Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____27/10/202x_____

"Này!?!?! Cậu còn sống không thế??"

Dora the Kid quan tâm mà hỏi cái con người đang ngồi ủ rũ như thể vừa mới trải qua những phút giây kinh hoàng. Mà cũng đúng, ngồi xem phim kinh dị trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, không thăng thiên mới lạ

"Ahhhh!!" Doraemon bực tức gào lên "Lẽ ra tôi không nên nhận lời mới phải!?! Nếu anh nói sớm là xem phim này thì tôi đã từ chối rồi!!"

"Hmph, nhưng đã quá trễ rồi còn gì..." Dora Kid nhếch môi cười "Vậy thì, để đền bù cho não của cậu, tôi đãi cậu bánh rán?"

Tinh thần của Doraemon sau đó khá hơn hẳn, nhưng rồi cậu chú ý đến biểu hiện đang giấu giếm của Kid, khi mà đuôi mèo của ai kia đang tỏ vẻ rất phấn khởi, mắt vàng lấp lánh sự thích thú

"Tính ra anh đang thấy hài lòng vì biểu hiện của tôi ấy nhỉ..." Cậu lầu bầu trong chất giọng không mấy vui vẻ

"Hửm?? Cậu đang nói gì thế??"

"Tôi đang nói là đền cho tôi 30 chục cái bánh rán đấy nhá~"

Doraemon trưng ra nụ cười tinh ranh. Dora Kid nghe đến đấy thì nhìn cậu với ánh nhìn kiểu như "Bộ tính nhập viện hay sao mà ăn nhiều vậy?!?". Tuy vậy, anh cũng đoán ra rằng cậu đang trêu anh, nên cũng được đà mà lấn tới

"Nếu cậu tính chết vì bánh rán, thì tôi sẵn sàng mua hơn 40 cái cho cậu. Kèm một cái quan tài hình bánh rán và phủ đầy bánh rán, được không?"

"Thế thì rất tuyệt đấy!" mắt của Doraemon như sáng rực lên

"..........."

"Này, ánh nhìn đó của anh có ý là gì vậy hả?"

"Cậu phải biết rồi chứ." Dora Kid nhún vai "Đi thôi nào!"

-----------------------

"Ah~Thật là sảng khoái mà~~" Doraemon vui vẻ nói "Một túi bánh rán cứu rỗi tâm hồn sau bộ phim kinh dị đúng là không gì bằng~"

"Trông cậu vui vẻ nhỉ." Dora Kid đảo nhẹ mắt "Dù sao thì, cũng sắp tới Halloween nên phải coi mấy bộ phim đó cho hợp mùa chứ~"

"Hừ!" Doraemon bĩu môi "Hợp hay không, thì thời đại này nhiều người ở hẳn trong nhà luôn đấy chứ có ai thèm ra đường chơi "Trick or Treat" mấy đâu.."

"Cũng đúng..." Dora Kid gật gù "Nhưng mỗi lần tới Halloween là đám tụi tôi khỏi mất công hóa trang nên đâm ra cũng thích."

"Chả lẽ mọi người tính trở thành đội quân mèo hả??" cậu kinh ngạc "Giống nhau thế thì chán òm à!"

"Ha ha, tôi biết mà." Kid cười lớn "Nhưng mà á, với một số đám nhân miêu bình dân như tôi thì mới tham dự, chứ đám cao cấp ấy thì, chà, biệt thự và những bữa tiệc linh đình."

Doraemon không chắc rằng giọng điệu của anh lúc đó là mỉa mai hay không, mà nếu là thế thật, thì nó là dành cho ai đây nhỉ? Cậu không biết nữa. Thật khó đoán khi anh trưng ra một nụ cười chẳng rõ tên gọi

Nụ cười của người thật mơ hồ
Tựa như sương sớm trong buổi sớm ấy.

"Dù sao thì có khi năm nay anh lại nổi bật đấy!!" Doraemon tủm tỉm mà nói "Có chiếc mũ cao bồi rồi, mua thêm một bộ quần áo cho chuẩn luôn!"

"Tôi cũng đang có ý đó đấy!" Dora Kid nhe răng cười "Và cậu thì sao? Có đi đón Halloween không?"

"Tôi lười lắm!" Doraemon lè lưỡi "Ở nhà ăn bánh rán vui hơn~"

"Sao cái gì cũng bánh rán thế." Dora Kid cười lớn "Coi chừng bụng mập ra đấy~"

Anh đưa tay chọc nhẹ vào bụng cậu và sau đó lãnh một cú đánh khá mạnh đằng sau lưng, và được ban tặng một ánh nhìn cảnh báo xen lẫn chết chóc

"Anh đừng tưởng chỉ mình cánh phụ nữ chú ý đến những lời bình luận về cơ thể họ nhá! Tôi đây cũng thế đấy! Mà anh cũng hay ăn bánh rán vậy!! Bộ anh không thế à!?!?"

"Ấy dà, cậu cũng mạnh tay đấy..." Kid cau mày nói, khóe môi hơi cong lên "Và dù tôi có--"

Nói tới đây, Kid chợt ngưng lại và trước sự chứng kiến của Doraemon, Dora Kid đã nhanh tay chụp lấy một thứ gì đó đã bay về phía anh.

Ngắm kĩ thì cậu nhận ra đó là một quả bóng chày, và hiện tại, Doraemon vẫn chưa hết kinh ngạc về điều vừa diễn ra

"Tuyệt thật!! Không ngờ anh phản xạ nhanh đến thế!!" cậu thốt lên

"Nếu là một thiên tài về thiện xạ, thì phản xạ cần phải như thế này đấy~" trong Dora Kid có vẻ đắc ý

"Thiện xạ? Bộ anh giỏi bắn súng lắm à?" Cậu ngạc nhiên

"Là một cảnh sát thì là lẽ đương nhiên, còn với tôi thì còn một lý do nữa là sở trường, tài năng."

Doraemon gật gù. Tính nói gì thêm thì đã có người chạy lại chỗ họ. Một nhân miêu với mái tóc đen hơi bù xù, bận một bộ đồ bóng chày màu xanh dương đậm. Không biết cậu chàng đó có chứng kiến hết không mà khi thấy cậu ta lại gần, đôi mắt đen sáng rực và đuôi thì vung vẩy trong phấn khích

Dora Kid và Doraemon nhìn nhau với vẻ tò mò rồi đồng loạt chuyển chú ý sang người con trai đó. Khi cậu ta đến nơi và trước khi một trong hai người kịp mở miệng, thì cậu ta đã chụp lấy bàn tay đang cầm bóng của Dora Kid, giọng điệu vô cùng hào hứng và vui vẻ, như thể mới bắt được vàng...

"Này anh bạn! Gia nhập đội bóng chày của bọn tôi đi!!"

À, đúng là mới bắt được vàng rồi. Doraemon cười thầm khi thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Kid. Dám chắc anh chàng này đang chưa kịp tải thông tin mới được đưa ra. Còn cậu chàng kia trông rất là phấn khích, tai cứ vểnh lên trong vui vẻ, giọng điệu vừa là nài nỉ vừa là phấn khích

"Anh bạn từng làm cầu thủ bóng chày hả?? Cổ tay nhìn dẻo dai đấy!!"

"Hồi nãy cậu chụp đẹp lắm đấy!!! Đẹp vô cùng luôn!!! Đã thế nhìn còn ngầu nữa!!! Cậu có thể vừa là cầu thủ bắt bóng hoặc là..."

"Ối!! Tên kia!!! Bình tĩnh lại đi nào!!!"

Những người bạn của cậu chàng vội chạy đến can ngăn, bịt miệng cậu ta lại. Giờ đến Doraemon cũng trưng ra vẻ mặt ngẩn ngơ như Dora Kid. Một trong số nhóm bạn ấy vội tiến về phía trước mặt cả hai, cuối đầu nói

"Xin lỗi hai người! Thằng bạn thân của tôi ám ảnh với bóng chày quá nên nếu nó có làm gì thái quá thì cho chúng tôi gửi lời xin lỗi và mong các anh thông cảm."

"À à, không sao đâu.." Doraemon hơi cười "Xin đừng lo lắng quá..."

Dora Kid cũng gật đầu đồng tình với cậu, biểu cảm trong có vẻ như đã hiểu hết mọi chuyện nên giờ chỉ cùng Doaremon nhìn nhóm bạn đang, ừm, dằn xé nhau??? Trông là vậy đấy.

Anh chàng đeo kính trước mặt họ trong có vẻ vẫn còn ngượng vì bạn mình, thế là bèn quay sang cậu nhân miêu đã bị kiềm lại mà nói rằng

"Cậu bình tĩnh chưa hả? Lại đây xin lỗi người ta đi nè!"

Cậu ta trông có vẻ xấu hổ vì hành động thất thố ban nãy của mình, tai cứ cụp xuống, nên khi vừa được thả ra lập tức cuối gập người lại mà bảo

"Tôi vô cùng xin lỗi vì sự vô lễ ban nãy..."

"Không sao đâu mà..." Doraemon xua tay "Cũng vì ai đó đánh bóng về hướng này nên cậu ấy vô tình chụp thôi..."

"À vâng, là tôi lỡ đánh mạnh quá..." cậu trai áy náy "Nhưng quả thực, cậu bắt bóng đẹp lắm, mà lại còn bằng tay không cơ đấy! Phản xạ cậu tốt thật..."

"Thì cậu ấy là cảnh sát mà..." Doraemon cười thầm

"Này, bóng của cậu.." Dora Kid ném về phía cậu trai kia "Hình như cậu còn trận đấu kìa..."

Cậu ta nhìn về phía đồng đội đang lũ lượt về phía sân bóng sau khi hoàn thành công cuộc ngăn cậu ta làm gì thái quá, đồng thời đưa tay gãi gãi mái đầu bù xù của cậu ta

"Chỉ là đang đấu tập thôi, không có gì to tát đâu..."

Sau đó cậu ta quay lại nhìn Doraemon và Dora Kid, vừa nói vừa chìa tay ra để bắt

"Tôi là Kuroemon, đội trưởng đội bóng Edogawa. Nếu cậu hứng thú với bóng chày hay nhóm tôi thì cứ tới nơi này gặp tôi."

"Vâng! Tôi sẽ xem xét lại." Kid bắt tay lại "Nhân tiện thì tôi là Dora the Kid, còn đây là Doraemon. Rất vui vì đã quen biết với cậu."

"Vâng, tôi cũng rất vui vì đã quen biết với hai người cậu..."

_____5/7/203x_____

"Trông cậu vẫn khỏe nhỉ, Doraemon.."

"Cậu cũng thế, Kuroemon."

Tôi đáp lại Kuroemon. Sau khi tình cờ gặp ở trong nhà vệ sinh, mà bộ dạng tôi lúc đó chắc tức cười lắm, Kuroemon đã rủ tôi đi uống cà phê. Kuroemon vốn là cầu thủ bóng chày, và đến nay thỉnh thoảng Doraemon vẫn thấy anh bạn xuất hiện trên TV, cùng với người thương của anh bạn.

"Mối quan hệ giữa cậu và Shiroemon vẫn ổn chứ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Vẫn như thế thôi!" Kuroemon nhún vai, tay vân vê tay cầm ly, "Chỉ là thỉnh thoảng vẫn thấy tên đó...xa xôi vời vợi dù đã cố thế nào."

Tôi mấp máy môi nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể đưa tay mà xoa đầu cậu chàng như trấn an. Shiroemon và Kuroemon đúng là có một mối quan hệ lằng nhằng. Từ bạn sang đối thủ duy nhất trong bóng chày rồi lại thành người yêu và kết hôn ở trong tối và là kẻ thù ở ngoài sáng.

Chuyện của Shiroemon và Kuroemon, thật khó để mà nói rõ thật sự khi ở ngoài cuộc. Dù họ hoà hoãn tới đâu vẫn có tầng ngăn cách ấy. Cả hai vô cùng yêu thích bóng chày, và cũng vì bóng chày mà ở phe khác nhau và hay đấu với nhau.

"Trước tiên cậu nên bình tĩnh lại đã." Tôi chú ý sắc mặt cậu. "Dường như cậu có vẻ khác hơn lần cuối tôi gặp cậu..."

"Ừm, thì cũng hơn bốn tháng rồi.." Kuroemon mỉm cười, đôi mắt nhìn bâng quơ đâu đấy, "Sau lần tôi và Shiro cãi nhau."

Tôi có cảm giác Kuroemon đang muốn nói thêm gì đó, nên tôi vẫn chờ đợi, trấn an cậu ấy bằng nụ cười với ý nghĩa: Tôi đây. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hít sâu từ Kuroemon, và nhìn thấy một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi cậu ấy. Tôi nghe cậu ấy nói:

"Cậu biết đấy, sau hơn 1 tháng cãi nhau, hai bọn tôi đã hoà hoãn lại. Nhưng sau đó tôi cứ như trở thành người khác, hay khó chịu, cáu gắt, ăn không vô và hay nôn mửa, vẫn luôn thèm ngủ..."

Tôi cau mày khi những điều đó, vì biểu hiện nó quen lắm. Một thứ gì đó loé lên trong đầu tôi, và tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà nhìn Kuroemon, thốt lên:

"Ôi! Kuroemon! Chúc mừng cậu!"

"Cảm ơn cậu, vì tôi cũng vừa mới từ bệnh viện về..." Kuroemon nhẹ nhàng xoa bụng, "Được gần ba tháng rồi..."

Tôi vô cùng vui mừng, sau đó lại cau mày, nghĩ tới một điều liền mở miệng hỏi cậu ấy luôn

"Shiroemon chưa biết phải không?"

Tôi nhìn Kuroemon mím môi mà gật đầu, trong lòng khẽ thở dài.

"Shiro hiện đang đi thi đấu, nên tôi không muốn..."

"Kuro!" Tôi ngắt lời cậu ấy, "Hai người các cậu đã kết hôn, là người yêu. Shiroemon có quyền phải biết điều đó!"

"Dora à..."

"Kuro, cậu đừng nghĩ vì cậu ta đang làm gì mà dấu nhẹm đi. Các cậu...đừng nên giống tôi hồi đó rồi để mọi thứ vỡ đi. Shiroemon là người bố còn lại, cậu ta cần biết. Nó sẽ không công bằng cho cậu ta khi cậu cứ tự ý suy nghĩ vì cậu ta."

Tôi biết hiện tại giọng tôi hơi nghèn nghẹn vì những ký ức xưa kia ùa về, nhưng may mắn thay, tôi đã kiềm lại được. Kuroemon là bạn của tôi, cả Shiroemon cũng vậy. Chuyện ngày xưa họ đã chứng kiến, và tôi không muốn họ đi theo vết xe đổ của tôi.

"Dora..." Kuroemon dường như cũng nhớ lại, giọng như muốn khóc

"Kuro, không sao đâu! Dù ra sao nữa, Shiroemon thực sự thương cậu đấy! Cậu mạnh mẽ lắm! Đội trưởng lừng danh của đội bóng chày Edogawa luôn dũng cảm và đương đầu mọi thứ, thậm chí dám đấm cả vị đội trưởng mặt lạnh nào đấy."

Dường như câu nói của tôi đã chọc Kuroemon phì cười, vì tôi thấy đám mây u ám đã tan biến đi, và cậu chàng đã trở nên vui vẻ hơn. Kuroemon đưa tay xoa nhẹ bụng của cậu, mỉm cười đáp:

"Cậu nói đúng. Trong một mối quan hệ, cả hai nên cùng nhau tiến tới, cùng nhau giãi bày."

Cậu ấy ngước nhìn tôi nở nụ cười ranh mãnh và nháy mắt

"Vậy là bé con nhà cậu có thêm bạn chơi cùng rồi nhé!"

"Ha ha, vậy về nhớ gọi cho tên đó nhé!" Tôi cũng cười đáp lại, "Hoặc để tôi gọi và thông báo cậu ôm bầu bỏ chạy rồi."

"Đừng! Coi chừng ổng xách bé con nhà cậu ra luyện bóng giờ!"

Tôi mừng rằng tôi và Kuroemon đã trò chuyện với nhau, mừng rằng nó đã giúp cậu ấy không đi theo vết chân của tôi.

Tôi tự hỏi, giờ đây, người đó đang làm gì. Khi lỡ đàng nhìn sang chỗ khác, tôi thấy thân ảnh của người đó, giữa đám đông trong khu thương mại này.

Anh không thấy tôi, vì đang bận càu nhàu với hai người bạn. Anh không biết tôi đang ngắm nhìn anh và vô thức so sánh anh của bây giờ với lần cuối gặp nhau nhiều năm trước.

Em như nhớ về buổi trưa hôm ấy

Em và anh, trên con đường mình hay đi

Vui vẻ biết bao nhiêu.

"Dora? Sao vậy?"

"Kuroemon..." Tôi mỉm cười, "Muốn đi mua chút đồ cho em bé không? Tôi thấy có cửa hàng đâu đây..."

Tôi...chưa muốn gặp anh ấy ngay lúc này, vì bản thân tôi đang sợ hãi và lo lắng. Nhưng nếu một ngày nào đó bất chợt gặp, hy vọng rằng, có thể giải quyết quá khứ đang đeo bám chúng tôi.

Mỗi khi em chìm vào giấc ngủ trưa

Ánh mặt trời sẽ dẫn lối em về những ngày ấy

Những ngày ta bên nhau dù chưa từng tỏ rõ lòng mình...

Và em sẽ mỉm cười trong giấc mơ trưa ấy

Dù em biết, em đang khóc ở hiện thực..

____Nhà trẻ Hana_____

"Tớ biết rồi Doraemon!" Nobita mỉm cười "Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhóc con nhà tớ đi học, nên tớ cũng muốn mấy đứa nhỏ quen nhau..."

"Cảm ơn cậu nhiều Nobita!" Doraemon đáp lại

"Và Doraemon...cậu thực sự vẫn ổn chứ?" Nobita hỏi

Bên kia im lặng vài giây, sau đó cậu chàng nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên

"Tới thì sẽ tới thôi, và tớ vẫn sẽ luôn ổn..."

"Đừng quên bọn tớ luôn ở đây, Doraemon, khi cậu cần. À, gửi lời hỏi thăm của tớ đến với Kuroemon nhé!"

Sau khi Nobita cúp máy, thì cậu đã thấy có hai bóng dáng lao tới chỗ cậu. Người dẫn đầu là con của cậu, đang kéo theo một nhóc nhân miêu có mái tóc màu vàng, đôi mắt to tròn được thừa hưởng từ Doraemon.

"Bố nhỏ!" Cậu bé con nhà Nobita kêu lên 

"Chú Nobita." Bé nhân miêu ngượng ngùng nói

"Ha ha, trông hai đứa thân nhau nhỉ!" Nobita xoa đầu cả hai đứa, hỏi con mình, "Hôm nay sao con?"

"Vui lắm ạ! Bạn Mai-chan dễ thương lắm!"

"Đừng chọc tớ mà..." Maito ngượng ngùng. "Chú Nobita, bố con đâu ạ?"

"Hôm nay bố con đang muốn tạo bất ngờ cho con nên là đi mua chút đồ." Nobita nháy mắt, "Vì bố Doraemon muốn tặng cho bé ngoan Maito ấy mà."

Nhìn bé con vui vẻ, Nobita bỗng thấy chua xót trong lòng.

Bé con à, nếu một ngày con gặp người bố khác của con, thì bé ngoan sẽ tính thế nào đây?

Dù là thế nào đi chăng nữa, cậu chỉ mong bạn của mình và đứa nhỏ sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.

____Hết chap 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro