Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kỉ niệm năm ấy, tôi chỉ muốn sống mãi
Nếu như để nhớ về em, để cảm nhận được hơi ấm của em
Thì sự ích kỷ này sẽ ăn mòn tôi, để lại nỗi nhung nhớ

____19/6/203x____

Tôi chợt nhận ra, đã được một tháng kể từ khi tôi gửi bức thư đi rồi. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc là không biết bức thư có đến được tay của người gửi hay không.

Nhưng với tính cách đó của cậu ấy, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chần chừ, bối rối không biết trả lời thư cho mà xem. Việc tìm thấy cậu ấy ở đây đã đủ khiến tôi vui rồi, nên nếu cậu ấy không trả lời, cũng chả sao cả. Có khi tôi sẽ...

"Tự dưng tát bản thân chi vậy anh bạn?"

El Mata thắc mắc, và tôi có nên thêm cho anh bạn này biệt danh là "bà tám" không? Dù không đến nỗi nào.

Nhưng tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó. Vì đây là bí mật của riêng tôi.
Hay nói đúng ra, tôi không thích ai khác biết rõ việc làm hiện tại của tôi cho lắm.

Tôi biết rằng, dù có gặp nhau, thì cả hai cũng chỉ có thể đáp lại nhau những lời chào hỏi máy móc thôi.

Những ngày xưa đã không còn nữa. Và chiếc mũ này là một trong số minh chứng ấy...

Tôi cảm giác môi tôi hơi cong lên thành nụ cười, và chắc chắn, hai con người kia đang nhìn tôi kiểu đầu óc tôi chạm mạch.

-------------------------

"Buổi chiều tốt lành, thưa thầy!"

"Buổi chiều tốt lành ạ!"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt các em học sinh đang được phụ huynh đón về từ trường mẫu giáo. Nhìn các em líu ríu, vui đùa, miệng tôi chắc chắn đang cười rất rộng.

Dù rằng nhiều người bảo rằng tính tôi hậu đậu, đôi khi là hơi chậm hiểu tí, nhưng tôi vẫn có thể nói là người làm việc chăm chỉ nhất đấy chứ! À mà cái này là mọi người khen chứ không phải tôi tự phong nhá!

Các em dù có phần quậy phá, đôi lúc ươn bướng hay thỉnh thoảng đánh nhau, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ và thoải mái khi dạy các em.

Tôi đã làm công việc này gần 6 năm rồi, nên việc chăm sóc tụi nhỏ giờ thành quen

Tôi thấy hóa ra tôi cũng giỏi kiên nhẫn đấy chứ, dù rằng chưa chắc sẽ có nhiều người như vậy.
Thỉnh thoảng sẽ có một số người nổi xung lên sau vài trò nghịch của đám nhóc, và việc họ kiềm chế đến độ gân xanh nổi lên là điều hay lắm rồi

Giống như ai kia...

Tim tôi đánh mạnh một cái đầy đau đớn, như thể nó đang nhắc nhở bộ não của tôi không được khơi gợi những gì tôi đã khóa lại.

Thật không hay cho bản thân đâu.

Và hình như tôi còn chưa trả lời bức thư của anh ấy nữa nhỉ.

Con tim lại mang theo một cảm xúc khó tả, nhưng rõ nhất là hồi hộp và pha chút đau đớn, tôi cho là vậy.

Có lẽ, tôi vẫn chưa biết nên trả lời bức thư sao nhỉ. Hoặc căn bản, tôi chỉ sợ gặp lại anh ấy, sợ rằng tôi sẽ nuôi lại hy vọng, sợ rằng...

Tôi biết rằng tôi đang sợ, nhưng vì sao thì không rõ lý, nhưng thôi, chắc rồi tôi sẽ tìm ra.

Có tiếng người gọi. Giọng nói trong trẻo ấy, đi kèm với tiếng cười lảnh lót của trẻ thơ, đã khiến tâm hồn tôi bình tĩnh lại

(Đôi môi cậu ấy gọi tên đứa trẻ trước mặt cậu. Đây là một đứa trẻ rất đặc biệt, vì đứa trẻ ấy, là niềm hạnh phúc của cậu)

______9/9/202x______

"Hôm nay dẫn tôi đi trung tâm thương mại làm chi vậy?"

Kid thắc mắc, và nhận được một cái nhìn ranh ma từ Doraemon

"Tại vì anh phải đền bù cho tôi!"

"Đền bù gì cơ??" Kid vừa hỏi vừa gãi đầu, mặt in rõ sự thắc mắc "Tôi và cậu có cá cược gì đâu nhỉ..."

"Sinh nhật tôi á!"

Doraemon hào hứng nói, để rồi nhận được một cái bản mặt kệ sự đời của ai kia. Cái kiểu mặt mà cậu thực sự muốn cào cho một trận.

"Anh đừng có mà chối là anh không nhớ hay là tôi chưa nói." Doraemon nhếch môi cười "Bữa đó vì anh nói anh bận, nên cuối tuần sẽ bù cho tôi. Mà giờ qua mấy tuần rồi?"

Có thể là Kid cảm nhận cái nhìn nguy hiểm của Doraemon, hoặc theo bản năng động vật thấy sát khí đằng đằng từ người kia, thì cũng thành thật trả lời

"Gần một tuần hoặc nhiều hơn một tuần vài ngày..."

Nụ cười của Doraemon càng rộng hơn, nhưng sao Kid cảm giác có gì đó kinh khủng sẽ xảy ra nếu anh không, nói sao nhỉ, đi chơi (bù) sinh nhật cùng cậu ấy. (Bản năng động vật ấy mà :v)

"Lát về, tôi đã cậu bánh rán"

"Thật không?" mắt Doraemon sáng lên

"Đó là quà cho cậu, coi như quà muộn!"

Kid mỉm cười, và được nhận một cái ôm thật mạnh từ đối phương.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!!!"

"Cái này là vì tôi đãi bánh rán thôi chứ gì?" Kid nhếch môi cười kiểu hiểu quá rồi

Còn Doraemon thì cười như thể cậu chẳng có đe dọa ai kia hết á

-------------------------

"Anh đang muốn mua nón à?"

"Sao cậu nghĩ vậy?" Kid ngạc nhiên hỏi

Doraemon nhướng nhẹ một bên mày, bắn cho anh ánh mắt như muốn hỏi rằng 'Nghĩ sao vậy' rồi trả lời

"Thế anh nghĩ mình đang đứng ở đâu hả?"

"Ờ thì tất nhiên là cửa hàng, hừm, nón..." Kid ngó lơ đi

"Và nãy giờ anh ngắm cái nón đó mấy phút liền rồi đấy!" Doraemon cười nhạt "Và tôi để ý anh trông rất là muốn mua đó nha~"

Dora Kid đưa tay xoa mũi, như cố giấu đi sự xấu hổ của mình, dù rằng tai và đuôi đã tố cáo sự háo hứng của anh ngay từ lúc đầu rồi, cũng không cần để ý kĩ sắc mặt anh đâu.

Doraemon vẫn duy trì nụ cười và đột nhiên, cậu túm lấy cánh tay của Kid, kéo anh vô trong cửa hàng với giọng hào hứng

"Để cảm ơn anh đã đãi bánh rán, tôi sẽ mua tặng anh cái nón mà anh thích!"

Kid ngạc nhiên và không từ nào thoát ra khỏi miệng được. Gọi là anh trở nên ngẩng ngơ thì cũng không đúng, gọi là hồn lìa khỏi xác thì cũng sai. Chỉ là vẫn còn cảm nhận được ý thức xung quanh nhưng cơ thể cứ như cứng đờ vậy.
Cho đến khi họ đi ra khỏi cửa hàng rồi, khi mà bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, Kid mới định thần lại được nhưng ngăn cản thì không kịp rồi.

"Cậu, ừm thì, cũng không cần phải vậy đâu..." Kid bối rối "Tôi sẽ trả tiền cậu sau..."

"Đã nói là quà tôi tặng cho rồi mà." Doraemon bĩu môi "Và nói xem, sao anh thích cái mũ kiểu cao bồi này vậy?"

Doraemon lấy cái mũ ra ngắm nghía. Kid nhìn cậu rồi nhìn sang cái mũ, có vẻ như đang lựa lời nói để giải thích cho thật hợp lí. Có vẻ như anh đang xấu hổ, vì cậu thấy đuôi mèo của anh cứ vung vẩy không ngừng cùng đôi tai cứ vểnh vểnh lên

"Bởi vì...đối với tôi mà nói, chiếc mũ này giống với cái mũ ngày xưa tôi hay đeo ở quê nhà.."

"Họa tiết giống thế này luôn à?" 

"Tình cờ thật.." Dora the Kid mỉm cười gật đầu "Có thắc mắc quê tôi ở đâu không thế?"

"Đang tính bỏ qua nhưng tự anh gợi lên đấy nhá!" Doraemon cười trêu anh "Mà nếu thế, để tôi đoán xem, là..."

Kid mỉm cười và gật một cái, chứng tỏ là cậu đã đoán đúng. Mà chính anh cũng nhận ra cái này dễ đoán mà, nói đến cao bồi là sẽ nhớ đến nó mà thôi. Kid đưa tay lấy cái mũ từ tay cậu rồi đội nó lên.
Chiếc mũ này nó có chừa hai lỗ nho nhỏ hai bên để tai anh có thể chui qua và để thoải mái.

"Đó giờ tôi thích mũ này vì nó khiến tôi khá ngầu...Vậu theo ý kiến của cậu, tôi có ngầu không?"

Vừa dứt lời, Kid lập tức đằng hắng một cái, vội vàng bổ sung thêm

"Cậu có thể khen hay chê cũng được, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cậu.."

Doraemon bật cười và điều đó làm Dora the Kid trở nên bối rối và có phần lúng túng. Anh không biết vì sao cậu lại cười. Ủa chả lẽ anh lại để tâm trí ở đâu đó và nói điều gì ngu ngốc chăng?

"Anh muốn tôi nói thật à?" Doraemon hơi liếc sang anh, miệng vẫn tủm tỉm, mắt nhìn đuôi anh đang hơi cụp

"Hở? Ờ, tất nhiên...Mà sao cậu cười dữ vậy?? Chẳng lẽ tôi vô tình nói sai chỗ nào à?"

Doraemon cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngơ của Kid, sau đó thở ra một hơi, giọng hào hứng trả lời câu hỏi của anh

"Tất nhiên là ngầu rồi! Thực sự mà nói, tôi thực lòng thấy anh kiểu gì cũng ngầu hết cả nha~ Nhất là khi đội mũ này đó~"

"Khen thiệt không hay chê một cách ẩn ý vậy?" Kid cười lớn, đuôi vô thức vung cao một cái

"Thiệt mà!" Doraemon đánh nhẹ vào bắp tay anh "Tôi hoàn toàn khen anh từ đáy lòng."

"Hừm.." mắt Kid nheo lại "Tôi nghi ngờ câu đó đấy, nhưng thôi, tạm tha!"

Đôi ta như hòa với ánh chiều hôm ấy.
Tôi không thể nào quên được vẻ mặt vui đùa của em
Gía như mà chúng ta có thể trở lại ngày ấy thì vui biết bao..

____30/6/203x____

Cũng sắp hơn một tháng kể từ ngày tôi nhận thư từ anh ấy rồi. Dù tôi muốn trả lời lắm, nhưng mà câu chữ muốn nói lại tan biến mỗi khi cầm bút. À mà tôi còn chả biết anh ở đâu sao mà gửi thư! Bức thư anh gửi (dường như) là tự mình anh đem đến chứ không phải qua bưu điện, nên là tôi cũng đành chịu.

Hơn thế nữa, tôi vẫn còn cái cảm giác khó chịu, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với anh. Và hiện tại, có một số chuyện tôi vẫn chưa muốn anh biết...

Tiếng chuông cửa làm tôi thoát khỏi suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tôi đứng dậy và tiến bước ra cửa, nhìn vô mắt mèo để xem là ai. Ah! Ra là họ.

"Nobita-kun, Dekisugi-kun, chào buổi chiều!"

"Chào buổi chiều! Bọn tớ không làm phiền gì cậu chứ?"

Tôi đáp lại là "Không hề" và mời họ vô nhà. Nobi Nobita, hay giờ nên gọi là Nobita Hidetoshi nhỉ, là bạn từ thởu bé của tôi. Cậu chàng hậu đậu, điểm kém năm nào đã trở thành một người đàn ông đảm đang công việc và nhà cửa, ừ thì tất nhiên là nhờ công yêu thương của Dekisugi Hidetoshi, một người luôn là học sinh gương mẫu và là mẫu đàn ông mơ ước của bao cô, nên Nobita mới cố gắng thay đổi để trở thành một người có thể là chỗ dựa yên tâm cho người mình yêu thương.

Đến tôi còn phải sửng sốt trước sự thay đổi vô cùng to lớn của cậu mà. Dù tôi luôn ở bên giúp đỡ cậu ấy, nhưng vẫn có vài điểm tôi không thể nào khiến cậu ấy thay đổi, nhưng vì tình yêu với Dekisugi, mà cậu ấy thay đổi hẳn

"Mấy năm qua hai người vẫn ổn chứ?" Tôi vui vẻ hỏi "Có cãi nhau gì không thế?"

Dù sao thì họ cũng cưới nhau chừng 2 năm rồi, tình cảm thế nào thì chưa đoán ra là sẽ bền lâu hay vỡ vụn nữa..

"Thỉnh thoảng..." Dekisugi vui tươi đáp lại "Nhưng cũng vì thế mà tớ khám phá ra được những mặt khác của cậu ấy..."

"Và hay lấy nó để trêu đùa tớ..." Nobita nói với giọng bức xúc, nhưng nét mặt lại vui vẻ "À mà tớ có mang bánh rán tới nè~"

"Ối chà, cảm ơn cậu nhiều." Tôi đáp lại với sự vui vẻ "Đợi tí, tớ đi pha trà..."

Được thế cũng tốt nhỉ. Nhìn cậu bạn thân hạnh phúc, tôi cũng mừng thay, nhưng đột nhiên, có gì đó buồn thảm trỗi dậy trong tôi..

------------------------------

"Sao mình cứ cảm thấy Doraemon là lạ nhỉ..." Nobita cau mày nói "Nhìn cậu ấy...buồn lắm..."

Là bạn thân từ bé, nên biểu hiện của Doraemon được anh nắm khá rõ, dù có vài cái thì chưa, nhưng Nobita biết, rằng mỗi khi Doraemon buồn, ánh mắt của cậu ta trở nên khác lạ và khuôn mặt như trắng bệch hẳn. Đôi khi cứ ngỡ là do tưởng tượng nhưng lại không hề.

"Lẽ nào có chuyện gì đó xảy ra chăng?" Dekisugi đặt nghi vấn của anh.

"Hừm, chỉ sợ là cậu ấy sẽ giấu nó chứ chẳng có vụ sẽ lộ ra đâu.." Nobita cười với vẻ ảo não " Đôi khi mình muốn bực vì cậu ấy cứ giữ trong lòng nhưng...Ầy, đó lại là quyết định của cậu ấy..."

Dekisugi không đáp lại  và anh đưa tay nắm lấy tay đối phương, như muốn trấn an. Nobita mỉm cười và đưa tay còn lại để lên tay kia, như muốn nói rằng không sao cả.

(Hai người họ sau đó nghe Doraemon gọi lớn một ai đó. Đứa trẻ ấy nghe gọi liền chạy ra phòng khách, lễ phép chào mọi người. Một đứa trẻ dễ thương, một đứa trẻ mà cả hai người họ đều quá quen thuộc rồi)

"Nhân tiện..." Dekisugi nhìn Nobita "Ta có nên nói cho cậu ấy biết không?"

"Thế cũng được mà..." Nobita mỉm cười "Chuyện gì cũng phải lộ ra thôi.."

-------------------------

Lúc tôi mang trà vào phòng khách, trong tôi bỗng có cảm giác không lành. Ừ thì đều do nụ cười của họ quá kì lạ, cứ như đang âm mưu gì ấy. Mà thôi, cũng để kệ đi vậy

"Nè, Doraemon!" Nobita lên tiếng "Tớ có điều này muốn thông báo với cậu..."

"Chuyện gì? Trong nhóm bạn mình có ai cưới à?" Tôi đoán mò "Hay là..."

"Sắp tới, gia đình tụi tớ có thêm thành viên mới..." Dekisugi trả lời

Nghe xong câu đó, tôi thực sự mém sặc nước theo nghĩa đen, là mém thôi chứ chưa hẳn là sặc và ho như điên. Mà sặc vì vui mừng với kinh ngạc nhiều hơn. Ở cái thế giới này, ở cái thế giới mà nhân miêu với người cùng sinh sống, có một số người lẫn nhân miêu, nhất là ở nam giới, có tính trạng đặc biệt và khá là hiếm.

Họ có thể mang thai. Đúng! Nam giới có thể mang thai là điều phi lí, đối với cả người và nhân miêu. Thực ra đã có một đống bài giải thích về cấu tạo gen của những người đó nhưng nó quả thực rất rối rắm so với tôi nên thực sự khó mà giải thích.

Cho đến bây giờ, những người như thế một khi phát hiện là mang thai sẽ thường được sự quan tâm và bảo vệ khá gắt gao.

"Nobita, lẽ nào cậu..." tôi ngập ngừng

Lẽ nào Nobita cũng giống họ, cũng giống như...tôi?

"Không đâu..." Nobita vui vẻ nói "Bọn tớ định nhận nuôi. Một đứa trẻ dù không phải ruột cũng cần yêu thương mà.."

"Đúng vậy..." tôi bật cười "Chúc mừng hai cậu nhé! Hãy yêu thương tụi nhỏ thật nhiều nha!"

"Bọn tớ biết mà." Dekisugi nói "Đó là lý do vì sao bọn tớ đến đây đấy! Tại ban nãy bọn tớ đi làm hồ sơ nhận nuôi.."

Thảo nào...Tôi vui cho hai người bạn của tôi. Họ yêu nhau và yêu theo cách của họ. Gia đình đôi khi không phải cứ có bố mẹ hay con (ruột) là gia đình. Không! Gia đình là khi mà chúng ta ở cạnh những ai yêu thương mình

(Cả ba người quay sang đứa trẻ đang vui vẻ ăn bánh kia. Hai người họ thấy được tình yêu hiện rõ trong mắt của cậu dành cho đứa trẻ ấy)

"Doraemon..." giọng Nobita đột ngột thay đổi, làm tôi hơi giật mình "Tớ có điều muốn hỏi cậu.."

Có chuyện gì nghiêm túc khiến cậu ấy đột ngột trở nên nghiêm túc thế?!? Tôi nhìn cậu ấy, nhìn hai bàn tay cậu đang đan vào nhau

"Tớ thấy cậu dường như...rất là buồn lúc tụi tớ mới đến đây...Cậu có muốn nói không?"

Tôi chọn cách im lặng, trong khi tim tôi lại đập rộn ràng cả lên, vì run sợ và kinh ngạc. Tôi không nghĩ rằng tôi lại bị Nobita nhìn thấu, vì trước giờ toàn tôi nhìn thấu cậu ấy thôi...

Liệu tôi nói ra có khiến tôi dễ chịu hơn không?

Tôi không nói với Dorami, người em gái yêu quý luôn ở cạnh tôi rồi, và giờ là bạn thân của mình, có nên không?
Thật là tội lỗi.

Tay tôi cứ thế mà khó chịu, làm tôi phải lấy tay này bóp tay kia.

"Được thôi..." Tôi nói với chất giọng mà tôi chắc chắn là rất run "Sau khi tớ nói xong, thì hãy bảo xem, tớ nên làm gì đây..."

(Đứa trẻ ấy không nhận ra được không khí căng thẳng kia..Phải, thế giới của bé giờ là những mơ mộng thật ngây thơ làm sao)

Em ước rằng em có thể trở nên mạnh mẽ hơn,
Để khỏi phải bị nỗi đau này dày vò.
Nhưng than ôi, em chỉ là một con người bình thường
Và nỗi đau ấy còn khiến cả kẻ mạnh mẽ phải rơi lệ
Bởi vì nó quá chân thật.

_____Hết chap 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro