Chapter 18 : Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi tưởng]

Ở một cô nhi viện nọ cách đây đã hơn mười mấy năm. Khi đó Quốc Đạt và Thanh Long (Lor) chỉ mới là những đứa trẻ 6,7 tuổi, tuy mồ côi những cả hai lại sống rất hạnh phúc cùng nhau ở đây. Nhưng bỗng một ngày mọi thứ chấp dứt, đó chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời lor

Trong sân trường của cô nhi viện, đám trẻ chơi đùa cùng nhau. Có một vài cậu nhóc đang chơi bóng thì trái bóng không may lại lăn ra xa, lăn đến dưới chân một người đàn ông vừa bước vào. Một cậu bé chạy đến nhặt trái bóng, lúc nãy cậu bé có cười với những người bạn khác, nụ cười vẫn chưa hề tắt. Đôi mắt trong treo, ngây thơ của trẻ nhỏ cứ thế ngước nhìn người đàn ông trước mắt

Nhưng hắn.....hắn chính là một con quỷ dữ

Hắn rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, nhìn thẳng vào mắt cậu bé xấu số kia và...

Đùng!

Một sinh mạng nhỏ bé đã rời khỏi thế giới này một cách đầy đau đớn, viên đạn cứ thế nằm yên vị giữa trán cậu bé kia. Và bây giờ....bắt đầu cuộc săn mồi nào!

Từng người, từng người một ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo, tiếng súng đã lấn át đi những tiếng kêu gào thống khổ. Ở nơi đây không có một ai có thể chống lại hắn, hắn cứ thế dễ dàng làm chủ cuộc giết chóc đẫm máu của mình

Lor hoảng sợ đi giữa dòng người đang chạy trốn trong làn đạn, cậu phải tìm Quốc Đạt, em ấy đâu rồi?

Nhưng có vẻ cậu không cần phải tìm lâu, em ấy đang ở trước mắt cậu cùng với hắn. Hắn đang xách cổ áo Đạt trong khi em ấy đang bất tỉnh. Khuôn mặt đó có tới chết cậu cũng không thể nào quên

Ngày hôm đó hắn đã tha cho cậu một mạng nhưng đã cướp đi người thân duy nhất của cậu

Hắn! Rian.....hắn sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm

- Đạt à, con vẫn ổn chứ?

Quốc Đạt hiện đang nằm trong một căn phòng ngủ, vết thương trên người cậu đã được băng bó. Một omega nam đã gần độ tuổi trung niên nhưng lại vô cùng xinh đẹp, từng đường nét rất thanh dịu, tạo nên môt vẻ hòa hợp đến kì lạ. Người đó tên Ran đang ngồi bên cạnh giường cậu

- Dạ, con không sao.....chú không nên ở đây, Rian...hắn sẽ...

- Không sao đâu, ta đã nói trước với anh ấy ta sẽ ở bên cạnh con, đừng lo nữa nhé

Ran nhẹ cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Đạt trấn an

- Dạ.....

Rian có một người vợ tên là Ran, chính là người đang ở bên cạnh cậu. Nhưng Ran lại đối ngược hoàn toàn tính cách với chồng mình. Nhưng Rian dù có tàn bạo đến mức nào hắn ta vẫn có một điểm tốt đó chính là hắn rất yêu Ran, nhưng đồng thời Ran cũng là điểm yếu của hắn.Có vẻ hơi kì quái khi hắn ta ám ảnh với những cuộc thí nghiệm biến đổi gen Omega nhưng lại chưa từng có ý định làm việc đó lên Ran. Hắn là thật lòng yêu Ran, coi như vẫn có chút tính người

Ran cũng là người duy nhất ở đây thật sự quan tâm đến cậu. Những lúc cậu bị hắn đánh đều là Ran băng bó cho cậu. Nếu hỏi, tại sao Rian ác độc đến thế nhưng Ran vẫn chọn ở lại bên hắn? Câu trả lời rất đơn giản, vì Ran đã quá yêu Rian. Ran cũng không muốn chồng mình cứ tiếp tục làm việc xấu nhưng lại chẳng thể làm gì được

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang bầu không khí êm đềm bên trong phòng khi người bước vào là Rian. Chà... ngay lúc đó cậu đã nghĩ rằng : Chết chắc rồi! Nhưng hắn ta nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc cậu, đi thẳng đến chỗ Ran, ngay tức khắc ánh mắt lạnh lẽo của hắn đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn có phần cưng chiều nhìn về phía người Omega xinh đẹp kia

- Em ở đây quá lâu rồi nên về phòng nghỉ ngơi....

- Vâng, nhưng còn Quốc Đạt....

Cái ánh mắt đó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một con chó bẩn thỉu chẳng đáng quan tâm

- Rian à....anh đừng nhìn Quốc Đạt như thế. Đừng làm thằng bé sợ nữa, hôm nay là quá đủ rồi

Ran vội mở lời trước khi Rian sẽ làm một vài chuyện tồi tệ với Quốc Đạt trong ngày hôm nay

- Được rồi...nhưng mày vẫn chưa được yên đâu

Trước khi cầm lấy tay của Ran rời khỏi phòng hắn còn không quên cảnh báo cậu rằng : Ngày hôm nay chỉ mới là cảnh cáo, nếu cậu còn không khai ra, những ngày tiếp theo sẽ còn kinh khủng hơn thế!

Rầm!

Căn phòng lại chìm trong yên lặng, còn lại một mình Quốc Đạt còn nằm trên giường với đống suy nghĩ ngổn ngang

Anh ấy có đang lo lắng cho cậu không?

Cứ thế không nói lời nào mà biến mất, chắc hẳn anh ấy đã lo lắng rất nhiều

Chạy trốn được một lần không có nghĩa cậu vẫn sẽ trốn được thêm lần nữa

- Này, anh ngủ cũng lâu quá nhỉ?

Dương đang gọt trái cây ngồi bên cạnh giường bệnh của Tuấn Huy, trong khi cái con người tưởng chừng đã ngủ một giấc ngủ ngàn thu thì cũng đã tỉnh dậy. Đang ngồi dựa vào thành giường ăn táo một cách ngon lành

- Bao lâu rồi?

- Ưm...cũng mới có chưa tới hai tháng chứ nhiêu

- CÁI GÌ!

Tuấn Huy bất ngờ đến mức há hốc miệng

- Anh bất tỉnh lâu đến thế sao?

- Ừ, anh ngủ lâu đến mức Hoàng Long giận không thèm đến thăm anh nữa đấy

Tuấn Huy chỉ vừa mới tỉnh dậy ngày hôm qua, sức khỏe vẫn chưa hẳn là ổn định. Nói sơ về chấn thương thì anh bị gãy một tay trái, cổ chân phải bị nức xương đang băng bó, khá nhiều vết thương ngoài da, có cả những vết sẹo dài do kính cửa sổ đâm vào và nghiêm trọng nhất là anh bị chấn thương ở đầu vì lúc lật xe, phần thân trên của anh văng ra ngoài đất và đập mạnh đầu xuống đất. May là chấn thương đầu chỉ làm anh hôn mê sâu chứ không ảnh hưởng gì nhiều

- Ưm..chắc...em ấy buồn lắm. Ngày hôm đó anh đã hứa sẽ dẫn em ấy đi chơi thật vui thế mà...

- Thôi đừng buồn nữa, ăn táo cho đỡ buồn này

- Cái đứa nhỏ này, an ủi kiểu gì thế hả?

- Ui...da

Tuấn Huy gõ nhẹ lên đầu Dương làm cậu phải ôm đầu kêu đau

Cốc Cốc!

- Chắc Hoàng Long đến đó.... Bye, em về trước nhé. À mà chiều này người bên MECH sẽ đến thăm anh

Dương lấy vội chiếc balo trên ghế sô pha rồi cúi đầu chào Hoàng Long vừa bước vào, đi thẳng ra cửa

Dương rời đi rồi, bây giờ Tuấn Huy tới công chuyện với Hoàng Long!

Cho chừa cái tội làm người ta lo nè!

[Tác giả: Sau từng ấy thời gian tui đã trở lại và tui sẽ tiếp tục chìm tiếp đây]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro