Chương 25: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tới em nè @DnAn85 ơi :))) ra nhận bưu phẩm nà <3

______

"J...Junghwa?"-Heeyeon hãi hùng khi nhìn thấy Junghwa đã đứng trước cửa tự khi nào.

"Park Junghwa, sao cô lại ở đây?"-Bà Ahn thay đổi nét mặt, môi bà giật giật, chân mày nhíu lại hết cỡ.-"Con quen nó?"-Bà quay sang chất vấn Heeyeon.

"Cô ấy là..."-Heeyeon dẹp bỏ hết nỗi sợ hãi định nói luôn rằng Junghwa là bạn gái chị thì ngay lập tức đã bị Junghwa chen ngang.

"1 người bạn."-Junghwa nghiến răng nhìn bà Ahn, nỗi hận thù bấy lâu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong cô.-"Bà quay lại đây làm gì? Bà thật sự chưa bao giờ thấy có lỗi với ba tôi à? Sao không đi luôn đi?"-Đôi mắt Junghwa đã hơi rưng rưng.

"Hờ, cô nghĩ cô là ai? Cút khỏi mắt của ta. Thứ đồng tính luyến ái như cô không có tư cách chất vất ta!"-Bà Ahn tức giận quát lên. Từ lâu bà đã xem Junghwa là không vừa mắt, dù có là con chồng đi chăng nữa. Từ lúc biết chuyện Junghwa và Hyojin có tình cảm với nhau bà lại còn ghét Junghwa hơn, chỉ cần nhìn mặt thôi là đã đủ cáu tiết.

"YAH!"-Heeyeon điên tiết lao vào bóp chặt lấy vai bà Ahn, mắt chị hằn lên tia giận dữ.-"Bà câm lại ngay cho tôi, bà không thấy bà cũng là đang chửi chính con bà luôn hay sao? Bà có quyền gì nói ra những từ ngữ đó chứ?"

Bà Ahn nhìn qua Hyojin, giờ đây đang cúi gầm mặt xuống, phần vì xấu hổ, phần vì chị giận, giận chính bản thân mình. Bấy lâu nay bà vẫn hành hạ chị bằng những câu nói khiếm nhã, và chị chưa từng 1 lần có đủ can đảm để phản kháng, chị cảm thấy hận chính con người mình.

"Hyojin không có như thế! Là do đứa con gái tởm lợm này khiến nó đi vào lỡ lầm!"-Bà Ahn chỉ tay về phía Junghwa đang đứng, rồi lia mắt nhìn qua cô Min.-"Tất cả mấy người, đều là lũ dị hợm, đều là lũ không có văn hóa, phản lại thuần phong mỹ tục. Các người..."

"ĐỦ RỒI!"-1 giọng nói gầm lên, là cô Min.-"Đủ rồi, mời cô ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. NGAY!"-Mặt cô Min đỏ lên vì giận, mắt cô hằn lên những sợi gân máu, cho thấy cô đã đi tới giới hạn của sự kiềm chế.-"Đây là căn nhà của Heeseung, từ lâu nó đã không đón tiếp cô. Giờ thì ra khỏi nhà ngay trước khi tôi điên lên!"-Cô Min chỉ thẳng tay ra ngoài cửa, sắc thái khuôn mặt của cô đáng sợ vô cùng. Heeyeon nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy cô giận dữ như vậy.

Bà Ahn chưa kịp phản ứng thì Hyojin đã tiến tới nắm lấy cổ tay bà ta kéo đi, mặt chị vẫn cúi gằm, là chị không dám nhìn thẳng vào mặt Junghwa vẫn còn đang đứng ở cửa.

"Mày làm cái quái gì vậy hả?"-Bà Ahn quát lên với Hyojin, vung tay định thoát ra khỏi bàn tay của Hyojin nhưng chị đã khóa cổ tay bà rất chặt.

"Mẹ không nghe thấy gì sao? Ở đây không đón tiếp mẹ, mẹ còn muốn mang nhục đến khi nào nữa?"-Nói rồi Hyojin lôi mạnh tay bà Ahn đi thẳng ra ngoài, không kịp để bà để lại câu nào.

Căn phòng khách giờ chỉ còn lại cô Min, Junghwa và Heeyeon. Cô Min thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, tay xoa 2 vầng thái dương, nhìn cô rất mệt mỏi. Phần Junghwa giờ đây đang nhìn chằm chằm vào Heeyeon, ánh mắt chứa đầy nỗi uất hận. Junghwa vì thấy Heeyeon quá lâu chưa đến đã lo lắng chạy về nhà, và đã kịp nghe thấy hết câu chuyện.

"Junghwa à..."-Heeyeon tiến lại gần Junghwa, chị biết cô bây giờ cô đang thật sự không ổn. Người mình hận 5 năm qua đột nhiên xuất hiện trước mặt, còn buông lời nói nhục mạ, mấy ai giữ được bình tĩnh đây?

"Đừng lại đây. Tôi ghét chị!"-Junghwa lùi lại 1 bước, 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt bé nhỏ khi cô vừa thốt ra chữ "ghét". Heeyeon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu tại sao Junghwa lại nói như vậy thì cô đã quay đầu chạy ra khỏi nhà.

"Junghwa à!"-Heeyeon gọi với theo.

"Chạy theo nó đi."-Cô Min nói khẽ.

Heeyeon như hiểu ý cô, liền chạy đi theo sau Junghwa.


"JUNGHWA!"-Sau 1 hồi đuổi bắt thì Heeyeon cũng đã tóm được Junghwa rồi dùng lưng mình đỡ cho cô, cả 2 ngã nhào xuống.

"Bỏ tôi ra!"-Junghwa vừa khóc vừa nói, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kềm xiết chặt của Heeyeon.

"Chị không bỏ. Em phải giải thích được cho chị, tại sao lại nói ghét chị? Tại sao em lại khóc?"-Heeyeon vùi đầu vào cổ Junghwa, thì thào, trong lòng chị giờ đau như cắt. Chị đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để Junghwa phải khóc nữa cơ mà?

"Không nói. Chị bỏ tôi ra!"-Junghwa ghì mạnh cánh tay Heeyeon hơn, móng tay cô bấu vào da chị đến bật máu, nhưng Heeyeon vẫn ngoan cố ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé quyết không 1 chút nới tay.

"Bình tĩnh lại đi Junghwa, chị xin em, bình tĩnh lại đi..."-Heeyeon cắn chặt răng, nước mắt từ lâu đã rơi xuống ướt đẫm vai Junghwa. Cảm nhận được sự ẩm ướt, Junghwa ngừng chống cự lại, cô thả 2 tay mình xuống, mặc kệ cho Heeyeon càng xiết chặt vòng tay hơn.

"Hãy đi đi."-Đưa mắt nhìn lên trời cao, lời nói của Junghwa như đang vọng về trong hư vô, như là thoang thoảng trong giấc mơ và như là đang ảo giác, làn gió nhẹ đưa từng âm thanh mơ hồ nhưng chân thực đó cứa vào trái tim Heeyeon đến đau điếng.

"Chị không đời nào rời xa em đâu Junghwa. Đừng đuổi..."-Heeyeon vùi đầu mạnh hơn vào vai Junghwa, tiếng nấc đã vang lên to hơn khi nghe đến 2 từ "đi đi".

"Chẳng phải chị phải lấy người khác rồi sao?"-Junghwa vẫn giữ giọng nói khe khẽ ấy, nó thật nhẹ nhàng, và thật u buồn.

"Chị sẽ không lấy..."

"Chị không sợ công ty sẽ sụp đổ sao?"

"..."

"Chị đã lưỡng lự."-Junghwa cười nhạt.-"Thả tôi ra."

Chầm chậm và luyến tiếc, 2 cánh tay của Heeyeon từ từ giải thoát cho Junghwa. Đúng, chị đã lưỡng lự, chị sẽ không phủ nhận, và chị biết đây là lúc cần thời gian cho cả 2 suy nghĩ. Vì cơ bản là chị không thể nào ép Junghwa phải tin tưởng chị, quá thiệt thòi cho em ấy và bây giờ, chị cảm thấy mình thật quá ư hèn nhát, nên chắc cũng sẽ chẳng dám buông ra câu hỏi "Em tin chị được không?" và chưa chắc Junghwa sẽ nói là "Được."...Thế nên, buông tay ra vậy, như vậy sẽ không phải khó xử, phải không?

Nhìn Junghwa cứ thế bước đi và mất dần trong màn đêm, trên người vẫn còn mặc chiếc váy xinh đẹp, hôm nay là cái ngày cô ấy tưởng chừng như mình sẽ thật hạnh phúc...

"Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em..."-Cơn mưa chợt đổ ào xuống, phủ lấy thân hình gầy gò đang quỳ dưới đất. Lẫn vào màn mưa, còn có cả nước mắt...



*Quay lại lúc Hyojin kéo tay bà Ahn ra ngoài

"Bỏ ta ra! Đứa con vô dụng này, cút khỏi mắt ta!"-Bà Ahn vung tay tát Hyojin 1 cái đau điếng, rồi ngồi lên chiếc xe đắt tiền chạy đi mất, để lại Hyojin đứng ở đó, miệng mỉm cười đau khổ.

Bước đi lầm lũi trong màn đêm cô độc, không ít lần Hyojin đã tự nhếch mép cười mình. Sự hèn nhát đã lấp đầy con người chị, đến cả 1 chút tự trọng cũng không còn giữ được, chỉ còn chút sức lực để hứng chịu những lời nói nhục nhã. Đúng vậy, chị đã quá vô dụng rồi. Đến người mình yêu còn không bảo vệ được, đến cả tự tôn của bản thân cũng không giữ được, sự nghiệp làm ăn cũng là do mẹ chị đầu tư 1 khoản, người khác 1 khoản, vô dụng lại càng thêm vô dụng. Thử hỏi trên đời, có mấy ai chịu được cảnh không được tự làm chính mình? Sự sợ hãi đã khiến chị không còn là mình nữa rồi. Những lúc đã muốn tự mình đứng dậy phản pháo, nhưng mạnh mẽ vẫn chưa đủ, can đảm vẫn chưa đủ. Và cuối cùng, hèn nhát vẫn là hèn nhát. 

1 lần nữa, Hyojin lại phát cười thật lớn, chị tự phỉ báng bản thân mình.

Hyojin cứ thế bước đi không phương hướng, ra đến đường lớn khi nào chị cũng chẳng hay, và tự ý đôi chân mình đi qua đường lúc đèn xanh khi nào chị cũng không biết.

RẦM...


"Nạn nhân bị văng ra xa do va chạm với xe lớn, máu ra nhiều, hơi thở đang yếu dần. Nhanh chuẩn bị phòng cấp cứu."-1 bác sĩ vừa giúp đẩy băng ca vừa nói với 1 y tá.-"Tìm chứng minh thư và điện thoại liên lạc với người nhà nạn nhân."-Rồi lại quay sang nói với 1 y tá khác, chẳng mấy chốc Hyojin đã được đẩy vào phòng cấp cứu.

Điện thoại của Hyojin, từ lúc về Hàn Quốc đã chẳng gọi cho ai, số điện thoại cũng thay, và chỉ có Eunji và người đó biết số của chị. Hyojin lại không có thói quen lưu số điện thoại, Eunji cũng không bao giờ nhắn tin gọi điện, việc công ty đều giải quyết trên mail nên điện thoại chỉ tồn tại để trưng bày và duy nhất chỉ có tin nhắn của người đó.

Phải chăng tất cả đã là định mệnh?


Reng...reng...

Solji bỏ ly nước cam đang uống dở xuống, thầm thắc mắc không biết ai lại đến giờ này. Vừa bước đến gần chiếc điện thoại thì tiếng chuông lại tắt. Solji cầm lên xem thì thấy số gọi đến là số lạ nên cũng chả quan tâm, để lại điện thoại ở chỗ cũ rồi đi vào phòng tắm vệ sinh trước khi ngủ. Không biết rằng điện thoại bên ngoài lại liên tục reo lên liên hồi.


"Bác sĩ, bệnh nhân mất máu quá nhiều."-Trong phòng cấp cứu, 1 y tá gấp gáp nói.

"Đi lấy máu dự trữ nhanh lên."-Bác sĩ vội lau đi giọt mồ hôi.

"Trong kho đã hết nhóm máu AB rồi, người hiến máu giờ này tất cả cũng đã bận hết rồi ạ."-1 y tá chạy vào phòng cấp cứu.

"Đã liên lạc được với người nhà chưa?"

"Đã gọi nhiều lần nhưng vẫn không bắt máy ạ."

"Tiếp tục gọi! Tôi sẽ giữ hơi thở cô ấy 1 chút, khẩn trương lên!"-Bác sĩ ra lệnh, rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. "Xem cô có phước để sống không đây?"


Reng...reng...

"Aishii, phiền chết được đi."-Solji nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc điện thoại đang liên hồi reo lên, thầm nghĩ khi bắt máy sẽ chửi cho tên phá rối kia 1 trận.

"Ai vậy?"-Solji hằn học bắt máy.

"Cho hỏi cô có phải là người nhà của Ahn Hyojin không?"-Giọng 1 người phụ nữ vang lên đầy gấp gáp và nó làm Solji có linh cảm không tốt chút nào.

"Đúng, chính là tôi."-Solji cũng nhanh nhẹn đáp lại.

"Bệnh nhân Ahn Hyojin bị tai nạn xe hiện đang ở bệnh viện *** và cô ấy đang bị mất máu trầm trọng, cô hãy mau..."-Cô y tá chưa kịp nói hết câu thì bên đầu dây này đã tắt.

"Hyojin, chị nhất định không được xảy ra chuyện gì!"-Solji khi nghe được cái tin động trời đã ngay lập tức chạy ngay đi không lưỡng lự, lao đi trong màn mưa tiến thẳng về phía bệnh viện, nước mắt cũng đã từ từ rơi xuống.


"Cô y tá, tôi chính là người nhà của bệnh nhân Ahn Hyojin, chị ấy làm sao rồi?"-Solji chạy ngay đến bàn tiếp tân và tuôn ra 1 tràng khi vừa mới đặt chân đến bệnh viện.

"Bệnh nhân hiện đang thiếu máu, cô..."

"Lấy máu của tôi đi, tôi cùng nhóm máu AB với cô ấy, lấy của tôi đi!"-Không để cô y tá nói hết câu, Solji đã không hề lưỡng lự mà nhanh chóng chen lời, cô lo cho Hyojin và cô không muốn lãng phí 1 chút thời gian nào vì cô sợ, sợ chậm 1 phút, có khi lại không thấy được người cô yêu cả đời.

"Vậy mời cô đi theo tôi."


Solji chắp 2 tay lại, và cô liên tục cầu nguyện. Dù cô đã cho máu từ 2 tiếng trước, nhưng đến giờ ca phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nước mắt đã giàn giụa hết cả gương mặt, cô sợ lắm, sợ Hyojin sẽ xảy ra chuyện gì. Hyojin là tất cả đối với cô, dù không phải là người yêu, nhưng chị vẫn là tất cả. Nếu Hyojin không còn trên cõi đời này, cô sẽ sống không bằng chết mất. Solji đã từng tự nhủ với lòng, sẽ để Hyojin vào 1 góc riêng thầm kín, góc riêng của riêng cô, nơi cô quý trọng nhất và giờ, nơi đó đang gặp nguy hiểm.

"Hyojin, sao chị còn chưa ra đây? Mau ra với em đi..."-Solji nấc lên, nghẹn ngào chạm vào cánh cửa cấp cứu.-"Chị phải kiên cường mà vượt qua, còn có...còn có Junghwa cần chị bảo vệ, chị bắt buộc phải vượt qua..."-Solji tưởng chừng như trái tim của mình đang bị bóp nghẹn, nó đau nhói lên liên hồi và cô đã tưởng như mình đã không thở nổi vì khóc quá nhiều. Cô thật ngu ngốc, đến mức này vẫn đem đau đớn về lại cho mình, cô thật ngu ngốc.

Rồi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Solji gấp gáp chạy đến nắm chặt tay bác sĩ, vẫn không ngừng rơi nước mắt.

"Bác sĩ! Chị ấy sao rồi? Chị ấy có sống được không?"-Solji nói trong tiếng nấc.

"2 bên thận của bệnh nhân đã bị giập nát và chúng tôi cũng đã vừa ghép quả thận cuối cùng cho người khác lúc sáng nay nên có lẽ..."

"Lấy của tôi đi, xin bác sĩ. Tôi sẽ hiến thận, nên xin bác sĩ, xin hãy để chị ấy được sống..."

1 lần nữa, Solji lại không hề có 1 chút lưỡng lự nào...

Cô là ngu ngốc, hay là đúng đắn đây?


______

*Dạo này mấy bạn ít cmt nhỉ? Quên fic au rồi đúng không :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro