Chương 16: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon liên tục uống hết ly này đến ly khác, không ngừng gọi rượu mặc dù chị đã bắt đầu say mèm. Yêu ư? Yêu ai chứ? Chẳng phải là Junghwa yêu Hyojin sao? Hừ, giả dối, giả dối cả! Heeyeon đã thật sự lầm khi đã đặt quá nhiều tình yêu cho Junghwa, để rồi cho cô lấy nó ra làm trò bỡn cợt, để rồi bây giờ chị phải đau vì cô như thế này. Chị biết làm sao đây? Tác thành là điều cần làm bây giờ phải không? Hyojin vẫn thường hay nói mình còn rất yêu mối tình cũ, đó chẳng phải là Junghwa sao? Còn Junghwa, đến cả yêu Hyojin cũng nói rồi. Hà, Heeyeon nhếch mép cười đau khổ. Chị không thể xen vào giữa 2 người chị thật sự yêu thương được. Thà mình chị ôm nỗi đau, còn hơn để Hyojin đau khổ. Heeyeon đã nợ Hyojin quá nhiều ân tình.

Nghĩ đến đây, chị thật không muốn nghĩ tiếp nữa. Heeyeon nốc thêm ly nữa, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Thấp thoáng là bóng dáng của ai đó mà chị cũng không nhận dạng được đang đến gần mình, rồi men rượu ngấm hẳn, chị đã nằm gục dưới bàn trước khi thốt ra câu "Ai đó?".

"Aishi cái con phiền phức."-Eunji ngao ngán nhìn Heeyeon trong bộ dạng bê tha chưa từng thấy rồi tặc lưỡi. Chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi nên Heeyeon mới thành ra như vậy. Eunji thở dài rồi cũng gồng mình dìu con bạn thân về, cái thân hình nhỏ bé của chị xém nữa bị con heo Heeyeon đè chết.

"Khi cậu tỉnh dậy nhất định...tớ...sẽ cho cậu 1 trận."-Eunji nghiến răng nghiến lợi dùng chút sức lực ít ỏi của mình để lôi cái thân xác đã bất tỉnh nhân sự ra khỏi quán bar.

"Chị có gì để nói với tôi?"-Junghwa nhìn Hyojin bằng nửa con mắt, giọng nói thì lạnh lùng. Hyojin khi nãy đã gọi điện hẹn cô ra công viên, và giờ thì đang ngồi đó không dám ngước đầu lên nhìn cô lấy 1 lần.

"Chị...xin lỗi."-Hyojin nói khẽ.

"Hờ, xin lỗi ư?"-Junghwa cười đểu.-"Chị nghĩ chị còn có tư cách đó sao?"

"Chị biết em ghét chị..."-Hyojin hơi nghẹn.-"Nhưng Junghwa à, chị làm vậy vì bắt buộc phải làm vậy, sự thật là chị chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."-Hyojin bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn Junghwa.

"Bắt buộc? Nghĩ tới? Đừng nghĩ tôi sẽ tiếp tục tin những gì chị nói!"-Junghwa quay lưng chạy đi vì công viên này vốn dĩ gần nhà Heeyeon, Hyojin không bỏ cuộc đuổi theo tới tận cổng chính, kéo được tay Junghwa lại.

"Hãy...hãy cho chị 1 cơ..cơ hội...chị sẽ không làm em tổn thương nữa đâu."-Hyojin vừa thở hổn hển vừa níu chặt tay Junghwa.

"Buông ra. Đừng làm tôi khó xử. Nên nhớ tôi bây giờ đang là..."

"Là bạn gái Hani."-Junghwa chưa kịp dứt lời thì Eunji vừa kịp lúc xen vào.

Eunji chuyền Heeyeon say xỉn qua tay Junghwa đang ngáo ngơ không biết gì rồi quay sang nhìn Hyojin bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu ra đây với tớ."


"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"-Eunji tựa lưng vào tường rào nhà Heeyeon khoanh tay, khuôn mặt đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Tớ đang làm cái mà tớ muốn làm."-Hyojin quả quyết.

"Tỉnh táo lại đi Hyojin! Không lẽ cậu muốn phá đám Hani và Junghwa sao? Nên nhớ Hani là gì của cậu!"-Eunji bắt đầu bực bội vì thái độ cố chấp của Hyojin.

"Junghwa là người tớ yêu, và em ấy cũng yêu tớ. Tớ chỉ là đang tìm lại hạnh phúc vốn có của mình, tớ chẳng làm gì sai cả."-Hyojin gằn giọng.

"Cậu đừng mù quáng nữa! Junghwa yêu cậu là quá khứ rồi, thực tại em ấy chỉ yêu mình Hani thôi! Cậu đừng ích kỷ nữa! Cậu nghĩ khi cậu đã gây ra tổn thương như vậy cho em ấy, nói 1 tiếng xin lỗi thì sẽ được lượng thứ sao? Hãy dừng ngay tất cả ý định của cậu nếu muốn cả chị em cũng không được làm!"-Eunji tuôn ra 1 tràng, chỉ mong Hyojin có thể tỉnh ngộ. Chuyện năm xưa Eunji đều được Hyojin kể cho nghe, chỉ có điều chị không biết người đó là Junghwa. Nên có thể nói trong chuyện này, chị là người ngoài hiểu rõ nhất.

"Cậu đừng nói bậy! Em ấy vì yêu tớ nên mới hận tớ! Tớ sẽ bù đắp cho em ấy để em ấy không phải chịu 1 tổn thương nào nữa!"-Hyojin giọng như muốn gào lên, tình yêu đã làm chị ngộ nhận mất rồi.

Eunji đến đây đã tới giới hạn của sự kiềm chế, tay đưa ra nắm lấy cổ áo của Hyojin rồi ấn chị vào tường, áp sát mặt vào mặt của chị rồi gằn từng chữ thật rõ ràng như sợ Hyojin nghe không rõ.

"Muốn bù đắp sao? Vì cậu đã mất lý trí, thì đừng trách sao tớ nói thẳng. Hèn nhát thì vẫn mãi là hèn nhát. Cậu nghĩ cậu sẽ chống được cho em ấy bao lâu khi mà bản thân mình còn không chống lại được mẹ cậu? Cái 1 người con gái cần là sự an toàn, và tớ hoàn toàn tin tưởng Hani trong khoản đó. Còn người hèn nhát nhu nhược như cậu, nếu được tớ cũng sẽ kêu Solji đừng mãi chờ cậu đến tận giờ. Để con người như cậu mặc sức đạp lên tình cảm chân thành của em ấy và mãi ích kỷ giữ Junghwa trong lòng. Con người như cậu, tốt nhất là đừng nên dây vào tình yêu. Nếu yêu hãy yêu thật đáng, đừng để tớ thấy ngứa mắt. Tớ sẽ mặc kệ tất cả mà xen vào nếu cậu làm gì đó quá đáng với những người thân thích của chúng ta. Tớ nhấn mạnh cho cậu, ĐỪNG MÃI NGHĨ CHO BẢN THÂN!"-Eunji nói xong, tay cũng thả cổ áo của Hyojin ra, đút 2 tay vào túi quần rồi đi thẳng, mặc kệ Hyojin ngồi đó hỗn độn trong đống suy nghĩ của mình.

Junghwa đặt Heeyeon lên giường, lòng cảm thấy hơi có lỗi vì đã bị ảnh hưởng của Hyojin mà gây sự với chị. Chắc hẳn chị đã rất buồn nên mới đi uống nhiều như thế này. Junghwa đưa tay vuốt sợi tóc dính trên môi Heeyeon rồi mỉm cười. Đúng vậy, cô đã từng đồng ý với bản thân sẽ bỏ hết quá khứ và xây dựng tương lai với Heeyeon. Chắc đây là thử thách đặt ra để thử cô, cô phải mạnh mẽ vượt qua mới được. Đối với Hyojin, trong lòng bây giờ chỉ còn là hận thù, không có gì thêm. Còn với Heeyeon, Junghwa đã bắt đầu yêu chị hơn chính cả bản thân. Nếu 1 ngày không có chị, không biết rồi cô sẽ như thế nào nữa.

"Junghwa...đừng yêu Hyojin..."-Junghwa ngạc nhiên khi nghe Heeyeon nói mớ, bàn tay cô đã bị chị vô thức nắm chặt từ khi nào.

"Ngoan, em sẽ không yêu ai ngoài chị."-Junghwa hôn nhẹ lên bàn tay Heeyeon, lòng nghĩ chắc hẳn chị đã nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy của cô và cô Min.

"Không...không được...JUNGHWA!"-Heeyeon đột nhiên hét lớn rồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại nhìn Junghwa.

"Sao vậy Hani? Chị gặp ác mộng à?"-Junghwa lo lắng đưa tay vuốt mồ hôi cho Heeyeon thì liền bị chị chụp tay lại.

"Em còn định giả tạo tới khi nào nữa?"-Heeyeon nghiêm mặt nhìn Junghwa, chị vẫn còn giữ cái suy nghĩ Junghwa chơi đùa tình cảm của chị.

"Hani à, chuyện em với Hyojin đã là quá khứ rồi. Bây giờ em chỉ yê..."

"Đừng mở miệng nói yêu tôi khi mấy tiếng trước vừa khóc vừa nói yêu người khác."-Heeyeon bóp chặt tay Junghwa, giọng điệu đay nghiến.

Junghwa cảm giác được cơn đau điếng từ lực bàn tay của Heeyeon lên bàn tay bé nhỏ của cô, nhưng cô không tỏ ra đau đớn, mặt khác lại nghiêm túc hơn.

"Vì sự xuất hiện của Hyojin quá đột ngột, em không thể kiềm nổi cảm xúc mới khóc thôi. Còn chuyện em yêu Hyojin đã là quá khứ, là quá khứ rồi Heeyeon à. Vì chị ta đã làm em quá tổn thương nên em hận em mới khóc, nhưng tất cả là quá khứ cả rồi, bây giờ em chỉ biết có mình chị thôi Hani à."-Junghwa cố gắng giải thích, vốn dĩ cô không giỏi miệng lưỡi, nên lời nói dường như vẫn chưa thuyết phục được Heeyeon.

"Em nghĩ tôi sẽ ngu ngốc để em có thể đem tôi ra làm người thay thế hoài như vậy sao Junghwa? Em đã nổi nóng với tôi chỉ vì Hyojin, đã không chọn lựa kể cho tôi nghe mà giận dỗi bỏ đi. Tôi không là gì trong mắt em đúng không? Hyojin có tầm ảnh hưởng hơn tôi chứ gì? Em nên nhớ bây giờ em là của tôi, tôi sẽ không cho phép em đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Còn nếu như em muốn, tôi sẵn sàng nhường em cho..."-Heeyeon chưa kịp nói hết câu, đã bị ăn 1 cái tát như trời giáng từ Junghwa, cô tự lúc nào đã bật khóc trước những lời lẽ quá đáng của Heeyeon.

"Nhường ư? Tôi không phải là món đồ để chị muốn nhường là nhường. Suy cho cùng chị cũng giống như chị ta, có khó khăn thì cũng chỉ có đường buông tay tôi ra. Tôi đã lầm khi tin tưởng chị, tin rằng sẽ an tâm khi ở bên chị. Đồ hèn nhát!"-Junghwa nói trong nước mắt, rồi đau đớn đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Heeyeon thì vẫn ngồi đó, tâm trạng như thế nào chính bản thân cũng không biết.

Junghwa vừa khóc vừa chạy đi, chạy đi đâu cô cũng chẳng biết. Nước mắt giàn giụa hết cả gương mặt, rồi như không còn sức lực, cô ngồi bệt xuống lề đường ôm mặt khóc. Tại sao Heeyeon lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy, làm tổn thương cô như vậy? Cô không đáng để chị tin tưởng sao? Không đáng để chị nỗ lực có được sao? Tại sao ông trời lại không cho Junghwa có được 1 tình yêu đích thực, tại sao lại cứ phải để người cô yêu làm cô đau đớn? Junghwa cứ khóc đến nỗi mọi người đi ngang ai cũng đưa mắt sang nhìn. Mắt đã bắt đầu sưng, hơi thở cũng không còn đều được. Bỗng cô ngất lịm đi, rồi cảm giác có người nâng bổng mình, tại chỗ cô ngồi chỉ còn lại chiếc khăn trắng đã được tẩm thuốc.

Ào....

Junghwa tỉnh giấc khi bị 1 xô nước lạnh tạt vào mặt, từ từ mở mắt ra, cô vẫn chưa nhìn rõ được người đang đứng đối diện. Chỉ thấy đau đớn ở cổ tay và cổ chân, hình như cô đã bị trói rồi.

"Hey Junghwa, nhớ tôi chứ?"-Hyerin vả vả vào mặt Junghwa.

"Lại là mày, mày muốn làm gì?"-Junghwa đã nhận ra được Hyerin, cặp mày cô chau lại, ánh mắt trừng hết cỡ nhìn Hyerin. Quan sát xung quanh, hình như đây là nhà hoang, sự dơ dáy và bụi bặm của nó đã chứng tỏ điều đó.

"Chị sẽ biết ngay thôi."-Hyerin mỉm cười gian xảo rồi vỗ tay 1 cái, lập tức 1 người đàn ông to lớn bặm trợn xuất hiện. Ngay lập tức người đàn ông nhảy vào xé toạc áo Junghwa rồi liếm láp khắp cơ thể cô, mặc cho cô liên tục gào thét.

"CÚT RA! ĐỒ KHỐN NẠN! CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO!"-Junghwa la hét trong tủi nhục, phần vì kinh tởm. Người đàn ông vẫn mặc kệ tiếp tục làm dơ bẩn thân xác của cô, tất cả đã được Hyerin quay lại bằng chiếc máy ghi hình.

"Đủ rồi."-Hyerin ra lệnh, người đàn ông lập tức dừng lại.-"Junghwa à, bây giờ hãy nói cho tôi biết địa chỉ nhà của Heeyeon nhanh nào, nếu chị không muốn hắn ta làm điều gì bỉ ổi."-Hyerin nâng cằm Junghwa lên, giọng cực kỳ đểu cáng. Junghwa cắn răng, bị làm nhục là điều kinh tởm nhất trên trần đời. Nhưng cô không thể đưa địa chỉ nhà Heeyeon được, đúng vậy, chị ta đã muốn bỏ cô rồi mà, chắc gì sẽ rũ lòng thương mà cứu cô. Cái bây giờ cô quan tâm là cần 1 ai đó cứu cô ra khỏi đây, Junghwa đánh liều đọc địa chỉ nhà của Eunji. Hy vọng Eunji không tàn nhẫn bỏ mặc cô.

"Tốt lắm Junghwa, để tôi xem chị ta sẽ xử lý thế nào với cái này. Chị cứ ở yên đây mà đợi nhé, phần hay sẽ còn để cho chị xem."-Hyerin cười đểu lắc lắc chiếc máy quay, rồi bước ra ngoài, bỏ lại Junghwa trong căn nhà hoang tồi tàn. Junghwa chỉ biết ngồi đó hy vọng và rồi cô chợt khóc. Nước mắt chảy vì Heeyeon. Chị đã từng nói sẽ bảo vệ cô, giờ thì sao đây? Junghwa đến cả cầu cứu người yêu còn không được, phải nhờ đến người khác.

"Junghwa à, mày thảm hại quá rồi."-Junghwa cười nhạt.

______
*Thấy hay thì vote cmt cho au có động lực viết biến nào các rds ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro