Chapter 20 : Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sự thật ]

- Và mẹ tôi đã báo cảnh sát, Ryan bị tống vào tù. Nhưng hắn ta đã vượt ngục. Anh không cần phải quá lo lắng đâu, dù sao chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ việc trả thù đã không còn quan trọng với tôi nữa, tôi chỉ muốn tìm thấy Quốc Đạt và bù đắp khoảng thời gian chúng tôi rời xa nhau mà thôi.

- Sau những việc hắn đã làm cậu thực sự không muốn trả thù sao?

- Cũng không hẳn là không muốn trả thù mà là không thể! Tôi bây giờ chẳng có gì trong tay cả, cũng không biết hắn đang ở đâu, thế lực của hắn đã lớn mạnh đến thế nào rồi.

- Nếu... - Tony muốn nói nhưng Lor đã ngắt lời anh và lắc nhẹ đầu

- Nếu anh muốn nói là anh sẽ giúp tôi thì không cần đâu. Anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi mang ơn anh còn không hết nữa.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Tony thấy Lor cười một cách chân thành đến vậy. Nó không còn là một nụ cười gượng gạo nữa rồi

MECH

- Tuấn Nam, anh có ý kiến gì không? Tuấn Nam?

Dương khẽ đưa tay lên trước mặt Tuấn Nam vẫy vẫy vài cái. Không có động tỉnh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh Tuấn Nam lơ đãng trong công việc như vậy. Mà mấy ngày gần đây hồn phách anh ấy cứ để đâu ấy. Không tập trung vào công việc một chút nào cả. Sáng nay vừa có thông báo về việc đã tìm ra được chiếc tàu vũ trụ tấn công cậu lúc trước vừa tiến vào không phận thành phố Naru. Hiện tại cậu đang báo cáo tình hình với Tuấn Nam. Xem có nên phái người đi điều tra thử không. Thì mới xảy ra tình huống oai ăm này đây

- Em sẽ phái đội trinh sát đi nhé? Được rồi, anh không trả lời thì xem như anh đã đồng ý. Vậy em xin phép ra ngoài

Cuối cùng cũng chỉ có cậu tự biên tự diễn mà thôi kệ. Dù sao cậu cùng là người đứng thứ hai ở MECH, nếu người đứng đầu không ra lệnh. Thì cậu phải là người ra lệnh chứ biết tính sao? Dù sao cậu cũng muốn xem xem tên cầm đầu của đám người đánh cậu là tên khôn khiếp nào. Cậu vẫn chưa quên mối thù này đâu. Nhất định lần sau sẽ trả cả vốn lẫn lời!

Còn về người đàn ông còn thất thần kia, thì giờ anh cũng đã hoàn hồn trở lại. Thì Đình Dương đã rời khỏi phòng từ khi nào. Anh phải tự chấn chỉnh mình mới được. Đã lâu rồi chưa tham gia cuộc huấn luyện khắc nghiệt nào, chắc anh phải đăng kí tham gia khóa huấn luyện địa ngục sắp tới của MECH để quên đi những chuyện khiến anh phiền lòng dạo gần đây mới được
...

- Cháu vẫn khỏe chứ, cháu trai của ta?

Quang Minh giật mình quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Người đó...chẳng phải là chú của anh sao? Người chú mà bố mẹ anh và cả ông nội đã chối bỏ đang ở trước mặt anh. Đã bao lâu rồi anh mới gặp lại người chú độc ác này

- Ryan, ngươi bắt ta về đây làm gì hả?

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp được thừa hưởng từ mẹ của anh giờ đây đang hiện lên những tơ máu. Đôi mắt này là niềm tự hào của anh thế nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy ghét đôi mắt này đến vậy vì nó là minh chứng anh và tên súc vật kia cùng chung huyết thống

- Thôi nào, cháu trai của ta. Lâu ngày không gặp sao cháu lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy chứ?

Hắn càng nói càng tiến lại gần anh

- Mày cũng giống mẹ mày, đều cứng đầu như nhau

Hắn bóp lấy cổ anh, hắn dùng ánh mắt kinh tởm ấy nhìn anh

- Có phải mày vẫn hận tau khi tau đã làm thế với mẹ mày, à phải là đứa em trai đáng yêu của ta chứ nhỉ? Nếu lúc đó không có thằng bố mày xuất hiện thì thí nghiệm của tau đã thành công. Tên Delta chó chết đó. Mẹ nó!

Anh không chống cự, chỉ trừng mắt nhìn hắn với tất cả sự phẫn uất. Anh tự mắng chính bản thân vì đã để bị bắt, anh biết hắn ta muốn làm gì anh. Anh thực sự xin lỗi bố, vì chuyện kinh khủng đã xảy ra với mẹ năm đó sẽ lại tái hiện lên chính bản thân anh

Nếu lúc đó anh không rẽ nhầm đường, nếu amh biết cách tự bảo vệ bản thân thì đã không xảy ra chuyện này. Nhưng trong sự tuyệt vọng đó, anh đã tìm được chút tia hy vọng. Anh sẽ được cứu! Nhưng trước hết phải tìm cách để hắn rời đi

- Ngươi có vẻ rất tự hào khi là Alpha? Nhưng rồi cuối cùng bố ta vẫn thắng, Một Delta dũng mạnh đã chiến thắng tên súc vật như ngươi! - Anh nói bằng tất cả niềm tự hào về người bố vĩ đại của mình

Ryan từ từ buông tay, hắn cúi đầu quay người rời đi. Có vẻ như những lời nói của anh đã chạm đến phần yếu đuối còn sót lại trong trái tìm tàn độc ấy

Hắn đã thua...thua một cách tâm phục khẩu phục trước người đàn ông ấy

...

[ Tui đã trở lại đây. Sau khoảng thời gian lặn để suy nghĩ kĩ lại về cốt truyện, tui đã có thể khai thác tuyện theo nhiều khía cạnh thú vị hơn rất nhiều. Cuối cũng Quang Minh cũng đã xuất hiện. Thật bất ngờ khi cả Quang Minh cũng có liên quan đến Ryan. Giờ thì mọi người biết phản diện chính của truyện rồi ha. Trong chap này đã có nhắc đến cha mẹ của Quang Minh rồi. Câu chuyện của hai người này thú vị lắm đó. Tuy chỉ là một cặp đôi phụ thôi nhưng câu chuyện tình yêu của họ thực sự rất đẹp đó. À mà nếu mọi người quên Delta là gì tui có giải thích ở chap 1 đó. Delta là giới tính do tui tự nghĩ ra thui nên m.n có tìm trên mạng cũng không có đâu. À mà cha mẹ của Quang Minh là giữa Delta x Beta (nam) đó nha. Một cặp đôi rất chi là thú vị 🥰]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro