Chapter 8 : Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Biến mất ]

"Tên nhóc kia, sao hôm nay không tới nhỉ?"

Sáng ngày ra, Quang Minh ăn vội một chiếc bánh mì rồi đến phòng làm việc. Từ đêm qua anh đã có cảm giác bồn chồn rất khó chịu, sau sự việc ngại ngùng hôm qua anh vì quá ngại mà trốn ra ngoài sân tập luyện của MECH để trấn an bản thân. Lúc đó anh thấy chính mình rất kì quái, rõ ràng là nhóc kia đang nằm đè lên người anh thế mà anh chẳng phản ứng gì, không hẳn là quá bất ngờ những cũng không thể làm chủ được bản thân. Lúc đó anh chỉ muốn thời gian dừng lại một chút để anh được ngắm nhìn rõ hơn Quốc Hoàng. Tuy đã ở bên nhau bốn năm, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ cả hai là người yêu nhưng thực tế là một mối quan hệ bạn bè còn chẳng có. Anh và Quốc Hoàng ở bên nhau rất lâu nhưng vẫn là không phân rõ ràng mối quan hệ

Anh không hẳn là không có tình cảm với Quốc Hoàng, chỉ là..... nó không thể gọi là thích hay yêu được... anh chỉ đơn giản xem Hoàng là một người em trai của mình... không hơn không kém. Nói thế thì chẳng phải tàn nhẫn quá sao? Ừ, con người anh là vậy đấy. Anh chỉ muốn một mình, không cần ai bên cạnh cả và anh cũng không muốn mở rộng trái tim mình để đón nhận ai. Có thể anh chưa từng yêu ai nhưng việc đón nhận một người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng đối với một người như anh

Từ đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là nên nói rõ với cậu ta và cũng nên có một lời xin lỗi. Nhưng có vẻ anh đã chậm rồi

- Hả? Cậu nói cậu ta không trở lại nữa là sao? - Quang Minh tức giận đập mạnh hai tay trước bàn làm việc của Tuấn Nam

- Không trở lại là không trở lại nữa, cậu vẫn chưa hiểu sao? - Cái tên này cũng thật là, đã bảo là em ấy không trở lại nữa, vậy mà không chịu tin

- Cậu nói dối, chẳng phải cậu ta bảo sẽ theo đuổi tôi đến khi nào tôi đồng ý sao? Bây giờ lại bỏ cuộc? - Tuy ngoài mặt là đang khinh bỉ nhưng bên trong thâm tâm anh lại có chút buồn

- Ừ, em ấy bỏ cuộc đấy, chẳng phải cậu là người cứng đầu sao? Giờ lại chuyển sang trách Quốc Hoàng không đủ kiên nhẫn? Cậu đừng quá đáng! Đùa giỡn với tình cảm của người khác vui lắm chắc?

Tuấn Nam chính thức bùng nổ. Anh đã quá mất kiên nhẫn với tên này rồi

- Hai người đừng cãi nhau nữa! Em không thích có đánh nhau ở đây đâu

Giọng nói của Đình Dương vang lên ngoài cửa cắt đứt bầu không khí căng thẳng của hai cặp mắt đang cay nghiệt nhìn nhau. Cả hai quay sang nhìn cậu, cậu đi đến bồi thêm vài câu mắng

- Là anh từ chối anh ấy trước nên đừng có trách móc ai cả. Còn anh, em đã bảo đừng vô cớ nổi giận đùng đùng rồi mà.... bộ anh muốn dọn vệ sinh MECH lắm hả? Sáng nay em vừa phạt vài Alpha vì tội đánh nhau đấy. Hai người có muốn bị như vậy không hả?

Đừng thấy Dương hiền mà làm càng, em ấy tức giận lên đáng sợ lắm đó. Dọn vệ sinh hết cái chỗ MECH rộng vô tận này có mà chết trước khi bị kẻ địch giết rồi....

- Xin lỗi....

Cả hai cùng đồng thanh trước sự hài lòng của Dương

- Được rồi, em tha. Không có lần sau đâu đấy. Bây giờ thì anh về phòng được chưa?

Đình dương quay sang hỏi Quang minh. Anh thấy mình ở lại cũng chẳng để làm gì nên quay gót đi thẳng ra cửa

- Cái chỗ này là cái quái gì thế... cứng muốn chết

Lor đập thật mạnh vào bức tường đá trước mặt. Cậu không nhớ rõ lắm về mọi chuyện, chỉ nhớ là tony bước đến trước cậu nở một nụ cười rồi cậu thấy choáng váng, hình ảnh trước mắt mờ dần rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trong một căn phòng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghị chỉ có điều 4 bức tường đều là tường đá, cậu cố gắch dùng mọi cách để thoát thân nhưng vô ích. Ngay cả cửa ra vào cũng làm bằng sắt, không hề có cửa sổ. Câu không biết bản thân đã ở đây bao lâu rồi nữa, chỉ là từ lúc tỉnh giấc thì chẳng có ai bước vào phòng này. Trong phòng còn một căn phòng khác là phòng tắm, cũng lại là bốn bức tường đá, giường, bàn ghế, đèn điện, tủ lạnh, quần áo.... gì cũng có đầy đủ nhưng nơi này giống một chỗ để giam lỏng hơn. Trong phòng lại không có bất kì đồ dùng điện tử nào tivi cũng chẳng có, cả ngày cậu chỉ có thể ngồi nghĩ cách làm sao để phá bức tường đá này

Đột nhiên cánh cửa sắt kia bật mở, cậu đang ngồi nghiêng người về phía bức tường bên trái, chính diện là cánh cửa. Cậu thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông, trong phòng không hề bật đèn đột ngột có ánh sáng làm cậu hơi choáng

- Chào em, tiểu Alpha!

Giọng nói này, lại là hắn!

- Anh... muốn làm gì?

Cậu sợ hãi lùi sát vào góc tường nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là gương mặt đó, vẫn là bộ vest đen, vẫn là đôi mắt lạnh lẽo đó... và vẫn là nụ cười nửa miệng đó....

- Không cần phải sợ, tôi chỉ muốn dẫn em ra ngoài thăm quan thôi mà, lại đây!

Hắn không còn nở nụ cười kinh tởm đó nữa mà thay vào đó là một nụ cười dịu dàng, luồng khí tức bức người kia cũng không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác rất an toàn..... lại nữa rồi, cậu lại mềm lòng nữa. Vốn dĩ cậu đã quá mất niềm tin vào cái thế giới thối nát này rồi nhưng nếu có người thực sự đối tốt với cậu, cậu lại mềm lòng vì... cậu là một người thiếu thốn tình thương. Nghe thật yếu đuối làm sao nhưng sự thật là vậy

Thôi kệ, liều một phen vậy!

Cậu nắm lấy cánh tay đang dơ ra trên không trung của hắn, run run đứng lên

- Anh cho tôi ra ngoài?.... không phải muốn giam tôi sao?

- Tôi đâu có giam em, đúng thật nơi này là một chỗ để giam lỏng nhưng chẳng phải nó rất tiện nghi sao? Tôi cũng đâu muốn nhốt em trong này chỉ là tôi không muốn em làm loạn

- Ừ, coi như tôi tin lời anh đi

Hai người này coi bộ cũng hợp đôi phết!

- Woa.... ở đây rộng thật đấy

Lor há hốc miệng nhìn sảnh chờ rộng lớn, cậu và tony đang đứng chính giữa sảnh của một nơi nào đấy, cậu cũng không biết nữa. Xung quanh có rất nhiều người họ đều đang nhìn chằm chằm cậu, có rất nhiều lời ra tiếng vào nhưng cậu không nghe rõ. Cậu tập trung nghe ngóng xung quanh thì nghe được một vài câu

- Ê, tên nhóc kia chính là cái tên dám hack vào Navilla sao? Nhìn cũng thật tầm thường

- Tên kia rốt cuộc là ai chứ? Còn dám cả gan nắm tay boss, bộ chán sống rồi hả?

Nghe câu đó, cậu mới sựng nhớ, nhìn xuống tay mình. Cậu liền đỏ mặt, bàn tay to lớn tuy có phần thô bạo cơ bắp nhưng từng đốt ngón tay lại rõ ràng đẹp đến kì lạ của hắn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn chai sạn còn ngã qua màu nâu dơ bẩn của cậu. Thật là.... mất mặt mà

Cậu liền cố dựt tay mình ra, nhưng sao hắn mạnh dữ vậy... còn chẳng lung lay nữa

- Này, anh buông tay tôi ra được chưa?.....chúng ta đâu phải người yêu đừng làm những chuyện này

- Em ngại sao? - Hắn ta mà cũng có bộ mặt đê tiện này nữa sao? Thật không thể tin được

- Ai ngại chứ? Tên điên!

Cậu ngại quá hóa giận, hét lên thật lớn, không may lại làm tất cả mọi cặp mắt dồn về phía cậu. Cậu xong thật rồi, dám cả gan mắng boss của họ là tên điên... ôi... sao cậu thấy cuộc đời mình đen thế nhở?

- Dễ thương thật đó! - Anh ta....ta.... đang xoa đầu mình sao, đã vậy còn bật cười nữa chứ

Cậu muốn đào hố chốn sống mình! Nhục quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro