Chapter 17 : See you later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hẹn gặp lại ]

Đi ngang qua một tiệm cơm, Quang Minh cảm thấy có chút đói bụng, vì dù sao cũng đã là bảy giờ đêm rồi. Bây giờ về nhà cũng không có thời gian nấu chi bằng ăn cơm tiệm. Nghĩ là làm, Quang Minh bước vào tiệm cơm, gọi một phần cơm gà, ngồi ăn đến ngon lành. Lâu lắm rồi anh mới ăn được một bữa cơm tạm gọi là hoàn chỉnh, anh thường đi làm về rất trễ còn không có thói quen nấu ăn nên cũng chỉ bỏ tạm vào bụng vài cái bánh để lót dạ cho qua bữa

Ưm...nói sao nhỉ? Một tháng trôi qua rồi, có chút buồn khi chẳng còn ai ở  bên cạnh nói chuyện, cũng chẳng có ai làm mấy trò con bò để làm mình vui, cũng chẳng có ai để sai vặt hay tiêm mấy loại thuốc mới, cũng chẳng có ai chăm lo cho mình từng bữa ăn ngon.....ừ...chán thật....

Được rồi... thật lòng đấy...không nói dối đâu

Còn về việc có tình cảm hay không?... thì thẳng thắn thôi...là vẫn chưa...chứ không phải không có. Có lẽ nên một lần mở cửa trái tim ra thôi...cứ đóng mãi như vậy....rồi cũng nguội lạnh hết cả

Ăn no nê xong, Quang Minh lại tiếp tục về nhà, bảy giờ tính ra vẫn còn sớm, khu phố vẫn còn rất nhộn nhịp người đi người tới, các hàng quán vẫn mở cửa tưng bừng, mọi người đều hết thảy vui vẻ. Nhưng anh lại mang một gam màu u tối, ảm đạm so với những màu sắc rực rỡ, hào nhoáng xung quanh

Đó chính là thực tế...thế giới này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn, bất chấp việc có những người vẫn đang bế tắc, mệt mỏi với thế gian, ai rồi cũng nên có một chỗ dựa, một nơi để về, một nơi có thể khiến họ hạnh phúc, bình yên khi ở bên, cũng có một người để mình dành hết tình cảm cho người đó

Ừ...anh vẫn cô đơn...buồn thật

Bốn năm...nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để làm cho ai đó được trải nghiệm cái gọi là hạnh phúc

Có thể quay lại được không? Những năm tháng ấy......có vẻ là không rồi

Mà con đường này sao trông lạ lẩm thế? Bây giờ Quang Minh mới nhận ra mình đã đi vào một con đường tối tăm nào đó anh chưa từng đi qua. Chẳng lẽ anh đã rẽ nhầm đường rồi sao? Anh có chút lo lắng, làm sao đây anh không biết đi đâu cả, các ngôi nhà xung quanh đây đều đóng cửa hết, tắt đèn hết, một mảng tối đen như mực. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng chạy rất dữ dội về phía mình, anh hơi lo lắng, anh không hề biết võ hay bất cứ tư thế tự vệ nào cả. Nếu gặp kẻ xấu thì biết làm thế nào đây?

Nhưng mà không.... người đang chạy đến lại là....

- Này....tony

- Hửm?

Sau khi ăn xong, Lor im lặng nhìn tony dọn dẹp đống chén dĩa thì mới bắt đầu lên tiếng

- Làm sao anh tìm được tôi?

Mặc dù cậu không nghĩ đến câu trả lời là tony cho người tìm cậu nhưng nó vẫn có thể xảy ra hoặc hắn thật sự chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy cậu nằm ở công viên

- Thật ra, những lúc tôi mệt mỏi đều đến công viên đó, nó như là một nơi để tôi thư giãn và tôi nhìn thấy cậu

- Anh luôn đến công viên đó?

- Ừm, bốn năm nay rồi. Cứ xem như là do duyên chúng ta lại gặp nhau

Duyên? Không có đâu, làm sao có thể. Cậu với hắn thì có duyên gì được. Thôi được rồi, có lẽ cậu nên làm việc cho hắn, nhường bộ một chút cũng không bất lợi, bây giờ cậu cũng không biết đi đâu

- Tony

Khi tony đang để những đống chén dĩa vào máy rửa chén, giọng nói của lor từ đằng sau vọng đến

- Sao?

- Tôi đồng ý làm việc cho anh!

- Làm tốt lắm Dương....

Đến cậu cũng không ngờ rằng mình lại bình phục nhanh đến như vậy, mới đó mà đã có thể tập bắn súng ở khu luyện tập được rồi

Ừm....người đang khen cậu chính là Tướng quân Việt Hoàng. Bất ngờ lắm đúng không? Đến cậu còn không tin nữa mà

Cậu nằm viện hai tuần, vết thương đều đã lành lại mà không để lại sẹo. Trong thời gian cậu nằm viện, Tướng quân đều đến thăm cậu đều đặn hai ngày một lần, cậu và ngài ấy đã có một khoảng thời gian trò chuyện cùng nhau, một bức tường vô hình ngăn cách cậu và ngài ấy cũng dần bị phá vỡ. Cậu đã tự nhiên hơn, và cũng đã xem ngài ấy như một người anh của mình giống anh Tuấn Nam vậy

Nhắc đến anh Tuấn Nam mới nhớ. Anh ấy trong suốt hai tuần qua cứ như người mất hồn vậy, tâm trí cứ như treo trên cây. Chẳng lẽ thất tình? Không thể nào anh ấy đã có người yêu đâu, cũng có thấy anh ấy tiếp xúc với Omega nào đâu nhỉ? Nhưng mà đúng rồi, giờ cậu mới sực nhớ, cái tin tức cậu xem lúc rãnh rỗi ở bệnh viện trên một web tin tức có nói về việc nhìn thấy Tuấn Nam đi mua sắm cùng một Beta nam, còn có hình ảnh chụp lại nữa. Mà cậu lại quên hỏi mất tiêu, nhưng mà nhìn anh ấy buồn hiu như vậy, cậu cũng không có can đảm để tra hỏi...Hay là đợi anh ấy ổn hơn rồi cậu sẽ đề cập đến

- Em làm được rồi, nhờ có anh cả đấy

Ừ....đổi xưng hô rồi. Việt Hoàng không thích cậu cứ dùng cách xưng hô đó nên nói cậu cứ xưng hô anh - em bình thường là được. Cậu cũng đâu có dám làm trái đâu, mà đổi cách xưng hô lại mới thấy thoải mái quá đi

À...mà cậu cũng rất sốc khi vừa về đã nghe tin anh Huy gặp tai nạn. Mà ông anh này thật là...sao còn chưa tỉnh nữa. Người yêu anh khóc đến sưng cả mắt rồi kìa....lúc anh tỉnh dậy chắc chắn sẽ bị mắng đến đinh tai nhức óc luôn đó

- Mày có nói không thằng ranh con này!

Ở một nơi u tối nào đó, trong bóng đêm cô quạnh, một thân ảnh của một chàng thiếu niên ốm yếu, trên người đầy máu nằm lê liệt trên nền đất lạnh lẽo, những tiếng thở dốc đầy yếu ớt cứ vang vọng

Kèm theo đó là tiếng quát mắng của một tên đàn ông, hắn ta không ngừng điên cuồng dùng chân đá vào người cậu trai kìa. Nhưng cậu ấy nhất quyết không nói một lời, chỉ cắn răng chịu trận

Hắn càng đá càng hăn nhưng có người ngăn hắn lại

- Nếu mày để nó chết, mày cũng sẽ đi theo nó...

Giọng của người đàn ông đó lạnh lẽo đến đáng sợ, trên người khoác một chiếc áo blue trắng

Mọi hành động của tên đó đều ngừng lại, quay đầu lại cúi gập người nói

- Vâng thưa ngài Rian...

Hắn ta hài lòng mỉn cười nhẹ rồi từ từ tiến lại gần nơi cậu trai kìa đang nằm. Ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, nhẹ giơ tay lên nâng cằm cậu trai, hắn nở nụ cười man rợ

- Nuôi chó rồi có ngày nó cũng quay lại cắn chủ...mày đã quên rằng ai đã cứu mày để mày có thể sống được đến ngày hôm nay? Chó ngoan...nên nghe lời đi. Nói mau, nó đang ở đâu?

Câu nói cuối cùng hắn đã kiềm chế để không bóp nát cằm của cậu trai kia.... vì hắn đang rất giận dữ đấy!

[ Tác giả: Ừ....Quốc Đạt đấy]

Xin lỗi, vì lâu lắm rồi mới đăng chap, tui vừa thi xong. Nhà trường tui sợ dịch nên đẩy nhanh ngày thi lên trước tận 2-3 tuần nên tui bận học kiểm tra rất nhiều, mấy môn phụ cứ kéo đến kiểm tra liên tục làm tui cũng không còn tâm trạng để viết truyện. Thành ra tui để đến lúc thi hết xong xui, thì để tâm trạng thoải mái rồi mới viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro