Chap 40: Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì nhiều bạn bảo au bonus quá nên au sẽ bonus chap này. Lúc đầu au muốn cho Sole SE luôn ấy nhưng mà nhiều bạn cứ xin au cho HE cả 2 cp nên au đã làm cái kết mở, và au bị bash sml :)))) Nay au chắc chap này là cuối rồi nha, mong rds yêu quý của au sẽ ủng hộ cho au nhiều hơn nếu có fic mới trong thời gian tới nha. Love <3

_______

"Solji?"-Hyojin lật đật đeo cặp kính cận vào, rồi trừng mắt nhìn con người đứng trước mặt mình.-"Solji, là Solji phải không? Là em phải không?"-Hyojin nắm lấy đôi vai của người đối diện lay mạnh, giọng nói như muốn thét.

"Xin...xin lỗi. Cô nhận nhầm người rồi."-Annie hơi hoảng trước hành động của Hyojin.

"Không, không thể lầm được! Chính là em mà! Đã có chuyện gì xảy ra với em hả? Tại sao lại không nhớ chị?"-Hyojin ứa nước mắt. Người trước mặt quá chân thực, quá giống với Solji. Dù chị biết rằng Solji đã chết nhưng vnx không thể tin được có 1 người lại giống cô như đúc vậy.

"Chắc cô đây là Hyojin nhỉ?"-Annie quan sát nét mặt hoảng loạn của Hyojin, ngờ vực hỏi.

"Đúng! Đúng là chị đây."-Hyojin vui mừng khi nghe Annie nói tên mình. Và bây giờ chị đã nghĩ đó chính là Solji.

"Xin lỗi nhưng cô đã nhầm thật rồi. Tôi là Annie Perry, là bạn của Hani. Tôi có nghe Hani kể, tôi chỉ vô tình giống với người mang tên Solji thôi."-Annie từ từ giải thích.

"Nói dối. Là em nói dối đúng không? Không thể có sự trùng hợp như thế này được!"-Hyojin nhíu cặp mày lại.

"Là sự thật."-Annie đưa bàn tay lên cho Hyojin xem, nơi có hình xăm cái tên Annie Perry.-"Nếu tôi là Solji thì sao tôi phải xăm cái tên này trên người chứ? Tôi là người Mỹ, và tôi là trẻ mồ côi. Tôi chưa hề biết gì về cô và cả Solji. Tất cả cô thấy bây giờ chỉ là sự trùng hợp người giống người thôi. Cô hiểu chứ?"

"Không...không thể có chuyện đó được..."-Hyojin thả tay ra khỏi vai Annie, bước lùi về sau mấy bước. Hình như là người đối diện chị đã nói đúng, giọng của Solji Hyojin vốn dĩ là không thể nào quên được. Chị đã quá khích rồi.-"Có lẽ tôi...tôi đã nhầm. Tôi xin lỗi."-Hyojin cúi đầu với Annie rồi quay lưng đi 1 mạch không đợi Annie phản ứng gì, nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt Hyojin.

"Tại sao không phải là em? Tại sao lại là người chỉ giống em? Giá như người đó chính là em...thì tốt biết bao..."

Hyojin cứ thế bước lầm lũi trên con đường đầy hoa, lòng nặng trĩu những suy nghĩ khó nói nên lời. Đến cuối ông trời vẫn thích trêu ngươi chị như thế, chị cười lạnh, Solji đã ra đi thật rồi.

Solji ngồi mãi trên chiếc ghế năm đó 2 người đã ngồi, nói với nhau những lời tạm biệt. Khoảnh khắc đó con tim Solji như bị xé ra trăm mảnh, không gì đâu đớn hơn người mình yêu không còn hiện diện trước mặt mình. Nay cô ngồi ở đây, lòng đã đặt ra cho mình 1 niềm hy vọng. Nếu như cô vô tình gặp lại Hyojin ở đây, thì đó chính là giữa 2 người vẫn còn duyên, nhưng có lẽ, đã hết duyên thật rồi...

3 giờ sáng, Solji khóc...

Người lúc trước đau khổ vì phải xa chị, giờ đây chị lại ôm lòng thương nhớ vì xa người. Người lúc trước đã nói tạm biệt cô, giờ đây cô đã đủ nguyên cớ để tạm biệt người vĩnh viễn.

Tất cả chỉ là chúng ta...hết duyên rồi.

END.

_____
*Nếu bạn không thích cái kết này, hãy thử cái kết sau.
_____

"Solji?"-Hyojin lật đật đeo cặp kính cận vào, rồi trừng mắt nhìn con người đứng trước mặt mình.-"Solji, là Solji phải không? Là em phải không?"-Hyojin nắm lấy đôi vai của người đối diện lay mạnh, giọng nói như muốn thét.

"Xin lỗi, chị đã nhầm người rồi."-Solji cố gắng gạt tay Hyojin ra, rồi nhanh chóng quay lưng đi như chạy.

Hyojin vừa không tin vào mắt mình, vừa muốn tin vào con người kia chưa chết. Chị cắn chặt môi, chạy theo Solji, dang tay ôm lấy cô từ phía sau, đầu dúi vào cổ.

"Nếu không phải, thì tại sao em lại chạy?"-Hyojin nói như nghẹn.-"Nếu không phải, thì tại sao lại trốn tránh?"

Solji mím môi, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.

"Có phải...tôi bây giờ trông đáng thương lắm không?"-Solji nhếch mép.-"Tại sao chị lại ôm tôi? Chưa 1 lần nào chị chủ động với tôi như thế này cả."

"Chị biết hết tất cả rồi Solji. Thời gian qua chị đã nợ em rất nhiều, chị..."

"Rồi sao? Chị là đang thương hại sao?"-Solji đau đớn, dùng tay cố gỡ vòng tay của Hyojin ra.-"Những chuyện đó từ lâu tôi đã quên rồi."

"Không đâu Solji. Em đừng cố thoát ra khỏi chị."-Hyojin thấy Solji chống cự, liền siết chặt cánh tay hơn.-"Chị không thương hại em, cũng không muốn trả nợ cho em. Thời gian qua chị đã quá ngu muội, biết rằng em yêu chị, nhưng vẫn mù quáng chạy theo Junghwa. Chị thề với em, chị cũng đã có tình cảm với em. Nhưng do suy nghĩ cứ 1 mực hướng về Junghwa nên đã vô tình phủ nhận điều đó. Đến khi em rời xa chị thật rồi, chị mới nhận ra chị để tâm em đến mức nào. Chị đã rất đau khổ Solji à, trong suốt 2 năm qua. Dường như đó là hình phạt cho chị khi đối xử tệ hại với em. Chị hối hận rồi Solji, chị không muốn rời xa em nữa đâu. Xin em..."-Hyojin nức nở.

"Chị..."-Solji cắn chặt môi.-"Tôi đã có chồng. Tôi và chị bây giờ là không thể nào, chị hiểu không? Làm ơn buông tôi ra."-Solji khóc, nỗi đau thấm tận vào trong khi từng câu từng chữ từ miệng Hyojin thốt ra. Solji dù vẫn yêu Hyojin, vẫn tin chị. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

"Chị sẽ đến gặp mẹ của em để giải trình tất cả, chị sẽ làm mọi chuyện, chị..."

"Hyojin! Tỉnh táo lại đi!"-Solji đã không thể kiềm nén thêm.-"Chị chỉ nghĩ đơn giản thế thôi sao? Chị nghĩ 1 người đã lập gia đình thì sẽ còn lựa chọn nào khác nữa sao? Xin hãy buông tôi ra!"

Hyojin đau nhói, lời của Solji không phải chị không hiểu, mà là không muốn tin. Nhưng suy cho cùng, chị không muốn khiến Solji khó xử. Chỉ cần biết rằng cô còn sống, chị cũng đã phần nào yên lòng.

"Ngày mai chị sẽ rời khỏi đây."-Hyojin thả 2 tay mình ra.-"Lúc 9 giờ sáng, chị mong có thể gặp em lần cuối."-Hyojin nói rồi quay lưng rời khỏi thật nhanh. Chị bây giờ chỉ muốn ở 1 mình, để khóc thật to.

Solji đứng đó, môi bị cắn chặt cơ hồ sắp bật máu. Đôi chân không còn sức để đứng vững, cô khuỵ xuống đường, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh cóng.

"Hyojin...em xin lỗi..."


"Solji à, anh có chuyện muốn nói với em, mau ra đây."-Junhyung gõ cửa phòng Solji.

"Nae."-Solji thều thào rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quần dày đặc, đêm qua cô đã không ngủ được.

"Em ký vào đi."

"Đây là?"-Solji nhận tờ giấy trên tay Junhyung, rồi ngước mắt lên nhìn anh ngạc nhiên.-"Đơn ly hôn?"

"Đúng vậy."-Junhyung mỉm cười.-"Em đừng hiểu lầm, anh không phải muốn chấm dứt mối quan hệ tốt của chúng ta. Chỉ là...đêm qua anh đi tìm em vô tình đã thấy tất cả."

Solji im lặng, mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt bàn.

"Solji à, dù em không nói nhưng anh biết lòng em từ lâu vẫn hướng về Hyojin. Hyojin đã hối hận như thế rồi, đã muốn em quay lại bên cô ấy, anh không còn lý do gì để bên cạnh em nữa. Anh không muốn mình làm cái rào cản, anh muốn giao việc bấy lâu nay anh đối với em lại cho Hyojin."-Junhyung nắm lấy bàn tay của Solji.-"Anh muốn em có được hạnh phúc đáng ra mình nên có, em có hiểu không?"

Solji cảm động đến khóc, nghẹn ngào.

"Sao có thể như vậy được, em làm sao có thể ăn nói với mẹ đây?"

"Nghe nè Solji, nếu anh không nói, em không nói, Hyojin không nói, thì sẽ không ai biết gì cả. Với lại cũng đâu phải anh chấm dứt với em luôn đâu? Nên nhớ em vẫn còn là em gái của Junhyung này, anh sẽ xuất hiện mỗi khi em cần đến. Tin anh. Anh chưa từng nhờ vả em điều gì, bây giờ anh nhờ em, hãy đi với tình yêu của chính mình đi."

"Junhyung à."-Solji nức nở ôm lấy Junhyung, vòng tay siết chặt lấy người anh quý báu của mình.-"Em xin cảm ơn anh, anh trai."

"Mãi là em gái bé bỏng của anh nhé, Solji."-Junhyung nhẹ đưa bàn tay vuốt đầu Solji, thở phào nhẹ nhõm. Người em của tôi, thời khắc hạnh phúc của em chờ bấy lâu nay đã đến rồi.


Solji mở cửa xe taxi, hấp tấp chạy thật nhanh vào sân bay. Bây giờ là 8 giờ 50 rồi, Hyojin đã sắp phải lên máy bay rồi.

"Ông trời, nếu tụi con còn duyên, xin hãy để con gặp chị ấy."

Solji vừa chạy vừa chắp tay cầu nguyện, nếu bây giờ không tìm thấy Hyojin, thì cả đời cũng đừng mong tìm thấy nữa.

8 giờ 55, Solji bắt đầu bật khóc, cô đã đôn đáo chạy khắp sân bay chỉ trong vòng 5 phút, nhưng vẫn không thấy Hyojin đâu. Đôi chân Solji mỏi nhừ, cô thở hồng hộc, có lẽ Hyojin giờ đây đã yên vị trên máy bay rồi. Solji thất vọng ngồi bệt xuống sàn sân bay, đầu gục trên đầu gối, người run run, 1 chốc lại có 1 tiếng nấc.

"Có lẽ là do, chúng ta định sẵn không có duyên nợ. Cũng có lẽ là do, chúng ta đã không biết tận dụng cơ hội để nắm lấy nhau. Do thế, chúng ta ai nấy đều mang đau khổ, không cách nào hoá giải, cũng không cách nào làm nguôi đi. Vì bản thân, chúng ta đã lạc mất người bên cạnh ta dường như sẽ là cả cuộc đời."

Solji vẫn ngồi đó khóc, nếu cô nhanh chóng đến đây sớm hơn, chắc Hyojin vẫn sẽ chưa lên máy bay, nếu đôi chân cô chạy nhanh hơn, chắc sẽ may mắn bắt được Hyojin ở đâu đó. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Solji cứ ngồi đó, mặc cho bao nhiêu người qua lại thì thầm tò mò. Đâu đó trong những làn người đi qua, lại cất lên 1 giọng nói quen thuộc.

"Solji?"

Solji lập tức ngẩng ngay đầu dậy, mắt mũi tèm nhem kiếm tìm giọng nói vừa gọi tên mình. Rồi trong đám đông, cô nhận ra người cô đang tìm kiếm.

"Hyojin!"-Solji lao vào vòng tay của Hyojin, vẫn còn khóc nức nở.

"Em đến tiễn chị sao? Chị xin lỗi vì chuyến bay đột nhiên lại dời lại giờ. Mà tại sao em lại khóc? Vì chờ chị lâu quá hả?"-Hyojin lo lắng vuốt đầu Solji.

"Đúng vậy, vì chờ chị quá lâu đó, là vì chờ chị đã 7 năm rồi."-Solji đấm thùm thụp lên lưng Hyojin.-"Đồ ngốc nhà chị, đừng có hù người ta như thế nữa."

"Em...sao vậy Solji?"-Hyojin vẫn chưa hiểu vấn đề, đêm qua cô còn cự tuyệt với chị lắm cơ mà?

"Em đã ly hôn với Junhyung rồi."-Solji dựa đầu vào ngực Hyojin.-"Anh ấy bảo em hãy đi với tình yêu của mình."-Cô ngẩng đầu lên nhìn Hyojin.-"Unnie, chị sẽ dẫn em theo chứ?"

Hyojin nghe câu nói, 2 giây ngẩng ngơ, sau đó lại mỉm cười. Cô gái này, thuộc về mình. Ông trời, xin cảm ơn ông.

"Từ lâu chị đã nói với lòng dù em có là cái dạng gì chị cũng sẽ đưa em theo đến cùng trời cuối đất. Cảm ơn em vì đã để chị yêu em, từ nay, xin hãy chỉ dựa vào chị, em sẽ không phải chịu bất cứ 1 tổn thương nào nữa, được không?"-Hyojin vuốt đôi má đào của Solji, miệng mỉm cười hạnh phúc.

"Em tin chị. Cả đời này, em sẽ chỉ tin mình chị."Solji rơi giọt nước mắt hạnh phúc, đôi mắt long lanh nhìn Hyojin.

Ở chốn sân bay tấp nập đông người, có 2 con người ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ấm, làm nên 1 sự yên tĩnh nhẹ nhàng giữa chốn tấp nập, nhìn vào 2 người họ, người ngoài để ý 1 phần cũng thấy hạnh phúc lây. Nụ hôn chân thực, diễn ra từ tận đáy lòng, không chút gượng ép, không chút ngại ngần, lại để tâm hồn thư thái đến lạ.

Hyojin buông đôi môi mềm của Solji ra, lại lần nữa ôm chầm lấy thân hình gầy gò đó. Miệng vô thức cứ tự mỉm cười, là do hạnh phúc nó cứ đến mà thôi. Từ nay, chúng ta đã không cần phải đợi nhau nữa rồi.

"Chúng ta đi."

END.

_____
*Đừng bash au nữa nghen hơm :))))) Cho au cái nhận xét cuối cùng đi nào!!! Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua. Sarang <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro