Chương 37: Annie Perry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này au tặng @FOXGAO nha ❤️ Dạo này au ít up chap nên fic cũng mất nhiệt nhỉ? Thiệt buồn, mà thôi, còn người đọc sẽ còn viết, cảm ơn những rds vì đã ủng hộ au đến những phút cuối ❤️

_____
"Junghwa. Junghwa à, dậy đi em."

"Ưm, em muốn ngủ thêm chút nữa."

Heeyeon chán nản nhìn Junghwa bướng bỉnh cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, thở dài 1 cái. Bản thân mình dù là người Hàn Quốc chính gốc nhưng khi cư ngụ ở nước ngoài 1 thời gian khá lâu như vậy vừa về lại quê nhà chị còn bị lệch múi giờ khó ngủ ngon giấc, thế mà Junghwa tối qua vừa đặt mông lên giường 1 phát là ngủ 1 giấc ngon lành đến giờ còn chưa chịu dậy, Heeyeon chỉ biết giơ tay chào thua.

"Chị với mẹ giờ phải đi đăng ký hộ khẩu thường trú, em dậy đi còn nấu cơm sáng cho Annie, cậu ấy không biết nấu món Hàn đâu, thức ăn và đồ dùng chế biến chị vừa đi mua sáng nay hết rồi. Em..."

"Được rồi, được rồi. Em dậy ngay đây, chị cứ lải nhải hoài."-Junghwa bực dọc tung chăn leo xuống giường, rồi không thèm nhìn Heeyeon đến 1 cái đã đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Cái con bé ngang bướng..."-Heeyeon lắc đầu thở dài, quen nhau đã gần được 3 năm rồi nhưng chị vẫn chưa thể chế ngự được cái tính ham ngủ và cáu bẩn đó của Junghwa, tự tặc lưỡi 1 cái rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Junghwa vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài đã không còn thấy Heeyeon đâu, lòng chắc mẩm chị cũng đã đi rồi nên cũng nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vì vừa mới từ Mỹ trở về ngày hôm qua nên căn nhà ngự trên đảo Jeju này cũng còn hơi lộn xộn và chưa có vật gì trang trí, bụi vẫn còn bám nhiều, Junghwa nhìn rồi tưởng tượng ra cảnh mình sắp phải tổng vệ sinh căn nhà, lòng chợt trở nên lười biếng.

"Ah, Solji unnie!"-Junghwa vừa xuống lầu thì đứng khựng lại ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, mấy giây sau liền tự vỗ lên trán mình 1 phát.-"Ậy, em lại nhầm nữa."

"1 năm rồi mà em vẫn còn nhầm hả?"-Annie vừa ăn bỏng ngô vừa cười khì.

"Ai bảo chị lại giống Solji unnie quá cơ?"

Annie Perry, là 1 tên trộm trên đất LA. Khi còn ở đất mẹ, chị ban ngày đi làm, ban đêm lại tụ tập tới những chỗ cờ bạc, chơi bời, thác loạn để nhằm vớt vác những thứ đắt tiền được đặt hờ hững trên bàn hoặc trong quần áo của những người đàn ông. Chị không có nhà, chính xác hơn là không có nổi 1 gia đình. Lai lịch thế nào thì chính bản thân mình cũng không biết, chỉ biết mình là 1 cô nhi từ bé lớn lên bên cạnh các cha xứ trong nhà thờ và có cái tên Annie Perry. Khi bắt đầu lớn vì không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh nên đã tự đi kiếm tiền lo lấy thân, sống cuộc sống mình muốn. Đặc biệt ở chỗ, ngoại hình và khuôn mặt của Annie giống hệt như Solji, tựa hồ như là chị em sinh đôi thật vậy.

Heeyeon gặp được Annie vào khoảng 1 năm về trước, khi Heeyeon đã qua Mỹ định cư được 1 năm trời và đang đi học ngành thiết kế thời trang. Cái hôm đó đúng vào 11 giờ khuya, vì lo hoàn thành bản vẽ nên Heeyeon có về muộn hơn mọi ngày, chị vẫn thường hay đi bộ vì trường rất gần nhà và chị đã bắt gặp 1 người con gái ăn bận như mấy tên đường phố, mái tóc rũ rượi che hết khuôn mặt và đang ngồi thở hồng hộc dựa vào đống rác.

Vì tò mò nên Heeyeon đã đi tới và khẽ khều nhẹ cô gái, liền lập tức cô ngẩng đầu ngay dậy, dù trên khuôn mặt đã chi chít những vết thương máu me nhưng cũng không tránh được Heeyeon thốt lên ngạc nhiên.

"Heo Solji! Sao cậu lại ở đây? Cậu làm sao thế này?"

"Người ngoại quốc sao?"-Annie nghĩ trong đầu vì Heeyeon đã sử dụng tiếng Hàn khi nhầm cô là Solji.-"Go away."-Annie khẽ thều thào, vì do bị đánh và chạy thục mạng đến đấy nên sức cô không còn đủ để nói nhiều nữa.

Bỗng dưng 1 đám đàn ông cường tráng từ xa chạy xầm xập tới, trên tay vừa vác những khúc gỗ to miệng thì vừa văng tục rất lộn xộn, thô thiển và có vẻ như hướng về phía 2 người. Heeyeon chỉ thấy cô gái tặc lưỡi nghiến trong miệng "Damn!" rồi loạng choạng đứng ngay dậy chạy đi. Heeyeon chưa hiểu rõ tình hình, lại nghĩ đó là Solji nên cũng lật đật đứng dậy chạy theo Annie. Mãi đến 1 ngõ vắng, khi không còn nghe thấy tiếng chân chạy của những người đàn ông kia nữa thì Annie mới dừng lại, dựa lưng vào tường, chống tay xuống gối mà thở hồng hộc, kế bên Heeyeon cũng đang trong hình dáng tương tự. Tới khi cả 2 đã ngồi xuống cạnh nhau rồi, Heeyeon mới quay sang nhìn Annie: "Rõ ràng đây là Solji cơ mà? Tại sao lại tỏ ra xa lạ với mình như vậy?". Heeyeon đang mở miệng hỏi gì đó thì bỗng dưng Annie lấy trong túi áo ra 1 điếu thuốc, đưa lên miệng, bật quẹt và bắt đầu phì phà như không để tâm có người ngồi cạnh vậy.

"Solji à?"-Thấy cảnh tượng đó Heeyeon hơi sốc, vì đó giờ rõ ràng Solji rất ghét mùi thuốc lá mà?

Annie như bỏ qua câu nói của Heeyeon, tiếp tục lấy trong túi áo ra 1 chiếc đồng hồ cầm tay kiểu xưa bóng loáng rồi xoay nó trên tay mà ngắm ngía.

"Is it pretty?"-Annie bỗng cất tiếng nói.

"N...not bad..."-Heeyeon lần này trong lòng đã hoài nghi người kế bên mình không phải là Solji, vì tình cờ khi nhìn vào chiếc đồng hồ chị đã thấy được 1 hình xăm nhỏ khắc cái tên Annie Perry.

"Gold and diamonds. Very excellent!"-Annie nở 1 nụ cười thích thú khi không ngừng xoay cái đồng hồ trên tay, rồi lại quay sang cười mỉm với Heeyeon, ánh mắt hơi thoáng vẻ trông đợi.-"What are you stealing?"

"No, I'm not!"-Heeyeon hơi hoảng khi nghe câu hỏi của Annie, chẳng lẽ thứ cô cầm trên tay cũng là đồ ăn trộm sao?

"Is not it? So why are you running?"-Annie ngạc nhiên nhìn Heeyeon, cô đã cứ tưởng vì Heeyeon đã ăn trộm gì nên mới phải chạy thục mạng như thế.

"B...because you're like a friend of mine..."-Heeyeon kiêng dè nói.

"Solji? Haha! No, you're wrong. I'm Annie, Annie Perry, not Solji!"

Khi nghe xong Annie nói như thế, lòng Heeyeon lại dấy lên 1 thứ rất kỳ lạ và bỗng nhiên lại muốn đưa Annie về nhà mình. Sau 1 hồi thuyết phục thì Annie đã đồng ý với lý do Heeyeon muốn kết bạn và băng bó vết thương cho cô, bản thân Annie thấy Heeyeon cũng là một người khá thú vị nếu không nói về mặt xinh đẹp. (au: vì Annie cũng mê gái cơ mà =]]] ) Khi đã nghe Annie kể về gia cảnh thì Heeyeon đã mở lời muốn Annie ở chung vì thú thật trên đất Mỹ này cũng cần có 1 người bạn thân lắm. Và kỳ diệu thay Annie đã đồng ý, cô nói vì mình đã ăn cắp cái đồng hồ đáng giá cả mấy tỷ đô này từ tay 1 nhà đấu giá  nên bây giờ cũng không còn tiện quanh quẩn ở chốn đó nữa, với lại nhà Heeyeon cũng nằm cách xa khu vực đó nên có vẻ Annie sẽ được an toàn.

Sáng đó khi Junghwa và cô Min thức dậy đã có 1 phen sửng sốt khi thấy "Solji" từ đâu đang ngồi trong nhà và tháo từng hạt kim cương nhỏ trong chiếc đồng hồ đắt tiền trên bàn. Heeyeon phải giải thích tận cả 1 ngày trời thì Junghwa mới tin đây chỉ là trường hợp người giống người mà thôi. Với cả so về tính cách thì 2 người rõ khác biệt nhau, nếu Solji là người hơi kiệm nói, hiền lành nhẫn nhịn thì Annie lại là kiểu người mạnh dạn hơn, dữ dằn và không chịu thiệt thòi.

Nhưng đến tận bây giờ, Junghwa cũng vẫn thường xuyên bị nhầm lẫn và hay gọi Annie bằng cái tên Solji vì cái ngoại hình và cái khuôn mặt như đúc ra cùng 1 khuôn ấy.

"Hani với cô Min ra ngoài rồi hả chị?"-Junghwa vừa nói vừa đeo chiếc tạp dề vào để chuẩn bị bữa sáng.

"Ừm, vừa...vừa mới ra ngoài ấy."-Annie bập bẹ nói lại, chị vẫn còn đang học tiếng Hàn.

"Tiếng Hàn của chị tiến bộ hơn rồi đấy, nhấn âm rất chuẩn nha, cứ thường xuyên dùng tiếng Hàn sẽ quen thôi."-Junghwa cười với Annie.

"Cảm ơn Junghwa."-Annie cũng mỉm cười lại.

"Chị có muốn học nấu món Hàn không Annie? Em sẽ dạy chị, rất ngon đó nha."

"Tất nhiên là có rồi."-Annie nghe thế liền chạy đến bên cạnh Junghwa, chị đã nhận ra mình rất thích nấu ăn từ khi đến nhà Heeyeon ở. Lý do Annie cùng Heeyeon về Hàn 1 phần cũng là do muốn thử món ăn Hàn và phần lớn hơn là muốn đi khỏi cái nơi đã sinh ra 1 tên trộm như chị để làm lại 1 cuộc sống tốt hơn dù có ở nơi đất lạ quê người.

"Món này gọi là gì?"-Sau 1 hồi đứng quan sát thì thành quả đã được Junghwa đặt lên bàn, Annie thấy tò mò liền hỏi.

"Là cơm trộn..."-Junghwa bỗng khựng lại 1 chút, cô chợt nhớ đến Solji.-"Solji ấy, chị ấy rất thích món này. Chị thử chút xem, không chừng chị cũng thích như chị ấy đấy."-Lúc ở chung nhà, dù Solji không thể ăn được món này nhưng lại thường hay bảo Junghwa làm để mình ăn chút cho đỡ thèm. 2 năm kể từ khi Junghwa rời đi cùng Heeyeon, cũng không còn nghe tin tức gì từ Solji nữa. Đã có vài lần Heeyeon đã thử gửi mail cho Junhyung, nhưng tất cả đều không có hồi âm.

"Vậy sao?"-Annie liền lấy muỗng thử 1 miếng lớn.-"Dù hơi lạ miệng nhưng rất ngon nha."

"Dù miệng chị không còn cảm nhận được mùi vị nhiều như trước nhưng rất ngon nha."

"Vậy 2 chị em mình cùng ăn đi."-Junghwa nhẹ mỉm cười rồi cũng ngồi vào bàn, lòng vẫn nghĩ về Solji.

"Solji à, chị đang ở đâu?"

_____

Đài Loan, ngày XX, tháng XX, năm XXXX

"Có vẻ lần này nhất định phải quay về Seoul 1 chuyến rồi."-Người con trai nhìn vào laptop rồi thở dài, quay sang nhìn người con gái đang ngồi kế bên.-"Em có muốn về cùng anh không?"

Người con gái im lặng 1 hồi, rồi cũng đứng lên bước ra khỏi phòng.

"Để em suy nghĩ đã."

Mở cửa căn phòng tối, cô gái lặng lẽ tìm lọ thuốc của mình, nếu không uống chắc cô sẽ mệt lắm đây. Mỗi khi nhìn lọ thuốc này, lòng cô lại dấy lên nhiều cảm xúc khó tả. Cô nhớ đến 1 người.

Liệu chị có còn ở đó không? Liệu chị vẫn sống tốt đó chứ? Chị đã có người nào khác chưa? Chị có hạnh phúc không? Chị vẫn uống thuốc đều đặn đấy chứ?

Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, đơn giản vì cô thật sự muốn biết. Cô có nên quay về mảnh đất đó, mảnh đất có người mà cô nhớ nhung?

_____

"Junghwa này."

"Sao thế Hani?"-Junghwa dừng việc thoa kem dưỡng da lại rồi quay sang nhìn Heeyeon.

"Hôm nay Hyojin đã gọi cho chị."-Heeyeon gác tay lên trán.

"Chị ấy nói gì?"

"Nói rằng mình sắp phải chuyển công tác và chắc sẽ không về Hàn nữa, cậu ấy muốn gặp chúng ta lần cuối."-Heeyeon nói.

"Thế thì chúng ta cứ vào Seoul 1 chuyến vậy, dù sao cũng đã về đây rồi còn gì. Chị còn lo ngại chuyện khi xưa sao?"-Junghwa đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Heeyeon.

"Không, chuyện ông Kang chị không còn vướng ngại nữa."-Heeyeon quay sang nhìn Junghwa.-"Còn Annie thì sao? Chị không thể để cậu ấy ở đây 1 mình và cũng không thể để cậu ấy gặp Hyojin. Em biết đấy, Annie quá giống. Còn Hyojin thì đến bây giờ vẫn còn ám ảnh Solji trong đầu dù rằng em ấy đã nói mình chết rồi. Để Annie gặp Hyojin quả thật không hay cho lắm đâu."

"Cứ để chị ấy đi cùng chúng ta, chỉ cần không để họ gặp nhau là được chứ gì? Mình Annie cũng tự lo được mà, sáng nay chị ấy cũng bảo muốn thăm thú Seoul. Trong khi chúng ta đi gặp Hyojin thì cứ để Annie đi dạo đâu đó vậy, đâu có lâu mấy đâu."

"Em nói cũng có có lý, mai chị sẽ bàn với Annie, sẽ về Seoul 1 chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro