Chapter 15 : Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tỉnh dậy ]

- Dương? Em tỉnh rồi sao?

Tuấn Nam vì lo lắng cho Dương nên đã ngồi ngủ trên ghế để canh Dương, anh nghe tiếng lục đục liền bừng tỉnh, giọng vẫn còn chút ngáy ngủ mơ màng nói

Dương khi vừa tỉnh dậy vẫn còn chưa kịp thích nghi, cậu chỉ cảm thấy rất đau còn lại thì không còn cảm giác gì nữa, cậu đang rất khát nước nhưng cơ thể không chịu theo ý cậu, cậu chỉ có thể vùng vẫy cố gắch ngồi dậy

Tuấn Nam không nhận được câu trả lời hoàn chỉnh mà chỉ có những câu trả lơi ú ớ của Dương, anh hơi hoảng khi Dương đột ngột không nói được. Liền lập tức đứng dậy ra gọi Jason

- Không sao đâu, chỉ là do cậu ấy bị chấn thương ở gần cổ gây ảnh hưởng đến thanh quản, nhưng nó không để di chứng gì nặng, chỉ là khó nói chuyện trong vài ngày nhưng nếu cố thì vẫn nói được

- Cảm ơn bác sĩ, ông xem những vết thương của Dương khi nào thì sẽ lành?

- Khá lâu đấy, cậu ấy sẽ phải ở lại bệnh viện điều trị một thời gian cho đến khi thật sự lành hẳn. Tôi nghĩ cậu nên để cậu ấy ở bệnh viện tốt nhất ở Nytten thì thời gian lành lại sẽ được rút ngắn

- Vâng, cảm ơn ông

Khi vị bác sĩ kia rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dương, Tuấn Nam, Việt Hoàng và Jason

Lúc này Jason lên tiếng

- Đình Dương, tôi biết cậu mới tỉnh dậy vẫn chưa thực sự tỉnh tảo nhưng tôi mạn phép hỏi, cậu có nhớ hình dạng con tàu đó không?

- Có - Đình Dương liền nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ Cậu biết rõ lý do Jason hỏi cậu, con tàu đó ngang nhiên tấn công binh đoàn của hai bên như vậy, nhất định không được bỏ qua

- Nó là một con tàu chuyên dùng trong chiến đấu, màu xám bạc, trên con tàu ở phần thân là một kí hiệu hình một con chim đại bàng màu trắng đang tung cánh. Đó là những gì tôi thấy được

- Đại bàng? Ở những cái xác Alpha tấn công chúng ta trước ngực đều có hình xăm đại bàng đang tung cánh - Jason ngẫm nghĩ một chút liền thốt lên - Tôi đi báo cho đội tìm kiếm đây, nhất định trong vòng 2 tiếng tới sẽ tìm ra - Nói xong Jason liền đi ngay

Tuấn Nam đứng ở một góc nghĩ ngợi gì đó rồi tự gật đầu một cái, quay sang nói với Dương

- Anh còn có việc, anh sẽ quay lại sau. Em hãy nghỉ ngơi

Tuấn Nam cũng tức tốc rời khỏi như sợ rằng ở lại lâu thêm sẽ trở thành người thừa thãi

Trong phòng chỉ còn lại Dương và Việt Hoàng. Cậu đang nằm ngồi dựa vào tường, trên tay là ly nước khẽ đưa lên uống từng ngụm nhỏ. Việt Hoàng khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt trầm lặng hơn so với thường ngày, ánh mắt chăm chú nhìn Dương. Biết có người nhìn mình, động tác uống nước của Dương cũng chút lúng túng, đắng đo một lúc mới khẽ hỏi

- Ngài có chuyện muốn nói với tôi sao?

Việt Hoàng không còn dựa vào tường nữa, bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường

- Tôi biết kẻ đứng sau là ai

Dương không ngờ đến câu trả lời này, chỉ có thể im lặng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào đây

- Là một vị tiến sĩ, hắn ta bị tù chung thân vì những cuộc thí nghiệm biến đổi gen của Omega trái phép. Nhưng không biết bằng cách nào hắn đã vượt ngục, tới bây giờ vẫn chưa được tìm thấy, trên người hắn cũng có một hình xăm đại bàng

- Hắn...- Cậu biết đến vụ án này, rất chấn động thòi điểm 10 năm về trước, tiến hành thí nghiệm biến đổi gen là phạm pháp, vị tiến sĩ đó còn bí mật thức hiện, không biết bao nhiêu omega đã bị biến đổi gen thành Beta rồi trở thành công cụ của hắn, có những omega đáng thương vì gen không tương ứng đã chết. Hắn đã bị phát hiện nhưng lí do hắn bị tội chung thân không chỉ dừng lại ở đó, hắn ta đã có âm mưu muốn phản quốc, chống lại quốc vương, đe dọa đến sự an toàn của hành tinh Nytten. Quốc Vương đã từng muốn xử tử hắn nhưng dù người đó có phạm tội gì thì việc xử tử vẫn luôn không thuận lòng dân, họ luôn cảm thấy việc đó quá tàn nhẫn. Việc hắn vượt ngục cậu không hề biết, không có tin tức nào nói hắn đã vượt ngục. Tên của vị tiến sĩ đó là Rian

- Tôi.... không ..hề biết.. hắn.. đã vượt ngục - Dương khó khăn phát ra từng chữ

- Chuyện này đã được giấu đi. Có vẻ hắn đã trở lại, âm thầm xây dựng một đội quân chờ ngày chống lại đất nước

[ Tui đi ngủ đây, mai rep cmt nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro