Chương 20: Chỉ cần có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* @QuanLeHoangThuy nhận chap nhận chap!!!!!!! Vì đã bóc tem a...à không :))) (xém nữa nói bóc tem tui :v). Thôi đọc truyện vui vẻ nhaaaa :)))

______
*Tua lại đoạn Heeyeon bỏ ra ngoài chap trước:

Junghwa nằm dài ra nền đất lạnh trên sân thượng trường, đưa mắt ngắm bầu trời xanh không nắng. Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp, cũng góp 1 phần làm tâm trạng Junghwa tốt hơn. Junghwa dường như đã bớt giận Heeyeon rồi, hôm qua chị cũng đã xuống nước xin lỗi cô về chuyện cãi vả hôm trước, Junghwa cũng cảm thấy hơi nguôi ngoai. Nhưng rồi cũng khó khăn bỏ đi không thèm đoái hoài đến chị. "Cho chị chừa cái tật chọc giận người ta."

Junghwa khẽ khép mắt lại, cơn gió nhẹ lùa qua mơn trớn trên da mặt thật thích. Nghĩ về Hyerin, Junghwa càng thích hơn. Eunji hôm qua đã gọi điện báo Hyerin đã chuyển trường, công ty của gia đình thì khốn đốn vì bị người khác hãm hại, mà người đó không ai khác là Solji. Junghwa nhẹ mỉm cười, tính ra cô còn rất may mắn, gặp được những người chị tốt như thế, ông trời quả nhiên đã không bỏ quên Junghwa.

Cạch...

Tiếng cửa sân thượng bật mở, tiếng bước chân của 1 người chầm chậm tiến tới. Junghwa nhoài người ngồi dậy, rồi quay sang nhận dạng kẻ phá tan bầu không khí yên tĩnh của cô.

"Hani?"-Junghwa ngạc nhiên khi nhìn thấy Heeyeon đang đứng đó, khuôn mặt trông có vẻ giận dữ.

Heeyeon không đáp lại Junghwa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Junghwa thấy lạ, liền cất tiếng hỏi lần nữa.

"Sao chị lại ở đây?"

"Junghwa, em thật sự chán ghét chị rồi sao?"-Heeyeon mở miệng nói, giọng có hơi run.

"Chị lại làm sao vậy?"-Junghwa nhíu mày, hơi bực vì câu nói này hao hao với mấy câu mà hôm cãi nhau chị đã nói.

Heeyeon nhếch miệng cười, đôi mắt đã dần đỏ lên.

"Bộ em...ghét chị thật sao? Không muốn chị bên cạnh nữa sao? Chị biết là chị có lỗi, nhưng tại sao em lại không cho chị biết chuyện chứ? Thật sự em muốn 2 chúng ta không dính líu gì nữa đúng không?"-Heeyeon cuối cùng cũng đã rơi nước mắt, lần thứ 2 Junghwa thấy Heeyeon khóc, lần này là chị khóc vì cô sao?

"Hani à, chị nói gì vậy? Bình tĩnh đi."-Junghwa có hơi hoảng khi thấy Heeyeon khóc.

"Tại sao...tại sao em bị bắt cóc, mà không nói cho chị biết? Chị là người yêu của em mà Junghwa, dù chị có nổi giận với em, chị cũng đã hứa sẽ bên cạnh em bảo vệ em mà, tại sao lại đi nhờ đến Eunji chứ?"-Heeyeon vừa nói vừa khóc, chị đã đau lòng, đau từ lúc nghe Eunji nói. Chị tự thấy mình bất lực, tự thấy mình trẻ con, tự thấy mình đã quá bốc đồng rồi. Mọi chuyện xảy ra đều là do chị cả. Chị đã thật sự sai rồi.

Junghwa nghe những câu nói đó, có hơi cảm động. Junghwa cũng đã nghĩ sẽ không giận Heeyeon nữa rồi, giờ nhìn thấy cảnh này, phút chốc Junghwa lại thấy yếu lòng.

"Chị ghanh tị với Eunji unnie à?"-Junghwa chọc ghẹo.

"Chị chỉ thấy...mình vô dụng..."-Heeyeon nấc lên.-"Đều tại chị nổi nóng làm em giận bỏ đi mới bị như thế. Chị xin lỗi, chị biết chị tệ rồi."-Heeyeon cúi gằm mặt, nước mắt vẫn rơi. Ngắn gọn cho cảm xúc của Heeyeon: chị sợ mất Junghwa. Chị nghĩ Junghwa đã không còn cần chị, lý do đó đã làm chị bật khóc, lý do đó đã khiến chị trở thành 1 đứa con nít mếu máo khi làm sai.

"Thế từ giờ có dám làm em giận nữa không?"-Junghwa nén cười trước vẻ đáng yêu của Heeyeon.

"Chị sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm nữa đâu. Về với chị nhé, để chị bảo vệ em nhé, Junghwa."-Heeyeon nhìn Junghwa bằng ánh mắt không thể nào tội hơn, bảo Junghwa không động lòng thì là nói phét.

Junghwa nhẹ bước lại gần Heeyeon, đưa tay ôm chị, gương mặt áp lên bờ vai rộng.

"Unnie ngoan, nín đi nào. Em cần chị mà, em sẽ về với chị mà. Hứa với em đừng bao giờ có những suy nghĩ đấy nữa nhé."-Junghwa thủ thỉ, cô thật sự rất yêu chị, yêu cái con người nóng nảy này. Tình yêu cần phải có lòng vị tha, thấu hiểu, cảm thông và nhường nhịn. Xem ra chị và cô phải học lấy từ từ rồi.

"Chị yêu em, Junghwa à."-Heeyeon mỉm cười hạnh phúc, quàng tay xiết chặt Junghwa vào lòng. "Chị biết em quan trọng thế nào rồi, thế nên đừng rời xa chị nhé."

"Em cũng yêu Hani lắm, không ai khác ngoài chị đâu. Tin em."

"Ừm, chị tin em."

Người yêu của tôi, mạnh mẽ như thế, cũng trẻ con như thế.

Heeyeon mệt mỏi ngã lưng vào chiếc ghế dựa trong phòng làm việc trong nhà chị. Chả là công ty sắp có dự án mới, nên chị phải tập trung hết công suất mà làm việc. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 10 giờ đêm, chị nghĩ chắc Junghwa đã ngủ rồi vì ngày mai em ấy phải đi thi. Từ cái ngày chị khóc lóc trên sân thượng trường Junghwa đến nay cũng đã được nửa tháng, nhắc lại là chị thấy mắc cỡ, không ngờ mình lại bù lu bù loa như đứa trẻ như thế. Nhưng dù sao kết quả cũng khiến chị rất hài lòng, cả 2 bây giờ sống rất hạnh phúc vui vẻ, Hyojin mấy hôm nay cũng không thấy đá động gì tới. Heeyeon dù cho bây giờ đối với Hyojin là tình địch, nhưng trong lòng vẫn rất tôn trọng cô. Chị và Hyojin vẫn thường hay trò chuyện qua tin nhắn, cả 2 người đều biết dù có như thế nào thì quan hệ của cả 2 vẫn là quan trọng nhất, không thể vì 1 người con gái mà chị em tương tàn được. Dù tranh giành vẫn là tranh giành, tình địch vẫn là tình địch. Gạt Hyojin qua 1 bên, Heeyeon cũng đã không bận tâm vì bây giờ ngày nào chị và Junghwa cũng bồi đắp tình yêu. Ngày thì cả 2 đi học đi làm, tối về cùng nhau ăn bữa cơm với cô Min, đêm thì quấn quýt lấy nhau. Heeyeon cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc đơn giản thế là đủ.

Heeyeon lê thân xác mệt mỏi vì chiều đến giờ chưa ăn gì xuống nhà bếp mong còn xót chút đồ ăn bỏ bụng cho đỡ đói. Rồi Heeyeon chợt mỉm cười khi thấy các món ăn yêu thích của chị được bày sẵn trên bàn, được bảo quản bởi chiếc lồng lớn. Heeyeon lại gần, mỉm cười chập 2 khi thấy mẩu giấy note được dán trên chiếc lồng.

"Vì thấy chị làm việc tập trung quá, em không dám làm phiền nên đã nấu và bày ra sẵn đây. Chị nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nhé, em đi ngủ trước."

Vài dòng chữ ngắn gọn cũng đủ là Heeyeon ấm lòng, chị còn cần gì nữa? Có Junghwa dường như là có tất cả.

Ting...tong...

Chưa kịp đem đồ ăn đi hâm nóng thì tiếng chuông cửa reo lên. Heeyeon thắc mắc không biết ai lại đến giờ này, liền lật đật chạy ra mở cửa, không quên gài sẵn chốt an toàn đề phòng.

"Hani! Mau mở cửa ra! Tớ sắp chết vì nặng rồi này!"-Tiếng Eunji la oai oải khi thấy Heeyeon mở hé cửa.

Nhận ra Eunji, Heeyeon nhanh chóng mở chốt an toàn rồi mở rộng cửa cho cô bạn. Không những chỉ có mình Eunji, trên vai chị còn vác theo 1 cái bao tải nồng nặc mùi rượu, chính là Solji.

"Mau giúp tớ...đỡ em ấy..."-Eunji khó nhọc nói, Heeyeon lập tức phụ 1 tay đỡ lấy Solji. Tội cho thân lùn của Eunji, suốt ngày cứ phải hộ tống mấy đứa say rượu về nhà.

"Sao em ấy lại say mèm thế này? Tớ có bao giờ thấy Solji uống rượu đâu?"-Heeyeon thắc mắc nhìn Solji mặt mày đỏ gay và bất tỉnh không biết gì.

"Vào đi rồi tớ kể cho nghe."

Khi đã đặt Solji yên vị trên ghế sofa, Eunji mới thả người xuống cạnh bên và thở hồng hộc.

"Kể tớ nghe xem nào."-Heeyeon thúc giục.

"Nhắc đến là tớ lại bực mình!"-Eunji gắt lên rồi hớp lấy 1 ngụm nước.-"Con bé này yêu quá đến mức ngu si rồi."-Eunji liếc mắt nhìn Solji đang say giấc nồng.

"Lại liên quan đến Hyojin sao?"-Heeyeon hiểu ngay sự tình, chắc Solji lại hy sinh thứ gì đó cho Hyojin, đây không phải lần đầu.

"Nó vì chuyện sự nghiệp của Hyojin, mà đồng ý với mẹ nó đi lấy chồng để bà giúp cho công ty của Hyojin. Cậu nghe xem có tức không chứ? Cái con nhỏ kia có khi nào biết những gì Solji làm cho nó đâu, thế mà Solji nó cứ đâm đầu vào!"-Eunji bực dọc, sao những người chị thương yêu đều toàn gặp phải những chuyện cẩu huyết vậy nhỉ?

"Thật sao? Lấy chồng à? Sao được?"-Heeyeon như không tin vào tai mình.

"Bởi! Tớ cũng đã mắng nó rồi. Nhưng nó lại nói làm thế cho mẹ nó vui, nó cũng vui, tớ cũng hết cách."-Eunji lắc đầu ngao ngán.-"Vui chỗ nào tớ không thấy, chỉ thấy hôm nay hẹn tớ ra uống rượu để rồi thành ra như vầy."

"Con bé này, đến khi nào mới hết lụy tình đây?"-Heeyeon cũng đưa ánh mắt thương xót về phía Solji.

"Tớ thực muốn nói hết những điều mà trước giờ Solji nó đã làm cho Hyojin nhưng cậu ta không hề biết, nhưng tớ lại sợ, khi nói ra, Hyojin lại càng xem thường Solji hơn thôi. Con bé này là 1 đứa ngu ngốc."-Eunji cười nhạt.-"Bây giờ lại lòi ra thêm chuyện người Hyojin yêu bấy lâu nay không dứt lại là Junghwa nhà cậu, mọi chuyện như đang rối tung lên vậy. Con bé này chính là người đau khổ nhất."

"Tớ biết chứ, tớ cũng muốn giúp con bé nhưng không biết làm sao cả. Còn gì đau hơn khi người mình yêu yêu người khác và rẻ rúng tình cảm của mình cơ chứ? Hyojin cậu ta thứ gì cũng tốt, riêng chỉ có tình yêu là tệ."-Heeyeon thở dài.

"Giờ chỉ mong đối tượng mà con bé gặp là 1 người tốt, sẽ chăm sóc nó cả đời. Coi như đây là 1 sự giải thoát cho chính nó, sẽ không còn phải nghĩ ngợi về Hyojin nữa. Tớ mong đây sẽ là lần hy sinh cuối cùng của nó."-Eunji vuốt nhẹ mái tóc của đứa em gái nhỏ, lòng thầm thương xót cho tuổi thanh xuân của cô gái tuổi 25. Thanh xuân đã dành trọn thời gian cho 1 người, dành trọn trái tim cho 1 người, để rồi nhận lại chỉ là sự cay đắng.

Hyojin giờ đây chỉ lo vui vẻ vì đã có sự nghiệp riêng, đâu có ngờ tới sự vui vẻ của chị lại được sự hy sinh to lớn làm nền tảng đâu. Chị không hề biết, không hề biết bất cứ thứ gì trong 5 năm qua, chỉ biết rằng mình thật may mắn, chuyện gì cũng giải quyết được rất dễ dàng. Chỉ duy nhất 1 người lặng lẽ, âm thầm mỉm cười khi chị vui vẻ như thế, dù phải hy sinh tất cả, người đó cũng hạnh phúc khi thấy được chị vui vẻ.

Chỉ vỉ yêu. Một chữ yêu nhẹ nhàng lại mang một trọng lượng khủng khiếp.


"Sao? Mẹ sẽ về đây sao?"-Hyojin như không tin vào tai mình, người mẹ mà chị luôn muốn trốn tránh, cứ nghĩ lần này sẽ được giải thoát, cơ mà...

"Mẹ sẽ về Hàn Quốc 1 thời gian ngắn, mẹ muốn giúp đỡ con để con không phải gặp vướng ngại trong việc mở công ty. Khi thấy ổn mẹ sẽ quay lại Mỹ."-Bà Ahn nói qua điện thoại, chất giọng vô cảm làm người nghe cảm thấy sợ sệt.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Mẹ cũng muốn gặp lại Hani, mẹ còn có chuyện phải làm với nó. Quyết định vậy đi."-Bà Ahn nói ngắn gọn rồi ngắt máy, để lại cho Hyojin nỗi lo sợ cùng cực, chị lo cho Heeyeon. Vì chị biết, mẹ mình chẳng có chuyện gì là tốt đẹp.

Điều gì đang chờ Heeyeon ở phía trước đây?

______
*Dự là au sẽ cho SE xen lẫn với HE nhé !! Khỏi nói mọi người cũng đoán được SE với ai rồi đúng không? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro