Chương 36: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* @tuhuelan238 ơi, ra nhận bưu phẩm nà!!!!

________
"Ahn Heeyeon!"

Junghwa tức giận tưởng chừng như sắp phun ra lửa tới nơi, mày nhíu mắt trừng nhìn vào con người tự khi nào đã đứng trước cửa nhà của cô.

"Junghwa..."-Heeyeon thốt lên, tuyết đọng lại thành khối trên chiếc mũ trùm và vai áo chị, miệng khẽ mỉm cười.

Junghwa bặm môi, rồi chạy đến chỗ Heeyeon đứng, nắm chặt cổ tay kéo đi.

"Đi theo tôi."

Heeyeon chỉ biết im lặng để mặc Junghwa kéo chị đi, phần nào chị cũng phông phanh đoán được Junghwa đã xem được cuộc họp báo, nếu không sẽ không có lý gì mà nhìn chị với cặp mắt giận dữ như vậy.

Junghwa kéo Heeyeon đến công viên gần đó, vì thời tiết có vẻ đã lạnh hơn nhiều hôm trước nên công viên chẳng còn gì ngoài những khối tuyết trắng xóa, trẻ con cũng không được bố mẹ cho phép ra nghịch tuyết nữa. Junghwa đến đây mới quăng tay của Heeyeon ra, rồi nói như sắp hét lên đến nơi.

"Chị bị điên rồi hả?"

"Em biết chuyện của A.H rồi sao?"-Heeyeon nhẹ mỉm cười, dù sao nếu không phải thì chủ yếu hôm nay chị đến đây cũng là vì muốn nói chuyện này cho Junghwa biết.

"Tại sao chị lại làm vậy? Đó chẳng phải là tâm huyết cả đời của mẹ chị sao? Tại sao lại làm như vậy chứ?"-Mắt Junghwa đỏ lên, cảm tưởng như cô nàng sắp khóc đến nơi vậy.

"Chị làm như thế là vì mẹ chị muốn chị làm như vậy."

"Nói dối. Chẳng phải bà đã cất công gầy dựng lên A.H sao? Sao lại có chuyện muốn chị bán đi nó được chứ?"

"Chị không nói dối Junghwa."-Heeyeon lắc nhẹ đầu, trông thấy dường như Jungwha đã bắt đầu hơi run rẩy trước cái lạnh khắc nghiệt, Heeyeon liền giải thích ngay.-"A.H được dựng nên chỉ vì mục đích của mẹ chị chính là nuôi sống chị và cả bà, để có thể trả nợ cho Ahn Heemin và cho chị được 1 cuộc sống đầy đủ ấm no. Mẹ chị khi xưa vốn đã muốn chị sau này sẽ đi theo con đường mình chọn, sống cuộc sống của chính mình chứ không phải cứ mãi duy trì thứ mà chị không thích. A.H đã làm tròn mục đích của nó, làm tròn mục đích khi xưa mẹ chị đặt ra. Và giờ là lúc chị đi theo mục đích của riêng chị. Mẹ chị, vốn dĩ bà ấy từ đầu cũng đã không xem A.H là tài sản sẽ để lại cho chị, chỉ là do chị ngộ nhận tất cả mà ra. Chị..."

"Dừng lại!"-Junghwa đột nhiên thốt lên cắt ngang lời Heeyeon.-"Là chị bịa ra cả mớ này để tầm phào với tôi hả?"

"Không! Junghwa, em phải tin chị! Chị tại sao phải lừa dối em chứ? Dù chị yêu em, nhưng nếu chị thật sự xem A.H quan trọng thì không có chuyện chị sẽ nhường nó cho người khác đâu. Em biết chị là người rất cố chấp mà? Đối với chị A.H chỉ là 1 thứ để biết ơn, việc chị nhượng lại cho Kang Hyerin là vì cô ấy là người thông minh và đáng tin cậy. Chị không muốn mãi ngộ nhận và lãng quên đi mơ ước từ bé của mình. Nếu đó không phải thứ thật sự quan trọng với mẹ chị, thì chị chỉ có thể báo đáp A.H như thế thôi."-Heeyeon tiến lại gần Junghwa, 2 tay nắm chặt lấy bàn tay Junghwa và gói gọn nó vào lòng bàn tay mình như sưởi ấm.-"Và khi đó chị cũng biết rằng, còn có thứ quan trọng hơn cả."-Heeyeon mỉm cười, mắt âu yếm nhìn vào Junghwa.-"Em là niềm hy vọng của chị, nếu muốn đạt được mơ ước của mình, chị cần phải có em. Em tin chị được chứ?"

Junghwa bấy giờ cơ mặt mới dãn ra được 1 chút, mắt hơi ứa nước. Lời lẽ Heeyeon nói cũng có phần có lý, Junghwa cũng biết rằng Heeyeon là người không dễ dàng để thứ quan trọng với mình vào tay kẻ khác. Và Junghwa cũng biết rằng, chính mình đã bị con người kia thuyết phục. Biết sao được, vốn dĩ cô chưa 1 lần ngừng yêu con người kia.

"Chị...nói thật?"-Mặt Junghwa hơi ửng đỏ.

"Nếu chị nói sai lời nào, cứ để sét đánh chết chị đi."

"Đồ ngốc! Đừng nói bậy."-Junghwa đánh vào người Heeyeon 1 phát đau điếng.

Heeyeon không tỏ ra đau đớn, đã thế còn nhe răng cười, vì chị biết Junghwa đã tin mình rồi.

"Ngốc, bị đánh mà còn cười được sao?"-Junghwa nhíu mày nhìn Heeyeon, nhưng khóe miệng cũng đã dần dãn ra.

Heeyeon nhìn vào Junghwa, nhẹ mỉm cười rồi giang tay kéo Junghwa vào lòng.

"Xem em lạnh đến mức run lên rồi kìa."-Heeyeon kéo áo mình gói gọn Junghwa vào lòng. Có điều này chắc chị không biết, mặt Junghwa đã dần nóng lên đến mức muốn chín đến nơi.

"Em còn yêu chị không Junghwa?"-Heeyeon tựa đầu vào vai Junghwa, thủ thỉ.

"Còn...còn thì sao mà không thì sao?"-Junghwa lắp bắp, ngại ngùng hỏi lại.

"Nếu còn thì em hãy đi cùng chị, nếu không thì chị sẽ bắt em đi cùng chị."

"Lưu manh."-Junghwa đánh yêu vào lưng Heeyeon.-"Định bắt em đi đâu?"

"Ông Kang chắc chắn là sẽ đi tìm chị, nên chị sẽ đưa cô Min và em sang Mỹ trước, bẵng đi 1 thời gian sẽ về lại định cư ở đảo Jeju. Em sẽ đi cùng chị chứ?"

"Chị có thấy mình làm vậy có hơi mạo hiểm rồi không? Lỡ như ông ấy làm gì Hyerin thì..."

"Em không phải lo, Hyerin vốn là con gái cưng của ông Kang mà. Chị và Eunji đã tính hết rồi, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Cô Min cũng đã chờ ngoài xe lâu lắm rồi, em không định cho chị 1 câu trả lời sao?"

Junghwa im lặng, rồi khẽ gật đầu. Nếu ngay từ đầu cô muốn đặt dấu chấm hết cho cả hai, thì bây giờ đây lại muốn chấm thêm 2 chấm nữa. "Ơn trời vì đã cho chúng ta 1 con đường. Ơn trời vì chúng ta còn duyên còn nợ."

Chuyện tình cảm không ai biết được gì, người tính không bằng trời tính. Còn duyên ắt sẽ gặp, còn nợ ắt sẽ trả, còn thương ắt sẽ tự tìm về...

Suy cho cùng Junghwa cũng đã 1 phần không hài lòng vì tính không quyết đoán của Heeyeon, nhưng cốt vẫn là do thử thách mà ông trời đặt ra, đối với Heeyeon là 1 thử thách không hề bé. Và Junghwa phần hơn đã cảm thấy rất mãn nguyện, mãn nguyện vì Heeyeon đã lúng túng trước sự chọn lựa, mãn nguyện vì chị đã phải chạy đôn chạy đáo tìm cách giải quyết, mãn nguyện vì chị đã xem cô ngang hàng với thứ từng là "tài sản quan trọng" kia. 1 người con gái được đối phương đặt ở vị trí tương đương với thứ quan trọng gắn với họ, người con gái đó quả thật rất hạnh phúc.

Chẳng lý nào Junghwa lại chẳng đi cùng Heeyeon, chẳng lý nào Junghwa lại phải bỏ đi tình yêu sâu đậm của chính mình và chị, chẳng lý nào Junghwa lại phải bỏ đi thứ hạnh phúc mà mình may mắn đã được trao cho.

Nếu khi xưa A.H là tất cả với Heeyeon, thì bây giờ Junghwa chính là cả thế giới của chị.

Heeyeon thầm cảm ơn mẹ mình, vì đã gợi lại ký ức trong giấc mơ của chị, vì đã mở thông cho chị 1 con đường sống đúng đắn.

Nhưng nếu không có mẹ, nếu Heeyeon vẫn còn ngỡ rằng A.H chính là kỷ vật của mẹ chị để lại, thì đến cuối Heeyeon cũng sẽ chẳng bao giờ để Junghwa rời xa mình. Dù phải hao bao nhiêu sức lực, cũng phải nghĩ ra cách để vẹn cả đôi bên. Vì chị biết nếu không có Junghwa, cứ như sẽ không bao giờ có 1 bầu trời trong xanh vậy. Heeyeon yêu bầu trời xanh biếc ấy, và Heeyeon yêu Junghwa, cần Junghwa. Tất cả điều này Heeyeon cả đời cũng sẽ không nói ra cho Junghwa biết, chị sẽ để hành động thay lời nói thể hiện ra.

Solji nhẹ mỉm cười nhìn đôi tình nhân đang truyền cho nhau hơi ấm bằng cả con tim ở kia, lòng thầm vui thay. Khi Junghwa nghe được tin tức trên tivi và vội chạy ra ngoài, Solji vì lo lắng nên đã bảo Junhyung dìu mình đuổi theo. Hóa ra lại bắt gặp được cảnh tượng ấm áp trong mùa đông giá rét thế kia. Solji thở dài 1 cái, rồi quay sang nói với Junhyung.

"Chúng ta đi thôi, trễ giờ rồi."

"Còn Junghwa thì sao?"-Junhyung nãy giờ cũng đưa mắt nhìn 2 con người kia.

"Đã có Hani lo cho cô bé rồi, chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Anh đã báo cho mẹ em biết chưa?"

"Anh đã báo từ lâu rồi, mẹ cũng bảo cứ đi nếu thích, phải giữ gìn sức khỏe."

"Còn...Hyojin?"-Solji ấp úng.

"Lần đó anh đã bảo với cô ta rằng em đã chết, vì lo cô ta sẽ đến tìm mẹ nên anh cũng đã dặn dò mẹ kĩ càng. Chắc cô ta cũng đã tin rồi, em không cần phải lo."

Solji nghe thấy thế, nhẹ thở dài rồi quay người lại bước đi, Junhyung liền nắm lấy tay dìu cô.

"Thế được rồi, coi như đã giải quyết tất cả ổn thỏa, đi thôi."

Mùa đông năm đó, đã có 5 con người rời xa khỏi mảnh đất Seoul xinh đẹp và náo nhiệt, cũng có thể đã ra khỏi địa phận của nước Hàn Quốc. Từ khi A.H vào tay Hyerin, không những an toàn mà còn hưng thịnh hơn hẳn. Ông Kang cũng không thể làm gì được Hyerin, ông yêu cô con gái này hơn ai hết. Ông cũng đã thử lục tung cả đất Hàn Quốc để tìm Heeyeon, nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nhìn đứa con trai duy nhất mất vợ.

Hyojin từ ngày nhận được tin Solji đã chết, cũng đã chạy đến nhà bà Heo để hỏi rõ sự tình. Lòng chị đau nhói khi nhìn thấy di ảnh Solji được đặt trên bàn thờ, và bà Heo lẫn ông Heo đang ôm lấy nhau khóc như sắp cạn hết nước mắt. Hyojin đã thầm lặng quay về nhà, và đã tiếp tục thầm lặng dường như suốt quãng đời còn lại.

Hyojin cô đơn 1 mình, tập trung vào công việc, rảnh rỗi thì sẽ đi học thêm ngoại ngữ, rảnh nữa sẽ kiếm việc để làm, tự khiến bản thân mình bận rộn. Vì chị biết chỉ cần đầu óc mình thảnh thơi 1 phút, hình ảnh của Solji sẽ lại hiện về rõ mồn một. Hyojin tự lập 1 ngôi mộ trống đằng sau nhà, rồi mỗi đêm lại ra đó ngồi cạnh ngôi mộ và nói chuyện như ngôi mộ là của Solji thật vậy. Hyojin nói rất nhiều, tất cả buồn phiền của 1 ngày trôi qua đều đem ra kể với ngôi mộ giả, tâm sự mọi điều. Đêm nào nói xong Hyojin đều khóc, chị hối hận, chỉ ước gì mình có thể quay lại thời điểm 5 năm trước.

Thời điểm Solji đã yêu Hyojin thật nhiều, thời điểm cô đã chấp nhận hy sinh thầm lặng rất nhiều cho chị, thời điểm cô đã đau đến tận xương tủy vì tình yêu 1 chiều và thời điểm mà cô vẫn còn tồn tại.

"Là do chúng ta có duyên mà không nợ, là do chị đã ngu ngốc, là do chị đã không trân trọng em, là do chị đã ngộ nhận tình cảm của chính mình, là do chị đã phũ phàng cự tuyệt em, là do chị đã yêu nhưng lại chối bỏ tình yêu của chính mình, là do chị mù quáng với người không thuộc về bản thân, là do chị đã đẩy em vào đau khổ để rồi cuối cùng cũng đã gián tiếp làm em ra đi. Chị đã biết chị khốn nạn đến mức nào rồi, cho nên hãy để cho đây chỉ là giấc mơ được không? Ngày mai em hãy đến, trừng trị chị đi được không? Hãy để chị gặp em được không? Solji à, chị sắp nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi. Làm ơn, làm ơn hãy cho chị thấy lại nụ cười ấy, đây chỉ là mơ, làm ơn..."

____

2 năm sau...

"Đây là nhà mới sao? Thật tuyệt quá!"

"Này! Đừng nhảy lên mấy cái ghế sofa đó, cả ký bụi trên đó đấy!"

"Unnie à, chị cũng phải để em nghỉ ngơi sau chuyến bay dài như thế chứ?"

"Chưa được, chưa được! Phải sắp xếp mớ hành lý và mấy thứ đồ đạc này đúng chỗ cái đã, em lo tối không nghỉ ngơi được hay sao chứ?"

"Ai biết được chứ, có đêm nào mà chị cho em nghỉ ngơi sớm đâu?"

"Con bé này, đang có Annie ở đây mà nói gì vậy hả?"

"Tớ cũng có lạ gì, cậu khỏi phải dè chừng."

"Thấy chưa? Sống ở Mỹ tận 2 năm mà chị vẫn còn cân nhắc những thứ đó mãi thế? Chỉ có Annie unnie là tuyệt vời."

"Thôi em đừng nói nữa cho chị nhờ. Annie, phụ tớ bưng cái này vào đây phát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro