Chapter 12 : Assault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tấn công ]

Hiện tại MECH đang đứng nghiêm trang ngay tại trung tâm khu rừng, con tàu của binh lính hành tinh Natten đang dần dần hạ cánh xuống đất. Vốn dĩ sáu giờ tối mới bắt đầu nhưng MECH tới trước vài tiếng để chuẩn bị, dù sao đây cũng là hành tinh của họ, phải chuẩn bị thật tốt

- Chào Đại úy Jason, lâu ngày không gặp

Một người đàn ông trung niên bước xuống trước, theo sau là một đoàn binh tầm hai mươi người. Tuấn Nam nhìn thấy Đại úy Jason liền thoải mái bước đến chào hỏi

- Chà, cậu trai ngày nào mới chập chững bước vào giờ đã là Đại úy binh đoàn MECH rồi

Cách đây 7 năm trước, hành tinh Natten và Nytten cũng từng có một trận tập trận. Khi đó Tuấn Nam chỉ mới là một binh lính của MECH, anh chỉ mới là sinh viên vừa tốt nghiệp học viên quân đội Nytten không lâu . Nhưng anh là một người lính giỏi, kĩ năng của anh vốn dĩ đã vượt qua những người cùng tuổi khác. Anh cũng là binh lính được chọn cho lần tập trận bảy năm trước, Đại úy Jason đã để ý đến anh từ lúc đó. Đình Dương nghe kể lại, Tuấn Nam và Đại úy Jason còn đấu tay đôi với nhau, kết quả lại là hòa, cả hai bị thương ít nhiều cũng khá nặng. Nhưng từ đó mối quan hệ của cả hai dần trở nên tốt hơn, Đại úy Jason giống một người thầy của Tuấn Nam vậy. Mà nói đến người đại úy có thâm niên này, cậu cũng có chút ngưỡng mộ

- Quá khen rồi

Sao cậu chẳng thấy hai người giống khách sáo với nhau chút nào. Mà giống đang trêu đùa nhau hơn, hai đại úy của hai bên lại hòa thuận đến vậy. Làm những người còn lại cũng trút đi được gánh nặng khoảng cách, lần này là hợp tác với nhau mà có mâu thuẫn lại không tốt

Nhưng cả hai chưa kịp nói thêm lời nào đã cùng hướng mặt về phía người đàn ông đang đứng trước mặt họ. Ánh mắt đại úy Jason thoáng thấy vẻ sửng sốt, nhưng rồi lại biến mất ngay sau vài giây

- Tướng quân Việt Hoàng, xin lỗi đã thất lễ. Tôi không để ý đến ngài đang ở đây

Dù là tướng quân của hành tin Nytten nhưng địa vị của Việt Hoàng rất cao. Những người ở hành tinh khác vẫn tôn trọng anh, huống hồ gì anh còn là một vị tướng quân rất có danh tiếng

- Không cần khách sáo, hôm nay tôi đến vì lời mời của Đại úy Tuấn Nam

- Ra là vậy, mời ngài

Đại úy Jason ra kí hiệu tay mời Việt Hoàng về phía lều trại Binh đoàn MECH đã dựng cho binh đoàn hành tinh Natten. Cuộc trò chuyện của những thủ lĩnh, cậu cũng không tiện xen vào nên cũng tranh thủ làm quen với binh lính Natten

Khoảng tầm mười phút sau cả ba người cùng bước ra, Tuấn Nam đi trước ra thông báo

- 30 phút nữa sẽ bắt đầu. Hai bên hãy chuẩn bị

Cậu chỉ chờ nghe có vậy, liền ra hiệu binh lính về phía lều trại MECH đã dựng cho binh đoàn của họ. Bên trong có một số trang bị, súng gây mê và chỗ nghỉ ngơi cho đoàn. Bên cậu đang chờ phía Natten lên chiến lược rồi sẽ hành động

- Anh!

Khi Tuấn Nam vừa trở về lều trại cậu liền gọi anh

- Có chuyện gì sao Dương?

- Anh mời Tướng quân Việt Hoàng đến để.... ?

Câu hỏi nửa úp nửa mở này thật khó hiểu. Nhưng Tuấn Nam hiểu cậu đang muốn hỏi gì

- Chỉ là tạo dựng mối quan hệ thôi mà. Em đừng ngốc thế nữa, Tướng quân chính là đang để ý đến em đấy

- Anh nói bậy, em thì có gì để ngài ấy để tâm

- Lừa dối bản thân thế không hay đâu. Anh nhìn thấy ngài ấy và em ngồi cạnh nhau rồi. Tướng quân sẽ không tùy tiện quan tâm đến cấp dưới đâu

- Anh còn thời gian ở đây nói đùa sao? Sắp đến giờ rồi

Đình Dương có chút nóng nẩy đẩy lưng anh đi ra ngoài. Chỉ có những người ngại ngùng mới lảng tránh như vậy. Cậu thật quá lộ liễu rồi

Đại úy Jason thấy hai người liền ra hiệu bảo cả hai vào lều trại của Natten

- Bây giờ tôi sẽ trình bày kế hoạch, ai có ý kiến gì cần nói không?

Tham mưu trưởng bên binh đoàn Natten lên tiếng. Cậu đúng thật là đãng trí, thế mà quên đem theo anh Huy, nếu có anh ấy ở đây, anh ấy sẽ biết nên nói gì

Cậu và Tuấn Nam tuy có kinh nghiệm nhưng làm sao bằng với đầu óc của tham mưu trưởng được

- Chúng tôi không có ý kiến! - Thật chất là cậu chẳng biết nói gì, cũng khá ngại với bầu không khí này

- Vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ nói. Đầu tiên Đại úy Tuấn Nam và Thượng úy Đình Dương chia ra làm hai nhóm, bên chúng tôi cũng sẽ tham gia mười người. Chia số lượng tuy thuộc vào hai ngài. Địa điểm sẽ là ở cuối ngọn núi này có một ngôi nhà gỗ, bên trong là con tin và nhóm bắt cóc gồm mười người do chúng tôi chuẩn bị. Tất cả đều trang bị súng gây mê loại nhẹ, còn đây là vị trí con tin

Vừa dứt lời, trên màn hình là hình ảnh sơ đồ ngôi nhà. Được chiếu dưới dạng có thể nhận biết vị trí người bên trong qua thân nhiệt

- Người đang ngồi ở căn phòng tầng hai bên trái chính là con tin, có hai người canh gác ngoài cửa. Tầng 1 ở phòng khách cũng có hai người, cửa trước vào cửa sau đều có hai người. Một người ở bên trái ngoài sân và một người ở bên phải thường đi tuần tra xung quanh. Hai ngài dẫn đội băng qua khu rừng theo hai tuyến đường khác nhau, mỗi bên tiếp cận tấn công hai người ngoài sân, chia nhóm nhỏ tập kích cửa sau và trực diện cửa trước. Chọn ra hai người đi giải cứu con tin, lần này chúng tôi thay đổi một chút để tăng độ khó. Nhóm bắt cóc sẽ dùng súng gây mê cũng như một số vũ khí để tự vệ không gây nguy hiểm cao. Còn bên hai ngài đều dùng tay không đánh trực diện, sẵn tiện cho chúng tôi chiêm ngưỡng khả năng của binh đoàn Nytten. Hai ngài cảm thấy thế nào?

Cậu trao đổi ánh mắt với Tuấn Nam trong giây lát rồi cười nhẹ nói

- Được chứ, dùng vũ khí mãi cũng sẽ mòn trình độ của bản thân. Chúng tôi cũng muốn thử thách chính mình

- Tôi cũng muốn xem thân thủ của tôi có còn nhanh nhẹn như trước đây không. Ý kiến của cậu rất hay

Nhìn thấy một màn kẻ tung người hứng như vậy, không khí cũng tốt lên chút. Câu nói của Đình Dương đã khơi dậy được tinh thần của binh lính MECH. Còn câu nói của Tuấn Nam lại làm Đại úy Jason bên kia khẽ nhăn mặt. Có ai không biết hai người từng đánh đến sứt đầu mẻ trán mà nghe đâu là thân thủ của Tuấn Nam rất lợi hại, đánh đến mức Đại úy Jason xanh mặt, có lẽ ông ấy đang nhớ lại khoảng kí ức không mấy tốt đẹp kia

- Được rồi, vào vị trí

Tổng cộng bên cậu là mười bảy người thêm mười người của binh lính Natten là hai mười bảy. Bên Tuấn Nam là mười lăm người, bên cậu là mười hai người. Lần này Tuấn Nam sẽ tấn công chính nên bên anh sẽ nhiều hơn, cậu chỉ đảm nhận yểm trợ phía sau






[ Tui tính viết thêm nhưng tới ngang đây thì hơi chóng mặt, với lại 1 tuần rồi không đăng truyện nên đọc đỡ nha ]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro