Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____30/6/203x____

Tôi không tài nào ngủ nổi, khi mà lời nói của các cậu ấy vẫn còn vang ở trong đầu tôi.

"Nếu thế thì cho anh ta một cơ hội thì sao?

"Chuyện anh ta đột ngột bỏ đi năm đó, không một lời giải thích, giờ liệu cậu có muốn nghe không?"

Trong thư chính anh ấy cũng nói rằng anh ấy hèn nhát khi bỏ tôi. Nhưng đến tôi cũng thế, khi mà cứ trốn chui trốn nhủi, cố tránh cái quá khứ ấy.

"Nhưng đến cuối cùng, thì cũng là theo ý cậu...Bọn tớ chỉ có thể gợi ý thôi..."

Đúng thế...mọi chuyện đều nằm trong tay tôi để giải quyết, vì tôi là người trong cuộc, tôi là kẻ đi giải quyết những rắc rối do bản thân gây ra, thế nhưng. tôi vẫn chọn cách tránh mặt anh vì sợ, còn anh thì lại mong muốn gặp tôi, để đối diện với quá khứ. Tôi quá sợ hãi, quá xấu hổ vì nó mà chối bỏ nó...

Giá như tôi có thể bắt gặp anh nhỉ, nhưng nếu thế thì sao? Nói gì cho nhau đây? Ứng xử sao cho đỡ ngượng ngịu, căng thẳng đây?

Tim tôi chợt nhói lên khi nghĩ về anh. Tôi cũng khóc một chút, chỉ để tâm hồn này đỡ đau một phần nào đó thôi...

Tôi bỗng cảm thấy thật lạc lối

_____23/10/202x______

"Ăn bánh rán không mới đúng là mỹ vị!"

"Không!! Ăn với mù tạt và tương cà mới đúng là ngon!!"

Hai vị với khẩu vị khác nhau đều bảo vệ quan niệm ăn bánh rán của riêng mình. Dù gì thì họ lúc nào chả cự nự nhau về mấy chuyện nhỏ nhặt này...

"Mà bữa nay chỗ anh không có việc gì hay sao, Kid?" Doraemon thắc mắc "Anh trông rất rảnh..."

"Đâu phải là ngày nào cũng có vụ án hay xảy ra chuyện gì đó cùng một lúc đâu.." Dora Kid nhếch môi cười "Và hơn thế, đang là giữa giờ nghỉ, và tôi cũng muốn hỏi cậu, sao lại ra đường giờ này? Chả phải là cậu đang trông một đám nhóc à?"

Doraemon đang làm thầy giáo ở một trường mẫu giáo trong khu này. Nhân miêu lẫn người thường đều học chung trường với nhau. Không ai học riêng trình độ gì. Ở nơi này vẫn có người xấu, người tốt, vẫn có bắt nạt, vẫn có những vấn đề nhỏ nhặt, vẫn có tình yêu không thể đến được với nhau...Dù đúng là các nhân miêu nhìn quý phái hơn, có phần phát triển về thể chất hơn con người, nhưng căn bản, bản tính của cả hai loài vẫn y chang nhau...

"À, bữa nay xin nghỉ nửa buổi sáng mà thôi..." Doraemon cười đáp lại "Đang trên đường tới trường thì bắt gặp anh đấy..."

"Ái chà, liệu có phải là định mệnh để chúng ta bắt gặp nhau không?" Kid nở nụ cười gian gian

"Ha! Thế thì lần đầu chúng ta gặp chẳng phải là định mệnh sao?" Doramon nói một câu vô thưởng vô phạt "Vả lại, anh nghĩ khu phố này rộng lớn lắm à?"

Dưới cái nhìn của Doraemon, Dora Kid chỉ nhún vai một cái, tỏ ý như anh ta biết rõ điều đó, với bản mặt rất gợi đòn, làm cậu cảm thấy trong lòng đang nhen nhóm ham muốn tán bay bản mặt đó, nhưng tiếc là chỉ nhen nhóm tí là lại nguội lạnh khi Kid hỏi câu khác

"Sáng cậu gặp chuyện gì để nghỉ việc à?"

Mối quan hệ của họ giờ là những người bạn với nhau, chưa đến nỗi gọi là bạn thân, nhưng họ luôn cảm thấy có thể tin tưởng đối phương, có thể kể cho nhau nghe một số nỗi niềm...Đúng thế, đâu cần nói to ra việc họ là bạn thân mới chứng minh được tình bạn của họ chứ...

Nhưng cũng có vài chuyện, Doraemon không thể nào nói ra cho Kid nghe được, nó là điều cấm kị của riêng cậu...Như hiện tại, cậu đã nói dối:

"Sáng nay nghỉ ở nhà, tại tối qua tôi thấy hơi mệt. Dù có uống thuốc cảm nhưng nghỉ tạm sáng nay để xem sao..." 

Ngó qua, cho dù mặt Kid không biểu hiện gì nhiều trừ cái nhướng một bên mày, nhưng đuôi anh ta cứ vung không ngừng, thể hiện rõ rằng anh đang vô cùng lo lắng. Doraemon kín đáo cười một tiếng, không rõ vì sao cứ cảm giác bộ dạng của Kid bây giờ rất hài hước.

"Trời vốn sắp trở lạnh rồi..." Kid mở miệng nói, tiến sát lại gần Doraemon "Mà thời tiết thay đổi đột ngột cũng dễ bệnh lắm đấy..."

Trước khi Doraemon kịp đáp lại, thì một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa. Điều này khiến Doraemon rất là kinh ngạc, ngước lên, để rồi thấy một nụ cười dịu dàng dưới ánh mặt trời trưa hôm ấy

"Lo mà giữ ấm đi! Không là tôi chẳng có ai trò chuyện cùng đấy..."

Trong lòng ngày ấy đã bật ra một câu
Mà chắc chắn rằng không thể nào đúng hơn
Nụ cười của anh ngày ấy
Là một giọt nắng rơi vào và sưởi ấm trái tim của em...

"Xin lỗi! Tôi không có dễ bị bệnh thế đâu!" Doraemon hừ nhạt, gạt tay của Kid ra khỏi đầu mình "Và anh đang làm mất thời gian của tôi đấy! Tôi cần đến trường học ngay!"

"Rồi rồi~" Dora Kid vui vẻ né qua một bên, anh ta có vẻ rất là phấn khởi vì điều gì đó, vì đuôi anh ta ve vẩy liên tục "Tiện thể, cuối tuần này rảnh chứ?"

"Chi thế? Đi đâu chơi à?" Doraemon nhướng một bên mày hỏi 

"Đúng thế~Nhưng là bí mật~" Kid nháy mắt "Muốn khám phá bí mật thì đồng ý đi~"

"Kiểu gì tôi chả rảnh và đồng ý đi chơi.." Doraemon bật cười "Có gì tối nhắn tin sau. Giờ tôi phải đi rồi..."

Dora Kid đột ngột cầm lấy mũ cao bồi ở trên đầu, nhấc cái mũ khỏi đầu một lúc rồi quay đi, sau đó là khuất dần khỏi tầm mắt của Doraemon, trong khi cậu chàng vẫn còn ngơ ngác trước hành động ấy của Kid rồi phì cười. Phong cách chào tạm biệt theo kiểu cao bồi đây mà...

Không hiểu sao, trong lòng Doraemon có cái gì đó thật là vui vẻ và phấn khích..Cái cảm giác là lạ đang dần nhen nhúm..

Ngày ấy, ai biết được rằng
Có một mầm cây đã được gieo trồng...

_____5/7/203x_____

"Kéo tôi ra đây chi vậy, hai tên kia?"

Thực sự tôi đang trong tình trạng khó ở. Hai hôm nay là một đống hồ sơ lặt vặt cần được giải quyết, nên giờ giấc để ngủ không nhiều, mà giờ còn bị hai thằng bạn kéo đi trung tâm thương mại, thật muốn hại chết thằng này à?

"Thôi nào~" El Mata cười như thể đó chẳng phải là lỗi của cậu ta "Sau những ngày làm việc cực lực là phải chơi bời tí chứ~"

"Cái rắm ấy!" Tôi vừa bực bội ngồi xuống vừa nói "Và Dora Pan đi đâu mất rồi?"

"Đi mua nước để dội lên đầu cậu cho tỉnh táo rồi!" El Mata thản nhiên nói "Bọn tôi sợ cậu chết trong cái nhà ngột ngạt đó nên có hảo tâm kéo cậu ra đây để ánh nắng sưởi ấm rồi đấy! Và..."

Tôi không thèm để tâm gì đến lời tên này nói nữa. Nếu chết vì bạn mình nói quá nhiều, thì tôi đây sẽ là kẻ được vinh danh đầu tiên. Hơn thế nữa, tại sao lại là khu thương mại quen thuộc này?? Nó không chỉ làm mỗi đầu tôi nhức lên, mà còn khiến trái tim tôi đập mạnh hơn. Nó gợi tôi nhớ về em...

Ai biết rằng liệu em còn đến nơi này không, sau những gì tôi gây ra cho trái tim em? Liệu tôi có thể bất ngờ gặp em ở đây không? Hay là sẽ bắt gặp bóng dáng thân thương của em?

"...liệu có phải là định mệnh để chúng ta bắt gặp nhau không?"

Tôi chắc chắn để nhếch môi cười một cái, nhưng trong lòng sao mà đau đớn, khó chịu khi nhớ về cái câu nói đùa ngày ấy. Giờ tôi ước nó đúng là như vậy...Tôi bỗng ước rằng hai ta sẽ vô tình gặp nhau, nhưng rồi sau đó thì sao?

Tôi bỗng thấy hoang mang và lo sợ. Chúng ta sẽ nói gì với nhau khi gặp lại, ngoài câu hỏi thăm sáo rỗng? Tôi sẽ biểu hiện thế nào và sẽ nói những gì?

Trên thư thì nói hùng hồn lắm, giờ mà gặp thật thì có mà co vòi lại, cứng họng chẳng biết nói gì...À mà khoan

"Sao tự dưng im rồi vậy?"

Tôi ngước nhìn El Mata vẫn còn đang đứng đó mà thắc mắc. Do mải suy nghĩ mà không nhận ra cái giọng ồn ào ấy đã ngưng tự lúc nào.

"Nói rồi cũng phải biết khát nước chứ!" El Mata hừ một tiếng "Tôi đi tìm Dora Pan đây!"

Tôi chỉ có thể xua tay mà bảo cậu ta biến nhanh. Sau khi cậu ta đi rồi, lòng tôi bỗng trở nên khác lạ hơn...Tôi muốn gặp em...

----------------------

"Dora Pan!! Cậu đa---Oh!"

Chả trách sao mà Dora Pan lại đi mua nước lâu đến thế, khi mà anh ta đang trò chuyện với Wang Dora, bạn cùng lớp ngày xưa.

"Wang Dora! Thật là một ngạc nhiên!" El Mata vui vẻ nói "Tưởng cậu còn đang ở trên võ đài chứ!!"

"Nói như cậu chẳng lẽ tôi không được ra ngoài à?" Wang Dora đảo nhẹ mắt "Hai cậu ra đây mua sắm à?"

"Không hẳn..." Dora Pan phẩy tay "Như tôi nói, bọn này thấy Kid như sắp chết tới nơi nên kéo cậu ta ra đây để cậu ta có chút oxy để sống..."

"AH!"

Cả Dora Pan và Wang Dora nhảy dựng lên khi El Mata đột ngột kêu lên một tiếng, may mà không thu hút sự chú ý của người khác

"Cái quái gì vậy, El Mata?!?" Wang Dora cau có hỏi "Cậu đang đứng gần tôi đấy nhá! Điếc tai mất!"

"Nhắc tới Kid tôi mới nhớ ra!" El Mata vỗ đầu mình "Wang và Dora Pan nãy giờ đi có gặp cậu ấy không??"

"Ai cơ??" Cả hai người cùng ngệt mặt ra hỏi

El Mata ngó ngó xung quanh, rồi sau đó quay sang mà nói với hai người bạn, giọng điều vô cùng nghiêm túc:

"Hồi nãy đang đứng với Kid, tôi đã thấy Doraemon..."

"Gì!?!? Cậu thấy cậu ấy à!??" Dora Pan kêu lên, mắt mở to "Rồi sao?"

"Doraemon có thấy tôi và Kid, mà lúc đó cái tên mèo kia mải nghĩ gì đấy nên không ngước lên, chứ không là nãy giờ có màn rượt bắt giữa mèo và người rồi..."

"El Mata, đề nghị cậu tiếp tục! Bọn tôi không muốn câu chuyện dài lê thê đâu..." Wang Dora thở hắt ra

"Rồi rồi! Túm lại là Doraemon nhìn thấy tôi, vẻ mặt nhìn rõ là kinh sợ, rồi sau đó thì cậu ấy chạy vụt đi! Tôi đâu thể nào đuổi theo, bởi vì nếu thế thì, ờ, không tiện cho hai người họ lắm..."

Cả ba người chỉ có thể buông ra tiếngthở dài. Chuyện của hai người này, ai mà không biết chứ, nhưng họ chỉ biết phần nổi, còn phần chìm thì, không ai tiện hỏi cả.

"Tuy rằng tôi không gặp Doraemon, nhưng mà, bọn tôi có nhắn tin với nhau..."

Một câu nói của Wang Dora làm hai người kia sửng sốt, nhưng trước khi ai đó nói thêm, họ đành phải tạm dừng lại khi nghe tiếng Dora Kid càng ngày càng gần, có vẻ quậu quọ

"Lạy hồn! Đi mua nước thôi mà lâu vậy!?? Ah! Chào cậu, Wang Dora!!"

"Chào cậu, Kid!"

Wang chào lại, nhưng mắt vẫn không không quên đánh sang hai người kia, ý bảo: "Lát có gì về bàn tiếp.", lòng thầm mong hai tên này sẽ hiểu được một phần ý trong mắt anh ta. Bây giờ, biết rằng Kid nóng lòng muốn gặp Doraemon sau bao lâu năm tìm kiếm, nhưng mà, có khi chưa tới lúc đâu...

____Ở một nơi nào đấy____

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

Tôi hét thầm trong đầu, kèm những câu nguyền rủa mà chắc chắn Dorami sẽ phải rửa miệng tôi bằng xà phòng. Nhưng tôi quá hoảng hốt, quá sợ hãi đến độ giờ ai biết tôi đang ở chỗ nào ở khu thương mại này! Ai biết giờ tôi đang muốn nói gì, nghĩ gì!

Mà giờ còn chỗ nào để mà trốn chui trốn nhủi, trừ nơi gọi là nhà vệ sinh ấy! À mà cũng nguy hiểm, vì lỡ như anh ấy mà vào thì chẳng lẽ ngồi trong buồng vệ sinh hết gần nửa buổi? Nhưng mà chỗ cổng nhà vệ sinh đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi, nên là thôi, tôi đã vọt vô đó luôn rồi!

Khóa cửa buồng lại, tôi ngồi bệt xuống nắp thành cầu đã được tôi để xuống, cảm nhận tiếng tim đập mạnh của mình. Tôi biết cả người tôi đang run cả lên, nhất là đôi bàn tay của tôi. Đầu tôi có hơi choáng váng, phần do chạy, phần còn lại là do...anh...

Tôi cũng đâu có ngờ là được gặp anh ở đây đâu! Ôi cái định mệnh không nhìn thấy được này, tôi vẫn chưa sẵn sàng! Mà hiện tại, trông anh có vẻ tiền tụy, thiếu sức sống nhỉ...Lẽ nào do công việc mà anh ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, ngủ không đủ gi---

DỪNG! Tôi vỗ lên má mình, nhưng khi nhận ra cảm giác hơi đau ở bên má, tôi mới bàng hoàng biết rằng tôi vừa mới tát mình một cái, nhưng cũng vì thế mà giờ tôi cảm giác tỉnh táo hơn hẳn. Tại sao trong lòng lại lo lắng cho anh chứ? Tôi thực sự vẫn chưa muốn gặp anh.

Có là do tôi sợ, sợ là bản thân sẽ lại tổn thương. Nhưng một phần nào đó nhận ra, càng kéo dài khoảng cách sẽ càng phiền não, khổ sở hơn. Biết thế nhưng, tôi không có đủ can đảm.

Ây! Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?

Không thể ngồi mãi trong này nên tôi mở cửa mà bước ra, nhận thấy tay tôi vẫn chưa hết run. Bước chân cứ như bị cái gì đó níu kéo, khiến tôi không thể nào đi nổi. Thật nặng nề...

Thậm chí làn nước lạnh cũng không cứu rỗi tâm tình rối bời này của tôi được. Bỗng thấy bất lực hết sức à...

"Này!"

Một ai đó nói kèm theo cái vỗ nhẹ sau lưng làm tôi giật mình, trong lòng là nỗi sợ cực độ. Lúc này có vẻ như anh không phát hiện ra tôi, nhưng bạn anh, El Mata thì có đấy! Lẽ nào tên đó nói với anh rồi!?? Nhưng tôi cũng đã chạy ra xa lắm rồi cơ mà!!

Quay sang để xem sao, mắt tôi mở to, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Vì đó không phải là anh, mà là một nhân miêu với mái tóc đen rối bù, mắt đen lấp lánh, và tôi biết vị này.

"Kuroemon! Thật là một ngạc nhiên đấy!"

_____27/10/202x_____

"Sao bữa nay trông anh thiếu sức sống thế, Kid?" Doraemon lo lắng hỏi "Bữa rồi còn đầy sức sống để mà hẹn tôi đi chơi mà!"

"Cái cảm giác đột ngột một đống hồ sơ đổ ập lên đầu nó khó tả lắm..." Dora Kid ủ rủ nói "Cứ có cảm giác người ta rủ nhau phạm tội vậy..."

"Hừm, thế thì thành ra giống tiểu thuyết trinh thám về các án mạng liên hoàn rồi..." Doraemon mỉm cười, đưa tay lên "Nhắm mắt lại đi! Tôi kiểm tra xem mắt anh có nóng không, vì kiểm tra thế có thể biết anh bị sốt hay không..."

Dora Kid muốn cãi lại là anh không sao hết, nhưng dưới ánh nhìn nghiêm túc của cậu trai tóc xanh dương kia, anh liền ngoan ngoãn làm theo, dù cái đuôi mèo đang tố cáo rằng anh đang hơi không vui tí.

Doraemon phì cười khi cậu nghĩ đến hình ảnh một chú mèo cam chịu để yên cho chủ nhân vuốt ve, đó là cậu cảm thấy vậy. Bởi vì chiều cao khá cách biệt, nên Kid phải hơi cuối người xuống, và Doraemon phải vươn người lên một chút.

Cảm giác ngón tay của Doraemon chạm nhẹ lên đôi mắt đã đóng của mình làm trái tim Kid như đánh mạnh một cái, dấy lên một cảm xúc mơ hồ. Ngón tay của cậu hơi lạnh, nhưng không lạnh kiểu đã bị đông cứng hay như tảng đá. Sự đụng chạm của cậu, cái nhiệt độ thấp hơn thân thể của anh tạo nên sự khác biệt với sức nóng tỏa ra từ anh và không biết tại sao Dora Kid lại cảm thấy mặt anh đang nóng dần lên.

"Không hề nóng quá nhiều, chứng tỏ nhiệt độ vẫn bình thường..." Doraemon thông báo rồi ngừng một lúc rồi sau đó cậu tiếp tục, giọng vô cùng lo lắng "Mà hình như mặt anh đỏ lên à?"

"Nắng nóng ấy mà..." Kid kéo mũ cao bồi sụp xuống "Đi nào! Tôi dẫn cậu đi xem phim!"

Kid nắm lấy tay cậu mà kéo đi, trong lòng vẫn còn cái cảm giác tim không đập theo nhịp điệu thường có của nó. Khoảng khắc anh mở mắt ra sau khi cậu đã kiểm tra xong tình trạng của anh, là lúc anh thấy một màu xanh dịu nhẹ ở cậu con trai đối diện ấy..

Xanh dương là gam màu lạnh
Vàng là gam màu nóng
Trông thì đối lập nhưng lại hợp đến lạ thường
Như mặt trời chói lọi trên nền trời trong xanh...

_____Hết chap 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro