Chapter 14 : Tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bi kịch ]

Tuấn Nam như chết lặng, vô hồn nhìn Đình Dương thương tích đầy mình đã được băng bó kĩ càng, cậu yên bình nhắm mắt ngủ trên giường

- Chuyện này là sao? Tôi cần một lời giải thích

Tuấn Nam bây giờ mới lấy lại bình tĩnh hỏi Jason. Làm sao có thể, mọi chuyện có thể như vậy chứ, chỉ chưa đến nửa tiếng mà....

- Chúng tôi nghe thấy tiếng súng rất nhỏ, lúc đầu tôi còn tưởng là súng gây mê bên phía cậu, nhưng tiếng súng càng ngày càng to còn rất dồn dập, lúc đó tôi mới nhận ra bất thường. Tôi cử người đến chỗ cậu, đi được nửa đường liền nhìn thấy Dương ngất giữa đống xác, có người của chúng ta và một đám người lạ mắt

Jason chỉ tay về phía đống xác họ xếp thành một hàng thẳng, tất cả đều là Alpha

- Người của tôi tìm thì trên người chúng chẳng có gì cả, cũng không có đầu mối nào để dẫn đến kẻ đứng sau chúng. Nhưng tôi đã gửi yêu cầu đến chính phủ giúp chúng ta lần tìm con tàu vũ trụ nào đã vào hành tinh Natten nửa tiếng trước. Số lượng tàu vũ trụ vào rất nhiều, rất khó tìm nhưng nếu chúng ta có mô tả từ Dương nhất định sẽ tìm ra

Ở một nơi nào đó, Lor thẫn thờ đi trong đêm tối, cậu lặng người nhìn khung cảnh đêm tối nháo nhiệt ở thành phố lớn. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cậu bỏ đi liệu có phải là đúng? Chỉ là cậu không muốn ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn làm cậu.... cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ cậu nên đi đâu đây? Chẳng biết nữa...cứ thế mà đi, đi không điểm dừng. Lúc đi cậu cũng chẳng đem theo gì, trên người cũng không còn tiền, bụng không ngừng reo lên đình công đòi chủ nhân hãy cho nó một bữa ăn ngon. Cậu chỉ đành ôm bụng ngồi ở một công viên vắng vẻ, cầm cự cho qua cơn đói

Lại ở một nơi nào đó, không quá xa lạ, tony im lặng ngồi một chỗ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi tiếng thở nặng nề của hắn. Hắn ở đó, một mình mang vẻ cô độc. Cứ cho như hắn sai khi thẳn thắn nói cậu đi như vậy. Cậu không đem theo gì, một thân một mình ở ngoài như vậy, hắn không yên tâm. Nhưng lại chẳng biết lấy lý do gì để đi tìm cậu, cũng chẳng biết tìm ở đâu

Con tàu bí ẩn lúc đó dần dần hạ cánh xuống trước một bệnh viện bỏ hoang nằm giữa một khu rừng rậm bao la. Cánh cửa dần hạ xuống kèm theo đó là những tiếng cười điên dại vang lên

- Haha, thật không ngờ tên Beta vô dụng kia cũng được việc đấy, nhưng rồi cũng chết thôi

Một tên có vẻ là thủ lĩnh cười khoái chí nói với những tên thuộc hạ của mình

Từ khi nào một người đàn ông khoác chiếc áo tiến sĩ quen thuộc đứng trước mắt hắn ta

- Xong việc? - Người đàn ông đó khe khẽ đẩy mắt kính, lạnh giọng hỏi

- Đương nhiên là xong rồi, tiếc là không giết được hết, nhưng ít ra cũng giết được Thượng úy của MECH. Như vậy đã đủ để lũ quân lính chết tiệt kia loạn hết cả hết. Chà nghĩ đến cảnh tượng bọn chúng hoảng sợ làm ta thật vui

Hắn lại cười, lần này nụ cười càng thêm điên cuồng, không kiêng nể ai

- Đừng ra oai, giết được một tên Thượng úy bé nhỏ mà đã lên mặt như vậy rồi. Sao ngươi không giết Tướng quân?

- Ta đã không thấy hắn, không thể trách ta được

- Ngu ngốc, nếu ngươi giết được Tướng quân không chỉ hành tinh Nytten mất người lãnh đạo quân đội mà vị thế của hành tinh Nytten cũng sẽ mất đi. Cơ hội tốt như vậy, ngươi lại bỏ lỡ, vô dụng!

Tên đó khẽ mắng thật to rồi tức giận đi lại vào trong bệnh viện. Tên thủ lĩnh tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì, có vẻ như tên tiến sĩ kia mới là kẻ làm chủ nơi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro