Chapter 16 : Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bất ngờ]

- Mày nghĩ ngài ấy thật sự muốn chơi với mày sao?

Tình cảnh hiện tại có chút khó nói, Tiến Đạt ngồi đợi Hoài Thanh ở nơi bí mật đó. Hai người đã làm bạn với nhau hai tuần rồi, giờ cơm trưa nào cũng cùng nhau ăn cơm ở đây. Thế nhưng hôm nay từ đâu xuất hiện một đám Alpha công tử bột nào đấy đến chỗ này rồi tự dưng làm đổ cả hộp cơm trưa của cậu, còn đẩy cậu ngã nữa

- Mấy người muốn nói gì?

Tiến Đạt cũng không muốn gây sự với đám Alpha này, cậu biết thân biết phận, bọn nó mà đánh hội đồng cậu chắc chắn không thể nào chống trả được. Với lại gia thế của bọn nó cũng chẳng tầm thường cậu thì chỉ là một beta không thể tùy tiện làm loạn được

- Mày còn giả ngu? Chuyện Vương tử làm bạn với mày cả trường này đều biết hết rồi. Thấp hèn mà đòi trèo cao, tau khinh!

Hắn ta ngông cuồng nói, chỉ thiếu điều muốn xông đến đấm cậu

- Vương tử?........ Khoan đã.... Hoài Thanh?

Tiến Đạt có hơi hoảng một chút, cậu đâu thể nào làm bạn với Vương tử được chứ? Vậy chỉ có thể là Hoài Thanh mà thôi, không thể nào.....anh ấy là Vương tử sao?

- Tới bây giờ mà mày vẫn chưa nhận ra sao? Vương tử chỉ là muốn thử đồ lạ nên mới làm bạn với mày, mày nghĩ ngài ấy thật sự muốn làm bạn với mày? Ngu ngốc làm sao!

Hắn càng nói càng thể hiện sự khinh bỉ của mình, một chút kiêng nể cũng không thèm giấu

Tiến Đạt đứng bất động trong giây lát rồi đột ngột đẩy ngã hết bọn nó. Đùng đùng chạy đến khoa thực chiến, từ trước tới này cậu chưa từng đến đây, nơi này dành cho Alpha, các beta khác không ai đến đây cả. Rồi đột nhiên vào một ngày đẹp trời nào đấy, một beta nam xuất hiện ở trước cổng khoa, hiên ngang chạy thẳng một mạch lên tầng 3 trong sự ngỡ ngàng của các Alpha khác. Họ còn đang thắc mắc sự xuất hiện kì lạ của một beta nhưng càng tò mò hơn khi phát hiện ra người đó là Tiến Đạt, chuyện cậu và Hoài Thanh làm bạn với nhau đang là chủ đề rất nóng ở đây

Cậu mặc kệ những ánh mắt hiếu kì nhìn mình cứ thế chạy một mạch đến lớp của Hoài Thanh. Nhưng vừa bước đến trước cửa, cậu nghe thấy một giọng nói cùa một Alpha nữ....

- Hoài Thanh, cậu thật sự muốn làm bạn với cậu nhóc beta khoa quân y đó sao? Này đừng có giỡn quá chớn, coi chừng làm tổn thương cậu ta đấy

Việc anh muốn làm bạn với cậu hoàn toàn là thật, không hề đùa giỡn. Anh biết quá rõ tính cách kiêu ngạo kinh người của đám Alpha này nên cũng lười mở miệng giải thích. Chỉ cần cậu hiểu là được rồi....không! Cậu không hiểu....

Anh vô tình nhìn ra cửa, trông thấy cậu đứng ngoài đó, đôi mắt đã ửng hồng như sắp khóc, hai tay bấu chặt vào áo, ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Cậu khi thấy anh nhìn mình liền bỏ chạy, anh vội đẩy những tên Alpha cản đường đuổi theo cậu

Dù cho cậu có chạy trước thì sức lực của một beta thì là gì với Alpha chứ. Cậu chỉ vừa chạy được ra khỏi cổng khoa thực chiến liền bị anh tóm lấy tay. Anh không nói lời nào kéo cậu đi ra một góc tối sau trường

- Em sao vậy?

Anh giữ chặt hai tay cậu, không cho cậu chạy đi nữa. Cậu vùng vẫy dùng mọi cách đẩy anh ra

- Tôi ghét anh, tên nói dối

- Nói dối?

Lực tay của Hoài Thanh giảm nhẹ đi, anh hơi bất ngờ nhìn cậu

- Tại sao anh lại giấu tôi thân phận của anh chứ hả Vương tử?

- Nếu anh nói ngay từ đầu, em sẽ chịu làm bạn với anh sao?

Hoài Thanh buông hai tay tiến đạt ra, trầm lặng nhìn cậu một chút

Tiến Đạt bây giờ mới nhận ra mình đã quá vội kết luận, không nên cứ thể mà nổi giận với anh như vậy

- Em xin lỗi

- Ưm.... đây là?

Lor choáng váng xoa xoa hai bên thái dương, ngẩng mặt cố gắch mở mắt thật to nhìn xung quang. Hôm qua cậu đang nằm ở công viên mà sao bây giờ lại nằm ở căn phòng nào thế này. Cậu rời giường đi ra ngoài ban công, nơi này ở rất gần biển, nhìn ra liền thấy cảnh biển vào lúc sáng sớm tinh mơ. Cậu quay lại vào trong nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường hiện thị 7h sáng. Cậu lại nhìn căn phòng một lần nữa mới tiến đến cửa phòng, cẩn thận mở cửa ra ngoài. Cậu nhìn thấy hành lang, hình như phòng này ở tầng hai

Cậu bước xuống lầu, cậu cũng đã suy nghĩ có lẽ có ai đó nhìn thấy cậu nằm ở ngoài công viên nên người đó đã đưa cậu về nhà, nhưng mà sao lại có người tốt như vậy chứ? Mà người này gia cảnh có vẻ rất tốt, đây là một căn biệt thự rất sang trọng

Nhưng.... có gì đó không đúng, bóng lưng đó có chút quen? Cậu bước xuống gần hết cầu thang nhìn thẳng là phòng khách, không có ai cả, cậu nhìn sang phải thì là phòng bếp, có ai đó đang nấu ăn, quay lưng lại với cậu. Thật sự rất quen, cậu đang chú tâm vào bóng lưng đó, chỉ còn một vài bậc cầu thang nữa, nhưng cậu đã bước trượt, người cậu theo phản xạ đổ rập về phía trước

- Aaaa.......

Người đàn ông đang đứng trong bếp nghe tiếng la liền tắt bếp quay ra sau chạy đến đỡ cậu

- Tony.......?

Cậu khi cảm giác có người đỡ mình liền bất giác nắm lấy vạt áo của người đó tựa vào để đứng dậy, lúc cậu ngẩng đầu lên tính nói cảm ơn lại bắt gặp gương mặt quen thuộc kia liền không khỏi bàng hoàng

- Anh....anh.....

Lor muốn nói nhưng miệng lại không theo ý cậu, cứ lấp bấp không ra câu

- Không cần bất ngờ, tới ăn sáng đi. Cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì rồi

Tony sau khi đã đỡ cậu đứng thẳng lại như một thói quen nắm lấy tay cậu kéo đến bàn ăn

Lor có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng bụng của cậu đang kêu gào thảm thiết muốn được ăn, cậu cũng chỉ đành nuốt xuống những lời muốn nói. Im lặng nhìn người đàn ông vốn băng lãnh này đã trút bỏ hình tượng cẩn thận dọn đồ ăn ra dĩa cho cậu. Phải công nhận, hắn ta của thường ngày cũng có chút dễ nhìn, không còn sát khí bủa quanh, mang lại một cảm giác ấm áp. Hắn mặc một chiếc áo phông đen và một chiếc quần thể thao thoải mái, theo như cách hắn ăn mặc thì có lẽ đây là nhà riêng của hắn

Mà nơi này ở đâu, cậu vẫn chưa thể xác định được, phía sau căn biệt thự này chính là biển, ở hai bên không hề có một ngôi nhà nào hết chỉ toàn là cây cậu nhìn ra phía ngoài cửa, là một khoảng sân vô cùng lớn, có một đài phun nước ở chính giữa, một lối đi vào từ cổng chính, ở trước cổng là một con đường, ở phía bên kia đường là cả một khu rừng. Chỗ nãy là chỗ nào vậy chứ, hoang tàn quá mức. Hắn dám xây nhà ở một nơi không có bóng người này luôn sao?

Nơi quái quỷ lúc trước hắn nhốt cậu nằm ở chính giữa một khu rừng rộng lớn, cậu phải mất cả buổi mới tìm đường ra khỏi đó, hắn ta rốt cuộc có sở thích quái dị gì vậy, sao cứ chọn mấy nơi cổ quái nào đấy

- Ăn đi... đừng suy nghĩ lung tung nữa

Đồ ăn được dọn trước mặt làm cậu dừng hết mọi suy nghĩ cố gắch ăn lấy ăn để để thỏa cơn đói, mặc kệ mặt mũi, không cần biết bây giờ cậu có lôi thôi như thế nào. Bây giờ cái cậu chính là ăn

Trong lúc cậu cắm cúi ăn, cậu không hề để ý đến ánh mắt tony không hề rời khỏi cậu, trong đáy mắt phản phất ý cười nhè nhẹ

- Anh về rồi.... Quốc Đạt?

Chiếc túi nhỏ trên tay anh rơi xuống mặt đất làm lộ ra một chiêc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ anh mua cho cậu. Anh chỉ vừa mới trở về lại hành tinh Nytten chưa bao lâu đã lập tức đi thay đồ rồi ghé qua một tiệm trang sức mua vòng cổ cho cậu, anh muốn tặng cậu một món quà vì đã trông nhà khi anh vắng nhưng chuyện gì thế này? Tuấn Nam hốt hoảng khi nhìn thấy căn nhà rất lộn xộn, nó giống như vừa trải qua một vụ ẩu đả. Anh tìm kiếm khắp mọi nơi trong nhà

nhưng không thấy cậu đâu, quần áo vẫn còn nhưng.... người đâu rồi?

Giữa một thành phố nhộn nhịp hiện đại, một chiếc xe thể thao đời mới nhẹ lướt qua từng con phố. Tuấn Huy hiện tại tâm trạng đang rất vui vẻ, anh sắp có một buổi hẹn hò với Hoàng Long. Chiếc xe của anh đi ngang qua một ngã tư nhưng....

bỗng.... có một chiếc xe tải đi từ ngã phải vượt nhanh đâm thẳng vào xe anh đang đi thẳng. Chiếc xe bị va đập mạnh nằm lật trên đường

Người dân xung quanh liền tới xem chàng trai trẻ trong xe, hình như anh ta......

[Tác giả: Có biến....haha....*mặt gian*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro