Chương 32: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* @FOXGAO ra nhận chap nè nè nè !!! Mà au nói nhỏ nghe, fic cũng sắp đi đến hồi kết rồi, au muốn nghe suy nghĩ của bạn về Solji, au vẫn còn đang phân vân cái kết dành cho Sole lắm, cmt cho au biết rds nghĩ gì về Solji trong fic này nha, au cảm ơn trước nha <3

____________

"Eunji à."

"Sao đấy? Cậu đói rồi sao? Tớ đang nấu ramen đây, đợi lát."-Eunji nói 1 lèo.

"Không phải. Tớ đã quyết định rồi."-Heeyeon ôm chiếc gối vào lòng, đưa mắt nhìn Eunji.

"Quyết định gì? Không muốn ăn ramen nữa à?"-Eunji vẫn 1 mực trung thành với ly ramen của mình.

"Tớ quyết nhượng cổ phần cho Hyerin rồi."-Heeyeon kiên nhẫn.

"Thật sao?"-Eunji thốt lên ngạc nhiên rồi bỏ căn bếp đi như bay lại chỗ Heeyeon đang ngồi.-"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?"

"Kĩ rồi."-Heeyeon gật gù.-"Mẹ tớ sớm cũng mong tớ làm vậy rồi."-Ánh mắt Heeyeon có thoáng buồn, nhưng hình như đã không còn có cảm giác đau thương như trước nữa.

"Sao chứ? Tớ không hiểu."-Eunji ngơ ngác.

"Kể ra thì phức tạp lắm. Ngày mai tớ sẽ đến nhà Hyerin để bàn về chuyện này, xong xuôi rồi sẽ bay về Seoul gấp. Tớ sẽ mở 1 cuộc họp cổ đông bí mật, sau khi chuyển nhượng xong xuôi sẽ mở cuộc họp báo để công bố chủ tịch hội đồng quản trị mới. Sau đó tớ sẽ đưa cô Min và Junghwa đến đảo Jeju định cư, thực hiện ước mơ của tớ."-Heeyeon nói nhanh gọn, giọng toát lên sự chắc chắn.

"Ước mơ sao? Tớ chưa từng bao giờ nghe cậu nói đến ước mơ của cậu cả."-Eunji ngạc nhiên.

"Vì bấy lâu nay tớ đã quá chú trọng vào việc gìn giữ A.H nên chưa bao giờ nghĩ đến mình thích cái gì cả. Bây giờ nghĩ lại, tớ thấy dường như tớ muốn trở thành 1 nhà thiết kế hơn là kinh doanh. Tớ định khi đến Jeju sẽ thực hiện ước mơ này."-Heeyeon ngẫm nghĩ.

"Cậu định để A.H cho người khác quản lấy thật sao? Đó là tài sản duy nhất mẹ cậu để lại mà."

"Cậu chẳng phải đã bảo Hyerin là 1 người tốt sao? Tớ tin cậu, và tớ cũng tin em ấy sẽ thay tớ chăm sóc cho A.H thật tốt."

"Junghwa à, Solji muốn nói chuyện với em."-Junhyung vỗ nhẹ vào vai Junghwa. Từ hôm Heeyeon đến đây tới giờ, tâm trạng Junghwa dường như càng ngày càng tệ thêm, thời gian ngồi 1 mình tự kỷ ở ban công cũng vì thế mà đã tăng lên.

"Nae."-Junghwa đáp lại Junhyung bằng 1 giọng nói thất thiểu, rồi cũng lười nhác chầm chậm đứng dậy mà đi vào phòng Solji. Junhyung thấy thế cũng đành thở dài, dù quen biết Junghwa chưa lâu nhưng anh rất có cảm tình với cô, và cũng cảm thấy những người này thật biết tự đày đọa bản thân. Solji và cả Junghwa làm anh cảm thấy nặng lòng rất nhiều dù cho tất cả đều không phải chuyện của anh. Dường như nó quá bi ai đến mức khiến cả người ngoài còn phải rơi lệ trong lòng.

"Unnie, chị gọi em."-Junghwa bước lại ngồi cạnh bên giường Solji, chị vẫn chưa có dấu hiệu khỏe hẳn. Vẫn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quần và đôi mô khô ráp.

"Nghe chị nói, Junghwa."-Solji nhắm mắt thở dài 1 cái.-"Chị đã quyết định sẽ cùng Junhyung đi đến nơi khác để sống, dù ra sao chị vẫn không thể tin tưởng được Hani trong chuyện này. Junghwa à, chị rất thương em. Ngay từ đầu gặp em chị đã có cảm tình, đến tận bây giờ chị cũng đã xem em là chị em ruột trong nhà. Chuyến đi của chị lần này, chắc sẽ không bao giờ quay lại Seoul nữa. Chị chỉ muốn hỏi em, liệu em có muốn đi cùng chị không?"-Solji nắm lấy bàn tay của Junghwa, ánh mắt nhìn cô tha thiết. Đúng thế, từ lâu Solji quý Junghwa hơn cả chị em ruột. Nhìn thấy gia cảnh cô độc của cô, Solji cũng muốn mang lại cho Junghwa 1 tổ ấm gia đình.

"Em..."-Junghwa lưỡng lự, cúi gầm đầu nhìn xuống.

"Chị không ép em phải đi cùng chị. Chị sẽ rời khỏi đây trong 3 ngày nữa, em hãy suy nghĩ cho thật kĩ."-Solji nhẹ mỉm cười.-"Junghwa à, chị biết em vẫn còn yêu Hani. Chị không dám khuyên em nên làm gì, chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kĩ thôi."-Solji hiểu rằng, cô bé này đã quyết bán đi nơi ở duy nhất của mình là quán thịt nhỏ bé, tức là ngoài Heeyeon và Solji ra thì Junghwa nhìn qua nhìn lại vẫn không còn nơi nào để về. Cái quan trọng vẫn là Junghwa muốn về đâu.

"Em...em sẽ suy nghĩ."-Junghwa trầm giọng.

"Được rồi, hãy nhớ dù ra sao thì chị vẫn sẽ không bỏ mặc em."-Solji đưa tay xoa đầu Junghwa.-"Nhưng hãy lựa chọn cho mình con đường khiến em hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng."-Thấy Junghwa chỉ gật nhẹ đầu 1 cái, Solji thở dài.-"Thôi được rồi, em ra ngoài rồi gọi Junhyung vào đây dùm chị."

"Nae."-Junghwa nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài, đầu vẫn cúi nhìn đất. Solji nhìn thấy bộ dạng sầu não của cô mà không khỏi đau lòng, Junghwa dường như đã ốm đi nhiều. Thế mới nói mỗi người có 1 nỗi đau khổ khác nhau, chỉ có giống nhau ở chỗ để nỗi đau khổ ấy cầm quyền hành hạ bản thân mình.

"Em đã nói với Junghwa rồi sao?"-Junhyung mấy chốc đã bước vào, liền nói.

"Ừm, anh hãy nhanh đi bán lại nhà ở đây rồi mua 1 căn khác ở đó đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi."-Solji gật đầu.

"Anh biết rồi. Nhưng mà em phải hứa là sẽ đến bệnh viện ngay sau khi đến đó."-Junhyung nghiêm mặt.

"Em hứa, em hứa mà. Cũng phải mạnh khỏe để bắt đầu 1 cuộc sống mới chứ."-Solji ráng nặn ra 1 nụ cười tươi với Junhyung.

"Thế thì tốt. Mà em định để cho Junghwa quyết định 1 chuyện quan trọng như vậy trong 3 ngày sao? Em ấy vẫn còn chưa đủ chính chắn..."-Junhyung hơi lo lắng.

"Ừm, em muốn em ấy phải nhận ra con tim của mình càng nhanh càng tốt, chuyện tình cảm không nên kéo dài. Em muốn em ấy có 1 cuộc sống như mình mong muốn, em không thể để em ấy thảm hại như em được. Em đã kéo dài nỗi đau khổ này 5 năm, chưa 1 lần có 1 chính kiến nhất định, và đây là cái mà em đã nhận được."-Solji nhìn ra ngoài cửa sổ, nở 1 nụ cười buồn thảm.-"Nhưng em cũng chưa 1 lần hối hận về việc đó, em thấy thật mãn nguyện, vì mình đã yêu đến cạn sức lực. Thật mãn nguyện..."

"Cô em ngốc của tôi, xin chúc mừng em vì đã đạt được thứ mình muốn, thứ đã làm em cảm thấy hạnh phúc, thứ có thể đã là bi ai nhất thế gian này...."

Mỗi người có 1 cách yêu khác nhau, cô cũng thế, dù có quá nhẫn tâm nhưng hãy để yên, để yên cho cô sống với tình yêu mà cô đã chọn, chỉ cần cô thấy hạnh phúc, nhiêu đó thôi cũng đã đủ quá rồi...



Heeyeon vừa về đến nhà, đã tức tốc chạy đi mua ngay 1 bó hoa, rồi cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện XXX. Hyojin vừa nhắn tin báo là hôm nay sẽ xuất viện.

"Hyojin."-Heeyeon ôm bó hoa, đứng trước cửa phòng bệnh mỉm cười với Hyojin.

"Hani. Vào đây đi."-Hyojin ngừng việc sắp xếp đồ đạc lại, nhoẻn miệng tươi cười.

"Dọn đồ về à? Để tớ giúp cậu."-Heeyeon đặt bó hoa lên bàn.

"Không cần đâu. Tớ xếp cũng xong rồi."-Hyojin đậy vali lại.

"Mà mẹ cậu đâu, không đến à?"-Heeyeon dáo dác nhìn quanh.

"Tớ lén xuất viện đấy. Tốt nhất là không nên nhìn mặt nhau thì hơn."-Hyojin chán nản nói.

"Vậy đi cafe với tớ 1 lát không? Tớ muốn bàn 1 chuyện với cậu."

"Được thôi, dù sao cũng phải ra ngoài hít không khí trong lành, đi nào."

"1 Capuchino nóng và 1 cafe."-Heeyeon gọi thức uống, xong xuôi liền quay sang nói thẳng vào vấn đề.-"Tớ đã quyết định nhượng lại A.H."

"Phụt...sao...sao cơ?"-Hyojin đang uống trà thì phát sặc vì nghe thấy câu nói của Heeyeon.

"Tớ nhường lại cổ phần cho con gái của ông Kang, như thế sẽ đảm bảo A.H sẽ không sụp đổ. Eunji cũng đã bảo cô gái đó là người tốt, có thể tin tưởng. Ngày mai tớ sẽ mở cuộc họp cổ đông, ngày kia sẽ mở cuộc họp báo, sau đó tớ sẽ đến định cư ở đảo Jeju để ông Kang không thể phiền đến tớ được nữa. Tớ muốn hỏi cậu, cậu có muốn đi với tớ không? Tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ bị dì đày ải."-Heeyeon nghiêm túc nói. Chị từ lâu đã thấy bất bình và thương xót cho Hyojin.

"Hani à, cậu không nói đùa chứ?"-Hyojin há hốc mồm, như không tin chuyện Heeyeon vừa kể.-"Đó là công ty của mẹ cậu để lại mà, sao có thể nhượng lại được chứ?"

"Mẹ tớ sớm đã muốn tớ theo con đường riêng, chỉ là do tớ tới bây giờ mới nhận ra thôi."-Heeyeon thở dài.-"Trả lời tớ đi Hyojin, cậu có muốn đi cùng với tớ không?"

"Hani à..."-Hyojin lưỡng lự hồi lâu, rồi cuối cùng cũng cúi đầu thở dài.-"Hani à, tớ hiểu lòng tốt của cậu. Nhưng tớ không thể đi được, dù sao bà ấy cũng là mẹ tớ, dù có ra sao thì bà ấy cũng đã sinh tớ ra, tớ phải báo đáp ân tình này cho bà. Ở trong viện tớ cũng đã vạch ra cho mình kế hoạch cho phần đời còn lại của mình. Tớ không thể đi với cậu được Hani à, vì tớ phải ở lại đây, chứng minh bản thân với mẹ tớ, thay đổi định kiến của bà. Tớ chỉ có thể chúc cho cậu được bình an thôi."-Hyojin nắm lấy bàn tay của Heeyeon.

"Nếu cậu đã nói như thế rồi, thì tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Tớ cũng mong là cậu sẽ thành công, tớ tin ở cậu."-Heeyeon mỉm cười với Hyojin, tay vỗ nhẹ lên bàn tay chị.

"À còn việc này nữa. Chắc cậu sẽ đưa Junghwa đi theo cùng nhỉ?"

"Junghwa đến giờ vẫn chưa hết giận tớ..."-Vừa nhắc đến Junghwa, Heeyeon lại sầu não.

"Hani, tớ sẽ chỉ cho cậu. Junghwa, em ấy chỉ cần người em ấy yêu có đủ kiên cường để vượt qua mọi thử thách cùng em ấy, 1 người để em ấy thấy được rằng có thể là 1 chỗ dựa vững chắc cho mình. Niềm tin rất quan trọng, hãy cố hết sức làm em ấy tin cậu 1 lần nữa. Hãy đặt hy vọng, vì khi yêu, người ta sẽ đồng ý bỏ qua cho nhau tất cả nếu người kia biết hối hận và sửa đổi. Tớ đã không làm được, và tớ giao trách nhiệm ấy lại cho cậu. Cậu phải làm cho em ấy thật hạnh phúc, nếu không tớ sẽ bay qua Jeju và dìm cậu xuống biển đấy!"-Hyojin xiết chặt tay Heeyeon, khuôn mặt lăm lăm như sắp sửa dìm ai đó xuống biển thật.

"Khỏi nói tớ cũng sẽ làm thế mà."-Heeyeon cũng gồng tay xiết chặt bàn tay của Hyojin, miệng cười tươi.-"Mà này, cậu có biết ai đã hiến thận cho cậu không vậy?"-Heeyeon đột nhiên hỏi, tự dưng chị lại cảm thấy, 1 mình mình nếu được hạnh phúc thôi thì vẫn chưa mãn nguyện.

"Tớ đã từng hỏi bác sĩ, nhưng ông ấy lại bảo là người đó muốn giữ thông tin mật. Đến giờ tớ vẫn chưa biết, lòng cũng rất muốn có thể báo đáp ân tình này cho người đó. Cứu sống tớ 1 mạng, tớ sẽ mang ơn cả đời."-Hyojin quả quyết.

Đột nhiên Heeyeon lại nhớ đến câu nói của Junhyung: "Solji cũng không muốn nhận sự biết ơn của Hyojin nếu biết cô ta chính em ấy là người đã hiến thận, nó chỉ làm cho em ấy đau khổ thêm thôi."

Heeyeon bắt đầu phân vân. Solji, cô đã chịu quá nhiều đau khổ, hy sinh hết tất cả mọi thứ, đến cuối chỉ muốn sống an nhàn. Bây giờ Hyojin có biết, thì chị sẽ biết ơn hay là sẽ giác ngộ được sự hy sinh của Solji đây? Heeyeon lắc đầu nguầy nguậy, dù biết rằng mình nên tôn trọng quyết định của Solji, nhưng chung quy lại, Heeyeon vẫn không thể nào ác độc đến vậy.

"Là Solji, em ấy đã cứu sống mạng của cậu."

Hyojin khựng lại 1 chút, rồi bỗng cười xòa.

"Đùa tớ à? Sao có chuyện đó được?"

"Tớ chưa bao giờ nói dối cậu cả."-Heeyeon nghiêm mặt, cái nghiêm mặt thoáng chốc đã làm nụ cười Hyojin tắt hẳn.

"Là thật sao? Nhưng nếu là vậy, tại sao em ấy lại giấu tớ chứ?"-Hyojin nhíu mày lại.

Heeyeon thở dài. "Solji à, chị xin lỗi vì đã can thiệp."

"Hiện tại Solji đã không còn ở Seoul, tớ không biết em ấy đang ở đâu, nhưng nếu cậu muốn báo ơn, thì tớ khuyên cậu nên đừng, vì em ấy sẽ không cần đâu. Ngày từ cái ngày đầu tiên Solji gặp cậu 5 năm trước, cậu cũng đã biết tỏng là em ấy cần cái gì rồi mà đúng không?"-Thấy khuôn mặt Hyojin đang hoang mang đến cực độ, Heeyeon lại nói tiếp.-"Tớ không mong cậu sẽ yêu em ấy, nhưng mà Hyojin à, 5 năm qua, cậu đã bao giờ nhìn lại sau lưng cậu chưa? Cái nơi mà Solji luôn đứng, cậu đã có bao giờ ngoái đầu nhìn em ấy 1 lần nào chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro