Chương 28: Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này au tặng bạn @LinggLingg123 nha <3
___________

Reng...reng...

"Xin chờ 1 chút."-Bà Min đang với tay lau nóc tủ thì nghe thấy chuông cửa liền nói với ra.

"Ah, Eunji hả con? Vào nhà đi."-Bà Min cười niềm nở khi thấy người đứng trước nhà là Eunji.

"Con chào dì, Hani có ở nhà không ạ?"-Eunji nhe răng cười với bà Min, không quên cúi đầu chào thật lễ phép.

"Nó ở trên phòng, con lên đi."

"Dạ vậy con xin phép."-Eunji cúi chào phát nữa rồi đi lên lầu.


"Hani, Eunji đây. Tớ vào được không?"-Eunji gõ cửa phòng Heeyeon.

"Vào đi."

Eunji nghe thấy liền đẩy cửa bước vào. Heeyeon đang nằm dài trên giường, mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Eunji lại gần mới biết, Heeyeon đang mải ngắm tấm ảnh của Junghwa, cô trong ảnh đang cười rất tươi.

"Vẫn chưa tìm thấy em ấy à?"

Heeyeon im lặng 1 hồi rồi mới nhẹ mấp máy cơ miệng.

"Có khi nào em ấy rời xa tớ thật rồi không?"-Heeyeon thều thào, giọng đầy tuyệt vọng.

"Tớ đã bảo rồi. Chỉ là em ấy quá giận nên hiện tại vẫn chưa muốn gặp cậu thôi, rồi ẻm sẽ về mà."-Eunji búng vào trán Heeyeon.-"Thức tỉnh đi mà bàn chuyện với tớ."

"Chuyện gì?"-Heeyeon dù thế vẫn ngoan ngoãn ngồi lên thẳng thóm lắng nghe Eunji.

"Tớ muốn giúp cậu chuyện hôn ước."

"Sao cậu biết chuyện này?"-Heeyeon hơi ngạc nhiên, vì sợ Eunji sẽ lại giúp đỡ chị nên chị đã không nói cho Eunji nghe, Heeyeon đã nhận quá nhiều từ Eunji, không thể mãi làm phiền Eunji được.-"Tớ sẽ tự giải quyết, cậu không cần giúp đâu."-Heeyeon thẳng thắn.

"Định làm sao? Tớ nhìn cũng đủ thấy cậu chưa có cách."-Eunji khoanh tay, mày hơi nhíu lại. Chị hơi lạ, đó giờ Heeyeon chưa hề từ chối chị thứ gì.

"Có cách rồi, tớ không muốn làm phiền cậu."-Heeyeon cụp mắt.

"Kể nghe xem."

Heeyeon lặng im 1 lát, rồi cũng gục mặt thở dài. Thật là không thể giấu Eunji chuyện gì cả, chị định cứ thế mà làm âm thầm, ai dè đâu...Nếu bây giờ chị trình bày ra, nhất định sẽ bị Eunji chửi cho 1 trận cho xem.

"Thế cậu nói xem, cậu định giúp tớ thế nào?"-Heeyeon thật sự sợ Eunji nổi trận lôi đình.

"Sao không kể tớ nghe cách của cậu trước? Cậu định giấu tớ gì à?"-Eunji nheo mắt ngờ vực hỏi.

"Thì cậu cứ nói trước đi, tớ sẽ kể sau."-Heeyeon vội vã hối thúc.

"Cái con nhỏ khó hiểu này..."-Eunji nhếch môi.-"Kang Sunghyung, thật ra là chú của tớ, chồng của em mẹ tớ. Tớ không chắc có giúp được gì cho cậu không, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên đi gặp con gái ổng 1 chuyến, ổng cưng con gái ổng nhất, nên có khi tớ lại thuyết phục nó giúp được gì."

"Thật sao? Không tin được ổng lại có liên quan đến cậu, sao cái gì cậu cũng dính vào hết vậy?"-Heeyeon thốt lên ngạc nhiên.

"Thì định mệnh cho thế rồi chứ sao? Con nhỏ này hỏi vô duyên."-Eunji tán đầu Heeyeon 1 cái làm tóc tai chị 1 phát rối bời hơn ổ quạ.

"AH~ coi chừng tớ cho cậu ra cửa sổ..."-Heeyeon vừa xoa đầu than vãn vừa hét lên hâm dọa.

"Thách. Phòng tới 1 cái lỗ thông gió còn không có mà đòi quăng bà ra cửa sổ à?"-Eunji kênh kiệu gác chéo chân nói móc Heeyeon.

"Aishiiii...Không đùa nữa. Thế con gái của Sunghyung ở đâu?"

"Nó ở Daegu, tớ và cậu sẽ phải vất vả đây."




Heeyeon lặng lẽ đi vào công ty, vẫn còn đang trong thời gian làm việc nên có khá nhiều người qua lại. Ai bước ngang qua đều cúi đầu chào Heeyeon, hôm nay chị không lạnh nhạt như mọi hôm, niềm nở nở nụ cười từ đầu chí cuối, làm tất cả nhân viên được phen bất ngờ.

Vì sao Heeyeon lại thân thiện ư? Vì ai biết được hôm nay chị bước vào đây với tư cách 1 giám đốc kiêm chủ tịch, ngày mai lại ôm thùng đồ đạc bước ra khỏi cánh cửa lớn của A.H này đâu? Chị là vì biết mình đang trong tình trạng xấu cỡ nào, đến A.H cũng chưa chắc là giữ được, nên chị chỉ là đang tự mình tận hưởng những thứ nguy cơ là "cuối cùng" thôi. Cứ hễ nhìn đến từng chiếc bàn nhân viên là tim chị lại quặn lên, tâm trạng thật sự rất tệ.

"Solji à, tớ phải tới Daegu 1 chuyến nê..."-Theo thói quen mọi khi có việc đi xa, Heeyeon vừa đẩy cửa phòng mình liền nói, nhưng lại chợt nhận ra căn phòng từ lâu đã vắng tanh, không có tiếng đánh máy hàng ngày, cũng như không có Solji. Không có người nào để Heeyeon giao công việc khi không có ở công ty, không có ai đặt giúp vé máy bay cho chị nữa.

"Chưa nộp đơn thôi việc mà dám tự ý nghỉ dài hạn sao? Cậu không sợ tớ trừ lương à?"-Heeyeon nhăn mặt nhìn cái bàn thư ký, nói như thể Solji đang ngồi ở đó. Ánh mắt lưu luyến cứ dừng ở cái ghế Solji ngồi, rồi 1 tiếng thở dài.-"Cậu biến đâu mất rồi hả Solji?"

Solji quả thật đã biến mất 1 cách thật bí ẩn, chả thông báo cho ai, cũng như không có ai liên lạc được cho cô cả. Đến ông bà Heo cũng che giấu hoạt động của Solji thì cũng đủ hiểu đã xảy ra vấn đề, nhất là đó giờ, Solji chưa bao giờ giấu Eunji thứ gì. Thế mà hiện tại, ngay cả Eunji cũng mù mịt về tung tích của cô. Trong lòng mọi người bây giờ ai cũng đều đã mường tượng được có việc xấu gì đó đang xảy ra với Solji.




"Mẹ à."-Heeyeon vừa về đến nhà đã cất tiếng gọi bà Min.

"Sao vậy con gái?"-Bà Min từ bếp đi ra.

"Mẹ đang nấu ăn ạ? Con có chuyện cần nói này, mẹ ngồi đây đi."-Heeyeon bước lại dìu bà Min ngồi xuống ghế sofa, chị cũng đã dần nhận ra, bà Min cũng đã đến tuổi rồi.

"Có chuyện gì hả con?"

"Chuyện là con sẽ đi Daegu với Eunji vài ngày ạ, chưa biết chính xác khi nào sẽ về nhưng con sẽ cố gắng về sớm."

"Đi công tác hả con? Đã bàn giao công việc cho Solji chưa?"

"Ah à dạ rồi ạ, con đi gặp đối tác làm ăn."-Heeyeon sở dĩ nói dối là vì không muốn bà Min lo lắng cho Solji vì bà cũng coi Solji như con ruột của mình và cũng không muốn bà Min quá suy nghĩ về việc hôn ước.-"Chuyện hôn ước, con đã tìm được cách rồi, mẹ đừng lo nghĩ nữa kẻo ốm đó nha. Ở nhà nếu người nhà họ có đến hay mẹ Hyojin có nhấn chuông cũng đừng nên mở cửa nha, con sẽ gọi bạn gái của Eunji qua trò chuyện với mẹ cho đỡ buồn."-Heeyeon nắm tay bà Min, mỉm cười.

"Nếu cần giúp đỡ cứ bảo với mẹ nghe không? 2 đứa con đi cẩn thận đấy."-Bà Min nhăn mặt cười, tay xoa đầu Heeyeon.-"Đến nơi nhớ gọi báo mẹ 1 tiếng."

"Dạ, con biết rồi. Ở nhà có chuyện gì thì cũng phải gọi cho con đó."

"Mẹ biết rồi mà, mẹ có phải trẻ con đâu."-Bà Min phì cười trước gương mặt lo lắng của Heeyeon, nhẹ ngắt yêu lên mũi chị.

"Vậy thì con yên tâm rồi. Con sẽ giải quyết nhanh chóng rồi về với mẹ."-Heeyeon cười khì khì rồi ôm chầm lấy bà Min, hơi ấm của bà làm Heeyeon vô cùng hạnh phúc, đến giờ chị vẫn rất biết ơn đời vì đã còn để lại cho chị 1 người thân.

"Còn chuyện con và Junghwa làm sao rồi? Mấy nay mẹ sao không thấy con bé về nhà?"-Bà Min hỏi.

"Em ấy...em ấy phải về quê thăm dòng họ ạ."-Heeyeon hơi khựng trước khi bà Min nhắc đến Junghwa. Chị liền bịa ra 1 lý do, chị không muốn bà Min phải lo nghĩ về 1 thứ gì nữa. Dù không sống cùng nhau lâu nhưng Heeyeon vẫn cảm nhận được bà Min rất có tình cảm với Junghwa, sẽ thế nào nếu bà biết Junghwa đã mất tích mấy tuần liền? Heeyeon tận cùng vẫn rất lo cho sức khỏe của bà Min, dạo này bà đã có triệu chứng tăng huyết áp.

"Thế à? 2 con lành lại rồi cũng tốt, tiện thể lúc về con ghé sang rước con bé về nhà luôn, mẹ cũng nhớ nó lắm."

"Cái này..."-Heeyeon ấp úng.

"Sao?"-Bà Min khó hiểu nhìn Heeyeon.

"Dạ con biết rồi, con sẽ đưa em ấy về. Mẹ yên tâm đi nhé."-Heeyeon cuối cùng cũng chọn cách mặc kệ, cứ nói thế cho bà Min yên lòng, việc sau rồi hẵng tính. Biết đâu ngày mai Junghwa lại về thì sao?

"Thế thì ổn rồi. Được nhìn thấy 2 con hạnh phúc, mẹ phần nào cũng thấy an ủi."







"Nè Hani, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"-Eunji khều nhẹ Heeyeon đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa xe. Mà không chỉ có nãy giờ, lúc trên máy bay cũng đã từ lâu mất hồn như thế. Eunji hỏi gì nói gì chị cũng chỉ ậm ờ cho qua.

"Không có gì đâu."-Heeyeon lại lần nữa trả lời qua loa cho xong chuyện. Phần là chị thấy lo lắng khi sắp sửa đến gặp con gái của ông Kang, phần là vì chị đã đạt đến đỉnh điểm của sự nhớ nhung, đã được 2 tuần rồi, Junghwa vẫn chưa thấy tung tích.

"Chúng ta không đi gặp con bé ngay bây giờ đâu, thế nên đừng quá lo lắng."-Eunji phần nào cũng thấy được sự lo lắng của Heeyeon, đành an ủi chị 1 chút.

"Ừm."-Heeyeon gật đầu 1 cái, rồi cũng tiếp tục trôi vào dòng suy nghĩ.

"Junghwa à, em đang ở đâu? Đang làm gì? Có ổn không? Ăn uống có đầy đủ không? Còn giận chị không? Và em...em có nhớ chị không?"






"Aigoo, khách sạn này quả thực rất tiện nghi ah."-Eunji sáng mắt khen đáo khen để khi đi quanh xem xét căn phòng mới thuê.-"Oa, tớ phải đánh 1 giấc ngay mới được."-Eunji thả lưng xuống chiếc giường êm ái, tiểu thuyết gia là thế, lúc nào mà chả thèm thuồng cái giường cơ chứ, riết rồi đã thành thói quen.

"Cậu không định đi tắm à?"-Heeyeon nhíu mày nhìn Eunji đang cọ má vào chiếc gối.-"Nếu không tắm thì ra sofa mà ngủ, tớ không nằm chung với những thứ bốc mùi đâu."-Heeyeon được nước trêu Eunji. Thú thực sau khi nhìn thấy không gian rộng rãi ấm áp của căn phòng, còn có ban công nhìn ra được cảnh phố tấp nập đèn sáng rực ngoài kia, Heeyeon cũng thấy tâm hồn mình thoải mái hơn 1 chút ít. Đã có thể nói đùa dăm ba câu được rồi.

"Cậu nhắc tớ mới nhớ. Nhưng mà tớ đói quá, cảm phiền Hani xinh đẹp có thể ra cửa hàng tiện lợi mua vài cốc ramen về đây không?"-Eunji chớp chớp mắt. Con người là thế, hễ lười biếng là sẽ tự động mà sinh dễ thương.

"Tại sao bổn cô nương tớ phải đi mua cho cậu? Muốn ăn thì tự mà lăn vào bếp."-Heeyeon vừa khoanh tay, vừa đưa chân đạp vào mông Eunji.

"Chẳng phải cậu bảo tớ đi tắm sao? Tớ mà thế này cỡ 5 phút nữa sẽ bốc mùi lên cho xem."-Eunji chu mỏ.-"Hani thật là chẳng ga lăng gì hết ah~"

"Tên khốn nhà cậu."-Heeyeon giơ nắm đấm dọa Eunji, miệng không quên chửi rủa. Dẫu sao Eunji cũng đã vất vả tìm cách giúp Heeyeon, đi mua đồ ăn về cứu đói cho cô cũng là chuyện phải.

"Á hihi. Tớ để ý gần khách sạn có cửa hàng tiện lợi đấy, mua nhanh rồi về nha người đẹp."-Eunji nói với sau lưng Heeyeon.

"Lắm lời."-Heeyeon tặc lưỡi 1 cái rồi cũng phì cười trước vẻ trẻ con khi lên cơn đói của cô bạn.

Daegu đêm nay sương xuống thật lạnh, cái lạnh bao trùm lên mọi con người đang cố chạy thật nhanh về nhà để có thể sưởi ấm bên chiếc lò sưởi. Heeyeon đút 2 tay vào túi áo, nếu biết trước trời lạnh thế này chị đã mang theo mũ len và găng tay. Dù là lạnh như thế, nhưng Heeyeon vẫn không thể phủ nhận phố về đêm của Daegu trông rất yên bình, và thật đẹp. Chị bước đi thật chậm, mặc kệ cái lạnh rét buốt đang thấm dần vào da thịt, chị chỉ là đang muốn hưởng thụ cái cảm giác yên bình tự tại này 1 lúc. Cái cảm giác thật khó kiếm trong những ngày qua.

"Ramen, ramen, ramen."-Heeyeon nhún nhún người để làm nóng cơ thể, hên là cửa hàng này có lắp máy sưởi nên có vẻ ấm áp hơn 1 chút so với ngoài kia. Chị nhanh chóng tìm thấy kệ bày ramen, chộp lấy vài cốc rồi cũng nhanh chân chạy lại tính tiền. Giờ chị mới thấy khách sạn đúng là chốn thiên đường, phải về ngay để sưởi ấm mới được.

"Tiền dư đây ạ. Cảm ơn quý khách."-Chị nhân viên mỉm cười thân thiện.

Heeyeon đang loay hoay đếm lại số tiền dư thì dường như có ai đó bước vào, cái chuông trên cánh cửa cửa hàng kêu lên leng keng mỗi khi có khách vang lên. Tiếng chuông chưa dứt thì lập tức cánh cửa được đóng lại cái ầm làm Heeyeon giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái vừa bước vào cửa hàng với cái áo khoác dày đội mũ trùm đầu đang gấp gáp quay đầu lại chạy ngược ra ngoài. Sau đó là 1 cái ngã sóng soài trên nền đất lạnh trước sự chứng kiến của Heeyeon.

"Nè, cô gì ơi? Không sao chứ?"-Heeyeon vội lao ra ngoài xem xét có khi người đó cần giúp đỡ. Cô gái từ từ đứng dậy, loạng choạng lê đôi chân đã trầy xước như ý muốn tiếp tục chạy, mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ mái tóc óng ả xõa xuống lưng. Mái tóc mà Heeyeon không thể nào quên được.

"Jung...Junghwa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro