Chương 18: Cạnh tranh công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junghwa!"-Solji hớt hải chạy lại chỗ Junghwa bị trói, vội vàng cởi trói cho cô.-"Em ổn chứ?"

"Em không sao, đây là?"-Junghwa nhìn Bomi thắc mắc, đây là lần đầu cô gặp Bomi.

"Đây là Bomi, bạn gái Eunji đó."-Solji mỉm cười giới thiệu.

"Chào Junghwa, em dễ thương thật ấy."-Bomi cười toe toét, cô bé Junghwa này mới nhìn thôi mà đã thấy thích rồi.

"Unnie quá khen rồi, Bomi unnie cũng rất xinh đẹp mà."-Junghwa toét miệng cười lại.

"Mà tại sao em lại không nói cho Heeyeon biết chuyện này vậy Junghwa?"-Solji hỏi, không lý nào Junghwa xảy ra chuyện như thế này Heeyeon lại ngồi yên được, đặc biệt với tính cách bộc trực của Heeyeon.

"Chị đừng nhắc đến cái tên đó nữa, em không muốn nghe."-Junghwa phụng mặt.

"Vậy unnie không nhắc nữa."-Solji nghe giọng điệu Junghwa, lòng chắc rằng đôi chim trẻ này chắc giận hờn gì rồi.-"Em đợi unnie 1 chút, chị cởi trói cho em rồi ra khỏi đây thôi, chị sắp không chịu nổi cái mùi ẩm mốc này rồi."-Solji than vãn.

"JUNGHWA!"-Bất chợt từ đâu Hyojin chạy tới, nãy giờ chị vẫn âm thầm ở ngoài theo dõi bọn Eunji.-"Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"-Hyojin xoa nắn tay chân Junghwa, khuôn mặt lộ ra sự lo lắng thấy rõ. Junghwa không trả lời, thái độ quay ngoắt 180 độ khi gặp Hyojin, cô giương cặp mắt lạnh lùng ra nhìn chị.

Hyojin đâu biết, những hành động đó của cô đã vô tình biến thành hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua người Solji, cô đứng cứng đờ ở đó, điều cô lo lắng đã trở thành sự thật.

"Bomi, cậu ở lại với Junghwa nhé, tớ đi trước có việc."-Nói rồi Solji quay lưng bỏ đi, không kịp để cho người nào đáp trả.

"Chị thôi được rồi, đừng làm tôi ngứa mắt."-Junghwa cay cú nhìn Hyojin đang kiểm tra hết người mình. Cũng vì Hyojin, mà tình cảm của cô và Heeyeon mới sứt mẻ. Tới khi nào Hyojin mới ngừng việc làm cuộc sống của cô trở nên đen tối đây?

"Chị chỉ sợ em có chuyện gì thôi, chị đã rất lo đó Junghwa à."-Hyojin mặc kệ lời nói Junghwa, tiếp tục kiểm tra vết thương. Bomi thấy không khí có vẻ không tốt, liền chen vào.

"Hyojin unnie, để em cởi trói cho Junghwa."

"Không cần, để tôi tự làm."-Hyojin gạt tay Bomi ra, tự mình cởi trói cho Junghwa. Bomi cảm thấy mình thừa thải, hơi khó chịu trong người nên cũng đứng lên.

"Vậy Junghwa nhờ chị."-Bomi nói xong cũng bỏ đi như Solji, vẫn không kịp để Junghwa ngăn lại, đành bất lực nhìn người mình hận đang cởi trói thả mình.

Về mặt Solji, cô giờ đây vừa buồn, vừa bực. Cô đấm vào bức tường cũ kĩ vài phát, những ngón tay cũng đỏ dần lên. Solji là đang hận ông trời, 1 mình cô đau khổ đủ rồi, còn phải kéo theo Hyojin sao? Tại sao ông trời lại làm cho Hyojin mù quáng đến vậy? Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ích kỷ thôi! Rõ ràng là Junghwa đã không còn yêu Hyojin nữa, nhưng chị ấy vẫn ích kỷ giữ Junghwa trong lòng. Solji không có được Hyojin cũng không sao, cô chỉ mong chị có thể sống hạnh phúc trong tình yêu của riêng chị. Nhưng đây không phải là "tình yêu" mà Solji muốn. Hình như Hyojin không nghĩ tới, càng như vậy người đau khổ không chỉ là chị mà còn có cả Junghwa và Heeyeon. Solji không nhẫn tâm nhìn người mình yêu mãi mụ mị như vậy, nhưng giờ cô biết làm gì đây, càng đến gần, Hyojin càng xa lánh. Solji cười nhạt, cô thật thê thảm.

Đang tâm trạng không được tốt trong người, lại gặp Hyerin đang lủi thủi đi ngang qua. Solji biết ngay đây chính là con bé đã bày cái trò bắt cóc vớ vẩn này,  mà dù không phải, thì cũng mặc kệ. Mạn phép con bé kia cho Solji xài lại chiêu cũ lúc trước hay xài: "Giận cá chém thớt" phát vậy.

Solji liền xấn đến Hyerin, quật ngã cô ả làm cô ta hét toáng lên vì bất ngờ. Sau đó không nói không rằng, Solji cứ nhắm thẳng vào mặt Hyerin mà đánh, hình như đánh người làm Solji hưng phấn, cứ thế càng ngày những cái tát, cái đấm càng mạnh hơn. Hyerin cho dù có khóc lóc nài nỉ van xin Solji dừng lại, thì mặt khác Solji lại càng thêm phấn khích. Eunji vừa kịp lúc nhìn thấy khi đang đi tìm Junghwa, liền chạy ngay đến tách Solji ra trước khi cô gây ra án mạng.

"Dừng lại đi Solji! Cô ta sẽ chết đó!"-Eunji ôm lấy Solji kéo ra xa Hyerin giờ đây khuôn mặt đã sưng vù như trái bóng nước, mồm miệng rỉ máu chảy ướt cả áo, xém chút Eunji đã không còn thấy 2 đôi mắt của Hyerin ở đâu nữa vì đã bị 2 gò má như 2 cái đồi trọc che lấp. (au: em xin lỗi xăng huhu, thật tình em cũng xót cho xăng lắm :(((( )

"THẢ EM RA! HYOJIN, TÔI PHẢI ĐÁNH CHO CHỊ TỈNH TÁO!"-Solji hét lên, quẫy đạp để có thể vùng ra khỏi vòng tay xiết chặt của Eunji. Solji đã lấy Hyerin thay thế Hyojin để trút giận.

Nghe đến tên Hyojin, Eunji còn đang hoang mang chứ hiểu gì thì Bomi cùng lúc đó chạy đến, cũng kịp nghe được tiếng hét của Solji rõ từng chữ. Trông khuôn mặt ngớ ngẩn của Eunji, Bomi cũng liền giải thích.

"Lúc nãy Hyojin unnie đã đến đây, vừa mới đưa Jungwha đi rồi."

"Chết tiệt! Con nhỏ đó, nó muốn hành hạ Solji đến mức nào nữa đây?"-Eunji đau xót nhìn Solji đang khóc ròng, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả tay áo của chị.

"Tôi đã bảo không cần chị đi theo rồi, chị mặt dày thật hay là giả đây?"-Junghwa nhăn nhó nhìn cái người ngồi kế bên mình trong xe taxi. Ngay từ đầu Junghwa đã muốn đi về 1 mình vì không muốn nhìn thấy Hyojin, nhưng chị lại kiên quyết bám theo cô mới đau.

"Chị không an tâm để em về 1 mình. Khi em về đến nhà chị sẽ đi ngay được không?"-Hyojin nài nỉ, quả thật chị rất lo lắng cho Junghwa.

"Mặc xác chị!"-Junghwa bực dọc khoanh tay ngồi sát ra cửa xe rồi đưa mắt nhìn ra ngoài kính, đến cả liếc nhìn Hyojin 1 cái cũng không thèm. Không quan tâm cái người ngồi kế bên, Junghwa giờ chỉ quan tâm là mình sẽ ngủ ở đâu tối nay. Cô không thể mặt dày đến nhà Heeyeon được, hôm qua vừa mới cãi lộn tưng bừng mà, sao về được? Nghĩ lại cô vẫn còn quán thịt nhỏ, sẵn về mở quán bán 1 hôm, rồi tối ngủ ở đó cũng được. Mấy ngày rồi không bán, chắc nhiều người nhớ thịt nướng của cô lắm, vì nó ngon mà. Với cả tối hôm qua đến giờ Junghwa chưa có gì bỏ bụng, cảm giác như mắt sắp mờ đến nơi, phải tranh thủ về nướng vài miếng thịt ăn đã.

Chiếc taxi mấy chốc cũng đã dừng trước quán thịt nhỏ bé ven đường của Junghwa, chưa kịp mở cửa xuống xe thì Hyojin đã nhanh chóng chạy sang mở cửa xe cho cô. Hành động này cô không cảm thấy cảm kích, mặt khác lại thấy khó chịu hơn.

"Tôi có tay, chị nghĩ tôi là phế nhân à?"-Junghwa cau có nói rồi cũng bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt Junghwa là Heeyeon đang đứng đó dựa vào chiếc xe cưng, khoanh tay và đưa cặp mắt viên đạn về phía Junghwa và Hyojin. Junghwa thấy thế cũng giương mắt nhìn lại, cô sợ chị chắc?

"Hani?"-Hyojin cất tiếng hỏi. Từ cái ngày đó Heeyeon và Hyojin đã chẳng gặp nhau, gặp làm gì, thêm khó xử thôi.

Junghwa cứ tưởng Heeyeon sẽ quát vào mặt Junghwa khi thấy cô đi chung với Hyojin, nhưng không, chị chỉ tiến lại gần Hyojin, buông 1 câu nhẹ nhàng.

"Nói chuyện với tớ đi."-Rồi đút tay vào túi quần đi thẳng ra bãi đất trống phía sau quán Junghwa. Hyojin nghe thế cũng bước theo Heeyeon, chị cũng có chuyện muốn nói.


"Tớ rất quý cậu."-Heeyeon trầm ngâm nói.

"Tớ biết."-Hyojin nghiêm túc trả lời.

"Nhưng tớ muốn cho cậu biết, tớ quý cậu không đồng nghĩa với việc tớ sẽ để Junghwa về với cậu."-Heeyeon đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn Hyojin.-"Người mà khi xưa đã làm tổn thương em ấy, tớ sẽ không cho cậu cơ hội lặp lại điều đó lần nữa. Hãy nhớ điều đó."

"Tớ cũng muốn nói với cậu rằng: Junghwa không yêu cậu, người em ấy yêu trước giờ chỉ có tớ."-Hyojin cười khẩy.

"Cậu thật sự không nhận ra là mình đã quá hoang tưởng rồi sao?"-Heeyeon nhếch mép.-"Không nhận ra thực tại là em ấy đang ở bên tớ à? Mụ mị đến nỗi không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại hay sao?"-Thấy Hyojin vẫn giữ nét mặt không quan tâm, Heeyeon đành phải nói ra cái điều mà cả đời chị cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ nói điều đó với Hyojin.-"Tớ thật sự không muốn chị em chúng ta xảy ra mâu thuẫn. Nếu cậu đã nhất quyết vậy rồi, thì hãy cạnh tranh công bằng đi. Nếu cậu muốn có được em ấy lần nữa, xem cậu có bản lĩnh không đã."-Heeyeon nói rồi quay đi ngay, chị quyết định như thế cũng chính là vì nghĩ cho Hyojin và vì 1 điều nữa, chị tin Junghwa.

Heeyeon nghĩ chắc Junghwa vẫn còn giận chị lắm, định bụng sẽ quay trở vào quán xin lỗi Junghwa, nhưng chị vừa bước đến cửa, đã thấy Junghwa nằm dưới sàn, mặt mày xanh xẩm.

"Junghwa!"-Chị khẽ thốt lên khi nhìn thấy hình ảnh đó, vội vàng đỡ cô dậy đưa lên xe. Heeyeon lòng như lửa đốt, lo lắng cho Junghwa tột độ. Chị cứ sợ cô bị có gì không ổn, trên đường phóng như bay đến bệnh viện vẫn liên tục đưa mắt lên kính chiếu hậu để quan sát Junghwa. Heeyeon tự trách mình, đã từng nói rằng sẽ ở cạnh bên bảo vệ Junghwa, mà giờ lại để cô ngất xỉu thành ra thế này.

"Junghwa à, chị xin lỗi."-Heeyeon cắn chặt răng, chân đạp ga lao nhanh hơn.

Heeyeon ngậm ngùi đứng đó nhìn bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Junghwa, chích rồi tiêm, da của Junghwa đã đỏ lên vì những cây kim tiêm, chị nhìn mà giận mình.

"Cô đừng lo, cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể do không ăn uống gì trong 2 ngày thôi. Hiện tại đề kháng cô ấy còn yếu, cô chăm chỉ cho cô ấy uống nhiều vitamin và ăn uống đầy đủ là được. Còn bây giờ truyền nước biển xong là có thể về được rồi."-Bác sĩ hiền từ nói với Heeyeon.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc đầy đủ cho em ấy."

Nhìn Junghwa nhắm nghiền mắt, môi vẫn còn hơi khô ráp vì thiếu nước, Heeyeon chợt nhói lòng. Chị đã sai thật rồi, trách nhiệm của chị là phải chăm sóc và bảo vệ cho Junghwa vì cô giờ đã là của chị, nhưng hãy nhìn đi, chị đã đối xử với Junghwa tồi tệ chưa từng thấy. Đáng lẽ ngay từ đầu chị phải lý trí 1 chút, không để Junghwa tức giận bỏ đi thì cô đâu có bị như thế này. Heeyeon nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Junghwa, nhẹ hôn lên làn da hơi khô ấy.

"Chị thành thật xin lỗi em, Junghwa à. Chị thề sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu, Junghwa đáng yêu của chị."

________

*Au đã thi xong và sẽ trở lại với các rds yêu đây!!! Từ nay theo quỹ đạo 2 ngày 1 chap nha nha. Nhớ ủng hộ au nhé, sarang sarang <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro