Chương 17: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong...

"Bomi à, em ra cổng xem ai đến giúp chị nhé."-Eunji nói với ra phòng khách chỗ Bomi đang xem ti vi khi nghe thấy tiếng chuông cổng, chị đang làm dở món ăn.

"Nae."-Bomi ngoan ngoãn chạy ngay ra ngoài, lát sau quay lại với 1 bưu kiện nhỏ.-"Eunji à, chị có bưu kiện này."-Bomi chạy vào nhà bếp.

"Em xem xem là ai gửi thế?"-Eunji vẫn chăm chú trang trí món ăn sắp hoàn thiện của mình.

"Ừm...không có đề tên người gửi lẫn người nhận."-Bomi cầm bưu kiện lật qua lật lại kiểm tra thật kỹ nhưng vẫn không tìm thấy được thông tin nào, chỉ là 1 cái giấy gói trắng tươm.

"Đưa chị xem."-Eunji cuối cùng cũng hoàn thành xong món khoái khẩu của Bomi dành cho cô, rồi quay sang nhận cái bưu kiện.

Eunji lắc lắc vài cái, tiếng "cộp cộp" vang lên làm chị thêm tò mò. Eunji xé toạc mẩu giấy gói, bóc mẩu băng keo cố định cái hộp bằng bìa cứng. Bên trong có 1 chiếc đĩa CD và 1 lá thư, Eunji mở ngay lá thư rồi đọc cho cả Bomi cùng nghe.

"Chào Heeyeon, em là Hyerin này.
Em có 1 món quà muốn gửi cho chị, chiếc đĩa CD đó khá hay đấy. Khi xem xong nó rồi, hãy dùng lý trí mà quyết định nha, em đợi chị."

Eunji đọc xong, vẫn ngáo ngơ chưa hiểu gì, Bomi cũng đần mặt ra. Thư gửi cho Heeyeon, sao lại xuất hiện trước cổng nhà chị? Nhà của Heeyeon và Eunji cách nhau 1 quãng đường khá xa, khác khu phố, khác cả xã mà, không thể có chuyện gửi nhầm được. Hình như Bomi cũng nghĩ như chị, cô liền nhanh nhẩu nói.

"Chúng ta cứ xem cái đĩa trước đã."

Eunji đồng tình với ý kiến này ngay, liền đem chiếc CD ra ngoài phòng khách đút vào chiếc máy đĩa, rồi Eunji và Bomi cùng ngồi xem. Khung cảnh hiện ra không thể nào hãi hùng hơn, Junghwa ngồi đấy, bị 1 người đàn ông làm dơ bẩn, dù cô có chống trả cỡ nào, cũng thành ra vô dụng. Nhưng thước phim chỉ dừng lại ở mức "sờ mó đụng chạm", xuất hiện sau đó là khuôn mặt của Hyerin hiện ra.

"Heeyeon à, chị thấy sao? Hay đúng chứ? Em cho chị 4 tiếng đồng hồ, hãy đến căn nhà hoang trên đồi cỏ gần trường LEGGO (au : trường mà Junghwa và Hyerin đang học). Nếu chị không muốn Junghwa bị làm nhục, thì đến đây, vào căn phòng kín duy nhất, và làm theo yêu cầu của em. Nếu như chị không đồng ý, em sẽ phủi tay 1 cái, sau đó thì như thế nào chị cũng biết rồi nhỉ? Nhớ đấy, 4 tiếng, và đến 1 mình nhé."-Dứt lời hình ảnh đê tiện của Hyerin biến mất, để lại Eunji và Bomi đang hoang mang đến cực độ.

"Chuyện này là sao?"-Hyojin đứng trên lầu nãy giờ cũng đã xem hết đoạn phim, khuôn mặt chị hiện lên sự tức giận.

"Không liên quan đến cậu."-Eunji hơi giật mình trước Hyojin, nhưng cũng điềm tĩnh đáp trả lại. Cái chị cần làm bây giờ, là không được để Hyojin có cách tiếp cận Junghwa. Nếu chị bỏ lơ, sẽ có 3 người cùng chịu đau khổ.

"Không liên quan? Em ấy là người tớ yêu, không liên quan chỗ nào? Cho tớ biết vị trí của cái đồi đó nhanh, tớ sẽ đến cứu Junghwa!"-Hyojin sấn đến nắm cổ áo Eunji mà gằn mạnh từng chữ.

"Hyojin à, chị bình tĩnh, buông Eunji ra đã."-Bomi lo lắng nhìn cái hoàn cảnh đang căng đét, cô chỉ sợ 2 người họ không bình tĩnh mà gây ra xung đột thôi.

"Đây là trách nhiệm của Hani, cậu cũng nghe rồi đó. Tớ nói không liên quan đến cậu, tức là KHÔNG LIÊN QUAN!"-Eunji gạt mạnh tay Hyojin ra, rồi nắm tay Bomi bước ra ngoài. Hyojin không ngốc, chị biết 2 người họ nhất định sẽ đi cứu Junghwa, nên đã lẻn đi theo sau.

"Eunji à, chị đi đâu thế?"-Bomi bước nhanh theo đôi chân vội vã của Eunji ra gara xe.

"Tất nhiên là đi cứu Junghwa rồi. Em vào trước đi đã."-Eunji mở cửa xe cho Bomi, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Chị không định báo cho Hani unnie biết à?"

"Đương nhiên là không."-Eunji nhấn ga chạy băng đi.-"Bằng 1 cách nào đó, bưu kiện đã được gửi đến nhà chị chứ không phải Hani. Em thử nghĩ đi, trong đoạn phim đó chỉ có Junghwa và cô gái tên Hyerin. Hyerin hình như đã bắt Junghwa đọc địa chỉ để gửi bưu phẩm đến cho Heeyeon, tức là Hyerin không biết chính xác nhà của Hani ở đâu, nhưng bưu phẩm đó lại đến nhà chị và địa chỉ nhà chị chỉ có Junghwa biết. Chứng tỏ em ấy đã cố tình đọc sai địa chỉ cho Hyerin, và Hyerin thì không hề biết điều đó. Vì 1 lý do nào đó Junghwa đã không muốn Hani biết chuyện này nên chị nghĩ em ấy đang thật sự cầu sự giúp đỡ từ chị. Chúng ta cứ đến cứu người trước đã, mọi thắc mắc cứ để giải quyết sau."-Eunji vừa phóng xe như bay trên đường, vừa giải thích cho Bomi nghe. Suy đoán được như vậy, cũng nhờ cái tính siêng đọc truyện trinh thám của chị.

"Thì ra là vậy. Nhưng chị định cứ thế đi tay không đến à? Em chắc rằng Hyerin kia đã cho người đứng canh gác cả rồi, và trong đoạn phim cô ta cũng đề nghị Hani unnie đi 1 mình."-Bomi lo lắng hỏi.

"Chị sẽ đến nhờ Solji giúp, chị nghĩ nó có thể "thu xếp" được chuyện này. Chị không chắc nữa vì nó đã ừm...gác kiếm lâu rồi nhưng...thôi cứ thử xem sao."-Eunji phân vân với quyết định của mình. Cha ruột của Solji là 1 ông trùm gangster nổi tiếng trong thế giới ngầm, cô cũng 1 thời đã gia nhập vào tổ chức nhưng rồi vì muốn có cuộc sống bình thường nên xin cha mình từ bỏ "nghề". Vì Solji là con cưng nên vẫn được "bảo bọc" vô cùng chặt chẽ, nhưng cô lại rất ghét điều đó. Chuyện đời tư này của Solji, cũng chỉ có Eunji và Hyojin biết, ngoài ra cô giữ rất kín với người ngoài. Phần vì sợ ảnh hưởng tới cha, phần vì muốn có 1 "cuộc sống rất chi là bình thường". Bây giờ liệu Eunji nhờ đến, không biết Solji có đồng ý không.

Chiếc Audi mấy chốc cũng dừng lại trước cửa nhà Solji, ấn chuông mấy hồi mới thấy cô đi ra trong bộ dạng ngái ngủ. Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày nghỉ, thư ký trăm công ngàn việc như cô phải tranh thủ đánh giấc chứ. Nhìn thấy Eunji, Solji tươi tỉnh hơn hẳn, vì đó giờ lòng rất quý mến Eunji.

"Unnie, chị đến đây có việc gì thế?"-Solji tươi cười nhìn Eunji ngồi trong xe, thấy Bomi, Solji nháy mắt 1 cái trong đáng yêu hết sức.

"Solji à..."-Eunji kể 1 lèo về chuyện của Junghwa cho Solji nghe, mặt cô từ từ biến sắc. Vì dù sao Junghwa cũng là bạn gái của Heeyeon, mà Solji thì lại rất kính nể Heeyeon về nhiều mặt.

"Không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Unnie đừng lo, chị cứ đến đó trước, nhưng đứng từ xa thôi. Em sẽ dẫn người đến sau, nhất định sẽ cho con ả đấy 1 bài học nhớ đời."

Heeyeon nhìn ra cửa kính trong văn phòng giám đốc, nơi có thể thấy được cảnh tấp nập người qua kẻ lại của thành phố Seoul. Dù là ngày nghỉ, Heeyeon cũng thường đến văn phòng để thư giản, để ngắm cảnh vì từ đây nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất tuyệt. Nhâm nhi tách cafe trên tay, chị đang nhớ đến cái người tên Junghwa kia. Sau cái tát đấy, Heeyeon dường như đã tỉnh táo lại. Chẳng phải chị đã có hơi quá đáng với Junghwa rồi sao? Nhìn lại mới thấy, chị suy nghĩ nông cạn quá. Tại sao lại không nghe lời giải thích của Junghwa, mà lại cứ khăng khăng vô cái mình đã thấy? Chẳng lẽ chị còn ám ảnh chuyện của Heechul sao? Nhiều khi, cái chúng ta thấy vẫn chưa phải là tất cả. Heeyeon vỗ trán 1 cái, ừ chị đã sai rồi. Đúng như Junghwa nói, chị quá hèn nhát. Cho dù là Junghwa còn tình cảm với Hyojin đi nữa, cái chị cần làm há chẳng phải là cố gắng giữ Junghwa bên mình sao? Vì chị yêu cô, vì cô cũng yêu chị chấp nhận ở bên chị không đòi hỏi bất cứ thứ gì mà! Heeyeon cười đau khổ, rồi nhanh chóng đi xuống hầm xe, lái xe đến quán thịt của Junghwa để tìm cô.

Phần Eunji và Bomi, giờ đang bàn kế hoạch với Solji để giải quyết chuyện Junghwa ổn thỏa.

"Thôi cứ thế đi, chúng ta chỉ còn có 30 phút. Không nhanh lên là Junghwa gặp nguy hiểm đó."-Eunji lo lắng.

"Vậy bây giờ chị cứ giả làm Hani vào gặp Solji đi, em chắc chắn cô ta sẽ không ngờ đến tình huống này đâu. Bọn canh gác ở ngoài với ở trong cứ để người của em lo, em với Bomi sẽ đi tìm Junghwa và cứu em ấy."-Solji bày kế hoạch rõ ràng ra, rồi không ai nói lời nào nữa, tức tốc chạy đi làm nhiệm vụ của mình.

"Tôi đến để gặp Hyerin, tôi là Heeyeon."-Eunji nói với 2 tên cao to đang canh cửa, 2 tên đó nhìn Eunji 1 lượt rồi né đường cho chị đi vào. Nhìn thấy có 1 tên đi theo mình, chị quay sang nói.

"Hyerin đã chỉ tôi căn phòng đó rồi, tôi muốn làm chuyện riêng với em ấy, ông đi theo làm gì? Muốn nhìn trộm à?"-Eunji giả vờ bịa chuyện tế nhị để đuổi tên kia đi, ai ngờ tên đó đi thật. Lòng Eunji thầm cười cợt, chị đang làm cái chuyện quái gì thế này?

Căn nhà hoang này vốn nhỏ, nên tìm 1 căn phòng trông kín đáo đàng hoàng không khó. Eunji sẵn sàng tâm lý đối phó, chị đẩy cánh cửa đi vào. Cảnh tượng hiện ra làm chị tức cười: Hyerin đang mặc 1 chiếc áo dây mỏng toe, ngồi trên giường quay mặt lại với cửa. Cái thân hình còn chưa lớn đang khoác trên người bộ áo người lớn nhằm rù quyến Heeyeon sao? Eunji bụm miệng cười, cỡ này đến chị còn không thèm nhòm tới huống chi là người kén cá chọn canh như Heeyeon.

"Chị đến rồi à?"-Hyerin cất tiếng hỏi khi nghe tiếng mở cửa, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn.

"Đến rồi."-Eunji ráng nhịn cười, gì đây? Cô ta là đang tỏ ra quyến rũ sao? Tinh mắt chị nhìn thấy có camera ẩn ở ngay góc tường, chị chắc rằng những hình ảnh này Junghwa ở đâu đó đang được xem. Nghĩ thế chị nhìn thẳng vào camera, nháy mắt cười 1 cái.

Junghwa đang bị trói nhìn thấy cảnh đó trên cái màn hình nhỏ để trước mặt rồi thầm cười, Eunji quả là người rất tốt, đồng ý đến cứu cô khi chỉ vừa mới có 1 lần gặp gỡ, lòng nghĩ khi được ra khỏi đây phải đền đáp cho chị thật hậu hĩnh mới được.

"Chị đã suy nghĩ kỹ rồi à? Làm theo những yêu cầu của em?"-Hyerin lại tiếp tục tỏ ra hấp dẫn, giọng nhừa nhựa, dáng vóc chưa đầy đủ điện nước nhẹ ưỡn ra muốn mời gọi. Eunji cảm thấy chán nản, còn không bằng 1 cái móng chân của Bomi nhà chị. Điện thoại trong túi quần Eunji rung lên, chị lấy ra xem, là tin nhắn báo đã "dọn sạch sẽ" của Solji, đúng là dòng dõi của gangster, làm việc rất chi là nhanh gọn.

Đến đây Eunji không còn cớ gì để dây dưa với đứa con nít này nữa, chị đi lại chỗ Hyerin đang ngồi, kéo cô ta quay sang nhìn chị.

"Suy nghĩ rồi, nhưng tiếc là tôi không phải Heeyeon cô chờ."-Eunji nghiêm mặt nhìn Hyerin. Không kịp để Hyerin phản ứng, khuôn mặt cô chỉ kịp biến sắc hãi hùng thì Eunji lại tuôn ra 1 tràng.-"Tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau đừng bày mấy trò trẻ con này ra nữa. Cô nghĩ Heeyeon là ai mà cô dám bỡn cợt như vậy hả? May mắn là tôi, nếu là Heeyeon, cô hôm nay đã không được yên ổn rồi. Còn nữa, nếu sau này muốn quyến rũ, về nhà ăn nhiều cho chóng lớn nha cưng. Level này còn thấp lắm, về nhà mà rù quyến mấy đứa con nít bằng tuổi cưng kìa. Dù sao, tôi cũng mong là cô không tái diễn chuyện này lại 1 lần nào nữa, cũng đừng bám theo phá đám Heeyeon và Junghwa. Nếu không thì đừng trách sao con người với nhau lại vô tình."

Nói rồi Eunji đi 1 mạch ra ngoài, để lại Hyerin đang sốc văn hóa ngồi trong phòng. Cô ta nghĩ kế hoạch cô ta đang diễn ra hoàn hảo lắm, cơ mà ai ngờ "gậy ông đập lưng ông" đâu?

Junghwa ngồi xem cảnh đó nãy giờ, cười nắc nẻ như được mùa. Trẻ con vẫn hoàn là trẻ con, đừng cố chấp thành người lớn.

______
*Dạo này au bận ôn thi quá nên thiếu muối hẳn huhu, thi xong au sẽ ăn mấy kí muối để tạ lỗi với các rds nha. Cơ mà mai au thi rồi, chap mới sẽ có vào thứ 7 tuần này nha. Ai chúc au thi tốt đi nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro