Chapter 10 : Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cậu là ai? ]

Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Tuấn Nam sắp xếp tài liệu gọn gàng đâu vào đấy. Rồi lấy chiếc áo khoác vest của mình vắt trên ghế, anh ít khi mặc quân phục những lúc làm việc bình thường ở MECH, những việc không liên quan đến quân đội, thay vào đó anh mặc một bộ vest đen. Anh cũng không ở lại MECH như ở kí túc mà anh có nhà riêng

- Chúc đại úy một buổi tối tốt lành - Một vài quân sĩ đi ngang qua khi thấy anh liền vui vẻ chào, không quên chúc anh một vài câu. Anh cũng đáp lại như một phép lịch sử khi giao tiếp

Dạo gần đây khá bận, viêc tập trận thật sự làm anh rất mệt. Lo đông lo tây, rồi xử lí nhiều việc, đã mấy ngày rồi anh chưa ngủ được một giấc an ổn. 2 ngày nữa là đến buổi tập trận rồi nên ngày mai MECH được nghỉ để lấy sức cho buổi tập trận, anh cũng tận dụng ngày nghỉ để ngủ một giấc. Nhưng, hôm nay có vẻ là có chuyện rồi......

Anh nhìn thấy một đám cháy rất lớn đang...... đang cháy ở đằng trước, đúng hơn là nó đang thiêu rụi nhà của Thị trưởng thành phố. Anh liền gấp rút đạp ga thật nhanh đến hiện trường, xe cứu hỏa đã đến và ngài thị trưởng cũng như người thân của ngài ấy đã bình an. Anh vẫn có chút thắc mắc, phóng hỏa nhà thị trưởng để làm gì chứ, chẳng có lợi lộc gì ngoài thù cá nhân cả. Ở đây đã có cảnh sát lo nên anh cũng không can thiệp nữa, lên xe trở về nhà. Nhưng khi đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, anh ngửi thấy mùi máu. Trực giác của anh mách bảo có người đang bị thương, anh đậu xe vào lề đường, con đường này buổi tối rất vắng vẻ, lại còn tối, nếu có người bị thương chắc chắn sẽ chẳng ai phát hiện ra người đó cả. Nhưng may là anh đã có kinh nghiệm lâu năm về việc nhận biết mùi máu dù chỉ là thoang thoảng trong không khí anh cũng có thể lần theo nó. Anh đi theo đến một con hẻm nhỏ, khi đến gần con hẻm mùi máu càng rõ ràng, anh còn ngửi thấy mùi khét nữa. Nhưng kì lạ mùi khét là sao?

Anh bước đến gần hơn, ở một góc tối trong con hẻm nhỏ một thanh niên trẻ tuổi, thân hình nhỏ nhắn ngồi co gối, mệt mỏi dựa đầu vào tường, quần áo của thanh niên ấy rách tả tơi hình như là bị cháy, máu đang chảy ra rất nhiều từ cổ và ngực của cậu ta

- Cậu gì ơi, cậu có sao không?

Cậu trai nhỏ kia nhìn thấy anh liền sợ hãi thu mình lại, bật khóc nức nở

- Cậu làm sao vậy? Tôi không làm hại cậu, tôi ngửi thấy mùi máu nên mới đến đây, cậu cần tôi giúp không?

Tuấn Nam đột ngột bối rối với phản ứng này liền lúng túng giải thích. Cậu trai nghe anh nói liền ngừng khóc, dương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh

- Anh sẽ giúp tôi?

- Ừm, tôi sẽ giúp cậu. Nào đứng dậy, chúng ta sẽ đến bệnh viện

Tuấn Nam đưa tay ra đỡ cậu ta đứng dậy thì đột nhiên cậu ta gạt tay anh ra sợ hãi nói

- Tôi....tôi không đến bệnh viện...

- Sao lại không đến bệnh viện? Bác sĩ sẽ giúp cậu xử lí vết thương

- Tôi.... tôi..... không muốn....

Cậu ta vừa lắc đầu vừa nói làm anh cũng khó xử

- Được rồi, không đến bệnh viện nữa, cậu về nhà tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu xử lí vết thương

Cậu ta gật đầu rồi ngoan ngoãn để anh đỡ ra xe

- Cậu có chắc là không đến bệnh viện..... rồi.... rồi không đến...

Anh thắt dây an toàn xong cho cậu ta thì khởi động xe rồi hỏi nhưng nhận lại là ánh mắt sợ hãi của cậu ta anh liền trấn an

Suốt cả quãng đường, chẳng ai nói câu nào. Bây giờ anh mới có thời gian suy nghĩ một chút, chàng trai này nhìn qua có vẻ là một Beta nhưng lại quá yêu đuối giống một omega, khá kì lạ. Gần đây xảy ra một vụ cháy, cậu ta lại có mùi khét như vừa mới thoát khỏi một trận hỏa hoạn, quần áo cũng cháy nốt, không lẽ....có liên quan với nhau? Nhưng sao trùng hợp thế được, chắc anh suy diễn quá rồi......

- Cậu tên gì? - Anh mở lời trước để phá vỡ bầu không khí kì cục này

- Quốc....Đạt...... - Chàng trai nhỏ lí nhí nói tên của mình

- Quốc Đạt?

Anh hỏi lại để chắc chắn hơn, nhận được sự gật đầu của cậu ấy cũng tính không hỏi gì nữa nhưng ít nhất phải biết tên và tuổi để dễ xưng hô

- Vậy cậu bao nhiêu tuổi?

- Mười tám

- Ồ cậu nhỏ hơn tôi sáu tuổi đấy, tôi hai mươi bốn tuổi. Vậy chúng ta xưng anh - em nhé, cậu thấy ổn không?

- Được...cảm ơn anh - Ánh mắt cậu chàng đượm buồn, dựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm khuya. Nói một câu cảm ơn anh rồi bật cười nhẹ

- Cảm ơn? Có gì đâu, tôi chỉ là muốn giúp người thôi. Em không cần khách sáo. Mà bây giờ muộn rồi, sau khi xử lí vết thương xong em có thể ở lại nhà tôi một đêm cũng được, nhà tôi còn dư phòng. Sáng mai nên về sớm nếu không gia đình em sẽ lo đấy

- Tôi không...có...gia đình...cũng không có nhà - Nói xong câu đó, không khí trong xe lại trở về như trước, có khi còn tệ hơn. Anh nói điều không nên nói rồi

- Em...có muốn...ở chung với tôi không? Ây, bị một người mới gặp hỏi như vậy cũng hơi tế nhị nhưng mà tôi ở một mình cũng có chút cô đơn, không cần lo về tiền bạc đâu, em có thể dọn dẹp nhà giúp tôi khi tôi đi làm là được

- Tôi dù sao cũng không có nơi để về, điều kiện của anh rất tốt

Câu nói này không còn là những câu nói vụng vỡ, ngắt câu hay có chút đề phòng như những câu trước, mà nó là một câu hoàn chỉnh, không có chút lo sợ. Có vẻ như cậu ấy tin tưởng anh rồi

- Đến nơi rồi - Chiếc xe dừng trong khuôn viên một căn biệt thự không quá lớn nhưng rất sang trọng, tông màu chủ đạo của nó là màu vàng kem trông rất thanh thuần, dịu nhẹ như chính chủ nhân của nó vậy

- Nhìn thì là một căn biệt thự vậy thôi chứ có mình tôi sống

Anh đi vòng sang ghế phụ mở cửa cho cậu

- Anh.... - Cậu tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi

- Hửm? Em nói gì cơ? - Anh đi phía trước nghe cậu gọi liền quay lại

- Không có gì

- Vậy vào nhà thôi, em cứ ngồi ở phòng khách tôi lên lầu lấy hộp cứu thương

Cậu lặng lẽ gật đầu rồi làm theo lời anh đến ngồi ở phòng khách, nhìn ngắm căn nhà một chút, nó không rộng như bao căn biệt thự khác nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghị, còn có cả một khuôn viên rộng lớn nữa. Rất thích hợp để ngắm cảnh, ở đây hình như chỉ có ba tầng, cũng khá thích hợp cho chỉ có hai ba người sống nhưng vẫn rất ấm cúng, không quá trống trãi

- Tôi quay lại rồi đây, nhưng trước tiên em thay đồ cái đã, không nên tắm đâu, miệng vết thương sẽ hở. Thay xong rồi ra tôi sẽ xử lí giúp em, phòng vệ sinh đằng kia - Anh đưa cho cậu một bộ đồ ngủ khá rộng, hình như là của anh - Ở nhà tôi chỉ có quần áo của tôi, tuy hơi lớn so với một thanh thiếu niên như em nhưng vẫn có thể mặc được. Tôi sẽ mua thêm đồ sau 

- Cảm ơn anh

- Anh là có ý gì? Đừng hòng mua chuộc tôi 

Lor phấn khích nhìn cơ giáp oai phong trước mặt, cậu còn chưa làm được đến đâu mà hắn chỉ mất vài ngày để làm xong nó sao? Không thể tin được mà, nhưng mà sao hắn lại làm nó? Chẳng lẽ muốn mua chuộc cậu về trướng hắn? Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Hắn lắc nhẹ đầu rồi vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cậu, cậu cảm thấy cơ thể mình cứng đơ chỉ có thể đứng trân ra nhìn hắn. Một lúc sau hắn mới chịu mở lời

- Tôi biết em không vô lí xâm nhập vào Navilla làm gì. Em có lý do và tôi nghĩ em đang rất cần cơ giáp này nên mới làm liều đến vậy

Hắn nói như thể điều cậu làm không phải một điều gì đó quá đáng đối với hắn vậy. Cậu xâm nhập vào Navilla đấy, không phải chuyện nhỏ đâu, tin này mà lộ ra ngoài hắn nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Hắn phải trách cậu chứ, sao lại giúp cậu?

- Đừng nhìn như thể tôi là một tên điên thế chứ? Tôi không có ý xấu, chỉ muốn giúp em. Nhưng có điều kiện đấy!

- Tôi đây cóc thèm cần anh giúp. Tên điên!

Lor nghe đến việc hắn nói có điều kiện liền tức giận không kiềm được mắng chửi, xong đùng đùng bỏ đi, nhưng chưa kịp bước được hai bước đã bị hắn nắm cổ tay kéo giật lại. Trong một khoảng khắc cậu hỗn loạn khi bị kéo quá đột ngột, mà không biết bản thân đang nằm gọn trong lòng ngực một Alpha. Khi bừng tỉnh cậu đẩy hắn ra càng tức giận muốn mắng chửi người hơn nữa

- Anh bị gì thế hả? Tôi không cần anh giúp, tha cho tôi được chưa. Tôi không hề muốn làm ảnh hưởng đến anh tôi chỉ muốn tìm người.....v..

- Tìm người? - Hắn không nghe lọt câu nào của cậu ngoại trừ hai từ kia, hắn nhắm rất đúng trọng tâm vấn đề. Cậu muốn tìm người?

- Đúng vậy, tôi cần cơ giáp kia để tìm người em trai thất lạc của tôi. Nó có thể giúp tôi lần ra em ấy, và tôi thực sự rất cần nó. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ hạ mình cầu xin anh, vậy nên thả tôi đi đi, được không?

Hắn lại trầm lặng nhìn cậu, cậu thật sự đã bật khóc, cậu không hề muốn dính líu gì đến hắn, hắn cũng cần phải quan tâm đến một tên như cậu. Hắn muốn phạt gì cậu, hay bắt cậu bồi thường gì cũng được cậu, cậu sẽ cố gắch kiếm tiền nhưng nếu bảo cậu làm việc cho hắn. Nhất định không! Cậu có lòng tự trọng của mình, dù cho cậu chỉ là một beta nhỏ nhoi đi nữa. Mà quên mất có lẽ anh ta phát hiện ra cậu là beta rồi, thuốc đã hết tác dụng cách đây vài phút trước

Tập trung vào việc nói làm cậu quên mất điều đó, khi nói xong cậu mới nhận ra. Có lẽ hắn cũng đang thắc mắc tại sao không ngửi thấy mùi Alpha trên người cậu nữa mà chừ bây giờ người cậu không có mùi hương gì. Beta khác biệt rất nhiều so với Alpha và omega, họ như những người bình thường, không có pheromone cũng không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào từ Alpha và omega, cũng không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố mỗi khi phát tình của Alpha hay omega. Một ranh giới hoàn khác biệt nhau giữa ba giới, dù cho omega có không được coi trọng họ vẫn được đối xử tốt hơn vì họ còn có thể tìm được đúng Alpha của đời mình, sẽ chăm sóc, yêu thương họ thật tốt. Còn beta ngay cả mong ước đến cũng chẳng có, omega còn có thể với tới được Alpha nhưng beta thì không

Mà cậu đang nghĩ cái quái gì thế không biết, mong muốn được Alpha yêu thương sao? Thật nực cười với một tên Beta vô dụng như cậu, không có nhà, không thân thích, sống lay lắt như con chó qua ngày. Mà, sao cậu lại khóc càng ngày càng lớn thế nhỉ? Chẳng lẽ là tiếc thương cho số phận của mình sao? Ừ, có lẽ là vậy đấy khi ánh mắt hắn ta vốn lúc đầu lạnh tanh bây giờ đã có cảm xúc, còn là biểu cảm lo lắng cho cậu

Cậu không muốn thừa nhận đâu, nhưng có lẽ cậu để ý đến hắn ta rồi. Nhưng cậu và hắn ta không cùng thế giới, cũng đừng nên quá ảo tưởng mơ mộng như vậy, té đau lắm đấy! Tên lor kia, mày ngốc lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro