Chương 27: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì không ai giật tem nên au tặng bạn cmt đầu nha <3 @Grayyng ra nhận chap mới nè <3

______

"Tốt nhất bà nên nói mau đi."-Heeyeon khoanh tay trước ngực nhìn bà Ahn.

"Việc hôn ước, con đã nghĩ chưa?"-Bà Ahn nói giọng điềm đạm.

"Cũng như tôi đã nói hôm đó, tôi sẽ không cưới."

"Kang Sunghyung không phải là người bình thường, người như con không đối phó nổi đâu."-Bà Ahn thở dài.-"Nếu khó khăn cứ nói với ta."

"Ý bà là?"-Heeyeon nhướng mày khó hiểu.

"Ta sẽ không ép con việc hôn ước nữa, ta sẽ giúp con nếu con gặp khó khăn trong việc chống lại Kang Sunghyung."-Bà Ahn cúi mặt nói, có phần gượng ép.

"Tại sao bà lại làm vậy?"-Heeyeon trong lòng vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi lại.

"Vì ta muốn thế thôi."-Trước khi hiến thận cho Hyojin, Solji đã viết 1 lá thư nặc danh gửi cho bà Ahn với nội dung dựa vào ân tình này mà đề nghị bà Ahn không được gây tổn hại đến cuộc sống của Heeyeon, nếu không sẽ đến lấy lại mạng sống đã cho Hyojin. Solji dù là cứu Hyojin không điều kiện, nhưng vẫn muốn phần nào đó giúp được Heeyeon trước khi cô không còn ở nơi đây. Và bà Ahn dù là người vô tình độc đoán cỡ nào, cũng chỉ có Hyojin là con gái ruột. Người ta nói "Hổ dữ không ăn thịt con".

"Dì à, liệu dì có nói được những câu này nữa khi biết người yêu của tôi là ai không?"-Heeyeon khẽ mỉm cười. Thấy bà Ahn ngẩng mặt lên nhìn Heeyeon thắc mắc, chị liền tiếp.-"Là Junghwa, con chồng của dì đó, là người đã từng là người yêu của Hyojin, là mối quan hệ đồng tính luyến ái mà dì ghét."-Heeyeon thản nhiên nói.

"Cái...không được!"-Bà Ahn nghe xong thì thản thốt, lập tức phản bác.-"Dù ta không ép con việc hôn ước, nhưng tuyệt đối với Junghwa thì không được! Và cũng không được với bất kì nữ nhân nào, đó là phản lại thuần phong mỹ tục, là bất hiếu với gia tộc!"

"Bà có quyền gì mà cấm tôi và Junghwa?"-Heeyeon nhíu mày.

"Nên nhớ, ta vẫn là người được giao trọng trách nuôi dưỡng con từ mẹ con và Junghwa vẫn là con kế của ta trên giấy tờ, ta sẽ không đời nào để cho 2 đứa có cơ hội đó đâu!"-Bà Ahn khẳng định chắc nịch.

"Thế thì được rồi, bà không cần giúp tôi gì đâu. Tôi biết bản thân mình nên làm gì rồi, cảm ơn lòng tốt của bà. Tạm biệt."-Nói rồi Heeyeon 1 bước đi thẳng ra ngoài, không đợi để bà Ahn nói tiếp.

Ngồi trong xe, Heeyeon tựa đầu vào vô lăng đã được 10 phút. Chị là đang suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Chị đã vạch ra sẵn kế hoạch lần này để thoát khỏi được gọng kiềm của chính bản thân, nhưng nếu làm vậy thì chị sẽ không còn gì cả. Điều vướng bận trong lòng chị bây giờ chính là mẹ, là người chị thương nhớ suốt cả đời này. Heeyeon như muốn điên lên, mọi thứ trong đầu chị đang rối lên như tơ vò. Chị Không thể tỉnh táo được trước mọi chuyện nữa rồi, mọi thứ dồn đến cùng 1 lúc, chị vẫn còn đang trong trạng thái lưỡng lự, chưa biết làm như thế nào mới là vẹn tròn. Trong lòng của Heeyeon cũng đang hừng hực như lửa đốt, 1 phần là lo lắng, 1 phần là chị nhớ, nhớ cái người tên là Park Junghwa.

"Junghwa, em đang ở đâu?"

Junghwa đã không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của Heeyeon từ lúc chuyện đó xảy ra. Chị đã đến quán thịt tìm rồi nhưng mặt bằng đã được trả, hỏi chủ nhà thì cô ấy cũng bảo là không biết. Heeyeon giờ đã dần nhớ Junghwa đến phát điên rồi, lo lắng cũng nhiều hơn. Đóng cửa quán thịt rồi, Junghwa ở đâu được chứ? Chị cũng đã chạy đôn đáo khắp mọi nhà trọ, nhà nghỉ cũng không thể tìm được tung tích của cô. Mọi chuyện đối với chị đã tệ, nay lại còn tệ hơn khi Junghwa không có ở cạnh mình. Heeyeon cầm điện thoại lên, vô thức định ấn số gọi cho Junghwa dù biết rằng có gọi thì cũng vẫn sẽ không có hồi âm nhưng rồi lại chợt nhận ra 1 điều. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị.





Khu nghĩa trang về chiều nhìn thật ảm đạm, ánh hoàng hôn hắt xuống những ngôi mộ cũ kĩ trông càng buồn bã, thê lương hơn. Heeyeon tay ôm bó hoa cẩm chướng mà mẹ chị thích nhất, 1 mình đi về phía lối mòn trải đầy sỏi đá dẫn đến ngôi mộ nhỏ của mẹ chị, nơi mà bà ấy vẫn đang có 1 không gian bình yên. Không bon chen, không xô bồ, không có người xấu, cũng không có việc xấu.

"Mẹ?"-Heeyeon khẽ gọi khi thấy bà Min đã ngồi trước ngôi mộ của mẹ chị từ khi nào. (Au: Từ chap này trở đi au sẽ gọi cô Min là bà nhé, vì Hói đổi cách xưng hô rồi nha.)

"Hani? Đến đây ngồi đi."-Bà Min thấy Heeyeon đến thì nhoẻn miệng cười.

"Mẹ đến sao không bảo con đi cùng?"-Heeyeon đặt bó hoa lên mộ rồi ngồi xuống cạnh bà Min.

"Chỉ là...mẹ muốn nói chuyện với Heeseung 1 lát."-Bà Min đưa tay sờ lên bức ảnh nhỏ trên bia mộ, là ảnh mẹ Heeyeon đang cười thật tươi, nụ cười không vướng 1 chút bụi trần.-"Mẹ vẫn thường đến đây trò chuyện với mẹ con, mẹ đã nghĩ em ấy chắc sẽ buồn lắm nếu không có ai đến trò chuyện cùng, vì con khá bận với công việc nhỉ? Mẹ đã đến đây rất thường xuyên, và mẹ cảm nhận được mẹ con đã rất vui vì điều đó."-Heeyeon cũng nhận thấy ngôi mộ của mẹ chị dù đã lâu nhưng nhìn chung vẫn còn rất mới, chắc hẳn bà Min đã không ngừng lau dọn ngôi nhà thứ 2 của mẹ chị đến bóng loáng, bà ấy dường như vẫn yêu mẹ chị rất nhiều.

"Khi mẹ và mẹ con yêu nhau, 2 người có hạnh phúc không?"-Heeyeon trầm lắng.-"Điều gì khiến 2 người cùng nhau vượt qua bấy nhiêu đó khó khăn vậy?"

Bà Min nghe Heeyeon hỏi thế, nhẹ nhàng nhìn Heeyeon mỉm cười hiền hậu, có 1 chút thương cảm rồi tiếp tục nhìn vào bức ảnh mẹ chị.

"2 chúng ta đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc, như con với Junghwa lúc trước ấy. Nhưng trên đời này ngặc nhiên sẽ không có gì là toàn vẹn. Đến lúc khó khăn, 2 chúng ta đã từng nghĩ sẽ chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Mẹ đã có lúc muốn đi khỏi thành phố này, trả lại cho Heeseung 1 cuộc sống bình yên, cái cuộc sống trước khi có mẹ bước vào. Nhưng con biết gì không? Cái ngày mẹ dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, thì em ấy đã chạy đến ôm chầm mẹ và nói rằng mẹ đừng đi, rằng em ấy cần mẹ. Và con biết gì nữa không? Mẹ đã không thể kiềm được lòng mình khi nghe em ấy nói vậy. Dường như sự mạnh mẽ trong mẹ lại lần nữa trỗi dậy và không thể có gì ngăn cản. Mẹ đã cố hết sức giữ em ấy bên mình, dù cho có sóng gió cỡ nào cũng không hề 1 chút nới tay em ấy. Nhưng rất tiếc, mẹ và Heeseung dường như chỉ đến đó."-Bà Min cười đau khổ.-"Con biết không, tình yêu cần có sự dũng cảm, cần có ý chí kiên cường giúp đối phương vượt qua tất cả, kể cả chuyện tư lẫn chuyện chung. Vì khi yêu, là đã nguyện để mình nương tựa vào đối phương. Những khó khăn đó được coi là thử thách dành cho những người yêu nhau, thử thách để chúng ta hiểu rõ con tim mình hơn. Đến khi cả 2 đã yếu lòng, đó là khi họ không muốn tiếp tục hy sinh cho tình yêu này, họ đã không còn coi đối phương là tất cả. Mẹ tin, con vẫn còn rất yêu Junghwa đúng chứ?"-Bà Min nhìn Heeyeon.

"Con bây giờ thậm chí còn chẳng biết em ấy đang ở đâu..."-Heeyeon gục mặt vào đầu gối.

"Mẹ con vẫn hay trốn đi khi mẹ và em ấy giận nhau, và mẹ luôn là người đi tìm. Và cái cảm giác khi mình đi tìm 1 ai đó, nó làm cho ta biết người đó giữ vị trí quan trọng như thế nào trong tim chúng ta. Và vì quan trọng, nên không thể nào để cho người yêu mình ở 1 mình ngoài kia quá lâu và còn vì chúng ta đã hứa với họ là sẽ bảo vệ họ mà đúng không?"-Bà Min nhẹ vuốt đầu Heeyeon.

"Mẹ à..."-Heeyeon nhìn bà Min, chị đã nhận ra.

"Mẹ tin dù con không có dòng máu của mẹ nhưng con cũng giống mẹ mà. Vì chúng ta đều mắc nợ ai đó 1 lời hứa mà nhỉ?"

"Lời hứa sao...đúng vậy, nợ, là con còn nợ Junghwa, 1 lời hứa..."





"Eunji à."-Hyojin nói. Chị đã dần hồi phục nên đã có thể nói chuyện bình thường.

"Sao?"-Eunji đang gọt trái cây thì nghe Hyojin gọi liền lập tức trả lời.-"Cậu cần gì à?"

"Hình như trong lúc hôn mê tớ đã gặp ba tớ."-Hyojin nói.

"Rồi sao nữa?"-Eunji dừng việc gọt trái cây lại, tập trung nghe.

"Tớ ở bên này cầu, còn ông ấy ở bên kia. Khi tớ định bước qua thì ông ấy nói tớ chưa được qua, vì còn nợ người nào đó 1 lời cảm ơn và xin lỗi. Khi tỉnh dậy tớ vẫn còn nhớ từng chi tiết 1 của giấc mơ đó, và đến giờ vẫn còn thắc mắc người mà ba tớ nói đến là ai."-Hyojin kể, có chút nghiêm túc.

"Tớ có thể giải đáp phần đầu cho cậu, đó là khi đó cậu đang đứng trước ngưỡng sống chết. Còn người đó thì tớ nghĩ là Solji đấy. Cậu gây ra bao nhiêu đau khổ cho nó còn gì."-Eunji lườm Hyojin.

"Nhưng tớ có nhận gì của em ấy mà chưa cảm ơn bao giờ đâu? Chắc không phải đâu."-Hyojin xua tay.-"Mà...em ấy đã từng tới thăm tớ chưa?"-Hyojin ngập ngừng.

"Chưa. Nó biến đâu mất tiêu rồi, chắc là đang đi tuần trăng mật."-Eunji quay lại với con dao gọt.

"Trong lúc tớ hôn mê đã đám cưới rồi sao? Với tên con trai mặt lạnh lạnh ấy hả?"-Hyojin ngạc nhiên nói, giọng có chút buồn.

"Vẫn chưa. Nhưng có những cặp vợ chồng chưa cưới vẫn đi tuần trăng mật trước hôn lễ đấy thôi. Mà cậu biết Junhyung à?"

"Tên đó tên là Junhyung à? Gia cảnh, con người thế nào?"-Hyojin gấp gáp hỏi.

"Cậu...quan tâm mấy cái đó làm gì?"-Eunji nghi ngờ hỏi.

"À không. Chỉ là thắc mắc thôi. Bỏ đi."-Hyojin chợt thức tỉnh, vội gạt đi rồi đổi chủ đề.-"Còn Hani sao rồi? Chuyện hôn ước của cậu ấy..."

"Hôn ước? Là sao?"-Eunji thắc mắc.

"Cậu vẫn chưa biết gì à? Hani từ nhỏ đã có hôn ước với gia tộc họ Kang, vì ân tình lúc xưa của người lớn."

"Thật sao? Vậy Junghwa phải làm sao đây?"-Eunji lo lắng.

"Tớ cũng không biết. Nhưng tớ chắc rằng 2 đứa sẽ rất khó khăn, tớ định khi khỏi hẳn sẽ giúp..."

"Bộ cậu hết ý định với Junghwa rồi à?"-Eunji ngờ vực.

"Tớ nhận ra tình yêu của mình đối với em ấy đã từ lâu không thể sánh bằng với Hani rồi. Nên để em ấy hạnh phúc, tớ cũng không muốn tớ và Hani vì thế mà không hòa thuận."-Hyojin mỉm cười.

"Tốt, nghĩ được thế là tốt ấy."-Eunji cười khì khì.-"Tớ cũng sẽ giúp cậu ấy nữa, phải để 2 trẻ có cuộc sống hạnh phúc chứ nhỉ?"-Eunji ngẫm nghĩ.

"Nhưng ông Kang Sunghyung không phải là dạng vừa, sẽ rất khó..."

"Khoan, cậu nói...ai cơ?"-Eunji tưởng mình nghe lầm, nên chen ngang hỏi lại.

"Kang Sunghyung, người đứng đầu trong giới công nghiệp thực phẩm."

"Không thể nào."-Eunji đưa tay che miệng.-"Không lẽ Hani bị ép cưới thằng khỉ Kang Haesang hả?"

"Sao cậu biết?"-Hyojin ngạc nhiên.

"Ông ta là chú của tớ, cậu không biết cũng đúng tại tớ có bao giờ nói đến đâu."

"Thật sao? Vậy cậu có thể giúp được gì cho Hani không?"-Hyojin mừng rỡ reo lên, ánh mắt chứa đầy tia hy vọng. Chị là thật muốn giúp Heeyeon, nói thế nào thì Heeyeon vẫn là người mà chị thương nhất.

"Tớ không chắc. Vì ông ta đó giờ vẫn theo chủ nghĩ cứng nhắc, chẳng nể nang ai đâu."-Eunji lắc đầu."Hani coi như số xui. Nhưng mà dù thế nào, tớ cũng không để cho Hani hoang phí cả đời cho thằng bại não Kang Haesang đâu. Tớ thề."





Thành phố trực thuộc trung ương Daegu...

"Chị ấy ngủ rồi à?"-Người con gái ngồi ngoài ban công cất tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

"Ừm, nhóc ngồi đây làm gì thế?"-Người con trai ngồi xuống.

"Thành phố này rất đẹp, em ngắm nó mãi mà không chán."

"Thế mà anh nghĩ nhóc đang ngồi đây khóc đấy chứ."

"Chết tiệt, anh là muốn chết?"

"Nhóc sẽ chết trước trước khi đụng được vào anh cho coi, cứ thử đi."

"Không thèm nói với anh."

"Dù sao nhóc cũng không nên ngồi đây lâu quá đâu, nên nhớ thời tiết vẫn đang lạnh lắm."

"Không sao, em chịu được, trong nhà bức bối lắm."

"Thế anh vào ngủ trước đây, nhóc cũng mau vào đi nhé."

"À lát sồ, anh phiền chết, mau đi đi."

"Nhóc con."

Người con trai quay lưng đi vào nhà, nhẹ mỉm cười. Anh nói có gì sai đâu, nhóc con đó vẫn ngồi đó mỗi đêm và khóc 1 mình mà.

"Đêm nay trăng đẹp, không biết ở đó...thế nào rồi nhỉ? Người ấy, có nhớ mình không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro