Chương 19: Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon buồn bã lết thân xác đến công ty. Hôm qua Junghwa khi tỉnh dậy vẫn còn giận dỗi nên đã bỏ về trước, không thèm để chị đưa về, cũng không thèm nói tiếng nào với chị cả. Chị thực buồn, 2 ngày nay ngủ thiếu Junghwa, chị sắp nhớ đến chết rồi.

"Chào giám đốc!"-Tiếng nhân viên đồng thanh chào Heeyeon trong thang máy. Heeyeon vốn đã không có tâm trạng, nên cũng chẳng buồn gật đầu hay chào lại. Nhân viên biết tỏng tổng tài nhà họ hôm nay có chuyện không vui, trong than máy ai nấy đều im thin thít, chỉ sợ rằng phát ngôn ồn ào, lại bị ngay 1 vé trừ lương vào tháng này thì khổ.

"Hani."-Solji bước lại bàn làm việc của Heeyeon.

"Sao?"-Heeyeon trả lời 1 cách ủ rủ.

"Bản hợp đồng này cần cậu kí."-Solji chìa hợp đồng ra trước mặt Heeyeon, chị chẳng những không thèm nhòm tới, mà còn gạt qua 1 bên.

"Để sau đi, tớ không có tâm trạng."-Heeyeon chán nản nói.

"Sao lại không có tâm trạng?"-Cùng lúc đó Eunji bước vào, khoanh tay tiến thẳng tới sofa rồi ngồi phịch xuống.

"Eunji? Cậu tới đây làm gì?"-Heeyeon ngạc nhiên khi thấy Eunji bang bang đi vào phòng của mình.

"Hôm nay tớ không phải làm việc, nên tính đến hỏi thăm cậu. Cậu có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"-Eunji nghiêm mặt hỏi. Thật tình Eunji rất quý Junghwa, từ vẻ ngoài lẫn tính cách của cô làm chị rất ấn tượng. Mặc dù là quen biết chưa lâu, nhưng trong lòng Eunji đã xem Junghwa là em gái giống như Solji. Việc Heeyeon không có mặt trong "sự kiện" ngày hôm qua làm chị có hơi bực bội.

"Chuyện gì?"-Heeyeon ngơ ngác hỏi lại.

"Bộ cậu với Junghwa xảy ra chuyện gì hả?"-Eunji tiếp tục hỏi, Solji cũng đưa ánh mắt thắc mắc về phía Heeyeon.

Heeyeon hơi khựng lại, không biết có nên kể cho Eunji và Solji nghe không. Nhưng chuyện này giữ trong lòng cũng không tốt, Eunji chắc chắn sẽ cho chị lời khuyên đúng đắn. Định bụng như thế rồi Heeyeon cũng kể đầu đuôi sự việc cho 2 người họ nghe, chẳng những họ không ngạc nhiên, mà Eunji lại có vẻ tức giận.

"Chết tiệt! Mình Hyojin hồ đồ tớ đã mắc mệt lắm rồi, giờ tới cậu cũng muốn theo chân cậu ta sao? Suy nghĩ thật nông cạn!"-Eunji bực mình nhíu mày lại, không thể tin người lý trí như Heeyeon lại có những suy nghĩ như vậy.

"Tớ đã biết mình sai nên cũng đã tìm cách giải hòa với em ấy rồi, nhưng em ấy vẫn chưa tha thứ cho tớ."-Heeyeon buồn bã.-"Đã vậy hôm qua còn đi chung taxi với Hyojin."

"Cậu thì biết gì mà dám kể tội em ấy? Hôm qua em ấy đã bị bắt cóc, xém chút nữa thì bị làm nhục! Bị như thế cũng không dám cầu cứu cậu, mà phải đi nhờ người ngoài như tớ. Hyojin thì thừa nước đục thả câu, cậu ấy đã xông vào cởi trói cho Junghwa và đưa em ấy về nhà. Trong khi đó thì cậu đang ở đâu? Cậu xem xem cậu đã đối xử với Junghwa thế nào để mọi chuyện diễn ra như vậy hả?"-Eunji tức giận quát lên, Heeyeon sắc mặt từ từ tối lại. Chỉ thấy Heeyeon giật phăng chiếc áo khoác trên ghế rồi chạy bay ra ngoài, không nói thêm 1 lời nào.

Eunji thấy vậy chỉ biết thở dài, con người ta vì tình yêu làm cho mù quáng, làm cho ích kỷ. Được mấy ai tỉnh táo khi yêu đây?

"Hyojin...hiện tại vẫn đang sống cùng chị à?"-Bất chợt Solji cất tiếng hỏi Eunji.

"Vẫn còn. Có chuyện gì sao?"-Eunji hỏi lại.

"À không có gì đâu, em chỉ tiện miệng hỏi thôi."-Solji lấp liếm.

"Solji à, chị mong là em sẽ quên Hyojin đi. Chị thấy em toàn phải chịu đau khổ, với người như cậu ta, ngay từ đầu em cũng biết rồi mà."-Eunji nhìn Solji bằng ánh mắt lo lắng, đứa em này của chị đã phải vất vả nhiều rồi. Solji luôn âm thầm giúp đỡ Hyojin khi Hyojin gặp khó khăn, thế mà Hyojin nào có 1 lần biết, 5 năm rồi vẫn không hề biết.

Đáp trả lại Eunji chỉ là sự im lặng quen thuộc của Solji. Cô biết chứ, biết mình phải từ bỏ, càng cố chỉ càng tốn công vô ích. Hyojin chắc mẩm cũng đã biết được tình cảm của Solji, nhưng chị nào có đá động đến đâu. Dù biết là thế, nhưng tình yêu dành cho Hyojin đối với Solji chỉ càng tăng chứ không hề giảm, chính cô cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mình.


"Hyojin?"-Solji sững người khi nhìn thấy Hyojin ngồi trên ghế sofa nhà mình, đối diện là mẹ của cô.

"Chào Solji."-Hyojin mỉm cười nhẹ với Solji rồi lại quay sang nói với bà Heo.-"Mong chủ tịch hãy xem xét chuyện của tôi, cảm ơn bà rất nhiều. Chào chủ tịch."-Hyojin đứng dậy gập người 90 độ chào bà Heo rồi quay người bước đi, ra đến cửa không quên nhìn Solji cười 1 cái.

"Mẹ, chị ta đến đây làm gì vậy?"-Hyojin vừa đi khỏi Solji đã chạy đến ngồi phịch xuống kế người mẹ quyền lực của mình. Bà Heo tuy tuổi đã ngoài 40, nhưng phong cách lẫn thần thái vẫn còn "trẻ" lắm.

"Con quen cô gái đó à?"-Bà Heo nhẹ đưa tách trà lên miệng nhâm nhi.

"À...là bạn con."-Solji ngập ngừng, không biết khi nào mới được giới thiệu là người yêu.

"Cô gái đó đến đây muốn bàn chuyện làm ăn với mẹ, hình như công ty đang gặp khó khăn về tài chính nên muốn hợp tác với công ty của chúng ta."-Bà Heo để tách trà xuống bàn.-"Mẹ không nghĩ là sẽ đồng ý."

"Tại sao vậy mẹ?"-Solji lo lắng.

"Không có lợi nhuận nhiều, vả lại chỉ là chi nhánh. Mẹ không muốn đầu tư vào mấy cái nhỏ nhỏ như vậy. Mà mẹ nghĩ nếu mẹ không đầu tư vào, thì cũng chẳng ai đầu tư đâu. Cái ý định của cô gái đó sẽ sụp đổ sớm thôi."-Bà Heo không nói phét, công ty của bà đứng nhất nhì về mặt nguyên vật liệu xây dựng. Chi nhánh của Hyojin thì chuyên về kiến trúc và bất động sản. Nếu bà Heo không đứng ra làm nền tảng tin tưởng, sẽ chẳng có ai chịu đầu tư vào.

Solji im lặng. Nếu bà Heo không đồng ý, thì công ty của Hyojin sẽ làm sao đây? Chị ấy về đây mục đích cũng là thực hiện chỉ thị của mẹ mình, đó cũng là bước đầu cho sự nghiệp riêng của chị. Solji nghĩ rồi lại cười nhạt, tại sao người luôn nghĩ cho chị lại là cô cơ chứ?

"Mẹ à, chị ấy là bạn con. Mẹ đồng ý đi mẹ, con nghĩ chị ấy sẽ không làm mẹ thất vọng đâu."-Solji bắt đầu bắn aegyo.

"Con bé này. Không phải cái gì mẹ cũng đồng ý được đâu."-Bà Heo nhíu mày.

"Đi mà mẹ~ Mẹ muốn gì con cũng làm mà~"

"Là con nói đấy nhé."-Bà Heo cười nham hiểm, còn Solji thì ngửi thấy mùi nguy hiểm.-"Đi xem mắt đi."

Solji nghe xong liền lật đật chạy lên phòng lấy cái gương xuống rồi ngồi trước mặt bà Heo soi soi gương mặt của mình rồi quay qua tươi cười.

"Con xem mắt rồi này. Mẹ đồng ý nhé?"-Dễ dàng, quá dễ dàng.

"Cái con nhỏ này."-Bà Heo bó tay trước sự ngốc ngếch của đứa con gái cưng, liền cầm tờ báo phả vào mặt Solji.

"Aidaaaa, sao mẹ đánh con?"-Solji giả bộ làm mặt mếu. Ở bên gia đình cô lúc nào cũng tỏ ra mình là 1 đứa con nít.

"Mẹ mày nói đi xem mắt, tức là đi gặp gỡ con trai của bạn mẹ mày, để gả chồng cho mày đấy con ngu."-Bà Heo điên tiết với Solji.

"MWO? GẢ CHỒNG?"-Solji hét lớn. Bản thân lại không nghĩ sẽ nghiêm trọng thế này. Solji nhìn lại mẹ mình, bà muốn cô lấy chồng cũng là lẽ phải. Vì Solji là con gái 1, việc nối dõi tông đường là mặc nhiên cần thiết. Lòng Solji rối bời, cô thực không muốn lấy ai khác ngoại trừ Hyojin. Mà khoan, Hyojin nào có yêu cô, nào muốn lấy cô đâu? Đợi chờ cũng không còn là nghĩa lý. Chi bằng cô đồng ý, như vậy cũng có thể giúp được Hyojin, cũng có thể làm vui lòng mẹ mình. Dù biết rằng người đau khổ không ai khác chính là cô.

"Con sẽ đi xem mắt. Mẹ phải đồng ý đấy nhé."-Solji cười, nụ cười không tự nhiên, nó được kết cấu từ đau khổ và hạnh phúc. Đau khổ vì phải cưới người không yêu, hạnh phúc vì giúp được người mình yêu. Cả đời này, số phận Solji hình như chính là thế.

"Ngoan lắm con gái, mẹ thực là muốn có cháu bồng lắm rồi."-Bà Heo cười ôn nhu xoa đầu cô con gái, điều ước của mỗi phụ huynh về già cũng chỉ đơn giản là có con đàn cháu đống.

"Mà mẹ, mẹ đừng nói là do con nên mẹ mới đầu tư nhé."-Solji dặn dò, cô không muốn Hyojin biết, không muốn để chị thấy mặc cảm.

"Mẹ biết rồi mà."

"Vậy con lên phòng đây."-Solji nhẹ cười 1 cái rồi lê lết lên phòng.

Solji ngã ụp xuống mặt giường, thế là xong. Nói cô buồn thì cũng đúng, nói cô vui cũng chẳng sai. Nhưng mà hạnh phúc thì có lẽ là phần hơn, Solji đã giúp được Hyojin, cô còn ân hận gì cơ chứ. Bản thân biết mình đã quá dư hơi tốn sức, lo chuyện không lợi cho mình. Nhưng biết làm sao đây, dù đó có là vô nghĩa với Hyojin, nhưng đối với Solji là hạnh phúc. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Dù cho Hyojin không cần Solji, nhưng Solji đã quyết 1 lòng yêu chỉ Hyojin, thì cả đời này sẽ để chị định đoạt. Mắng Solji mù quáng cũng không sao, vì vốn dĩ không ai cản được trái tim mình. Lý trí vẫn không thắng nổi được con tim. Không thể trách Hyojin vô tâm, chỉ trách Solji quá yêu mà sinh đau khổ.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ căn phòng đơn độc. Solji nấc lên nghẹn ngào, nước mắt từ lâu đã chảy ướt cả gối. Yêu Hyojin ngay từ đầu đã phải chấp nhận sự hành hạ, nhưng không sao, Solji thích được tự hành hạ bản thân mình.

"Dù có phải xuống địa ngục, trái tim khi xưa đã trao cho người, thì cả tâm hồn lẫn thể xác cũng giao cho người nốt. Vì vốn dĩ 2 thứ đó không thể sống nếu không có trái tim."

Tình yêu không thể hoàn hảo nếu tình cảm chỉ xuất phát từ 1 người, nhưng hạnh phúc đơn giản sẽ đến nếu thật sự chân thành với điều mình mong ước.

Solji chỉ cần có thế, hạnh phúc riêng cô cảm nhận là đủ.

"Hạnh phúc này em giấu cho riêng em, chỉ mình em hiểu, mình em biết, để rồi mình em cảm nhận thôi. Em ích kỷ như thế, và cũng ngu ngốc như thế. Nhưng trong tình yêu, ai yêu rồi cũng sẽ thành kẻ ngốc cả thôi, em không muốn mình ngoại lệ. Nếu không có được chị, xin hãy cho em nhớ về chị, xin hãy để những vui vẻ của chị do em tạo ra, dù chị không hề biết..."

1 con người bất hạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro