Chương 29: Tiết lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này au tặng bạn @ile121 nha <3 Sorry các rds vì au đã trễ chap :((((( Tới giờ mới động được vào cái laptop huhu...

________

"Jung...Junghwa?"

Cô gái nghe thấy Heeyeon gọi, càng cố lê đôi chân bị thương đi nhanh hơn.

"Có phải là em không? Junghwa?"-Heeyeon nhíu mày bước đi theo sau cô gái, rồi như không tự chủ được nữa, chị chồm tay đến nắm lấy cổ tay nhỏ bé. Cô gái lúc này mới đứng lại.-"Là...là Junghwa đúng chứ?"-Heeyeon lắp bắp hỏi lại, lòng vẫn thầm mong người trước mặt chị chính là Junghwa.

Cô gái gạt tay Heeyeon ra, tiếp tục lê bước đi, không thèm ngoái lại nhìn Heeyeon đến 1 lần. Thấy lạ, Heeyeon lập tức có linh tính, liền chạy lên chặn trước mặt cô gái.

"JUNGHWA! Chính là em mà! Sao lại né tránh chị?"-Heeyeon nhận ra Junghwa đang cúi gầm mặt xuống, dù là trong bóng tối nhưng chị chắc chắn mình không nhìn lầm. Sao chị có thể quên gương mặt người chị yêu chứ?

Junghwa gỡ 2 bàn tay đang ghì chặt trên vai mình xuống rồi ngẩng mặt lên nhìn Heeyeon, ánh mắt lạnh nhạt chưa từng thấy. Junghwa có vẻ xanh xao, hốc hác hơn lúc trước rất nhiều.

"Chúng ta không còn vấn đề gì mà phải gặp nhau cả."-Junghwa nói, giọng có vẻ hơi yếu.

"Nghe chị này Junghwa, mọi chuyện đã không còn như lúc đó nữa rồi."

"Tôi không muốn nghe chị nói gì hết, tránh đường cho tôi."-Junghwa vẫn giương cặp mắt lạnh lùng nhìn Heeyeon. Trong cái thời tiết này, ánh mắt đó như càng hạ nhiệt cơ thể Heeyeon vậy.

"Cho chị 1 cơ hội đi Junghwa, chị cần phải giải thích."-Heeyeon tiếp tục đặt tay lên vai của Junghwa, ghì mạnh.

"Tôi nói chị tránh ra!"-Junghwa quát lớn, làm mọi người xung quanh dù đang cố chạy thật nhanh về nhà vẫn phải ngoái đầu lại nhìn sự việc.

"Nếu như em không chịu nghe chị, chị sẽ không để cho em đi đâu."-Heeyeon kiên quyết. Đã 2 tuần rồi không gặp, Heeyeon đã phải đau khổ đến nhường nào. Đến bây giờ gặp lại, dù có chết cũng không được để Junghwa đi.

"Tôi nói chị không hiểu sao? Tôi không muốn nói chuyện với chị, càng không muốn nhìn mặt chị. Thật phiền phức."-Junghwa nhếch mép nói, gạt mạnh Heeyeon sang 1 bên rồi cứ thế bước đi, dứt khoát và không do dự.

"Nếu em đi, chị sẽ đứng mãi ở đây. Chị không tin là em lại tuyệt tình đến mức để chị chết cóng đâu."-Heeyeon nói trong sự run rẩy, thật sự chị đã rất lạnh, chị đã không mặc nhiều áo.

Junghwa đã thật sự dừng chân, ngoái đầu lại nhìn Heeyeon, rồi cũng nhanh chóng dập tắt nụ cười hy vọng của Heeyeon.

"Cứ thử đi."

Nói rồi Junghwa đút 2 tay vào túi áo rồi ung dung bước đi, để lại mình Heeyeon đứng đó dưới cái thời tiết khắc nghiệt. Nhìn bóng Junghwa khuất sau con hẻm, Heeyeon không còn sức lực đuổi theo nữa. Chị cứ đứng đó, nước mắt rơi xuống từng giọt, đọng lại trên má vì cái lạnh. Junghwa dường như đã ghét chị thật rồi, còn nói chị thật phiền phức. Đúng thôi, chị là người có lỗi, có lỗi vì đã lưỡng lự, vì đã không mạnh mẽ dứt khoát, vì đã không có chính kiến của chính bản thân. Là chị lúc đó đã hèn nhát, như chính Hyojin lúc trước, và cũng đã trực tiếp làm Junghwa lần nữa tổn thương, cô không tin tưởng chị nữa cũng là chuyện phải.

Heeyeon đứng đó, đã chừng 1 giờ đồng hồ, răng chị đập vào nhau lạch cạch, đôi chân run rẩy nhưng chị vẫn không cho phép nó quỵ xuống, cái lạnh bây giờ đã thấu vào tới tận xương tủy nhưng chị vẫn không cho phép mình phải từ bỏ. Rồi Junghwa sẽ quay lại với chị mà, chị tin như thế.


"Đồ ngốc. Sao còn chưa chịu về kia chứ?"-Junghwa đứng nép sau bức tường của con hẻm nãy giờ để quan sát Heeyeon, và chị vẫn ngu ngốc đứng đó trong cái lạnh khắc nghiệt này, cô có thể thấy được quần áo chị khá mỏng manh. Vài khoảnh khắc dường như Junghwa đã yếu lòng định sẽ chạy ra lôi chị vào chỗ ấm áp hơn, nhưng lại nghĩ đến sự hèn nhát khi đó, Junghwa lại nổi điên.-"Mặc xác chị, cứ đứng đó đến chết đi."-Junghwa dậm chân 1 cái rồi mạnh bước sải chân đi nhanh về nhà.





"Sao giờ nhóc mới về vậy? Bên ngoài đang lạnh lắm mà."-Chàng trai dừng việc uống cafe lại khi thấy Junghwa bước vào nhà.

"Anh thật lắm lời."-Junghwa cằn nhằn, rồi bước đến ban công rồi ngồi vào chỗ quen thuộc.

"Hôm nay lại muốn khóc à?"-Chàng trai nói với ra.

Junghwa chỉ im lặng, ngồi gục mặt vào thành ban công, dù trời rất lạnh, thành ban công cũng vì thế mà lạnh như băng, nhưng Junghwa vẫn không quan tâm. Cái gì mà không như lúc đó, cái gì mà cần giải thích? Chẳng có gì để nói cả, cô đã chán ngấy việc trông đợi vào thứ gì đó. Tất cả lời hứa, tất cả những niềm tin chỉ là giả dối, chỉ là nhất thời, đều không có thật. Junghwa đã không muốn phải đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa, 2 lần thôi đã quá đủ. Cô không muốn tự làm cho bản thân mình phải đau lòng nữa, cô đã quá đày ải chính cô rồi.

"Nè nhóc, nếu còn ngồi ngoài đó 1 chút nào nữa thì nhóc sẽ chết cóng đấy."-Chàng trai lại nói với ra.-"'Nếu Solji biết sẽ mắng anh cho coi, mau vào nhà đi."

Junghwa vẫn không trả lời, vẫn ngồi gục mặt, sao cô lại không thấy lạnh nhỉ?

"Lạ thật, nhiệt độ lại hạ nữa rồi, chưa bao giờ lạnh đến mức này mà?"-Tiếng chàng trai lầm bầm, rồi sau đó là tiếng bước chân chạy xồng xộc của Junghwa.

"Em ra ngoài 1 chút."

"Nè, mặc thêm á..."-Chàng trai chưa kịp nói dứt câu thì Junghwa đã phóng như bay ra ngoài, anh chỉ biết thở dài 1 cái.-"Con nhóc ngang bướng."





Jungwha chạy thật nhanh như bị ma đuổi ra cửa hàng tiện lợi, vừa chạy lòng vừa nung nấu lo sợ.

"Hani chị có chết, thì chết làm sao mà để tôi đừng biết!"


"Đi...đi rồi sao?"-Junghwa thở dốc, ngỡ ngàng khi thấy chỗ Heeyeon đứng lúc nãy đã trống trơn, chị đã không còn đứng đó.

Junghwa đã thật sự lo sợ. Có khi nào ngất xỉu rồi được đưa vào viện rồi không? Junghwa hớt hải chạy vào cửa hàng tiện lợi.

"Chị ơi...cho...cho em hỏi, người lúc nãy đâu rồi ạ?"-Junghwa vừa thở lấy hơi vừa hỏi chị nhân viên, nét mặt hằn rõ sự lo lắng.

"Người nào?"-Chị nhân viên ngơ ngác hỏi lại, cả buổi tối ra vào cả chục người, biết cô hỏi ai mà trả lời đây?

"Cô gái đứng ở ngoài đó, đâu mất rồi ạ?"-Junghwa kiên nhẫn gặng hỏi lại lần nữa.

"À, cô gái đó hả? Lúc nãy đã được 1 người đến cõng về rồi, hình như đã lạnh cóng đến nỗi không đi được luôn rồi ấy."-Chị nhân viên nói.

"1 người ư?"-Junghwa ngẫm nghĩ rồi thở dài 1 cái.-"Em cảm ơn chị."-Mỉm cười với chị nhân viên rồi Junghwa cũng từ từ bước ra ngoài.

"Chẳng lẽ là chồng sắp cưới?"





"YAH! CÓ BỊ NGU KHÔNG VẬY HẢ?"-Eunji tức giận ném cái chăn vào người Heeyeon đang run cầm cập.-"Biết bây giờ ngoài đó là âm mấy độ không mà đứng như trời trồng ngoài đó vậy hả? Tới mức ngã quỵ xuống cũng vẫn không kêu người qua đường tới giúp, tớ không chạy đi kiếm thì cậu có khi chết ở đó luôn rồi đấy!"-Eunji tiếp tục la mắng, Heeyeon vẫn im lặng ngồi ôm cái chăn, sắc mặt vô cùng không tốt.

Eunji nhìn bộ dạng đó mà thở dài, hạ sự nóng nảy xuống rồi ngồi xuống giường đối diện mặt với Heeyeon.

"Có chuyện gì hả? Nói tớ nghe xem."

"Junghwa..."-Heeyeon vì lạnh nên vẫn chưa thể nói trôi chảy được.

"Cậu gặp Junghwa hả?"-Eunji nhíu mày. Heeyeon nhẹ gật đầu 1 cái.-"Thật sao? Con bé làm gì ở Daegu nhỉ?"-Eunji ngẫm nghĩ, rồi tiếp tục quay sang hỏi Heeyeon.-"Rồi cậu có nói chuyện với em ấy chưa?"

"Em ấy không...không nghe tớ giải thích, mặc kệ tớ...tớ đứng đó và đi..."-Heeyeon nói như muốn khóc.

"Chắc là em ấy vẫn còn chịu tổn thương vì chuyện lần đó, vẫn còn giận thì đương nhiên không muốn nghe giải thích rồi."-Eunji chép miệng.-"Và cậu đã đứng đó đợi em ấy quay lại dưới trời lạnh như thế à?"

Heeyeon lại gật đầu, Eunji hiểu sự tình cũng không biết nói gì hơn, đành vuốt đầu Heeyeon như an ủi.

"Đừng lo, ngày mai khi đi gặp con gái ông Kang rồi tớ và cậu sẽ đi tìm Junghwa được chứ? Giờ thì đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi đấy."

"Cậu cứ ngủ trước đi."-Heeyeon nhẹ mỉm cười với Eunji, thật biết ơn khi chị còn có 1 người bạn để an ủi mình.

"Haiz, cậu phải đi ngủ ngay đó."-Eunji lại tiếp tục thở dài, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường nằm xuống. Hôm nay quả thật đã quá mệt mỏi rồi.


Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, thời tiết bên ngoài dường như đã lạnh hơn. Heeyeon vẫn chưa ngủ được, vẫn còn chìm đắm vào những dòng suy nghĩ miên man.

"Làm sao để em có thể tin chị 1 lần nữa đây? Junghwa..."






"Nghe tớ nói nè Hani. Con bé đó tên là Hyerin..."

"Hyerin?"-Heeyeon ngạc nhiên vì cái tên nghe có vẻ quen.

"Không phải con bé Hyerin học cùng trường với Junghwa đâu, chỉ là tên giống tên thôi."-Eunji xua tay 1 cái, rồi lại tiếp.-"Con bé có hơi khó tính 1 chút, đó là lý do nó sống 1 mình, không muốn ai làm phiền. Cậu cũng nên cẩn thận trong từng lời nói, mặc dù nó và tớ có thân, nhưng mà vẫn không bảo đảm được gì đâu."-Eunji cẩn trọng dặn dò.

"Tớ biết rồi."


Chiếc Taxi mấy chốc đã dừng lại trước 1 dinh thự rộng lớn, nổi bật tách biệt với những căn biệt thự xung quanh. Eunji nhấn chuông mấy hồi, vẫn không thấy động tĩnh. Eunji liền lấy điện thoại ra ấn gọi cho Hyerin.

"Không có ở nhà sao?"-Heeyeon thắc mắc.

"Tớ quên chưa nói với cậu, nó cũng là 1 tiểu thuyết gia. Đó cũng là lý do tớ thân được với nó, hôm nay là tới hạn nộp bản thảo rồi."-Eunji đưa điện thoại lên tai nghe, mấy chốc đầu dây bên kia đã bắt máy.-"Chị đến rồi."-Eunji nói nhanh gọn, rồi tắt máy ngay. Lập tức cánh cổng tự động dần dần mở ra, hiện ra trước mắt Heeyeon là 1 khu vườn rộng lớn đủ các loại hoa và cây cảnh. Hình như chúng được chăm sóc rất kĩ lưỡng, chậu nào cũng thật tươi tốt. Còn chưa nói tới cách bày trí của khu vườn rất bắt mắt, rất thoải mái, và rất phù hợp cho việc xả stress.

"Con bé có sở thích về hoa và cây kiểng lắm, khu vườn này 1 tay nó chăm sóc và bày trí đó."-Eunji giới thiệu.

"Quả thật rất đẹp."-Heeyeon trầm trồ.

"Chào cô Eunji, cô ghé chơi ạ?"-1 nữ quản gia cúi đầu lịch sự chào Eunji và Heeyeon.

"Hyerin ở đâu vậy chị Lee?"-Eunji cũng mỉm cười thân thiện lại với chị Lee.

"Cô chủ đang ở trên phòng trà đợi cô Eunji và cô đây ạ. Mời 2 người đi theo tôi."-Chị Lee nhoẻn miệng cười rồi bước đi trước dẫn đường cho Eunji và Heeyeon.

Heeyeon chân bước mà mắt không ngừng quan sát khắp dinh thự. Dinh thự này mang 1 màu sắc cổ điển và có chút hiện đại, Heeyeon cũng thấy được đồ cổ được trưng bày khắp nơi, vài bức tranh vẽ của những họa sĩ nổi tiếng, tới tấm màn che cửa sổ nhìn cũng thật hoa mỹ huống chi từng chi tiết của dinh thự này.

"Đẹp đúng không? 1 tay nó trang trí hết đó."-Eunji như hiểu ánh mắt của Heeyeon, liền kề tai chị nói nhỏ.

"Dạ cô chủ đang chờ ạ, mời 2 cô."-Chị Lee dừng lại trước 1 căn phòng có cánh cửa gỗ rộng lớn, rồi nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó lui đi.

"Vào đi."-Giọng 1 cô gái vọng ra từ trong căn phòng,

Eunji đẩy cửa bước vào, Heeyeon cũng tiếp bước theo sau. Có thể nói phòng trà này khá ấn tượng trong mắt Heeyeon, lúc đầu chị nghĩ với 1 cô gái tuổi xuân xanh như Hyerin thì phòng trà của riêng cô sẽ có màu sắc tươi sáng và trẻ trung. Nhưng ai ngờ, trước mắt chị là 1 không gian cổ kính, làm chị có cảm giác như đang quay lại thời thập niên 70.

"Eunji unnie, chị đến rồi."-1 cô gái trẻ trung và khá nhỏ nhắn đứng lên chào Eunji, rồi cũng quay sang chào Heeyeon.-"Chị đây chắc hẳn là Hani unnie nhỉ? Eunji đã nói trước cho em."-Hyerin mỉm cười với Heeyeon.

"Ah, chào em, Hyerin."-Heeyeon cũng mỉm cười chào lại.

"2 người ngồi đi, trà sắp nguội rồi đấy."-Hyerin đưa tay mời Eunji và Heeyeon ngồi xuống, rồi đưa tay rót trà cho cả 2 người, miệng thì nói.-"Eunji unnie đã kể cho em chuyện của chị rồi. Dù em đang rất bận rộn nhưng em cũng đã dành chút thời gian suy nghĩ về việc này, thế nên em sẽ nói luôn vào vấn đề. Chị cũng biết em sắp phải nộp bản thảo đúng không Eunji?"-Hyerin ngồi xuống chiếc ghế bành, 2 tay chắp vào nhau.

"Chị rất cảm ơn em đã suy nghĩ về chuyện của chị."-Heeyeon tươi cười với Hyerin.-"Có thể nói cho chị biết em nghĩ thế nào được không?"

"Đơn giản lắm, chuyển nhượng cổ phần của chị cho em, em sẽ quản lý công ty, thay chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro