Chapter 13 : New enemy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kẻ thù mới? ]

- Nào, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?

Đình dương vỗ tay tập hợp tất cả lại thành hàng ngang rồi hô to

- ĐÃ XONG

Âm thanh đồng thanh to rõ ràng từ các quân lính làm cậu có chút điếc tai. Nhưng không sao, cứng cáp như thể mới ra dáng quân lính chứ

- Rồi vậy người đội tôi tập hợp về phía con đường bên trái kia. Còn đội của Đại Úy Tuấn Nam về bên phải, đã rõ chưa?

- ĐÃ RÕ

To như thế đến cả chim còn sợ hãi bay tứ tung loạn xạ trên bầu trời. Thật là mấy người này giọng khỏe thật đấy, cậu cảm giác như nước bọt muốn bắn tung tóe khắp người

- Lần sau các cậu hô nhỏ chút, chúng ta đang tập trận nên tôi bỏ qua. Nếu đang ở gần kẻ địch mà hét như vậy, các cậu muốn chết sao?

- Chúng tôi xin lỗi thượng úy.....

Nghe cậu nói xong mà ai nấy mặt mũi méo xẹo, buồn bã. Sao giống như cậu bắt nạt bọn họ vậy? Rõ ràng người nào người nấy đều to gấp đôi cậu mà, làm gì sợ cậu như thế chứ?

- Cậu làm họ sợ rồi chàng trai

Đại Úy Jason đến vỗ vai cậu một chút rồi cười hí ha hí hửng, ôi nếu như ông không phải là người đi trước cậu nhất định đánh người rồi. Có cần phải cười tươi đến thế không, chuyện đâu có đáng để cười?

- Được rồi, lúc nãy tôi đã quá lời. Các cậu vào vị trí đi

Đình dương đến chỗ Tuấn Nam

- Lúc nãy chúng ta có quá mạnh miệng rồi không? Không dùng vũ khí đối với anh và em thì không là gì nhưng em lo những người còn lại

Cậu cũng không muốn ra oai gì đâu nhưng mà tình thế nó bắt buộc thế nên cậu cũng xuôi theo

- Không sao, bên chúng ta chỉ cần tấn công thật nhanh, để những người giỏi xử lí là được. Không nên để ai bị thương

Khong dùng thuốc gây mê, âu cũng là một cái tốt. Thuốc gây mê gây ảnh hưởng đến cơ thể không nên dùng thì hơn

- Thôi, tới rồi chúng ta đi thôi

Trời đã chuyển tối, bây giờ là thời gian rất thích hợp. Chiến đấu vào ban đêm trong bóng tối mịt mù là một cảm giác rất khó tả nhưng nó lại mang đến một trải nghiệm rất chân thật

Các giác quan lúc đó sẽ nhạy bén hơn bất kì lúc nào, xác địch kẻ thù, phản ứng nhanh nhẹn, rất thích hợp làm khung giờ tập trận

- Đội của Dương đâu?

Khi này đội của Tuấn Nam đã đi men theo lối mòn của khu rừng bên phải, đã tiến đến ngôi nhà, nhưng họ vẫn đang lẩn trốn ở một góc cây thăm dò tình hình. Nhưng họ chờ đợi đã hơn năm phút vẫn chưa thấy đội của Dương đến từ lối mòn bên trái

Tuấn Nam muốn chờ Dương nhưng kế hoạch đã bày ra, không thể để chậm trễ. Anh làm theo đúng như kế hoạch, thuận lợi tấn công vào nhà, đánh gục hai tên canh gác ngoài sân, chia nhỏ hai đội trực tiếp xông thẳng vào từ hai lối. Anh và một người nữa sẽ lên lầu cứu con tin

Tiếng đánh nhau vang vọng một góc khu rừng, rầm rì những tiếng hét, những tiếng thở dốc trong đêm. Cứ ngỡ chỉ có một phần cuối khu rừng ồn áo tiếng đánh đấm, nhưng ở đằng xa cách đó gần một nửa khu rừng còn kịch tính hơn, súng đạn thật được bắn một cách lộ liễu, không quan tâm việc bị phát hiện

Dương chật vật đánh ngã một tên cướp lấy khẩu súng của hắn, nhưng binh lính trong đội cậu đã chết đi năm người, ba người đang hấp hối vị bị trúng đạn quá nặng. Cậu và ba người còn lại cố gắch chống chọi đám Alpha to lớn trước mặt

Cậu không thể nắm rõ đước tình hình, khi cậu đang đi được nửa đoạn đường, đột ngột có một chiếc tàu vụ trụ bay ngay trên đầu cậu, cửa tàu hạ xuống, một đám Alpha từ phía trên nhảy xuống, trên người toàn là vũ khí tấn công đội cậu

Cậu bất lực chứng kiến từng người bị giết bởi đám người lạ mặt kia, cậu cố gọi cho Tuấn Nam trong khi nấp vào một góc cây nhưng anh không bắt máy. Chưa kịp gọi cho Đại úy jason, một tên phát hiện ra cậu, cậu vội né viên đạn đang bắn về phía mình, nhưng cậu đã làm rơi điện thoại

Cậu cũng không còn tâm trí để tìm nó, đội cậu chết hết rồi. Cậu giữ đầu tĩnh táo nhìn số lượng địch trước mặt. Năm tên!

Cậu nhất định hạ được, khẩu súng vẫn còn trên tay cậu. Cậu quyết liều với chúng

- Đình Dương sao vẫn còn chưa tới

Tuấn Nam sốt ruột gọi Dương, khi nãy anh bận đánh không để ý đến cuộc gọi của Dương, lúc anh gọi lại thì cậu không bắt máy

Anh nhận được cuộc điện thoại từ Đại Úy Jason

- Alo, Đại ú..

- Tuấn Nam, cậu mau về lại lều trại ngay, Thượng Úy Đình Dương có chuyện rồi!

- Chuyên?.... Gặp chuyện, ý ông là sao?

- Đội họ bị tấn công, Dương đang bị thương rất nặng, cậu mau về ngay!

Dương...dương bị thương....sao có thể?

Là ai tấn công cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro