Chương 26: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* @tuhuelan238 ra nhận chap nè nè :))) Nhanh nhanh không lấy lại giờ nè : v

_________


"Hani à, cô vào được không?"-Cô Min tay bưng tô cháo, gõ cửa phòng Heeyeon. Từ cái ngày bị Junghwa cự tuyệt, Heeyeon đã không rời phòng mình nửa bước. Đã được 1 tuần rồi.

Vẫn như thường lệ, không có tiếng trả lời, cô Min cũng ngầm hiểu Heeyeon vẫn chưa muốn gặp ai.

"Cô muốn nói chuyện với con. Nếu bây giờ con không nghe cô sẽ không bao giờ nói nữa đâu."-Cô Min đành nói thẳng ra chủ ý của mình.

"Cô cứ đứng đó nói là được rồi."-Quả nhiên có tác dụng, giọng Heeyeon yếu ớt vang lên.

"Cô đi đây."-Cô Min vẫn nhất quyết muốn gặp Heeyeon, và cô biết Heeyeon hiện muốn nghe cô nói đến cỡ nào, chỉ là con bé vẫn chưa điều khiển lại cảm xúc được thôi.

Cạch

"Cô vào đi."-Heeyeon xuất hiện trước mặt cô Min trong bộ áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, khuôn mặt có vẻ hốc hác, vì cả tuần rồi chị có thèm bước xuống nhà ăn gì đâu.

Cô Min từ từ bước vào phòng, khung cảnh càng làm cô hãi hùng hơn : Đồ đạc hình như bằng 1 cách nào đó đã bị gạt đổ hết xuống đất, vài bức tranh treo tường còn bị xé, gối mền trên giường thì lộn xộn. Heeyeon đó giờ nổi tiếng là con người sạch sẽ gọn gàng, món đồ nào trong phòng được cô Min lau chùi rồi vô ý để nhầm chỗ cũng bị chị càu nhàu. Nhưng mà giờ hãy nhìn cảnh tượng này đi, Heeyeon hình như đã không còn là Heeyeon nữa rồi.

"Cô có nấu cho con 1 ít cháo."-Cô Min để tô cháo lên bàn.-"Mau ăn đi, không có gì trong bụng con sẽ chết đó."

"Cô cứ để đó đi."-Heeyeon lại mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường bê bối.-"Cô muốn nói gì?"

"Cô muốn kể cho con nghe 1 chuyện, về mẹ của con."-Cô Min khẽ nói.

"Về mẹ?"-Heeyeon lập tức bật dậy.-"Chưa bao giờ cô nhắc về mẹ con cả."-Từ lúc mẹ Heeyeon mất đến giờ, cô Min chả bao giờ nhắc hay hồi tưởng về bất cứ điều gì liên quan về bà nữa.

"Trước khi kể, cô muốn xin lỗi con vì cô và mẹ con đã giấu con trong 1 thời gian dài như vậy mà đến tận bây giờ mới nói ra."-Cô Min cúi đầu trước Heeyeon, chị vẫn ngồi lặng yên nghe cô nói.-"Thật ra, cô và mẹ con là người yêu của nhau..."

"CÁI...?"-Heeyeon thốt lên bất ngờ, khuôn mặt chị dần biến sắc.

"Hãy nghe cho hết Hani, dù cô biết sự thật này rất đau đớn với con nhưng cô bắt buộc phải nói. Nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa."-Giọng cô Min hơi nghẹn, pha vào đó có chút đau lòng.

"Cô...cô cứ nói tiếp đi."-Heeyeon lắp bắp, chị thật sự sốc, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh để nghe hết.

"Sự thật thì, ba con không hề mất, mẹ con vì muốn có 1 đứa con, điều mà cô không thể nào cho em ấy. Và mẹ con đã đi thụ tinh nhân tạo để có 1 thai nhi, và đó là con. Cũng chính vì chuyện đó, mẹ con đã bị đuổi ra khỏi gia tộc vì tội bất trung bất hiếu khi không nghe lời ông bà ngoại con. Phần cô thì bị gia tộc nhà họ Ahn hủy hoại về đường làm ăn nên không thể có được 1 công việc nghiêm túc. Và thế là Heemin đã cho mẹ con mượn tiền để xây ngôi nhà này ở tạm, và đó là lý do cô ta cứ nhằm vào mẹ con mà mắng chửi. Con người ai cũng có 1 giới hạn chịu đựng, mẹ con đã không thể nhịn nhục được hơn nữa. Vì thế nên em ấy mới đi cầu xin ông Kang đầu tư vốn để xây dựng công ty nhằm trả hết số tiền mà Heemin đã cho mượn. Ông ấy khi xưa và bây giờ vẫn là 1 doanh nhân có tiếng với khối tài sản to lớn và danh sách công ty riêng dày cả xấp. Và cái yêu cầu đính hôn kia đã được dựng ra vì con trai ông ta vốn là con cầu con khẩn nên sau này khó có thể có cuộc sống bình thường nên ông ta phải "đặt cọc vợ" từ nhỏ cho con ông ấy. Và xin đừng hận mẹ con, em ấy đã đi đến mức đường cùng nên phải như thế, phải chấp nhận dù biết sau này người khổ là con. Khi mẹ con mất đã nói với cô rằng em ấy tin con, tin con sẽ đủ kiên cường để vượt qua chuyện này, và em ấy thật lòng xin lỗi con."-Cô Min thở dài.-"Cô cũng xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho con biết."-Cô Min chìa ra 1 tấm ảnh.-"Đây là ảnh cưới của cô và mẹ con."

Heeyeon nhận tấm ảnh từ tay cô Min, trong ảnh là mẹ chị đang tươi cười trong bộ váy cưới đơn giản ôm lấy cánh tay của cô Min hạnh phúc. Heeyeon vẫn luôn vòi mẹ mình cho xem ảnh cưới khi còn bé, chị cũng từng đã tưởng tượng ra khuôn mặt ba của mình. Giờ ước muốn thành hiện thực rồi, nhìn tấm ảnh, chị không biết mình nên vui hay buồn.

"Thì ra...con không có ba sao?"-Heeyeon cười nhạt.

"Xin lỗi con, vì cô mà con không thể có được 1 gia đình đúng nghĩa, lỗi tất cả là do cô."-Cô Min khóc, đây là lần đầu tiên Heeyeon thấy cô Min rơi nước mắt.-"Nếu hận cô thì cô sẽ dọn ra khỏi nhà và sẽ không..."

"Con có thể gọi cô là mẹ không?"

"Cái...con nói gì vậy Hani?"-Cô Min ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Heeyeon, chị đang nở 1 nụ cười hiền với cô sao?

"Con rất vui khi biết được chuyện của 2 người, đáng lẽ ra không nên giấu con lâu đến thế. Mẹ cũng vì hạnh phúc của mình thôi. 1 tuần qua con đã không ngủ, con liên tục đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình để có thể giải quyết được mọi chuyện. Cảm ơn cô vì đã kể cho con nghe chuyện này, giờ thì con biết con nên làm gì rồi. Và giờ...con có thể gọi cô là mẹ không?"-Heeyeon lặp lại câu hỏi. Chị biết, mình nên vui mừng vì mẹ mình đã từng như thế, đã từng hy sinh vì hạnh phúc như thế, chị rất tự hào về mẹ mình. Và chị cũng biết ơn vì bạn đời của mẹ chị vẫn còn đang tồn tại trên đời này, ít ra chị còn có chỗ nương tựa vô điều kiện là cô Min.

"Đ...được. Ta rất vui."-Cô Min khóc trong hạnh phúc, khóe miệng cô dãn ra tạo thành 1 nụ cười, cô dang đôi tay ôm chầm lấy Heeyeon vào lòng. Thật may khi Heeyeon đã hiểu chuyện, đã chấp nhận thay vì chán ghét cô, cô còn mong muốn gì hơn?

"Mẹ à...con cảm ơn."-Heeyeon vùi đầu vào vai cô Min, mỉm cười hạnh phúc.

"May thật...ít ra con không hề cô đơn..."



Trắng quá...rộng quá...sao mình lại mặc váy trắng nhỉ?

Hyojin thấy mình đang đứng trong 1 không gian rộng lớn, chẳng có gì cả ngoài 1 phông nền trắng xóa, không cảnh vật, không 1 ai xung quanh. Chị cứ bước đi mãi, rồi cuối cùng cũng đến 1 dòng sông cắt ngang. Dòng sông mang màu nước đỏ đục, không thể thấy được đáy sông. Phía bên kia sông lại khác hẳn bên này, hoa màu đủ sắc, bướm ong la đà, trông thật đẹp. Hyojin dáo dác tìm phương tiện để qua sông, xa xa từ đâu xuất hiện 1 cây cầu màu bạc trông thật lấp lánh trong ánh đỏ của dòng sông. Hyojin chạy nhanh đến phía chân cầu, tiếng chân vang vọng trong không gian trắng xóa nghe thật đinh tai. 

Bên kia...còn có người kìa...

Bên chân cầu bên kia xuất hiện 1 bóng người đàn ông đang đứng vòng tay sau lưng. Người đàn ông mỉm cười ôn nhu trong bộ y phục màu đen bóng, làn da hồng hào phúc hậu. Hyojin định bước chân lên cầu thì người đàn ông lên tiếng, giọng nói bỗng lớn bất ngờ, vang đến nỗi Hyojin phải nhíu mày vì đau tai.

"Quay lại đi. Con vẫn chưa được đến đây đâu. Con còn nợ người đó 1 lời cảm ơn, và 1 lời xin lỗi."

Câu nói vừa dứt, đột nhiên thân thể Hyojin bị cuốn vào 1 lốc xoáy đen hút, thoáng chốc chị đã bị bóng tối vùi mất.


"Dì à, dì về nhà nghỉ đi. Con sẽ chăm sóc cho cậu ấy."-Eunji tay ôm bó hoa bước vào, cúi đầu chào bà Ahn.

"Vậy nhờ con, dì phải về lo việc công ty của Hyojin 1 chút. Trưa dì sẽ quay lại."-Bà Ahn mỉm cười với Eunji làm chị hơi ngạc nhiên. Vì lý ra bà Ahn đó giờ vẫn không biết cười là gì mà?

"Dạ, dì đi cẩn thận."-Eunji tiếp tục cúi đầu khi bà Ahn bước ra khỏi cửa, sau đó chị quay sang nhìn Hyojin vẫn còn đang nằm bất động ở đó, băng trắng bó khắp người, và 1 tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.-"Hyojin, cậu còn định nằm ở đó đến khi nào đây hả?"-Eunji vừa cắm hoa vào lọ vừa thở dài.

Cốc...cốc...

"Tớ vào được không?"-Là giọng của Heeyeon phát ra từ bên ngoài.

"Vào đây đi."-Eunji bước ra mở cửa cho Heeyeon.

"Hyojin vẫn chưa tỉnh dậy sao?"-Heeyeon ngồi xuống mép giường, tay vuốt tóc Hyojin.

"Vẫn chưa."-Eunji buồn bã đáp. Nói cho cùng, dù Hyojin có tệ hại cỡ nào, thì họ vẫn là bạn từ nhỏ với nhau, cái gì có thể bỏ, chứ tình thân không thể nào để mặc được.

"Solji đã biết chuyện chưa?"-Heeyeon hỏi.

"Từ khi Hyojin xảy ra chuyện không biết con bé đó biến đi đâu mất, điện thoại thì không liên lạc được. Đến nhà hỏi thì ông bà Heo chỉ bảo là không có nhà. Tên Junhyung cũng không có tin tức gì."-Eunji thở dài.

"Junghwa cũng biến mất cả tuần nay rồi, tớ không thể tìm được em ấy ở bất cứ đâu cả."-Heeyeon đau lòng  nói.

"Đừng lo, chỉ vì em ấy còn giận, chưa muốn gặp mặt cậu thôi. Chuyện đó cậu đã có cách giải quyết chưa? Có cần tớ giúp gì không?"-Eunji vỗ vai Heeyeon an ủi.

"Tớ định khi Hyojin bình phục sẽ làm, tớ có cách rồi. Dù có thế nào tớ cũng không thể để mất Junghwa đâu."

"Vậy thì tốt. Khó khăn thì nhớ nói cho tớ đấy."

"Tớ biết rồi. Mà hình như, có con gì bò trên áo tớ...Eun...Eunji, Hyojin cậu ta..."-Heeyeon vì thấy có cảm giác ở bên eo nên quay sang nhìn, nhận ra ngón tay Hyojin đang nhúc nhích và chạm vào eo của chị.

"Gọi bác sĩ, Hani mau đi gọi bác sĩ. Cậu ta tỉnh rồi."-Eunji vui mừng nói lớn.

Heeyeon nghe thế cũng cười tươi rồi lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Hyojin, cậu tỉnh rồi à?"-Eunji nói khẽ, nhìn chằm chằm quan sát Hyojin.

Mí mắt Hyojin từ từ mở ra, khó nhọc và nặng nề, mắt vẫn chưa mở ra hết, chỉ hi hí. Eunji vui mừng cười thành tiếng, đúng lúc đó bác sĩ bước vào, theo sau là Heeyeon. Sau 1 hồi kiểm tra, bác sĩ cũng nở nụ cười hiền hậu với 2 người.

"Cô ấy đã tỉnh, điều trị cỡ khoảng 2 tuần nữa là có thể về nhà được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ, phiền bác sĩ rồi."-Heeyeon nhanh nhẩu nói, đợi bác sĩ rời đi, chị mới quay sang cười hớn hở với Eunji.

"Nước...ch...cho n...nước..."-Hyojin cất giọng yếu ớt phá tan bầu không khí.

"A a, có liền có liền. Hani à, cậu lấy nước cho Hyojin đi, tớ gọi điện báo cho bà Ahn 1 tiếng."-Eunji nói.

Nghe tới bà Ahn, sắc thái khuôn mặt Heeyeon khẽ tối lại, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý vì dù sao bà ấy cũng là mẹ của Hyojin.

"Đây, tớ đút cho cậu."-Heeyeon mỉm cười với Hyojin, rồi đưa từng muỗng nước vào miệng Hyojin.

"T...tớ..hình n...như..."

"Từ từ đã, cậu từ từ rồi nói cũng được, uống hết nước cái đã."-Heeyeon thấy Hyojin hình như đang cố gắng muốn nói điều gì đó thì lập tức ngăn cản.

Hyojin nghe thế cũng ngoan ngoãn tiếp nhận nước từ Heeyeon, sau 1 hồi thì bà Ahn cũng chạy vào bệnh viện. Nhìn thấy Hyojin đang ngồi đó bà lập tức đi đến nắm lấy tay Hyojin.

"Con tỉnh rồi sao Hyojin? May quá."-Bà Ahn nhoẻn miệng cười, làm Hyojin lẫn Heeyeon đều ngạc nhiên.

Hyojin gắng gượng nâng cánh tay ý muốn gạt tay bà Ahn ra, chị không muốn nhìn mặt người mẹ độc ác này, ít nhất là bây giờ. Hiểu ý, Heeyeon liền lấy tay bà Ahn ra khỏi Hyojin.

"Hiện tại bà cứ về đi, Hyojin bây giờ không muốn gặp bà đâu."-Heeyeon nghiêm mặt.

Bà Ahn đau lòng nhìn Hyojin ngồi đó còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn bà, đau khổ bà quay sang nói với Heeyeon.

"Ta muốn nói chuyện với con 1 lát, ra đây đi."-Bà Ahn nói rồi quay người bước ra ngoài. Heeyeon cũng bật dậy định đi theo thì bị bàn tay Hyojin níu lại, ánh mắt của chị như không muốn Heeyeon đối diện với bà Ahn lần nào nữa, chị đã quá hiểu rõ mẹ mình.

"Không sao đâu, tớ tự biết cách đối phó mà, yên tâm đi."-Heeyeon mỉm cười với Hyojin rồi gỡ tay chị ra.-"Chăm sóc cho Hyojin nha, tớ ra đây 1 chút."-Vẫn không quên dặn dò Eunji, xong xuôi Heeyeon mạnh dạn bước thẳng ra ngoài. Chị biết, điều chị bắt buộc phải làm bây giờ là đối mặt, với tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro