Extra story : Enmity (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện : Thù hận (2)]

Vào một buổi sáng đẹp trời, vẫn như bao ngày bình thường khác, Sở nghiên cứu Sinh học vẫn tấp nập người ra vào. Nhưng hôm nay có chút bất thường khi có vài viên cảnh sát trong bộ cảnh phục nghiêm chỉnh đang ngồi trong phòng của Người đứng đầu Sở nghiên cứu

- Đây là giấy phép khám xét Sở nghiên cứu này, mời ông xem qua

Đức Thiên đưa một tập giấy đến ngài Kim, người đang quản lí Sở nghiên cứu

- Xin hỏi, Sở nghiên cứu của chúng tôi đã làm gì sai sao?

Ngài Kim vẫn đang trong trạng thái bối rối, ông không thể hiểu nổi sao đột nhiên cảnh sát lại đưa giấy muốn khám xét Sở nghiên cứu chứ? Sở nghiên cứu này thuộc Hoàng gia, họ có thể dám làm trái điều gì?

- Vài ngày trước tiến sĩ Ánh Linh đã trình báo với chúng tôi rằng có một vị tiến sĩ tại Sở nghiên cứu này đang tiến hành phẩu thuật biến đổi gen Omega trái phép. Có lẽ tôi nên nói thẳng tên ra, chính là tiến sĩ Ryan!

Ngài Kim như chết lặng,chính ông cũng biết rõ về con người thật của Ryan nhưng điều ông không thể ngờ rằng Ánh Linh lại là người trình báo. Chẳng phải cô luôn một mực bảo vệ Ryan? Và phẩu thuật biến đổi gen Omega? Ryan! Hắn ta đang nghĩ gì mà dám làm thế?

- Tôi đã hiểu, bây giờ các anh có thể khám xét. Để tôi dẫn đường

Ngài Kim từ từ đứng dậy, nơi ông dẫn họ lên là phòng nghiên cứu Ryan và Ánh Linh đang làm việc. Giờ này, Ryan đã đến làm việc như mọi ngày, nhưng có lẽ hắn sẽ không biết rằng hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng hắn bước chân vào phòng nghiên cứu, nơi hắn gắn bó suốt bao năm qua

- Mấy người có quyền gì mà bắt tôi. Mau thả tôi ra ngay!

Ryan cố gắch vùng vẫy khỏi hai viên cảnh sát đang giữ chặt lấy mình. Hắn đang ngồi làm việc thì ngài Kim mở cửa bước vào phòng, theo phía sau là cảnh sát, hai tên cảnh sát đột ngột lao vào bắt lấy hắn, hắn vẫn chưa kịp thích ứng tình hình hiện tại. Những tiến sĩ khác có mặt trong phòng chỉ biết trơ mắt nhìn, họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Ánh Linh lẳng lặng đi đến bên cạnh chồng mình, nói nhỏ điều gì đó rồi đến trước mặt Ryan. Cô cầm một lọ máu nhỏ đưa đến trước mặt Ryan

- Quen không?

Đó là giọt máu được lấy từ các Omega đã bị biến đổi thành Beta sau cuộc thí nghiệm của Ryan. Không biết bằng cách nào Ánh Linh đã có nó. Và đây cũng là bằng chứng cho việc Ryan đã phẩu thuật biến đổi gen trái phép. Ngoài ra cô còn có các hình ảnh, video quay lại cảnh hắn giải phẫu các Omega tại chính căn nhà kho nằm sâu dưới nhà của hắn

- Ánh Linh? Tại sao cậu lại làm vậy?

Ryan đơ người nhìn Ryan, bây giờ hắn đã hiểu ra mọi việc. Việc hắn làm điều bị cô phát hiện ra và cô đã báo cho cảnh sát. Ngoài ra cô còn cả băng chứng để buộc tội hắn

- Tớ đã nói gì hả Ryan? Chỉ cần cậu làm điều gì dại dột, chính tớ sẽ ngăn cậu lại. Dù cho có phải trả giả đắt đi chăng nữa. Ryan à, đủ lắm rồi, đã đến lúc dừng lại, đừng lún sâu hơn nữa, được không?

Đôi mắt của cô đã hơi ửng đỏ, chính cô cũng không muốn làm đến mức này nhưng hết cách rồi. Cô đã giấu diếm quá nhiều chuyện mà không màng đến hậu quả. Nếu vẫn tiếp tục sẽ còn biết bao nhiêu Omega vô tội sẽ bị hại? Nhưng đây vẫn chưa phải là lý do chính để cô phải tống thẳng người bạn thân nhất vào tù ngục. Cô không ngờ rằng đằng sau khuôn mặt ngây thơ ấy lại ẩn chứa một còn ác quỷ, Ryan liệu đã từng nghĩ đến hậu quả của việc chống lại quốc vương chưa?

Chỉ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, người đàn ông trước mắt cô đã không còn là Ryan mà cô từng biết nữa

Chỉ vọn vẹn chưa đầy vài ngày sau, trên khắp mọi trang báo đều là thông tin về Ryan. Ryan phải lãnh án chung thân nhưng vẫn có rất nhiều lãnh đão trong Hoàng gia bất bình. Họ cảm thậy hình phạt quá nhẹ nhàng, làm trái luật của đất nước còn có âm mưu phản quốc. Tội tử hình vẫn còn quá nhẹ nhàng với tên quỷ đội lốt người này

Nhưng họ đâu có ngờ rằng tin tức này vẫn chưa kịp lắng xuống. Đã có một tin còn chấn động hơn nữa

Tên tội phạm Ryan đã vượt ngục!

[ Tác giả: Tui vẫn còn sống 😅. Chap này khá dở nhỉ? Tui cũng cảm thấy vậy. Mà mọi người bình luận một chút để tui có động lực hơn nha và một bình chọn nữa. Truyện này vốn dĩ đã có ít tương tác và ít nhười biết đến nên tui cũng có hơi buồn chút thui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro