Chapter 11 : You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Anh và em ]

- Em là Beta? - Một khoảng thời gian dài trôi qua, khi lor ngừng khóc, tony mới bắt đầu lên tiếng

- Ừ! Tôi là beta đấy, bất ngờ lắm hả? Có phải đang thắc mắc tại sao tôi vừa là Alpha cách đây không lâu, bây giờ lại là Beta? Có hỏi tôi cũng chắc có nghĩa vụ để trả lời anh! Bây giờ mau trả lời câu hỏi của tôi

Lor lại tiếp tục nói không điểm dừng, cậu thật sự đáng rất tức giận, cậu là Beta thì sao chứ? Thương hại sao? Chẳng cần! Lor lấy hơi một chút lại nói tiếp với giọng gắt gỏng hơn

- Bây giờ anh có cho tôi đi không thì nói, đừng có câm như hến thế kia!

Cậu tức giận đến sắp phát điên rồi, nếu hắn còn không cho cậu đi, cậu quyết liều mạng bỏ trốn cho bằng được. Mặc kệ hắn làm cái quái gì đi nữa. Cũng chẳng thể nhốt được cậu

- Đi

- Hả?

Hắn không nói không rằng cứ thế một chữ "Đi" thôi sao? Đùa cậu chắc?

- Tôi không thích nói lại lần hai

Lor bồn bề thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời hắn, quay gót đi thẳng ra cửa, không thèm liếc lấy hắn dù chỉ một cái

- Lần này tôi đi, anh không bắt lại được đâu. Tạm biệt!

Lor bỏ lại một câu rồi bỏ đi, cậu vẫn còn nhớ rõ từng đường đi ở đây, cậu sẽ rời khỏi đây và sẽ chắc bao giờ gặp lại anh ta nữa!

- Anh ơi....em nấu đồ ăn trưa rồi ạ -  Quốc Đạt rụt rè đứng lóng ngóng ngoài cửa phòng Tuấn Nam gọi anh dậy. Hôm qua anh đã dặn cậu là để anh ngủ đến buổi trưa vì anh cần ngủ bù lại những ngày ngủ không đủ giấc

Vào ngày hôm qua cậu vẫn còn bồn bề rất nhiều suy nghĩ về việc ở lại với anh liệu có tốt hay không? Nhưng cậu chẳng còn nơi nào để đi nữa. "Bọn chúng" đang truy đuổi cậu, cậu cần phải có nơi ẩn nấp, và ở đây là nơi an toàn nhất mà cậu có thể tìm. Đêm qua anh băng bó cho cậu xong liền dẫn cậu lên một căn phòng rất rộng rãi ở tầng 3, còn anh ở tầng 2. Đêm qua cậu gần như không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều. Tới gần sáng cậu mới ngủ được, thế nhưng vì thói quen dậy sớm nên cũng chẳng ngủ được bao lâu. Cậu nấu ăn tốt, mấy công việc dọn dẹp nhà cửa cậu làm cũng rất giỏi

Bây giờ cậu mới biết căn nhà của một Alpha lại bừa bộn thế đấy. Cậu biết anh chứ, Đại úy của binh đoàn MECH lừng lẫy khắp nơi đây mà. Cậu cũng biết công việc của anh rất bận rộn nên nhà cửa không có ai lo, cậu lại chẳng thể kiếm việc làm. Dọn dẹp nhà giúp anh khi anh đi làm cũng rất được

Cậu còn nghĩ anh là một đại úy nên tính cách sẽ rất cứng nhắc, nhưng không ngờ anh lại rất tâm lí. Còn rất giỏi đoán cảm xúc của người khác, còn để ý đến từng hành động nhỏ của họ nữa lại còn rất dịu dàng. Chắc từ này về sau cậu phải nhìn những người trong quân đội bằng con mắt khác rồi, họ cũng giống chúng ta thôi mà

- Ưm....em xuống trước đi. Anh vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống - Tuấn Nam vươn người sảng khoái rồi nhìn cậu nói.  Ngủ đã thật, anh đã có một giấc ngủ rất ngon

- Dạ

Đến khoảng tầm một giờ chiều, trong khi cậu đang lau sàn ở phòng khách, anh bước từ trên lầu xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, phóng khoáng cởi bỏ hai nút, lồng ngực rắn chắc của một Alpha trưởng thành ẩn hiện sau lớp vải mỏng, và một chiếc quần jean đen bó sát đôi chân dài của anh. Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng ra đằng sau, làm lộ rõ từng đường nét nam tính trên gương mặt. Cậu đã đứng hình một vài giây, woa...anh đẹp thật đấy. Anh ăn mặc thoải mái thế này có chút năng động rất trẻ trung, giống như anh không phải một đại úy uy nghiêm mà là một người đàn ông tràn đầy sức sống của tuổi trẻ vậy

- Anh tính đi ra ngoài sao?

- Anh đi với em, anh có để một bộ đồ...ưm cũng tạm gọi là nhỏ nhất trong tủ đồ của anh trong phòng em, em lên thay đồ đi. Rồi chúng ta sẽ đi mua sắm quần áo và một số vận dung cá nhân cho em

- Em và anh sẽ đi mua sắm sao? - Hả? Cậu chưa thích ứng được việc này, ra ngoài với đại úy Tuấn Nam có phải gây chú ý quá rồi không, huống hồ hôm nay còn là cuối tuần, đặc biệt đông người mà đến khu mua sắm sẽ bị chú ý nhiều lắm. Cậu băn khoăn không biết có nên đi không đây

- Đúng vậy. Em không cần lo, anh vốn nổi tiếng là còn độc thân mà sẽ không bị hiểu lầm đâu - Như hiểu được tâm lí cậu anh liền nói một cậu trấn an trúng ngay nỗi lo của cậu. Cậu cũng không còn suy nghĩ nữa, đi cất đồ rồi lên lầu, không nên để anh chờ lâu

- Em thường hay mặc kiểu đồ như nào? - Anh và cậu đang đi trong một của hàng quần áo ở trung tâm thương mại. Cậu đoán đúng mà, rất nhiều người nhìn cậu và anh. Nhưng họ chỉ thắc mắc cậu là ai rồi không bán tán nữa

- Em hay mặc đồ thoải mái như là áo phông và quần short hoặc quần thể thao ạ

- Ưm...vậy thì dễ chọn rồi... đây em thấy mấy cái áo này được không?

- Dạ được ạ

Nhìn vào sự hòa hợp giữa cả hai, có ai lại không nghĩ cả hai là một đôi cơ chứ. Chà.....ngày mai gì rồi tin tức đại úy Tuấn Nam đi mua sắm cùng một cậu Beta lạ mặt cũng sẽ nằm trung tâm các mặt báo cho mà xem

- Em ăn kem không? Chúng ta ghé vào quán kem đó nhé - Hiện tại là mùa hè, hai người lại đi lâu như vậy có chút mệt còn nóng nữa. Ăn một ly kem sẽ rất tuyệt vào thời điểm này

- Em ăn ạ

Cậu và anh ăn kem xong thì cũng đã gần chiều nên đi ăn tối ở một nhà hàng nào đấy cậu cũng không biết tên. Nhìn giá tiền từng món mà cậu muốn ngất xỉu, giá muốn giết người luôn đấy. Anh nhìn thấy cậu cứ lật qua lật lại cố gắch tìm những món rẻ nhất trong menu, mà thật ra chắc có món nào thật sự rẻ cả

- Em không cần lo về tiền. Anh trả m....

Anh chưa nói xong cậu liền nói ngay

- Những món ở đấy đắt quá hay chúng ta anh ở chỗ khác được không anh? Chỉ là ăn bữa tối không cần phải tốn nhiều tiền đến vậy đâu

Cậu đã từng sống một cuộc sống rất nghèo khổ vì thế việc tiết kiệm tiền đã là một thói quen của cậu. Cậu không muốn anh phải chi một số tiền lớn chỉ để ăn một bữa tối như vậy, quá tốn kém

- Chúng ta đã ở đây rồi, ăn một bữa thôi được không?

Đã ở trong nhà hàng của người ta rồi đột nhiên bỏ đi mà không ăn gì, lại không nên. Cuối cùng cậu đành cắn răng nhắm mắt mà chọn những món giá cắt cổ đó. Một lần thôi, không có lần sau nữa đâu

- Thượng úy, mọi thứ đã được sắp xếp xong! - Một quân sĩ đứng báo cáo tình hình cho Dương. Hiện tại cậu, Tuấn Nam và 15 binh sĩ được chọn đã ở hành tinh Natten. MECH đang dựng một lều trại cho binh lính Natten làm nơi lên chiến lược. Cậu là người đứng ra chỉ đạo, nhìn mọi thứ đã ổn cậu mới thở phào. Mùa hè đúng thật là, nóng đến không tả nỗi, bộ quân phục xanh chỉnh tề trên người cậu đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi, lúc này đã là buổi chiều, mặt trời sắp lặn, hoàng hôn sắp tới rồi. Cậu nghĩ như vậy liền dặn dò một số việc rồi hướng thẳng đến đỉnh một con dốc, nơi sẽ nhìn thấy rất gần hoàng hôn

Cậu ngồi xuống ngay trên dốc, phía dưới khoảng hai mét là mặt đất, không quá cao. Cậu ngồi cũng không sát vạch nên không sợ ngã. Mãi mê chăm chú nhìn, cậu không để ý đến có một bóng người đang tiến đến cậu

- Ưm......là ai....hơ....tướng quân? - Đình Dương giật mình phản xạ định thú thế đánh khi có thứ gì đó mát lạnh áp vào má trái cậu nhưng cậu chưa kịp đấm người phía sau đã sững người. Là tướng quân Việt Hoàng! Ngài ấy làm gì ở đây chứ?

- Không cần bất ngờ. Tôi đến đây để xem buổi tập trận này, là Đại úy Tuấn Nam đề nghị

Là Tuấn Nam, anh ấy đề nghị sao. Anh ấy không hề nói gì với cậu

Việt Hoàng nói xong liền rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu

- Tôi ngồi đây không phiền chứ? Cậu có vẻ mệt, uống chút nước không?

Giờ phải làm gì đây? Cậu chưa chuẩn bị tâm lí cho việc Tướng quân đang ngồi ngay bên cạnh cậu đâu. Chẳng lẽ biện lý do rồi chuồn? Nhưng như vậy quá thất lễ

- Cảm ơn ngài - Đình dương rụt rè nhận chai nước mát từ tay Việt Hoàng

- Cậu đã có kế hoạch gì chưa?

- Lần này bên MECH chỉ tấn công nên chúng tôi sẽ chỉ tùy cơ ưng biến, thưa ngài!

Với tác phong chuyên nghiệp của mình, dù có chút lo sợ nhưng cậu vẫn vững vàng trả lời anh

- Không cần phải nghiêm túc như vậy. Cứ tự nhiên! Chúng ta rồi sẽ không còn là người xa lạ

- Không còn là người xa lạ? Ý ngài là.....

Đình dương chưa kịp nói ra thắc mắc của mình. Việt Hoàng đã đứng dậy mỉn cười nhẹ rồi đi mất

Không còn là người xa lạ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro