Chương 35: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này au tặng @tuhuelan238 nhé ❤️

____

"CÁI GÌ?!?"-Ông Kang trừng mắt hét lớn khi nghe những câu từ từ miệng cô thư kí nói ra.

"Thưa...thưa chủ tịch, cô chủ...cô chủ..."-Cô thư kí sợ hãi, chân tay run cầm cập trước khuôn mặt hung tợn của ông Kang.

"Cái con bé vô tắc vô thiên này!"-Ông Kang đập tay xuống bàn, mạnh đến mức khiến mấy khung ảnh được trang trí trên bàn vì đứng không vững mà đổ úp xuống.

"Thưa chủ tịch, hôm nay...cô chủ sẽ mở cuộc họp báo..."-Cô thư kí lắp bắp nói.

"Liên lạc với chủ tịch Ahn, chuẩn bị xe đến nhà của Ahn Heeyoung!"-Ông Kang tức giận gầm lên.

"Dạ vâng ạ."-Cô thư kí lật đật cúi đầu nhận nhiệm vụ của mình rồi nhanh chóng đi ngay ra ngoài, không khí trong cái phòng đấy thật không thể ngửi nổi nữa.

Chiếc xe sang trọng không lâu sau đã dừng bánh trước căn nhà của Heeyeon, ông Kang dường như không kiềm nén nổi sự tức giận, không chờ tài xế mở cửa mà đã tự mình mạnh bạo đẩy cửa xe ra rồi đi ngay lại trước cửa nhà. Bà Ahn cũng nhanh chóng đi theo sau ông Kang, vẻ mặt vừa sợ sệt trước sự phẫn nộ của ông Kang vừa mang 1 chút tức giận. Bà nghĩ Heeyeon hình như đã điên rồi.

Bấm mấy lượt rồi chuông thì vẫn kêu mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, ông Kang tức giận đạp phăng cánh cửa bước vào trong. Ông dù đã đứng tuổi nhưng vẫn được xếp vào hạng cao to lực lưỡng, đạp 1 cánh cửa dù lớn nhưng cốt vẫn không quá khó khăn. Bên trong căn nhà là 1 màu đen u tối yên lặng, chỉ có ánh nến nhỏ lấp ló chiếu sáng được 1 khoảng trên chiếc bàn khách, dáng 1 cô gái đang ngồi đó, tóc xõa ra, bất động và dường như không quan tâm đến tiếng động như lở trời từ cánh cửa tội nghiệp vừa phát ra.

"Ahn Heeyeon!"-Ông Kang hùng hổ bước ngay lại chiếc ghế sofa cô gái đang ngồi, túm cổ áo cô rồi lôi thân hình gầy gò đứng thẳng dậy.

Lúc này bà Ahn cũng đã nhanh chóng tìm công tắc đèn và mở đèn lên, ánh sáng từ chiếc đèn chùm vừa lan tỏa ra khắp phòng khách thì đôi mày ông Kang cũng từ từ nhíu lại, tay cũng từ từ thả cổ áo của cô gái đối diện ra.

"Cô...?"-Miệng ông giật giật, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn ông.

"Hyojin? Sao con lại ở đây?"-Bà Ahn ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Hyojin đang dần lộ ra sau làn tóc rối bù.-"Hani đi đâu rồi?"-Bà hỏi ngay vào vấn đề.

Lúc này Hyojin mới đưa cặp mắt vô hồn nhìn bà Ahn, bà đã thoáng cảm thấy cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng khi bắt gặp ánh mắt đó. 1 chút lạnh lùng, 1 chút đau thương, 1 chút bất cần, hòa quyện vào thành 1 thứ gì đó rất bi ai. Ánh mắt mà mấy mươi năm làm mẹ bà vẫn chưa từng thấy bao giờ. Hyojin thôi nhìn bà Ahn, liếc đôi đồng tử sang nhìn vào ông Kang.

"Ai cho ông phá nhà của tôi? Ai cho ông vào đây mà chưa có sự cho phép? Còn không ra ngoài? Muốn ăn cơm tù sao?"-Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt và thiếu sức sống len lỏi vào tai ông Kang, truyền đến tứ chi làm ông khẽ rùng mình.

"Con nói gì vậy Hyojin? Đây là nhà của Hani mà? Con..."

"Hani? Ra là mấy người đến đây tìm Hani."-Hyojin ngắt ngang lời bà Ahn, nhếch miệng cười.-"Về đi. Nó không còn ở đây, bây giờ căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi. Muốn kiếm nó thì mấy người có mà đi chỗ khác, chỗ này không đón tiếp mấy người."

Bà Ahn bặm môi, dậm chân thật mạnh đi về phía Hyojin, nắm chặt lấy cổ tay chị, răng bà nghiến lại.

"Nói rõ ràng ra xem!"

"Mẹ à, chẳng phải bà thông minh lắm sao?"-Hyojin nhe răng cười, nụ cười có chút điên dại.-"Tôi đã nói quá rõ ràng rồi mà? Mấy người còn không hiểu? Được được, vậy để tôi nói rõ hơn 1 chút. Hani, nó đã đi khỏi đây, và không ở đây nữa, nó chuyển nhượng căn nhà lại cho tôi. Chẳng lẽ mấy người còn chưa hiểu là nó đã 1 đi không trở lại sao?"

Ông Kang lúc này mới có phản ứng, ông nhíu chặt cặp mày, mặt đỏ ửng lên vì giận, tay gồng lên nắm chặt thành nắm đấm. Ông quay ngoắt hùng hổ bước ra ngoài, miệng quát lớn với cô thư kí nãy giờ vẫn đứng gần đó.

"Đến buổi họp báo, nhanh!"

Khi mọi người đều đã rời khỏi, trong căn phòng khách chỉ còn lại Hyojin và bà Ahn, lúc này bà mới ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, tay ôm lấy đầu.

"Hyojin à, con có thể lấy cho ta 1 viên thuốc không? Ta thật nhức đầu quá."-Bà Ahn xoa nắn 2 bên thái dương, cật lực nhăn mặt. Bà nhận thức được 1 điều, người chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này sẽ là bà.

Hyojin nghe thế, lẳng lặng lê bước đi về phía nhà bếp để tìm hộp cứu thương, lấy ra hủ thuốc nhức đầu, không quên rót cả nước. Chị đã từng nói, dù sao bà Ahn cũng là mẹ chị, dù thế nào chị cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của 1 người con.

Hyojin bưng thuốc và nước bước ra phòng khách, bà Ahn thấy thế, tay đang cầm bức ảnh để trên bàn nãy giờ lên xem cũng liền để úp tấm ảnh xuống, sẵn sàng nhận thuốc từ tay Hyojin. Chị bỗng dưng nhíu chặt cặp mày lại khi thấy cảnh tượng đó, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ. Hyojin đặt mạnh những thứ trên tay xuống bàn, rồi vội vàng cầm tấm ảnh bị úp lên rồi ôm vào lòng, nhìn bà Ahn với vẻ khó chịu.

"Uống thuốc rồi mong bà mau chóng rời khỏi nhà tôi."

"Nhưng Hyojin à..."-Bà Ahn khổ sở nhìn đứa con gái duy nhất của mình, dù lòng muốn nán lại với chị lâu thêm 1 chút, nhưng vẫn nhận thức được rằng Hyojin vẫn đang còn rất giận bà, nên chỉ thoáng thở dài rồi nói.-"Được rồi. Nhưng mà công ty của con sao rồi? Mẹ nghe nói mấy hôm nay con được xuất viện nhưng chưa hề đến công ty lúc nào cả."

"Tôi sẽ đến, nhưng không phải lúc này. Bà cũng nên quay về Mỹ đi, mọi thứ ở đây tôi có thể tự lo, không cần chĩa mũi vào và xem tôi là trẻ con nữa. Về Mỹ đi, bộ bà không lo cho công ty bên đó sao?"

"Ta vẫn chưa đi được, chuyện của Hani, ta phải gánh trách nhiệm dùm con bé đấy. Ông Kang không phải người bình thường."-Giọng bà Ahn lộ rõ vẻ sợ sệt.

"Tùy bà. Giờ thì mau ra khỏi nhà tôi, tôi muốn được yên tĩnh."-Hyojin ngồi phịch xuống sofa, nãy giờ vẫn ôm khư khư tấm ảnh ấy trước ngực.

"Đấy là...ai thế?"-Bà Ahn nhìn vào tấm ảnh, ngập ngừng hỏi.

"Vẫn còn có ý định xen vào chuyện riêng của tôi sao?"-Hyojin nhếch mép.

"À không."-Bà Ahn thoáng hiểu rõ vấn đề, cụp mắt xuống, và đặt nhẹ ly nước xuống bàn rồi đứng dậy.-"Ta về đây, con nhớ đến công ty để xem tình hình đấy."

"Không tiễn."

Khi bà Ahn đã rời khỏi căn nhà, Hyojin lúc này mới bỏ tấm ảnh ra khỏi ngực, ngón tay khẽ chạm vào đôi má hồng của người con gái đang nở nụ cười đẹp hơn cả nắng kia. Nước mắt Hyojin lại rơi, Solji đã từng nở nụ cười như thế này rất nhiều lần với chị, nhưng đã bao giờ Hyojin để tâm? Đến khi bây giờ lòng thật tâm muốn nhìn ngắm, lại chả được gì ngoài tấm ảnh cũ kĩ ở trên tay.

Tim Hyojin đã thắt lại khi nghe tin Solji đã mất, chị đã bật khóc ngay khi đọc đoạn mail. Junhyung nói Solji mất do tai nạn xe, em ấy đã không may mắn khi sức khỏe đang yếu và cú va chạm mạnh đã làm tổn thương bên thận còn lại của em ấy. Hyojin đêm nào cũng tự dằn vặt mình, khóc đến cả sưng mắt, chẳng đêm nào ngủ yên, chỉ vì chị nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của chị. Nếu ngày đó Solji không hiến cho chị quả thận đó, chắc có lẽ giờ đây em ấy hãy còn vui cười.

"Solji à, chị xin lỗi em. Tại sao đến khi em đã ra đi mãi mãi, chị mới nhận ra tình cảm thật mà bấy lâu chính chị lại mù quáng phủ nhận điều đó? Đây không phải là sự thương hại đâu Solji, hãy tin chị. Em đã hy sinh cho chị rất nhiều, tại sao chị không bao giờ hiểu được? Làm thế nào để em quay về bên chị đây? Làm thế nào để em có thể cho chị 1 cơ hội được ở cạnh em đây? Nói cho chị biết đi Solji, hãy để chị chăm sóc yêu thương em được không Solji? Solji..."

______

"Junghwa à, em chuẩn bị xong chưa?"-Junhyung nói vọng vào trong phòng Junghwa.-"Chúng ta gần đến giờ khởi hành rồi đấy, em nhanh chóng ra đây đi nha."

Junghwa ôm lấy chiếc vali, mắt vẫn nhìn ra chiếc cửa sổ ngập tuyết. Hôm nay chính là ngày cô phải đi theo Solji và Junhyung rời khỏi nơi đây, 1 cảm xúc không tên dấy lên làm Junghwa khó chịu. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về Heeyeon, nhưng chung quy lại, cô nghĩ đích thân mình phải đặt dấu chấm hết cho cả 2, như vậy có lẽ sẽ ổn hơn, cô đã nghĩ thế.

"Junghwa à! Mau ra đây xem cái này đi!"-Tiếng Junhyung lại lần nữa vọng vào, nhưng lần này có vẻ hoảng hốt và gấp gáp hơn. Junghwa hoài nghi liền đứng ngay dậy, bước ra ngoài.

"Đến đây."-Solji cũng đang ngồi ngoài phòng khách, mắt nhìn Junghwa, rồi lại quay sang nhìn chiếc tivi đang chiếu 1 buổi họp báo của những doanh nhân. Junghwa ngay lập tức nghe lời đi lại ngồi xuống cạnh Solji.

"Như tôi đã trình bày nãy giờ, tôi, Kang Hyerin, từ nay sẽ chính thức tiếp quản công ty lương thực thực phẩm A.H. Đã được sự chuyển giao trực tiếp về mặt giấy tờ từ chủ tịch hội đồng quản trị Ahn Heeyeon đương thời và có sự chấp thuận từ tất cả cổ đông của A.H. Tôi xin hứa sẽ càng ngày đưa A.H đi xa hơn về chuyên ngành và đổi mới để phù hợp với nhu cầu càng ngày càng phát triển của người dân. Tôi xin tuyên bố buổi họp báo đến đây là kết thúc, tôi xin hết."

Junghwa bất giác đưa tay bịt miệng mình lại, đôi mắt hiện rõ nét hãi hùng. Junghwa quay sang nhìn Solji, khuôn mặt chị cũng đang ngạc nhiên không kém. Dằn lòng lại, Junghwa bật nói.

"Solji à, chị và Junhyung oppa cứ đi trước, sau đó hãy nhắn địa điểm cho em, em sẽ đi sau được không? Em xin chị, em phải đi đây 1 lát, không cần đợi em."

Nói rồi không đợi Solji trả lời, Junghwa đứng ngay dậy chụp lấy cái áo ấm đi đường, lao nhanh ra cửa mang giày vào. Junghwa cắn chặt môi, Heeyeon bị điên rồi sao?

Junghwa gấp gáp mở nhanh cánh cửa, cửa vừa mở ra, Junghwa khựng lại, răng nghiến từng hồi, mắt hiện lên những sợi gân đỏ do giận dữ.

"Ahn Heeyeon!"

________

[Góc Pr fic mới]

Au vừa cho ra đoản đầu tiên của Hajung đấy nha các rds, mong mọi người vào đọc thử và cho au ý kiến nhé ❤️ Sẵn đây au cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những rds đã an ủi và động viên au trong thời gian au sụp đổ. Au đã trở lại trả chap cho mọi người rồi đây, còn thêm đoản nữa nhé.

Au cũng muốn thông báo về lịch up chap của fic Thịt Và Em. Au dạo này đã đi làm thêm rồi, nên lịch up có lẽ sẽ không theo quỹ đạo nữa. Khung giờ vẫn là 12h trưa quen thuộc, nhưng khoảng cách ngày up chap chắc sẽ rất lộn xộn và không đều đặn. Hãy thông cảm cho au, au vẫn mòn các rds sẽ mãi ủng hộ fic của au và góp ý kiến. Sarang sarang ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro