Chương 15: 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong nhà bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ, 2 người khó hiểu, 2 người còn lại thì chỉ nhìn chăm chăm xuống đất. Im lặng đến nỗi 1 con ruồi bay ngang cũng sẽ trở nên ồn ào.

"2 người quen nhau sao?"-Eunji ngờ vực hỏi, phá tan bầu không khí ngạt thở này.

Không nhận được hồi đáp, chỉ nhận được 2 cái gật đầu lặng lẽ.

"Tại sao 2 người nhìn thấy nhau lại như nhìn thấy ma vậy? Nói gì đi chứ."-Heeyeon cảm thấy hơi khó chịu, vốn dĩ chị không thích ở trong bầu không khí này 1 chút nào.

"Không muốn."-Junghwa lạnh lùng.

Hyojin vẫn không nói gì, vẫn cúi mặt. Chị thật không còn mặt mũi nào để nhìn Junghwa.

"Tại sao em lại không muốn nói chuyện với bạn chị?"-Heeyeon dần trở nên bực bội trước vẻ kỳ lạ thiếu tôn trọng của Junghwa, thường ngày cô đâu như thế?

"Tại sao em lại phải nói chuyện với chị ta? Chị ta còn không dám ngẩng đầu lên nhìn em."-Junghwa đưa cặp mắt đáng sợ nhìn Hyojin, miệng thì cười nhếch mép.

"Junghwa, em không được quá đáng!"-Heeyeon đã thực sự nổi giận, chị nghĩ Junghwa đã rất không lịch sự và lễ phép khi hành động như vậy.

"LÀ DO CHỊ TA QUÁ ĐÁNG TRƯỚC!"-Junghwa hét lên, ánh mắt chứa đầy tia giận dữ nhìn Heeyeon.

"JUNGHWA!!!"-Heeyeon gầm lên thêm, chị chẳng hiểu tại sao cô lại hành xử 1 cách khó hiểu như vậy. Cái quan trọng hơn là cô đang nổi giận vô cớ với người chị thương yêu.

Heeyeon đứng phăng dậy, lôi Junghwa đứng lên rồi kéo cô đi như bay lên lầu.

Eunji ngồi chứng kiến cảnh đó nãy giờ, vẫn còn ngáo ngơ không hiểu. Nhìn sang Hyojin, chỉ thấy chị mang 1 khuôn mặt đau thương thấy rõ.

"Là bạn gái Hani sao?"-Hyojin đột ngột lên tiếng.

"Ư ừm..."-Và như nhớ ra điều gì đó, Eunji chuyển đổi nét mặt sang hãi hùng.-"Đừng nói với tớ...chính là em ấy...tình đầu của cậu..."-Eunji lắp bắp, thấy Hyojin không trả lời, chị hiểu ngay sự tình.

"Hyojin, cậu liệu mà đừng làm gì khiến mình thấy có lỗi, tớ cảnh cáo trước. Hiện tại là như thế nào cậu cũng trông thấy rồi đó."-Eunji nghiêm nghị, chị biết rõ, Hyojin là 1 con người lụy tình đến mù quáng.

Đáp trả lại Eunji, chỉ là sự im lặng, im lặng đến mức đáng sợ.

Bên ngoài cửa, Solji cũng đã đến và kịp nghe thấy hết tất cả mọi chuyện.

"Là vậy sao? Mong rằng chị sẽ tỉnh táo, Hyojin..."

Heeyeon ném Junghwa ngồi lên giường, rồi tự chị ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫn giữ nguyên ánh mắt nghiêm nghị nhìn Junghwa.

"Chị muốn em giải thích cho chị."

Junghwa đưa ánh mắt phẫn uất nhìn Heeyeon, là chị đang tra hỏi cô sao? Chị chưa hiểu rõ sự tình mà đã quát nạt cô như lúc nãy sao? Đây là lần đầu tiên Heeyeon quát tháo Junghwa như vậy, phần cô cảm thấy ấm ức, phần vì sự xuất hiện của Hyojin đang làm cô cảm thấy hoang mang đến tột độ. Giờ cô chỉ biết, cô không muốn nói chuyện với người đối diện kia tí nào.

Junghwa đứng dậy, toan bỏ đi thì bị Heeyeon nắm tay lại.

"Em đi đâu? Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị."-Heeyeon nhìn Junghwa bằng ánh mắt lạnh lùng kèm theo sự giận dữ.

"Thả em ra. Đi đâu không cần chị quản."-Junghwa gạt tay Heeyeon ra, đoạn nhanh chóng mở cửa đi xuống nhà, Heeyeon cũng đứng dậy đi theo sau. Eunji và Hyojin đã về hết, chỉ còn lại cô Min đang ngồi trên sofa đọc báo. Junghwa cúi chào cô Min rồi đi 1 mạch ra ngoài không thèm ngoảnh lại nhìn Heeyeon, Heeyeon định đuổi theo thì đã bị cô Min chặn lại.

"Cô đoán con bé buồn bực như vậy chắc sẽ không muốn nói chuyện với con đâu, để cô đi xem con bé, đừng lo."-Cô Min từ nãy đến giờ đã nghe được hết mọi chuyện xảy ra trong nhà, cô cũng muốn giúp Heeyeon làm Junghwa bình tĩnh. Cô biết Heeyeon thật sự còn quá non trẻ trong chuyện tình cảm.

"Dạ, vậy con nhờ cô."-Heeyeon cũng chỉ còn biết nghe theo cô Min, bất lực nhìn theo dáng cô đi ra ngoài.

Junghwa đang ngồi trên chiếc ghế sau vườn, chỉ trách cái cổng to lớn nhà Heeyeon không chịu mở cho cô ra. Trong lòng cô bây giờ rối rắm như cuộn tơ vò, Hyojin đã trở về, người cô hận 3 năm qua đã bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Thời điểm cô muốn cho ký ức về Hyojin tan thành mây khói, thì chị lại trở về làm những ký ức đó quay ngược lại ôm lấy Junghwa. Nghĩ đến đó, tim cô nghẹn lại, nó đau. Junghwa khóc, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp. Junghwa thật không muốn khóc, không muốn rơi thêm 1 giọt lệ nào cho con người bội bạc đó nữa. Nhưng lý trí có bao giờ thắng nổi con tim đâu...Bây giờ cô là đang còn thương, hay là đang còn hận đây?

"Cô có thể ngồi đây được không?"-Cô Min đứng trước mặt Junghwa từ tốn hỏi. Thấy có người đến, Junghwa vội lau nhanh nước mắt.

"Dạ...được."-Junghwa ráng kiềm lại tiếng nấc.

"Khóc sẽ làm con đỡ hơn đấy. Cứ thử đi, sẽ hiệu quả cho xem, cô đã từng làm rồi."-Cô Min mỉm cười hiền hậu với Junghwa.

"Con không sao đâu ạ, vốn dĩ con không nên khóc."-Junghwa quả quyết, cô vốn đã ngừng việc khóc lóc này lâu rồi. Nhưng hôm nay gặp lại Hyojin, thật sự là không thể kiềm nổi nữa.

"Có phiền không nếu cô muốn nghe chuyện của con?"-Cô Min nhẹ nhàng nói, ngữ điệu tạo cảm giác tin tưởng tuyệt đối cho đối phương.

Junghwa thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định sẽ kể cho cô Min nghe. Bây giờ Junghwa thật sự rối lắm, cô nghĩ phần nào cô Min cũng sẽ cho cô được 1 vài lời khuyên.

"Hyojin, chị ấy là chị kế của con cũng là...là mối tình đầu của con."-Junghwa ngại ngùng.

"Con là con gái của Park Jungho sao? Thảo nào cô cứ thấy con rất quen."-Cô Min ngạc nhiên, thầm trách mình đã không nhận ra sớm hơn. Chuyện về ba của Junghwa và mẹ Hyojin đã từng gây sóng gió rất nhiều trong gia tộc họ Ahn.

"Dạ. 5 năm trước, ba con đã tái hôn với Heemin, mẹ của Hyojin. Người đàn bà con hận nhất cuộc đời này."-Junghwa khẽ nghiến răng, cô Min cũng không lấy làm lạ, vốn dĩ Ahn Heemin không phải là người tốt. Điều đó cô biết rõ hơn ai hết.-"Khi đó con đã gặp được Hyojin trong vai trò chị kế, chị ta rất tốt với con, lo lắng cho con mọi thứ, yêu thương con rất nhiều. Và mọi thứ chuyển từ tình chị em sang tình yêu khi nào con cũng không hề biết, con đã đồng ý chuyện yêu đương lén lút với Hyojin. Còn bà ta, người đàn bà cay nghiệt. Vì mù quáng yêu ba con từ khi còn trẻ nhưng không đến được với nhau, bà ta đã hại cái công ty nhỏ bé của ba con và ra bộ giúp đỡ để ông phải mang ơn bà ta. Khi ba con còn sống, bà ấy đã rất tốt với con, mọi thứ đều là giả tạo. 2 năm sau ba con mất vì tai nạn giao thông, bà ấy đã trở mặt ngay tức thì, bà ta đã đay nghiến con đến cùng cực giới hạn của 1 con người. Nhưng con không thể làm gì cả, nếu bà ấy không nuôi con, tuổi con lúc đấy sẽ không thể làm được gì ra tiền. Không may sau đó, bà ta đã phát hiện chuyện của con và Hyojin. Và bà ta đã ngăn cấm chuyện này, bà ấy bắt chị ta qua Mỹ cùng với bà bỏ mặc con ở đây. Và Hyojin đã làm vậy."-Junghwa bật khóc.-"Con đã tự hỏi, đó có thật sự là tình yêu không? Tại sao lại không cùng nhau vượt qua mà lại bỏ mặc mình con như thế? Chị ta là người hèn nhát, con đã dặn lòng không được tha thứ cho chị ta, vì con đã yêu chị ta rất nhiều. Nhưng tới lúc con muốn buông xuôi mọi thứ để sống trọn vẹn với thực tại, với Hani. Thì chị ta lại tàn nhẫn xuất hiện trước mặt con. Thật sự, con không biết phải làm sao nữa, con thật sự...thật sự rối lắm..."-Junghwa khóc to hơn, ngoài bầu trời đêm tĩnh lặng chỉ còn vang tiếng khóc thảm thương của 1 người con gái.

"Con à, cô cũng đã từng trải qua chuyện tình cảm cay đắng còn hơn cả con. Cô chỉ muốn khuyên con, hãy nghe theo những gì trái tim mình mách bảo, lý trí chỉ là 1 phần nhỏ làm hoàn thiện tình cảm thật sự trong lòng con thôi. Hãy dành cho mình 1 thời gian, để suy nghĩ thông suốt về mọi thứ."-Cô Min nhẹ nhàng lau nước mắt cho Junghwa, tự cô cũng đang cảm thấy chạnh lòng.-"Tình yêu chỉ có thể trọn vẹn khi dành cho 1 người, khi đã có được tình yêu trọn vẹn, con sẽ có được thứ quan trọng nhất con người cần phải có, đó chính là hạnh phúc."

Junghwa nghe xong những lời khuyên của cô Min, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, chắc là đang tự mình gỡ sợi chỉ rối trong lòng ra. Cô Min cũng không rời đi, vì cô biết nếu để Junghwa cô đơn 1 mình trong lúc này thật quá tàn nhẫn. 2 người chỉ ngồi đó, lặng lẽ.

Heeyeon nấp trong thân cây gần đó nãy giờ cũng đã nghe hết câu chuyện, trái tim chợt lặng xuống. Chị đang cảm thấy ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến mức đau nhói trong lòng. Người chị yêu và người chị tôn trọng, họ đã từng và vẫn còn vướng ngại về nhau. Và Junghwa, người yêu chị vừa mới nói yêu người khác rất nhiều! Người đến sau như chị, phải làm sao cho đúng đây? Đúng vậy, chị chỉ là 1 người đến sau, 1 người thay thế cho vị trí của Hyojin. Tại sao Junghwa lại như thế? Tại sao vẫn còn yêu Hyojin, lại đồng ý đến với chị làm gì? Thậm chí còn vì 1 người cũ mà khóc như thế, Junghwa thật sự đem Heeyeon ra làm người thay thế hay sao? Hay đơn giản chỉ là 1 người mua vui cho cuộc sống của cô đây? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Heeyeon, thoáng chốc chị nhận ra, bấy lâu nay chỉ là người dư thừa. Heeyeon cũng đã nghi ngờ, tình yêu Junghwa dành cho chị không có thật. Chỉ là quen bừa cho vui, cho đỡ chán phải không? Đúng rồi, hình như là vậy rồi đấy!

Heeyeon tự ngược đãi bản thân vì những câu hỏi, rồi khóe mắt hằn lên những tia giận dữ, chân mày chau lại, môi cắn chặt đến bật máu, 2 tay gồng lại thành nắm đấm. Nhìn chị bây giờ, có gọi Satan ra thì nó cũng chả dám động vào.

"Được lắm Junghwa, thì ra bấy lâu nay em với tôi là như thế."

Heeyeon khẽ nói, giọng chị bây giờ nghe thật đáng sợ, nó mang 1 phong thái lạnh lùng xen vào đó là 1 chút giận dữ. Chị quay người đi thẳng ra gara, ngồi vào xe rồi phóng đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro