Extra story : Departure (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ra đi]

Lại một buổi tối rất đỗi bình yên trong một gia đình nhỏ bốn người. Họ vẫn vui vẻ cười đùa cùng nhau, tận hưởng một bữa cơm gia đình ấm áp. Sau khi ăn xong, hai cậu trai đáng yêu cùng nô đùa dưới đất, chơi đùa nghịch ngợm. Người bố điềm đạm xem tin tức trên truyền hình, người mẹ bận rôn rửa chén bát. Thật là khung cảnh hạnh phúc làm sao! Thật khiến người người phải ghen tỵ mà. Nhưng liệu...nó sẽ dừng lại ở mức ghen tỵ không? Hay lại sinh ra sự đố kỵ, căm ghét đến cực đoan?

Sau khi hoàn thành xong các công việc nhà thì cũng đã đến lúc cho bọn trẻ đi ngủ. Vậy nên Ánh Linh mới nhẹ dỗ dành hai cậu nhóc đi ngủ trong khi chúng vẫn muốn chơi tiếp mà. Khi bọn trẻ ngủ cũng là lúc cô cần phải làm việc, cô bảo với chồng một tiếng rồi bước lên phòng làm việc của riêng cô

Thông thường Ánh Linh luôn làm việc trên lầu ba, còn Đức Thiên có thói quen ngồi giải quyết công việc ở phòng khách. Khung cảnh nơi căn phòng khách có một người đàn ông đang chăm chú với đống giấy tờ trên chiếc bàn nhỏ. Mọi thứ vẫn rất dỗi bình yên cho tới khi có một cuộc gọi cắt ngang. Đức Thiên bắt máy, đầu dây bỗng im lặng một lúc rất lâu, thật kì lạ Đức Thiên nhìn lại dãy số rõ ràng là số của đồng nghiệp. Sao anh ta lại không nói lời nào hết vậy?

Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên, anh vội ra mở cửa mà quên mất chiếc điện thoại đang nằm trên bàn và cuộc gọi vẫn đang kết nối

- Đức Thiên, cậu đang gặp nguy hiểm!... Đức Thiên cậu đâu rồi? Làm ơn hãy trả lời tôi, Ryan hắn ta đã vượt ngục, hắn đang đến nhà cậu. Cậu nhất quyết không được mở cửa cho tới khi chúng tôi....ĐỨC THIÊN!

Người cảnh sát tuyệt vọng hét lên tên của người đồng nghiệp vẫn luôn sát cánh bên anh ta khi từ đầu dây còn lại vang lên tiếng súng...

Nhật Linh ở trên lầu ba nghe tiếng súng liền biết ngay là đã có chuyện tồi tệ xảy ra ở dưới lầu. Dù không muốn nghĩ đến nhưng trong đầu cô hiện tại chỉ có thể hiện lên suy nghĩ Ryan đang ở đây. Cô biết mình sẽ không qua khỏi ngày hôm nay nhưng ít nhất cô phải cứu hai đứa con của mình

Cô ngay lập tức chạy xuống lầu 2, chạy tới phòng của Lor và Quốc Đạt. Cô mở cửa ra, trong sự gấp gáp cố gắch gọi hai đứa dậy. Lor là người dậy trước, cậu bé ấy chùi chùi một bên mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt hoảng sợ của meh mình

- Lor, nghe mẹ nói! Con nhất định phải rồi khỏi đây, mang theo em đi càng xa càng tốt!

Chưa bao giờ Lor thấy mẹ sợ hãi đến vậy, với sự nhạy bén sẵn có, cậu lờ mở đoán ra đã có chuyện. Mẹ ngay lấp tức dụi một ít tiền vào tay Lor, lúc này Quốc Đạt đã tỉnh dậy. Nhật Linh nắm tay hai cậu nhóc chạy xuống một cầu thang khác dẫn xuống cửa sau của tầng 1. Cô vội đẩy hai đứa trẻ vẫn còn đang ngay ngô nhìn mẹ chúng

- Hai đứa mau chạy khỏi đây, đi đâu cũng được, mau nhanh lên!

Nhật Linh gào lên, cô càng gào càng đẩy mạnh hai đứa trẻ đi

Lor lúc đó chỉ biết nghe theo lời mẹ, bắm lấy tay Quốc Đạt chạy đi. Gần nhà của cậu chính là một nhà ga, đứng trước quầy mua vé, nhìn những chuyến tàu dẫn đến những thành phố xa lạ. Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi lúc đó sẽ phản ứng ra sao? Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đứa trẻ tên Lor ấy lại bình tĩnh đến lạ. Cô bán vé hỏi cậu cha mẹ đâu rồi, cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng nói ra tên chuyến tàu đến thành phố xa nhất, mua hai vé rồi lẳng lặng dắt tay cậu em năm tuổi đến ngồi trên ghế chờ. Rổt cuộc cậu bé này hiểu chuyện đến như nào mà có thể bình tĩnh đến vậy?

Những hành khách ngồi trên ghế chờ đưa ánh mắt tò mò nhìn hai cậu bé chỉ mới năm,sáu tuổi. Không có cha mẹ bên cạnh từ mua vé táu, cũng chẳng thấy có đồ đạc gì, chỉ có mỗi hai bộ quần áo ngủ mặc trên người và hai đôi dép bông đi trong nhà. Càng làm dấy lên sự tò mò của họ, nhìn chúng không giống như trẻ mồ côi, có người muốn báo cánh sát vì nghĩ rằng hai đứa trẻ bỏ nhà đi nhưng lại chẳng có bằng chúng gì.

Cha mẹ à, có lẽ kiếp này con không thể gặp lại hai người nữa rồi...

Đứa trẻ tên Lor ấy nắm tay em trai ngồi trên tàu, từ từ rơi xuống từng giọt nước mắt. Không một âm thanh nào phát ra chỉ có hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy, cậu hướng đôi mắt nhìn chiếc tivi đang phát tin tức khẩn cấp hôm nay

Bảng tin vừa đưa tin tên tội phạm Ryan đã vượt ngục, hắn ta đã chạy đến nhà của cảnh sát Đức Thiên. Khi cảnh sát đến nơi, Ryan đã bỏ trốn, họ chỉ phát hiện hai thi thể của Đức Thiên và vợ của anh ấy Nhật Linh. Và sự mất tích của hai người con trai

Trên màn hình chính là hình ảnh thi thể của Đức Thiên và Nhật Linh đã được đậy khăn và khung cảnh hỗn độn tại phòng khách

Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc sống của Lor và Quốc Đạt đã hoàn toàn thay đổi

Mất cha mẹ, trở thành trẻ mồ côi, không nhà không cửa. Lang thang khắp nơi, hai anh em chỉ có thể dựa vào nhau mà sống

Khi nghĩ lại những ngày tháng đó Lor vẫn không ngừng rơi nước mắt, sự căm hận của Lor đối với Ryan sẽ không bao giờ phai mờ. Giết cha mẹ, bắt em trai, mối thù này có chết Lor cũng nhất định phải trả!

[ Tác giả: Tui cảm thấy chap này mang cảm giác nặng nề ghê mà sẵn tiện cho tui pr tí. Tui đang tập tành dịch truyện vì Otp Sasuke & Naruto của tui quá ít người dịch. Chỉ yếu tui dịch không vì mục đích lợi nhuận gì cả, chỉ là tui muốn trao dồi thêm kĩ năng tiếng anh và hiểu nội dung của doujinshi. Có khả năng tui sẽ đăng truyện trên wattpad của tui vào một ngày không xa. Bạn nào thích sasunaru, thì có thể ghé quá nhé.

Mà nhận tiện tui không ra truyện là lười và bận đi học hè vì tui sắp lên lớp 11 rùi á. Bye nha]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro