Chương 31: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này au tặng bạn @tuhuelan238 nha <3 Au xem cmt của mấy rds và au quyết định sẽ tặng thêm 1 chap nữa trong ngày luôn nha nhưng không biết mấy giờ nha :))) Sẽ không khuya lắm đâu. Vốn au định viết đoản tặng cho rds nào gắn bó với fic cơ mà...

____________

"Junghwa à, chúng ta đang đi đâu vậy?"-Heeyeon tò mò hỏi.

Junghwa nãy giờ cứ cắm cúi mà đi thẳng, không thèm để ý đến Heeyeon, càng không để chị đến gần mình, luôn giữ 1 khoảng cách nhất định. Chị có hỏi gì cô cũng đều im lặng không đáp, làm Heeyeon cũng chẳng buồn hỏi nữa, chỉ biết đi theo cô. Junghwa quẹo vào 1 con hẻm nhỏ, nơi xuất hiện 1 căn nhà lớn nằm riêng biệt, xung quanh cũng không hề có nhà cửa, chỉ có những bức tường cứ thế kéo dài.

"Lát nữa chị có ngạc nhiên thì cũng phải giữ yên lặng, Solji unnie vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."-Junghwa vừa nói vừa mở cửa bước vào.

"Solji? Chưa hồi phục? Đã có chuyện gì?"-Heeyeon hãi hùng.

"Tôi sẽ kể sau. Vào đây."-Junghwa ngoắc tay ra hiệu cho Heeyeon bước vào trong.

Căn nhà tuy lớn nhưng đồ đạc không nhiều, có thể hiểu ngay là chủ nhà vừa mới chuyển đến hoặc là chỉ ở tạm. Trong bếp, 1 người đàn ông mặc chiếc tạp dề đang khẩn trương nấu cháo.

"Nhóc về rồi đấy à? Rót sữa ra cốc đi, rồi nhóc bưng chậu rửa mặt vào cho Solji giúp anh nhé."-Chàng trai nói 1 lèo, mắt vẫn tập trung vào nồi cháo đang bốc khói nghi ngút.

"Em có dẫn 1 người về."-Junghwa vừa để bọc sữa lên bàn vừa nói.

Chàng trai nghe thấy lập tức quay đầu lại nhìn, đôi mày khẽ nhíu lại.
.
"Jun...Junhyung? Sao em lại ở đây với tên này?"-Heeyeon nhìn chòng chọc vào Junhyung đang đứng đó, giọng nói có hơi hướng tức giận.

"Junghwa, anh tưởng nhóc không quên điều Solji dặn."-Junhyung lạnh lùng quay sang nói với Junghwa.

"Chắc sẽ không sao đâu, em sẽ nói với Solji unnie."-Junghwa bưng chậu nước trên tay, bước về phía căn phòng kế căn bếp.-"Chị theo tôi."-Junghwa nhìn Heeyeon đang đứng đó, vẫn còn nhìn chằm chằm vào Junhyung.

Heeyeon nghe thế cũng đành nối bước theo Junghwa, đến cuối vẫn không quên tặng cho Junhyung 1 cái lườm rõ bén.

Junghwa đẩy cánh cửa phòng bước vào, Heeyeon cũng vào theo sau.

"Hani?"

Heeyeon nghe tiếng gọi, quay đầu về phía phát ra tiếng nói rồi bất giác tay bụm lấy miệng, mắt thì trừng hết cỡ.

"S...Solji! Cậu làm sao thế này?"-Heeyeon hoảng hốt nhìn Solji nằm trên giường, khuôn mặt tái xanh, người thì gầy gò, mắt hơi đỏ, đôi môi thì khô ráp, nhìn chung không có 1 chút sức sống nào.

"Junghwa, sao em lại để Hani đến đây?"-Solji cất giọng yếu ớt.

"Chị ấy theo em đến đây."-Junghwa nói.-"Unnie lau mặt đi."-Junghwa đưa chiếc khăn đã nhúng nước ấm cho Solji.

"Nói cho tớ, tại sao cậu lại như thế này, và tại sao lại ở đây?"-Heeyeon hơi giận dữ, nhưng xen trong giọng nói còn có chút thương tâm.

"Chỉ là muốn đi nghỉ mát thôi."-Solji nhận chiếc khăn từ tay Junghwa, gắng gượng nở 1 nụ cười.

"Nghỉ mát ở nơi như này sao? Lại còn như người sắp chết đến nơi thế này?"-Heeyeon tiếp tục gặng hỏi.-"Hãy nói thật cho tớ biết đi, trước giờ cậu chưa từng thế này bao giờ cả."

"..."-Solji bắt đầu im lặng, chỉ cúi đầu nhìn xuống.

"Tại sao lại biến mất mấy tuần liền, lại ở 1 nơi như thế này, tớ nhớ cậu không có họ hàng gì ở Daegu. Cậu có biết ở Seoul đã xảy ra chuyện gì không?"

"..."-2 tay Solji nắm chặt lấy cái chăn.-"Xin cậu...đừng nói cho ai biết tớ ở đây. Cứ coi như Solji này đã không còn ở đất Hàn Quốc này là được."-Solji khó nhọc nói.

"Mwo? Cậu đang nói cái gì vậy Sol..."

"Chị ra đây."-Junghwa nãy giờ đứng nghe, chịu không nổi nữa đành tiến tới nắm tay Heeyeon kéo mạnh ra ngoài.

"Junhyung, anh đem bữa sáng vào cho Solji unnie giúp em."-Junghwa nói với Junhyung đang đứng ở bếp, rồi mạnh bạo kéo Heeyeon ra ngoài ban công.

"Chẳng phải tôi đã bảo chị phải giữ yên lặng sao? Chị chất vấn cái quái gì vậy?"-Junghwa tức giận nói.

"Chị cần biết tại sao Solji lại ra như vậy? Và tại sao em lại ở đây với 2 người họ?"-Heeyeon cũng tức giận không kém, phần vì tức là bản thân bị giấu giếm quá nhiều chuyện, phần vì tức vì ít nhiều gì 2 người họ 1 cũng là người yêu, 1 cũng là tri kỉ được 5 năm rồi. Thế mà đối với họ chị cứ như là không khí vậy.

"Solji unnie là vì không muốn dính líu gì đến Hyojin nữa nên mới ra đi, lý do không muốn nói cho ai biết cũng là vì sợ mọi người sẽ đi tìm chỉ. Còn tôi là do không muốn nhìn mặt chị nên mới đi theo chị ấy đó, chị còn thắc mắc gì nữa?"-Junghwa gằn mạnh từng chữ, chực khóc.

"Nghe nè Junghwa, nghe chị nói."-Heeyeon nghe những câu nói của Junghwa mà đau lòng, đành tự kiềm chế sự nóng nảy của bản thân lại, tay đặt lên đôi vai đang bắt đầu run lên từng hồi của Junghwa.-"Chị xin lỗi vì đã hèn nhát, đã làm em tổn thương. Nhưng những ngày qua, chị nhận ra là em quan trọng hơn, chị không thể nào thiếu em trong cuộc sống của chị được. A.H chị đã có cách sắp xếp, chị tuyệt đối không để mất em. Nên Junghwa à, em hãy tin chị 1 lần nữa. Xin em hãy cho chị cơ hội khiến em hạnh phúc trở lại. Được không?"

"Thế sao? Chị nghĩ tôi sẽ tin chị sao? Sắp xếp như thế nào khi đó là thứ mà chị quý nhất? Đừng lừa tôi, tôi không muốn để những người gia tộc nhà họ Ahn xen vào cuộc sống của tôi nữa, đã đủ phiền phức rồi."-Junghwa đã thật sự khóc, nước mắt chảy ra lăn dài trên đôi gò má. Đó không phải là nước mắt đau buồn, đó chính là nước mắt tủi hận, từng giọt từng giọt chảy ra từ đôi đồng tử trừng lớn. Đúng vậy, cô đã chán khi phải nghe những lời hứa viễn vong từ người nhà họ Ahn lắm rồi.-"Rồi chị cũng sẽ chịu khuất phục giống Hyojin thôi, đừng cố cố gắng làm gì, tôi và chị như thế này sẽ tốt hơn, tôi không sánh bằng A.H đâu. Đừng khiến tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi."

Heeyeon mím chặt môi, cố ngăn cho mình đừng khóc. Chị cần phải mạnh mẽ, ít nhất là trong giây phút này. Muốn làm chỗ nương tựa cho người khác, đầu tiên vẫn là phải thật mạnh mẽ để người khác có thể tin vào mình.

"Chị không bỏ A.H vì em, chị bỏ bởi vì chị cần phải làm thế. Chỉ là đúng lúc như thế này thôi, em không cần phải cảm thấy tội lỗi."

"Chị đi đi, tôi không muốn nghe chị nói chuyện phiếm. Ra khỏi đây ngay, ĐI ĐI!"-Junghwa phẫn nộ thật sự, con ngươi đã bắt đầu nổi những gân đỏ. Lúc trước Hyojin cũng nói "Chị sẽ làm mọi cách để có được em.", rốt cuộc rồi sao?

Junghwa vừa quát vừa đẩy Heeyeon ra cửa, sợ còn nói chuyện thêm dăm ba câu nữa, cô chắc sẽ yếu lòng mất. Chính Junghwa cũng đang thắc mắc, không biết từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối đến như vậy. Từ khi đến Daegu, ngày nào Junghwa cũng ra ngồi ở ban công, khóc đến cạn cả nước mắt. Chung quy vẫn chỉ nghĩ đến Heeyeon, nghĩ đến cuộc đời cô có lẽ đã định sẵn là bạc phận. Duyên phận đến rồi đi, chẳng thấy gì chỉ thấy bản thân càng ngày càng chuốc thêm đau khổ. Là do ông tình cố tình trêu ngươi, hay là do kịch bản cuộc đời cô đã viết sẵn là như thế? Lúc đầu cứ nghĩ ông ấy đã nghiêm túc, cho cô 1 người yêu thương cô thật lòng là Heeyeon. Nhưng hình như, đây cũng chỉ là 1 trò đùa trong vô số trò đùa của ông ta.

Hình như, Junghwa cũng đã bắt đầu không thể chịu đựng những trò đùa ấy nữa.

"Junghwa à, bình tĩnh đi..."-Heeyeon khó nhọc nói khi bản thân đang bị đẩy cật lực ra khỏi cửa.

"Chị đi đi. Đừng bao giờ đến đây nữa! Chị mà đến đây nữa, đừng trách sao tôi vô tình. ĐI ĐI!"-Junghwa vừa khóc vừa quát lớn, đóng sầm cánh cửa lại trước khuôn mặt như bị mắc mưa Heeyeon.

Heeyeon cười nhạt, rồi cũng từ từ trấn tĩnh lại bản thân. Chị biết Junghwa hiện tại tâm trạng vẫn không được tốt, Heeyeon đã vô tình gợi lại nỗi đau 3 năm trước của Junghwa, cô phản ứng như thế cũng là chuyện đương nhiên. Heeyeon quay bước về lại khách sạn, lòng cũng đã chắc chắn về hướng giải quyết sắp tới của bản thân. Nếu Heeyeon không quan trọng với Junghwa, chắc cô sẽ không để cảm xúc của chính mình bị ảnh hưởng bởi chị đâu. Heeyeon hạ quyết tâm, dù cho có bị đuổi đánh vô tình cỡ nào, chị cũng sẽ khiến cho Junghwa hồi tâm chuyển ý. Vì chị biết, trong lòng cô chị vẫn còn đang ở 1 vị trí nhất định.

"Nè."

Heeyeon quay người nhìn lại khi nghe thấy tiếng gọi, là Junhyung.

"Tôi muốn nói chuyện với cô 1 chút."-Junhyung nhìn Heeyeon bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhưng sâu trong đó có gì đó rất khẩn cầu.

"Tôi không rảnh."-Heeyeon buông 1 câu nhẹ tênh rồi quay người chực bước đi thì Junhyung đằng sau cũng nhẹ nhàng buông lỏng vài chữ, đủ khiến Heeyeon khựng lại.

"Chuyện về Solji."





"Cho hỏi anh chị dùng gì?"-1 nữ nhân viên phục vụ bước đến hỏi.

"Cô uống được cafe không?"-Junhyung nhìn Heeyeon.

"Gì cũng được."-Heeyeon mắt vẫn không ngừng lườm Junhyung. Cái tên này đã làm cho chị có cảm giác mình bị ra rìa đây.

"Vậy cho tôi 2 cafe."-Junhyung nói với nữ phục vụ.

"Giờ thì nói đi."-Đợi nữ phục vụ rời khỏi hẳn, Heeyeon mới cất tiếng giục. Thật ra là chị đã tò mò quá mức chịu đựng rồi. 1 Solji luôn khỏe khoắn, dù có chịu khổ đau đến mấy nhưng lúc nào bản thân cũng tràn trề sinh lực nhưng sau 2 tuần lại xuất hiện trước mắt Heeyeon là 1 Solji không khác nào người mất hồn. Heeyeon đúng ra chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng khó coi như hôm nay của Solji bao giờ, chị tò mò đến mức như thế cũng không thể trách.

"Là vầy."-Junhyung chắp 2 tay lại với nhau, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.-"Dù Junghwa đã nói có thể tin tưởng ở chị, nhưng tôi lại không thấy như thế. Tôi mong cô sẽ không nói cho ai biết về chuyện Solji ở đây hay tình trạng của Solji hiện tại, nhất là cái người tên là Hyojin."

"Tại sao? Hãy giải thích cho tôi biết tại sao tôi lại phải làm thế đi?"-Heeyeon gặng hỏi.

"Vì Solji đã quá đủ đau khổ rồi, tôi không muốn em ấy lại chuốc thêm bi thương. Hãy để em ấy có thể có cuộc sống an nhàn."

"Anh...có thể kể cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra với em ấy được không?"-Heeyeon nghe đến đây đã thật sự cảm thấy lo lắng, liền có chút nài nỉ.

"Tôi sẽ kể, nhưng với điều kiện cô phải thực hiện mong ước của tôi, tôi muốn Solji được bình yên."-Junhyung hơi trầm giọng.

"Được, nếu thấy hợp lý tôi sẽ hứa với anh."-Heeyeon hơi do dự, chị chính là định khi về sẽ nói cho Eunji nghe và gọi Eunji đến nhà của 3 người họ để gặp Solji, vì đối với Solji, Eunji vẫn là người chị mà cô quý nhất, ít nhiều sẽ tìm hiểu được chuyện của Solji và khuyên cô quay về.

"Cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ nói ngắn gọn."-Junhyung uống 1 ngụm nước.-"Hyojin đã bị tai nạn đúng không?"

"Tại sao anh lại biết?"-Heeyeon ngạc nhiên, lòng chợt linh cảm sắp sửa nghe được chuyện không hay.

"Vì Solji chính là người đã hiến 1 quả thận cứu sống Hyojin..."

"Cái..."

"Hãy nghe tôi nói hết đã."-Junhyung ngăn lại khi thấy Heeyeon định thốt lên điều gì đó, mắt của chị đang căng ra hết cỡ, tay thì đưa lên bịt miệng.-"Solji không muốn Hyojin biết chuyện em ấy đã cứu sống cô ta nên đã nhờ tôi đưa đến đây, vì vẫn chưa bình phục hẳn nên cơ thể trở nên ốm yếu. Tôi đã muốn đưa em ấy đi bệnh viện để được chăm sóc kĩ càng hơn nhưng em ấy 1 mực không chịu, mấy hôm nay vì buồn khóc nên đâm ra sốt cao, vừa mới hạ sốt hôm qua. Solji thật sự không muốn quay lại cuộc sống như trước kia, lúc nào cũng phải nghĩ cho Hyojin, cô ấy nghĩ mình hy sinh như thế này đã quá đủ, nên đã quyết định rời Seoul. Mặt khác, Solji cũng không muốn nhận sự biết ơn của Hyojin nếu biết cô ta chính em ấy là người đã hiến thận, nó chỉ làm cho em ấy đau khổ thêm thôi. Nếu Solji đã quyết tâm như thế, tôi cũng mong cô nể tình là chị em thân thích mà tôn trọng quyết định của em ấy."

"Sao...sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế này được?"-Heeyeon hơi nghẹn, thật không thể tin vào tai mình nữa.-"Sao em ấy cứ tự chuốc đau khổ về mình thế này chứ?"-Heeyeon xoa 2 thái dương.

"Là vì yêu chẳng phải sao? Tôi rất ghét Solji, em ấy đã hy sinh tất cả cho người mình yêu nhất, không lấy lại bất cứ thứ gì, cuối cùng chỉ nhận cho mình 1 cuộc sống cô độc an nhàn. Em ấy đã quá hào phóng rồi."-Junhyung thở dài.-"Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, như 1 người anh trai, vì thể nào trên giấy tờ em ấy cũng là vợ của tôi, cô không cần phải lo lắng quá, em ấy rồi sẽ ổn. Còn riêng về Junghwa..."-Junhyung nói tới đây chợt nở 1 nụ cười nhẹ.-"Mong cô sớm rước nó về Seoul, tôi sắp không còn chịu nổi tiếng khóc mỗi ngày vì thương nhớ cô của nó nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro