Chương 34: Câu hỏi cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này au tặng bạn @KhnhNguyn413 nha <3

-----------
"Ngày 30, tháng 12, năm 2013

Hôm nay Hyojin có hẹn mình đến quán cafe, mình đã ăn mặc trông ổn nhất có thể. Đây là lần đầu tiên chị ấy hẹn mình ra ngoài như thế. Và cũng là lần đầu tiên chị ấy tặng cho mình 1 món quà, nhưng mà là quà chia tay...

Ngày 2, tháng 1, năm 2014

Chị ấy đã đi. Không báo trước, mình đã ngồi ở sân bay nhiều giờ liền. Mình chỉ ngồi đó, mình mong chị ấy có thể trở lại, bước ra từ 1 trong những cánh cửa kia. Mình ôm The Silence of the Lambs vào lòng, chị ấy dường như đã không quay lại. Mình nghĩ mình thật sự không ổn...

Ngày 3, tháng 1, năm 2014

Mình đã gọi vào điện thoại Hyojin rất nhiều lần, dù mình biết kết quả vẫn sẽ là "không liên lạc được" nhưng mình vẫn vô thức nhấn gọi. Mình đang hy vọng cái gì đây? Ở bên Mỹ bây giờ chắc Hyojin vẫn đang ổn định, mình lại khóc rồi, mình nhớ chị ấy.

Ngày 4, tháng 1, năm 2014

"Em nhớ chị.""

Cứ thế trong vòng suốt 3 năm, Solji mỗi ngày đều viết vào nhật kí 1 dòng chữ quen thuộc: "Em nhớ chị.". Hyojin nghẹn ngào, sao tim chị đau thế này? Tại sao khi đọc cái này rồi, chị đâm ra lại bận tâm đến thế? Hyojin tự giật mình. Mấy năm qua chị đã làm cái gì thế này? Chị đã có thứ quý giá không phải ai cũng có được ngay bên mình mà chị lại không hề nhận ra. Hyojin cứ mãi nhìn về phía trước, nơi có Junghwa, nơi mà chị chạy mãi vẫn không với tới được. Chị đã mải miết như thế, nên từ lâu đã lười nhác nhìn về đằng sau, nơi mà Solji vẫn hì hụt chạy theo sát chị, hy sinh và trao cho chị 1 tình yêu thầm lặng.

Dù Hyojin đã chạy rất xa, rất lâu, thế mà Solji vẫn chưa 1 lần dừng lại, dù cho có mệt mỏi cỡ nào, cô vẫn bền sức đuổi theo. Vậy mà Hyojin đã làm gì thế này? Bỏ lơ và mặc kệ. Đến chừng nhận ra tình cảm của cô rồi, chị vẫn 1 mực không quan tâm, đôi khi lại vô tình giẫm lên tình cảm của Solji để chạy theo những thứ viễn vong. Dù Hyojin cũng đã mệt mỏi, nhưng vẫn nhẫn tâm chưa lần nào chấp nhận cái người sẵn sàng bên cạnh mình, hy sinh vì mình mà không hề do dự. Hyojin đau nhói trong lòng, chị cười, 1 nụ cười cay đắng.

"Chị xin lỗi em, em đã phải vất vả nhiều rồi, Solji à..."-Hyojin không còn đủ can đảm để đọc tiếp, chị gấp cuốn nhật kí lại, sợ rằng càng đọc, lại càng muốn trách bản thân mình hơn.

Sao đến bây giờ mới nhận ra?

Dù thế nào, cũng sẽ quay về nơi đáng lẽ mình thuộc về, nơi cần mình bù đắp...

Em đã vất vả rồi...


-------------

"Mẹ ơi."-Heeyeon gõ cửa phòng bà Min.

"Hani à, con vào đi."-Bà Min từ trong phòng nói vọng ra.

Heeyeon đẩy cửa bước vào, bà Min đang ngồi đọc sách, thấy Heeyeon, bà nhẹ nhàng đánh dấu trang sách, rồi để nó lên bàn.

"Có chuyện gì hả con?"-Bà Min dịu dàng.

"Mẹ à, con có chuyện muốn thưa với mẹ."-Heeyeon quỳ ngồi trước bà Min.-"Con đã quyết định nhượng lại cổ phần cho con gái ông Kang, từ nay cô ấy sẽ thay con chăm sóc A.H."

Bà Min thoáng vẻ ngạc nhiên, im lặng quan sát Heeyeon 1 hồi rồi cuối cùng cũng hỏi.

"Tại sao con lại làm vậy?"

"Vì mẹ Heeyoung muốn con làm vậy."-Heeyeon mỉm cười.-"Sau khi nhượng xong cổ phần con sẽ đưa mẹ và Junghwa đến đảo Jeju, con sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang, con cảm thấy rằng con thích điều đó hơn là kinh doanh mẹ ạ. Mẹ Heeyoung chắc cũng muốn rằng con sẽ sống 1 cuộc sống của chính mình."

Bà Min nghe xong, khóe miệng giãn ra tạo thành 1 nụ cười, nó mang 1 nét tự hào và 1 sự hài lòng trong đó. Bà đưa tay xoa nhẹ đầu Heeyeon.

"Con gái mẹ đã trưởng thành thật rồi. Nếu đó là quyết định của con, mẹ sẽ làm theo."

"Còn 1 chuyện nữa con muốn thưa với mẹ, đó là con cũng đã quyết định tặng căn nhà này cho Hyojin, cậu ấy hiện vẫn chưa có nhà ở Hàn Quốc. Mẹ đồng ý nhé."

"Đây vốn là nhà của con mà, con nói thế nào, thì sẽ là thế đó. Mẹ cũng đã đến tuổi rồi, cũng muốn có 1 cuộc sống yên bình. Và mẹ cũng thích đảo Jeju."-Bà Min cười hiền.

"Con cảm ơn mẹ."-Heeyeon nhe răng cười, nhào đến ôm chầm lấy bà Min, cái ôm ấm áp kéo dài, sưởi ấm tình thân mãnh liệt.

----------

Heeyeon bước ra khỏi phòng họp sau tràn vỗ tay chào mừng vị chủ tịch hội đồng quản trị mới của các vị cổ đông, nhắm mắt khẽ thở dài 1 tiếng. Thế là xong, Heeyeon bây giờ chính thức là kẻ thất nghiệp.

Heeyeon bước vào thang máy, đây là lần cuối chị được nhìn thấy A.H, đáng lẽ phải đi ngắm nhìn cơ ngơi của mình đến từng ngóc ngách lần cuối cùng. Nhưng Heeyeon lại bấm thang máy đi thẳng xuống tầng trệt đại sảnh. Nhìn lại làm gì, chỉ thêm đau lòng thôi.

Vì là ngày nghỉ nên công ty đương nhiên vắng người, như vậy cũng tốt, chí ít cũng không phải nghe tiếng chào của từng người đi ngang, chí ít sẽ không cảm thấy luyến tiếc. Cứ thế Heeyeon bước thẳng ra phía cổng công ty, chưa 1 lần khựng nhịp chân, cũng chưa 1 lần ngoái đầu lại nhìn cái tấm biển đồ sộ có cái tên A.H đó. Heeyeon cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay của mình, ngang cường cứ thế mà bước, dù đôi lần nước mắt đã chực rơi xuống, nhưng vẫn dằn lòng lại mà vững đôi chân.

"Tạm biệt và cảm ơn, nơi đã từng là cái tổ bảo bọc cho tôi...Xin Chúa, hãy khiến cho nơi này càng ngày càng lớn mạnh, đủ sức trở thành cái tổ cho hàng ngàn người khác."

Heeyeon đã rời khỏi nơi đã từng thuộc về mình như thế, nơi đã từng nuôi mình lớn lên như thế, âm thầm lặng lẽ, và không khoa trương.


Heeyeon thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, thở dài thườn thượt. Hành lý đã được cho hết vào mấy chiếc vali lớn, ngày mai khi diễn ra cuộc họp báo cũng là lúc chị phải bước chân rời khỏi Seoul, nơi chị đã từng ngày lớn lên. Heeyeon lại thở dài, mạnh dạn gạt hết những suy nghĩ ủy mị đó qua 1 bên, cái chị cần nghĩ bây giờ phải là Junghwa mới đúng. Đến giờ Heeyeon vẫn chẳng thể nghĩ ra được sẽ làm thế nào để Junghwa tha thứ cho mình, để cô đồng ý đến Jeju. Heeyeon trở mình, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định. Junghwa có lẽ đã chịu tổn thương khá lớn trong chuyện này, mà lỗi cũng là do Heeyeon mà ra, chỉ trách tại sao lúc đó lại im lặng buông tay Junghwa ra, để hằn lại vết cắt trong lòng Junghwa như vậy. Heeyeon đã từng mắng Hyojin hèn nhát, thì ra đến lúc gặp chuyện, chị cũng đã hèn nhát y như vậy. Thế mới nói, chỉ có người trong cuộc mới hiểu tầm quan trọng của vấn đề.

Dù nghĩ thấy mình nhiều phần là vô vọng, nhưng vẫn giữ 1 tia hy vọng mờ nhạt rằng Junghwa vẫn còn yêu chị, rồi cô ấy cũng sẽ thấy được sự chân thành của chị thôi. Nếu phần đời còn lại sau này của Heeyeon mà vắng bóng Junghwa, xem như gần trở nên vô nghĩa. Biết sao được, Heeyeon cũng muốn 1 lần xem thử da mặt mình dầy cỡ nào.


Daegu tuyết lại bắt đầu rơi. Junghwa trùm kín chăn lên đầu, ngồi thu lại 1 góc trên chiếc giường vừa cỡ. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ từ lâu đã trắng xóa, có vẻ hôm nay lạnh hơn mọi hôm. Junghwa thở dài, ngày mai là ngày Solji rời đi, cũng có nghĩa đêm nay là đêm quyết định của Junghwa phải được chắc chắn. Cô đã thao thức cả 2 đêm liền, đêm nay nữa chắc sẽ là đêm thứ 3. Junghwa đã nghĩ rất nhiều về Heeyeon, nửa cô muốn quay trở lại, nửa cô muốn 1 bước từ giã đi khỏi đây. Dù cho Heeyeon có tệ hại cỡ nào trong mắt Junghwa thì trong tim cô, chị vẫn ở 1 vị trí không ai có thể thay thế được.

Cô lại nghĩ tới cái đêm mình trong bộ váy xinh đẹp đó, lại thấy ám ảnh. Cái đêm mà Junghwa nghĩ cô sẽ đẹp nhất và hạnh phúc nhất, nào ngờ đâu lại là cái đêm tâm can của cô dường như đã chết đi hơn nửa. Junghwa gạt nước mắt, cứ nghĩ đến là lệ lại rơi. Cô hơi giận mình, phải chăng cô đã quá yếu đuối, quá mềm lòng? Người hèn nhát thì cả đời vẫn là hèn nhát, mặt khác cô cũng không muốn trở thành 1 kẻ khiến người khác dị nghị là vì cô mà Heeyeon đã đồng ý bỏ đi tài sản duy nhất của mẹ chị để lại. Có lẽ, duyên của cô và chị đến đây là hết rồi, bước tiếp thêm nữa chỉ mang lại nỗi đau. Có lẽ thời gian sau này cô chắc sẽ đau đến chết mất, nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, yêu rồi cũng hết, đau rồi cũng thôi. Cứ thế này có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

Junghwa chốt lại tất cả suy nghĩ, rồi thở phào thật nhẹ nhõm, cuối cùng rồi cô cũng đã mạnh mẽ để trả lời câu hỏi cuộc đời này. Dù cho ra sao, cô cũng sẽ không hối hận với quyết định của ngày hôm nay.

Nhẹ nhàng bước đến trước phòng của Solji, Junghwa hít thở sâu 1 cái, rồi cũng từ từ gõ 3 tiếng lên cửa.

"Vào đi."-Solji bên trong thều thào, bệnh tình của chị vẫn chưa thuyên giảm mấy.-"Là Junghwa à? Có chuyện gì hả?"-Solji thoáng cười khi thấy Junghwa bước vào phòng.

"Em đã có câu trả lời cho chị rồi."-Junghwa ngồi lên mép giường.-"Em sẽ đi cùng chị."

Solji yên lặng, chăm chú nhìn Junghwa, mắt chị như đang muốn nói lên điều gì đó, thật mơ hồ.

"Em đã không còn yêu Heeyeon nữa sao?"-Solji dường như đã lấy 1 câu khác để thay vào câu chị muốn nói. Bằng chứng cho thấy chị đã hơi ấp úng khi nói ra câu này.

"Em chỉ là muốn đi thôi."-Junghwa tránh né câu hỏi của Solji, vì biết rằng nếu tập trung vào vấn đề đó, có khi cô lại nghĩ lệch hướng.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Chị nhắc lại là 1 khi em đã đi theo chị, có nghĩa là em sẽ không bao giờ được thấy Seoul hay Daegu thậm chí là Hàn Quốc. Em..."

"Em biết. Và em đã thật sự đưa ra quyết định cuối cùng rồi, em mong chị hãy chấp nhận."-Junghwa cắt ngang câu nói của Solji, tốt nhất là bây giờ cô không nên để bất cứ thứ gì chi phối mình.

Solji lại yên lặng 1 hồi, miệng đôi lần muốn nói ra cái gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng đành thở dài và nói.

"Thôi được, nếu em đã quyết định như thế, chị sẽ tôn trọng. Chị nghĩ chắc em cũng không muốn nghe chị nói gì thêm, hãy về phòng chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai sẽ đi sớm."

"Nae, em về phòng đây, unnie ngủ ngon."-Junghwa nặn ra 1 nụ cười méo mó, rồi nhanh chóng đi khỏi, Solji chỉ nhìn biết nhìn theo, khẽ nhíu cặp chân mày.

"Xin lỗi Hani, tớ đã không thể giúp gì cho cậu..."

Cốc...cốc...

Junghwa chưa ra ngoài được lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng chưa đợi Solji cất tiếng bảo vào thì Junhyung để vội vã ôm cái máy tính đi vào.

"Có chuyện gì sao?"-Solji ngơ ngác nhìn Junhyung.

"Có mail, nhưng không phải của mẹ em."-Junhyung xoay cái máy tính lại cho Solji xem đoạn mail.-"Là của Hyojin."

Solji đưa ánh mắt thất thần về phía Junhyung, cô đã dặn với bà Heo là không được để cho ai biết mail của cô kia mà? Solji quay ngoắt sang phía cửa sổ, lạnh nhạt nói.

"Không xem, anh xóa đi."

"Nhưng mà..."-Junhyung chần chừ.-"Anh đã đọc qua, cô ấy thật sự rất muốn gặp em, có vẻ đã hối hận rồi."

"Không gặp."-Solji nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín mặt.

"Cô ấy rất tha thiết, anh nghĩ cổ sẽ không vì 2 chữ đó của em mà bỏ cuộc đâu."-Junhyung thật sự đã đọc đoạn mail Hyojin gửi, nó thật sự rất cảm động. Chuyện cũng sẽ đơn giản đi nếu Junhyung đổi email nếu Solji không muốn bị làm phiền, nhưng mà biết sao được, đây là email để làm ăn mà.

"Thế thì nói em không còn ở đây nữa."-Solji bắt đầu bực dọc.

"Solji à..."

"Phiền quá. Anh cứ bảo là tôi chết rồi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro