mình, còn kết quả ra sao, là do số phận quyết định. Đừng cố trách ai nếu chúng ta thất bại, mà hãy cảm ơn vì đã trả cái nợ xong cho 1 người. Sau đó rồi chúng ta sẽ tìm được 1 người khác, duyên nợ đủ đầy, hạnh phúc sẽ từ đó mà sinh sôi.

_______

*Hello mấy rds ới, au đây! Chap sau là chap cuối rồi nha...Au định sẽ lập 1 team chat trên fb với các rds để mấy bạn có muốn tâm sự hay muốn hỏi gì au mà au tư vấn được thì au giúp nè. Không biết có ai muốn tham gia không nhỉ? Nếu ai muốn thì cmt vào chap này để lại tên fb mình rồi add au nha. Link fb au để sẵn trên trang cá nhân Wattpad này. Mong mấy rds có thể bầu bạn với au :)))) Mong chờ mấy bạn lầu lầy bựa bựa càng tốt :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro