Chapter 9 : Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hẹn hò ]

Sau khi giải quyết xong hai người chuẩn bị đánh lộn kia, cậu rời khỏi phòng làm việc của Tuấn Nam để ra sân tập giám sát tân binh mới vào. Đang đi trên hành lang thì cậu bắt gặp Tuấn Huy đang đi về phía ngược lại

Tuấn Huy nhìn thấy cậu lại cúi người lơ đi, như không thấy người trước mắt, đi ngang qua cậu

- Uầy, anh trai.... trốn em hả? Lại đây.....giải thích cho em

Dương quay người lui sau, chống tay lên hông, ngước mặt lên khinh bỉ gọi tên Alpha đang ngó lơ mình kia rồi ngoắc tay. Bộ dạng thật thiếu đánh làm sao nhưng vì cậu dễ thương nên bỏ qua đó!

- Anh đâu có trốn, anh chỉ là có việc gấp.... anh... anh.... đi đây

Tuấn Huy vội vàng giải thích rồi quay người đi thẳng để lại cậu còn đang chờ một câu giải thích từ anh

- Anh Tuấn Huy.... anh....anh còn chưa nói xong mà.... Này!

Ông anh này bị gì thế không biết. Chắc là yêu vào rồi điên luôn đây mà, mà nói đến việc yêu đương này mới nhớ. Dạo gần đây anh Huy cứ liên tục biến mất rồi lại xuất hiện ở MECH. Có nhiều lúc anh ấy còn trốn việc nữa, chẳng lẽ là vì tên thiếu gia nhà họ Lê đó. Mà cũng có thể lắm, cậu không biết nhiều lắm về mối quan hệ của cả hai. Anh huy cũng không kể gì nhiều cả, cậu chỉ biết là cả hai quen nhau chắc cũng được một năm rồi thôi

Suy nghĩ một lúc thì cũng đã đến sân tập, quan sát các tân binh luyện tập, cậu nhìn đồng hồ rồi thở dài một chút, vài ngày nữa là tới cuộc tập trận với hành tinh Natten rồi. Nhưng bên MECH vẫn là chưa chọn được 15 binh lính, cậu vốn dĩ dự định lúc đầu sẽ chọn vài tân binh tài năng để họ lấy kinh nghiệm. Nhưng suy đi tính lại vẫn là chọn dân lâu năm vẫn tốt hơn, lần này khá nghiêm túc là thanh danh của hành tinh Nytten, không thể xuề xòa được, phải thật chỉn chu

Tuấn Huy sau khi bỏ lại dương đứng đó ngơ ngẩn nhìn mình, anh liền rẽ vào nhà vệ sinh cho Alpha, rửa mặt một chút. Lúc nãy anh trốn Dương là có lý do, cách đây mươi lăm phút trước anh có đến phòng dương để tìm cậu. Cái lý do anh tìm cậu cũng thật là.... hôm qua anh vừa làm Hoàng Long tức giận vì trễ hẹn đi chơi với em ấy. Giờ thì đang chiến tranh lạnh, dương là người thông thái nhất trong MECH, mặc dù em ấy không có kinh nghiệm yêu đương gì, đôi lúc còn cứng ngắc, nhưng em ấy lại người hay giảng hòa cho mọi người, tư vấn tâm lí cho họ và em ấy rất biết quan tâm người khác. Chắc chắn Dương sẽ biết cho anh một lời khuyên tốt nhưng có lẽ hôm nay anh xui đi

Khi anh đến tìm Dương, thì lại chẳng thấy em đâu. Anh bước vào phòng nhìn ngó xung quanh, phòng dương sạch sẽ lắm, khác xa với đám Alpha   tướng tác to con, khỏe mạnh nhưng lại chẳng có tí thẩm mỹ hay sạch sẽ nào, Dương xuất hiện ở đây cứ như là một luồng gió mới vậy, em ấy thay đổi MECH trở nên tốt hơn. Anh không thấy cậu nên tính đi ra ngoài kiếm thì chợt anh vá trúng cạnh tủ bàn làm việc của dương, đúng là mắt để đâu không biết nữa. Có một số đồ rơi xuống đất, anh cúi xuống lượm thì thấy trong đống đồ đó có một lọ thuốc rất kì lạ, không hề có nhãn mác gì. Anh ngó nghiêng hộp thuốc cũng thấy lạ nhưng không suy nghĩ nhiều tính để lại chỗ cũ. Nhưng tính tò mò trong anh nỗi lên, anh mở lọ thuốc ra xem thì thấy bên trong có một số viên thuốc màu vàng dạng viên khá to. Anh lại thấy viên thuốc này trông rất quen..... khoan đã... chẳng phải đây là loại thuốc cấm sao, thuốc thay đổi giới tính. Cái gì... dương dùng thuốc này sao....vậy giới tính thật của em ấy là gì chứ? Tại sao em ấy lại phải giả làm Beta? Anh nghĩ đến việc người em thân thiết bấy lâu nay của mình cho giấu thân phận thật mà rùng cả mình

Nếu chính phủ mà phát hiện bên trong MECH có một người sử dụng thuốc cấm là toi cả đám. Mà ngoài ra, còn ai biết chuyện này không? Mong là có ít người biết càng tốt. Anh vốn dĩ rất ít sang phòng dương, nên nhiều lúc anh cũng không để ý đồ đạc của dương, các binh lính khác trong MECH cũng rất ít khi đến phòng của nhau. Anh nghĩ đó là lý do em ấy che giấu được thân phân lâu đến vậy

Anh gấp rút bỏ lại mọi thứ về chỗ cũ, không quên xếp gọn gàng, làm như chưa có gì xảy ra. Dạo gần đây phải né gặp em ấy mới được, không biết thì không sao, mà biết rồi thì phải biết ý. Phải hạn chế tiếp xúc mới được! Nhưng mà nói thế thôi, chứ cậu thân với Dương từ lúc em mới vào rồi, anh còn xem Dương như em trai minh nữa. Đúng thật là xui xẻo mà..... thà không biết còn hơn, biết rồi lại khổ thế này

Trong một căn biệt thự trông rất sang trọng, có một chàng trai nhỏ nhắn, đeo một chiếc kính xinh xinh, ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đủ ngoài sân vườn rộng lớn, ánh hoàng hôn dần buông xuống, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp ấy càng thêm bắt mắt, từng lọn gió thổi nhẹ đung đưa từng bông hoa hồng trong sân vườn nhỏ xinh

- Cái tên này, đúng là chỉ được cái to con mà óc như trái nhỏ. Mình đã giận như thế rồi mà không biết dỗ, ngốc quá đi!

Miệng thì nói lời cay đắng nhưng thật chất em không mong anh phải dỗ dành mình chỉ cần đừng ngó lơ cậu như thế. Em bảo cút là liền cút đi như thế sao, Hoàng long em thật tức chết mà

" Reng... reng...."

Tiếng điện thoại vang lên, em biết ngay là của tên ngốc kia, cũng ngó lơ, khong thèm bắt máy một lần. Hồi chuông kết thúc lần một lại tiếp tục đổ rồi hai, ba rồi tới lần thứ bốn hồi chuông được đáp lại

- Anh gọi gì lắm thế? Phiền chết tôi rồi

- Anh .... xin lỗi

Giọng nói bên kia có chút buồn lại có chút hối lỗi, nghe rất đáng thương. Được rồi, cậu thua... lúc nào cũng dở trò này

- Được rồi, muốn nói gì nói đi

- Ngày mai, chúng ta đi chơi nhé!

- Ừm, cúp máy đây

Không phải cậu lạnh lùng đâu mà là cậu đang ngại, có cần nhiệt tình thế không? Rủ đi chơi thôi mà cũng dùng giọng ngọt như vậy nữa

- Thiếu gia..... thiếu gia cậu ở đây sao? Tôi tìm cậu nãy giờ, tới giờ cơm rồi thiếu gia. Mời cậu vào trong dùng bữa - Một bác giúp việc đứng trước cửa gọi lơn cậu

- Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con vào ngay!

- Buông tôi ra ngay..... mấy người kia đang nhìn kìa!

Lor cố giật tay mình khỏi tay tony một cách mạnh bạo, cậu muốn thoát khỏi tình thế khó xử này, phải chuồn thôi

- Không cần ngại, đi với tôi

Nói xong tony liền kéo Lor đi tới một cánh cửa rồi kéo cậu đi qua. Khi đi cậu nghe rất nhiều cậu rủa mình, mấy người kia độc miệng thật!

- Này, anh kéo tôi đi đâu thế? Chỗ này sao rộng vậy, tôi đi muốn mỏi cả chân rồi này.... Này! Anh có nghe không hả?

Hắn không đáp, cậu cũng không muốn nhiều lời. Đi được một quãng đường rất dài, hắn dẫn cậu đến trước một cánh cổng lớn ơi lớn

- Bên trong có điều bất ngờ cho em đấy

- Sao điều bộ bí mật thế, có gì mà lén la lén lút vậy không biết

Tony vỗ tay hai cái, cánh cổng mở ra

- Woa....... đây là.....

Bộ giáp Gducky sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro