Chương 33: Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này au tặng bạn @tuhuelan238 nha, cảm ơn bạn đã chăm chỉ hốt tem của au rất đều đặn. Yêu bạn, RD Gắn Bó <3

_____________

"Ah, Hyojin?"-Bà Heo niềm nở mỉm cười khi thấy Hyojin đứng trước nhà mình. Từ lúc Solji chấp nhận yêu cầu đi xem mắt của bà để giúp Hyojin, chả hiểu sao từ đó bà lại xem Hyojin không giống như đối tác nữa, mà giống như 1 ân nhân hơn.

"Dạ, chào chủ tịch."-Hyojin cúi đầu lễ phép chào bà Heo.

"Aigoo, không cần phải cứng nhắc vậy, xưng hô bình thường là được rồi mà, chúng ta cũng đâu phải xa lạ. Mà sao đến trễ vậy? Cháu kiếm Solji hả?"

"Dạ, cháu có thể vào nhà 1 lát để nói chuyện với dì được không ạ?"-Hyojin nở 1 nụ cười hiền.

"À được chứ, cũng tối rồi, cháu mau vào nhà đi rồi nói."-Bà Heo né mình sang 1 bên để Hyojin bước vào.

Nói là bạn 5 năm nhưng số lần đến nhà Solji chơi từ trước đến nay của Hyojin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần vì chị cũng biết Solji có tình cảm với mình nên ngại, phần vì cứ mỗi lần thấy Solji, chị chỉ muốn né tránh ánh nhìn của cô, huống chi là vào nhà chơi. Chẳng hiểu vì sao mà chị luôn cảm thấy khó chịu khi bắt gặp ánh nhìn đó, ánh nhìn có chút đau lòng, có chút yêu thương.

"Cháu đến tìm dì có việc gì vậy Hyojin?"-Bà Heo rót trà cho Hyojin, từng hành động nhỏ nhặt cũng có thể toát lên sự sang trọng tô điểm cho vẻ cao quý của bà.

"Dạ, Solji không có ở nhà hả dì?"-Hyojin hỏi ngay vào vấn đề.

"À, Solji hả?"-Bà Heo nhấp 1 ngụm trà.-"Nó với Junhyung từ lâu đã sang Nhật rồi, nghe nói là Junhyung phải phát triển sự nghiệp bên đó, nên phận làm vợ nó phải đi theo."-Tất nhiên là bà chỉ đang bịa đặt.

Chẳng hiểu sao, nghe đến đây Hyojin bỗng nhói lòng.

"2 người đã cưới rồi sao ạ?"-Hyojin mơ hồ hỏi. Dù chị biết rằng không thể nhanh như vậy, nhưng miệng vẫn cố chấp muốn hỏi cho rõ.

"Thật ra thì vẫn chưa, chỉ vừa đăng kí kết hôn thôi. Hình như là chúng nó sẽ làm đám cưới bên đó luôn ấy."

Hyojin im lặng 1 lát, rồi cũng cắn răng hỏi, chẳng là chị chỉ đang phân vân có nên hỏi hay không.

"Vậy có cách nào để liên lạc với Solji không ạ? Cháu có chuyện muốn nói riêng với em ấy."

Bà Heo chợt dừng ánh mắt lại nơi Hyojin, ánh mắt như đang quan sát 1 thứ gì đó. Có chút lưỡng lự hồi lâu, rồi bà cũng đáp.

"Dì thật không biết số điện thoại bên đó của nó."

"Vậy chẳng lẽ dì và Solji không liên lạc hay sao? Làm ơn hãy cho cháu biết."-Hyojin nói giọng khẩn cầu, đôi mày hơi nhíu lại.

Bà Heo chỉ im lặng, trước khi Solji đi có dặn là không được cho bất kì ai biết cách liên lạc giữa họ. Chuyện cô hiến thận bà Heo cũng không biết, bà chỉ biết rằng cô con gái của mình muốn ra riêng với chồng nó thôi.

"Cháu xin dì, cháu có chuyện nhất định phải nói với Solji. Nếu không nói được cháu sẽ không thể nào sống yên mất."-Hyojin nói, chị chỉ giữ 1 suy nghĩ đơn giản, là muốn trả ơn Solji. Nhưng sao trong lời nói là thống khổ đến vậy.

Bà Heo khó xử nhíu mày 1 cái, rồi tự nhủ với lòng: Solji cũng đã từng vì Hyojin mà chấp nhận cưới Junhyung, chắc hẳn Hyojin rất quan trọng, thế thì chuyện có liên lạc hay không cũng không phải chuyện lớn. Bà Heo tặc lưỡi 1 cái, dù sao nhìn Hyojin thiết tha như vậy trong lòng cũng không nỡ.

"Được rồi, được rồi. Dì với Solji thực ra là vẫn hay liên lạc qua email, nếu cháu thật sự muốn nói chuyện quan trọng gì đó với con bé thì dì có thể cho cháu, nhưng không được nói thêm cho ai biết đâu đấy."

"Thật không ạ? Cháu thật cảm ơn dì nhiều lắm."-Hyojin mừng rỡ, đầu cúi rồi ngẩng rồi cúi, miệng nói cảm ơn liên tục.

"Được rồi, dì sẽ ghi ra cho con."-Bà Heo ghi vài dòng lên mảnh giấy rồi đưa cho Hyojin.-"Nếu nó có hỏi thì đừng nói là dì cho."-Bà Heo tinh quái nháy mắt với Hyojin 1 cái.

"Dạ, cháu biết rồi ạ. Giờ thì cháu xin phép về đây."-Hyojin đứng dậy cúi chào lần nữa để tạm biệt.

"Để dì tiễn cháu."

Ào...

Trận mưa lớn đột ngột đổ ào xuống không báo trước, Hyojin lại không mang theo dù, và mưa có vẻ rất nặng hạt.

"Ấy chết, tại sao lại mưa đột ngột vậy nhỉ?"-Bà Heo nhăn mặt nhìn trời.-"Cháu có mang theo ô không Hyojin? Cháu đi gì đến vậy?"

Vì nhà Solji rất gần với nhà của Eunji nên Hyojin đã đi bộ sang, với cả hôm nay dự báo thời tiết cũng bảo tối nay không có mưa nên chị đã không đem dù phòng hờ.

"Có lẽ cháu không về được rồi."-Hyojin chán nản nói.

"Hay để dì kêu tài xế lái xe đưa cháu về được không?"-Bà Heo vừa gợi ý, mặt thoáng chốc nhanh chóng tiếp tục nhăn lại.-"Ầy, dì quên là hôm nay chồng dì với chú tài xế phải đi gặp đối tác làm ăn, chắc sẽ về muộn lắm."

"Không sao đâu dì, cháu đội mưa về 1 chút cũng được mà."-Hyoji quay sang nhìn bà Heo cười tươi.

"Sao vậy được? Sẽ cảm lạnh mất. Hay là cháu cứ ngủ tạm ở nhà dì đêm nay, mai hẳn về cũng được. Phòng Solji mới bỏ trống chỉ được mấy tuần thôi, mong cháu không chê."

Phòng của Solji sao? Bỗng dưng Hyojin lại muốn đồng ý với bà Heo. Có 1 chút thú vị, theo chị nghĩ.

"Thế có phiền dì không ạ?"-Hyojin thân thiện nói.

"Không đâu. Dì cũng đâu có mất gì, thôi vào nhà đi, gió lạnh thế này cơ mà."-Bà Heo cười xòa.

"Đây là phòng của Solji, có sẵn nhà vệ sinh trong đó, cháu cứ tự nhiên nha."-Bà Heo dắt Hyojin lại trước căn phòng trên tầng 2, dịu dàng nói.

"Dạ, thật tốt quá. Cháu cảm ơn dì, chúc dì ngủ ngon ạ."-Hyojin lại cúi đầu chào bà Heo lần nữa.

Căn phòng có vẻ đã hơi bụi bặm dù cho mỗi tuần đều có người được sai vào dọn dẹp. Phòng Solji khá đơn giản, màu sắc tương đối là tông lạnh, đồ đạc trang trí cũng không nhiều. Nổi bật nhất chính là cái kệ sách khổng lồ chiếm gần hết không gian của căn phòng lớn và 1 chiếc bàn đọc sách khá thoải mái bên cạnh. Lúc trước Hyojin cũng nghe Eunji nói rằng Solji rất thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết trinh thám, Solji hầu như sưu tầm hết tất cả các phần của tiểu thuyết nổi tiếng Sherlock Holmes và vô vàn những tác phẩm đắt giá khác. Hyojin bước gần lại đến kệ sách, lần lượt đọc từng tên tác phẩm trên gáy sách. Hyojin trước giờ vẫn không thích đọc sách, nhưng bây giờ hành động này lại khiến chị có hứng thú không ngờ.

Rồi ánh mắt Hyojin dừng lại ở chỗ 1 cuốn sách được bọc lại rất kĩ, nằm ở 1 góc riêng biệt. Là cuốn tiểu thuyết có tên "The Silence of the Lambs", chính là món quà mà Hyojin đã tặng cho Solji trước khi chị qua Mỹ với bà Ahn. Solji đã từng nói rất muốn có tác phẩm nổi tiếng bậc nhất này trên kệ sách của mình trong 1 lần đi uống cafe với cả Eunji và Heeyeon. Không biết có phải là sự sắp đặt hay không mà vài ngày sau đó 1 người bạn đã tặng cho Hyojin cuốn tiểu thuyết này để mừng sinh nhật muộn của chị. Ban đầu đã định để xó vì thú thật Hyojin không có hứng thú với sách 1 chút nào. Nhưng lúc đó lại nhớ đến lời Solji nói, lòng chợt nghĩ giữ lại cũng không đọc, hay là cho đi. Và Hyojin đã mang đến tặng cho Solji và nói đó là quà chia tay.

Hyojin sờ nhẹ lên cuốn sách đã được bao trong bọc nhựa rất cẩn thận, rồi chợt mỉm cười, nụ cười thoáng nét buồn bã.

"Đồ đáng lẽ tôi vứt đi, tại sao em lại trân trọng đến thế? Chẳng lẽ em nghĩ đó thật sự là quà sao?"

Hyojin nhìn sang kế bên cuốn sách đó, có 1 cuốn sách khác mà trên gáy sách không để tên tác phẩm đang được "vinh dự" đặt chung chỗ kín với "món quà" của Hyojin. Chợt cảm thấy tò mò, Hyojin rút quyển sách ra xem.

"Nhật kí sao?"

Chẳng biết là động lực nào đã khiến Hyojin không chần chừ mà ngồi ngay vào chiếc bàn đọc sách, mở nhật kí của Solji ra rồi chăm chú nhìn vào.

"Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí nhé."-Hyojin vừa lẩm bẩm vừa lật trang đầu ra xem, rồi từng trang từng trang một.

"NHẬT KÍ RIÊNG TƯ

Ngày 9, tháng 1, năm 2012

Ngày hôm nay nắng đẹp, mình vừa được tuyển vào làm thư kí của công ty A.H, công ty lương thực thực phẩm lớn nhất bây giờ. Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện đặc biệt. Giám đốc Ahn đã dẫn mình đi gặp vài người bạn của cô ấy với lý do là nếu cô ấy say hãy đưa cô ấy về. Và ôi chúa ơi, ngay lần đầu gặp chị gái ngồi kế bên giám đốc, mình đã không thể quên được gương mặt băng lãnh cuốn hút ấy. Chị ấy tên là Hyojin, là 1 người chị họ của giám đốc. Thôi chết, đến giờ mình vẫn còn nghĩ về chị ấy, chẳng lẽ mình say nắng rồi sao?

Ngày 12, tháng 1, năm 2012

Hôm nay Hyojin đã đến công ty, chắc chưa có ai nói với chị rằng chị mặc vest rất đẹp đâu nhỉ? Mình đã cố gắng ngồi yên nhưng thật sự chỉ muốn nhảy cẩng lên thôi. Và ôi, khi ra về chị còn cười với mình nữa cơ. Chết thật rồi!"

Hyojin nhẹ mỉm cười, qua những ngày sau thì Solji cũng toàn viết về mỗi lần gặp chị. "Thì ra, em đã thích tôi như thế sao?

"Ngày 24, tháng 5, năm 2013

Hôm nay Hyojin uống say, à không, cả Eunji và Hani đều say tất. Hani đã nhờ mình đưa Hyojin về, tất nhiên là mình đã đồng ý ngay. Nhưng Hyojin lại không chịu ngồi taxi, mình đành dìu chị ấy 1 quãng đường xa để về nhà. Tính Hyojin hơi bộc trực thì phải, nhưng mình lại nghĩ là do rượu hơn. Chị va vào 1 đám con gái hung tợn ngoài đường, rồi lại thêm chửi bới. Mình đã đỡ hết tất cả cú đá và đấm cho chị, dù đau nhưng không sao, bảo vệ được chị là mình vui rồi."

"Cái...cái gì thế này?"-Hyojin nhíu chặt cặp mày đậm lại. Chị thật sự hoàn toàn không nhớ gì, Solji đã từng đỡ đòn cho chị sao?

"Ngày 5, tháng 6, năm 2013

Hyojin hình như đã trễ giờ đi đâu đấy, mình có thể thấy chị chạy hối hả qua ô cửa xe. Mình đã kêu tài xế chạy đến đưa Hyojin đi và nói rằng dù sao anh cũng chỉ đang về công ty nên có thể chở Hyojin đi 1 lát, Hyojin cũng quen mặt anh tài xế mà. Mình đã đi bộ từ đó về công ty, hơi xa nhưng không sao. Gót chân mình có hơi trầy 1 chút vì phải mang cao gót, về còn bị Hani mắng vì trễ giờ họp. Ôi 1 ngày mệt mỏi ra trò.

Ngày 18, tháng 7, năm 2013

Mình nghe thoáng thoáng khi Hani nói chuyện với Eunji, hình như công ty của mẹ Hyojin gặp vấn đề về nguồn đầu tư. Mình đã hỏi rõ công ty chuyên về ngành gì và thật may mắn, nó có liên kết với chuyên ngành của công ty mẹ mình. Mẹ mình đã đồng ý giúp mẹ Hyojin nhưng mình đã phải về quê để thăm gia đình nội trong vòng 1 tháng, nơi chỉ toàn người ghét mình và mình đã không về sau 8 năm.

Ngày 9, tháng 9, năm 2013

Hyojin nói rằng chị ấy đã làm mất cái đồng hồ mà ba chị để lại, chị ấy khóc rất nhiều, mình rất đau lòng. May là mình đã từng nhìn thấy cái đồng hồ đó rất nhiều lần vì hầu như lúc nào Hyojin cũng đeo nó. Mình đã bán bộ trang sức mình thích của mẹ mình tặng để mua lại cái đồng hồ mới y như vậy, nó khá mắc. Và mình đã vui khi thấy Hyojin cười rất tươi khi nghe mình nói chị ấy đã bỏ quên đồng hồ ở văn phòng của Hani.

Ngày 13, tháng 11, năm 2013

Lần nữa mình lại thấy Hyojin khóc, nhưng lần này chị lại khóc vì 1 cô gái khác, có vẻ như mẹ chị đã ngăn cấm chuyện này. Thì ra chị đã có người yêu, đó cũng chính là lý do mình đã không được Hyojin chú ý tới. Mình đã rất đau lòng, mình cũng đã khóc rất nhiều, mình đã tự dặn lòng mình sẽ buông bỏ. Nhưng ngày hôm sau mình lại thấy trên tay chị hằn những vết máu còn mới, vài chỗ bầm, đỏ tấy lên. Ôi trời, chị đã bị đánh, bởi mẹ của chị. Mặc dù mình đã nói sẽ không quan tâm, nhưng những vết thương cứ hằn vào trí óc của mình. Mình đã đến nhà dọa mẹ Hyojin sẽ rút vốn đầu tư khi mình thấy càng ngày vết thương trên người Hyojin càng nhiều."

Nước mắt Hyojin bỗng rơi xuống, ký ức về những ngày đen tối ùa về. Thì ra bấy lâu nay, đúng như Hani đã nói, Solji luôn đứng đằng sau chị, giúp đỡ hy sinh cho chị nhiều như thế này sao? Tại sao chị lại không hề biết 1 thứ gì? Hay là chị đã chẳng bao giờ nhìn lại đằng sau lưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro