Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết bản thân tôi nên đối mặt như thế nào, khi mà tôi chưa đủ dũng cảm để chấp nhận cái sự thật đó...

____12/6/203x____

Tôi đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay mình. Sau bao lần đắn đo, suy nghĩ, tôi vẫn không thể nào buông mắt khỏi tờ giấy ấy...

Nét chữ ấy, thật quen thuộc, nhưng lại gợi lên những cái tôi không muốn nhớ.

Tôi tự hỏi, rằng rốt cuộc, anh đang nghĩ cái quái gì mà tự nhiên xuất hiện ngay lúc này chứ? Sau bao nhiêu năm, chừng ba, bốn năm ư, anh đột nhiên gửi một bức thư cho tôi và rồi...

Agh!!! Tôi thấy bản thân thật rối bời quá đi. Những cảm xúc muốn kìm hãm cứ thế mà trỗi dậy mạnh mẽ hơn, muốn phá tan cái xích tôi đã giam chúng lại.

"Anh hai! Có chuyện gì vậy ạ? Sao trông sắc mặt anh tệ thế?"

"Dorami..."

Tôi thấy tôi không thể nào cười nổi, cũng không thể nào bày tỏ nổi cái cảm xúc này. Thật khốn khiếp quá chừng...

___Ngày 2/8/202x___

"Một trời nắng nhẹ, có lẽ sắp vào thu rồi nhỉ?"

Đưa tay lên che gần như là ngang tầm mắt, cậu thanh niên ấy lẩm bẩm. Mái tóc màu xanh dương đưa nhẹ trong gió.

Đôi mắt cậu như muốn thả hồn vào bầu trời ấy. Hiện tại, đang là giữa trưa rồi, ở nơi khu phố này, cách xa trung tâm nhộn nhịp, là một buổi trưa yên tĩnh, êm ả, và có lẽ, do bản thân tưởng tượng, là tiếng ve kêu đâu đây xa xa.

Doraemon cảm nhận cái nóng hiện diện trên hai cánh tay để trần của cậu, cảm nhận những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt. Quái lạ!! Sắp vào thu rồi mà sao vẫn đổ mồ hôi được nhỉ? Hay là do nãy giờ xách đồ nặng, tốc độ đi bộ chậm lại nên...hoặc có khi là do giữa trưa nhỉ?

Thế nhưng, cái buổi trưa yên ả đó, cuối cùng lại bị phá vỡ khi có ai đó tông vào Doraemon rất mạnh, khiến cho những món đồ trong túi rơi lộp bộp xuống đất.

"Cái..." Doraemon thốt lên "Là thằng nào tông hả??"

Cái con người đó quay lại, và thế là buổi trưa thanh bình lại bị phá tan một lần nữa, bởi tiếng hét chói tai của Doraemon

"CHUỘTTTTTTTTTT!!"

Kèm theo hiệu ứng, hay nói trắng ra là con người có khuôn mặt giống chuột kia đang được thưởng thức hương vị của đế giày của Doraemon, và chắc chắn, nó không hề ngon hay thơm tho gì cả.

"Ừm...cậu gì ơi...bình tĩnh lại nào..."

Doraemon khựng lại, khi có một ai đó đột ngột nắm lấy tay cậu, kèm theo câu nói trấn tĩnh cậu đây. Quay sang nhìn người đó, thấy người ta nở một nụ cười hơi méo, giống như vừa mới được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình.

"Cậu bình tĩnh lại rồi chứ?" người đó hỏi

"Ồ vâng..." Doraemon lúng túng đáp "Tôi xin lỗi, tôi lỡ..."

"Không sao, dù sao thì, nếu xét về phương diện nào đó, thì cậu đã giúp tôi bắt được tên trộm này." người đó liếc nhìn kẻ đang nằm đầy thê thảm đằng kia "Dù việc bị thương kiểu này thì không có nằm trong điều đã dự liệu"

"Ồ vâng..."

Doraemon vẫn không thể nào thoát khỏi cái cảm giác lúng túng pha lẫn xấu hổ và lo lắng. Lỡ người kia bị cậu đập đến chết thì sao?? Nếu thế thì lẽ nào cậu đã phạm tội??

"Dậy đi nào" Người kia vừa nhếch môi cười vừa nói "Nhà ngươi tính nằm thế đến bao giờ? Đừng giả chết!"

Ánh nắng của buổi trưa rọi lên mái tóc vàng khá là rối của đối phương, và đôi tai mèo màu vàng đang vểnh lên đầy thích thú, cùng đuôi vàng ve vẩy...khoan khoan

"Ồ anh là..." Doraemon chớp mắt "Nhân miêu à?"

"Cậu không cần phải nói một cách hoa mĩ thế đâu!" Người đó quay lại, mỉm cười.

Khi ấy, trời bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn (?)

Buổi trưa đó, chúng ta tình cờ gặp nhau.
Đến giờ, em vẫn không thể nào quên hình ảnh của anh dưới nắng trưa ấy.Tựa như giấc mơ ngắn ngủi sau giấc ngủ trưa vậy...

_____12/6/202x______

"Onii-chan! Nhớ giữ sức khỏe nha!"

"Em cũng thế. Ngủ ngon, Dorami!"

"Anh cũng thế."

Tôi mỉm cười, đứng đợi cho đến khi chiếc xe đi dần mới an tâm đi vào nhà và đương nhiên là phải đóng và khóa cửa kĩ càng.

Việc Dorami đến chơi một cách bất ngờ khiến cho tôi mém tí nữa là làm đổ nguyên tách trà và mém vỡ cốc

Nghĩ tới việc ban sáng, tôi cảm thấy bất lực thật.
Lúc nào đến thăm con bé cứ khoái xông vào một cách đột ngột, gọi to "ONII-CHAN" lên! Đấy! Bảo sao mém vỡ tách trà!

Hên mà tim anh đây mạnh đấy nhá Dorami! Không là anh bắt đền nhóc rồi!

Tôi hơi khựng lại, tay sờ nhẹ lên ngực trái. Tôi vừa nghĩ là tim tôi mạnh à...Không, trong chuyện này thì không.

Một cảm giác khó chịu xuất hiện đầy bất ngờ. Tôi còn đang muốn hỏi tại sao đây nè.

Cơ mà, chắc chắn nó chỉ là thoáng qua mà thôi.

Vì sau đó, là một cảm giác buồn, buồn mà khó có thể giải thích lý do, và nó khiến cơ thể tôi có gì đó thật mệt mỏi

"Có lẽ..." bộ não của tôi hoạt động "Mình nên đi pha một cốc sữa ấm, rồi đi ngủ nhỉ."

-------------------------

"Mọi người hôm nay đã vất vả rồi! Về nghỉ ngơi cho khỏe!"

Vị thanh tra nói với các đồng nghiệp, và rồi nhận một tiếng hô "Dạ vâng!" to và rõ ràng.

"Ồ, Kid! Cậu còn đang làm gì vậy?"

Vị thanh tra quay sang người đàn ông có mái tóc vàng hơi rối kia, người mà đôi tai lẫn đuôi của anh ta cựa quậy không ngừng, như thể anh ta đang có chuyện không vui cho lắm.

"Không có gì đâu..." người đó thở dài "Chỉ là chuyện cá nhân mà thôi."

"Ha! Đang tương tư nàng nào à?"

Người tên Kid quay sang nhìn vị thanh tra đó, mà ánh nhìn kiểu như là "Anh đang nói cái quái gì vậy?" hoặc là "Điên hửm?"

"Đừng nhìn tôi như thế chứ!" vị thanh tra đó mỉm cười "Tại tôi thấy, cậu đã đến tuổi kết hôn rồi, mà cậu còn chưa có một người yêu nào nữa chứ! Rốt cuộc thì ai khiến cậu giữ giá đến như vậy?"

"Một người nào đó..." tâm trí của Kid trả lời thay

---------------------------

____14/8/201x____

"Doraemon!!!"

"A! Kid!"

Nghe tiếng gọi, Doraemon quay lại, cười tươi khi thấy chàng trai tóc vàng hơi xù kia chạy lại, với đuôi mèo lắc nhẹ phía sau, tai vểnh lên, như thể có gì đó thú vị. Sau cái lần chứng kiến cảnh tượng mà đồng nghiệp cho là "bi thương" của tên trộm, Dora The Kid, gọi cho tắt là Kid, đã lân la kết bạn với Doraemon, với ý nghĩa thực sự là...không có! Thích kết để có thêm bạn, thế thôi!

Đây là thế giới có một nửa số dân là người mèo, nửa còn lại thì bạn biết rồi đó, là con người, mà theo cách mà cánh mèo quý-sờ-tộc hay nói, là đám người không tai và đuôi. Tuy nhiên, trên cái thế giới bao la này, con người vẫn có bí mật mà các nhân miêu không thể nào giải thích được mà :v

Nhưng dù sao, ít ra cả hai chủng loài không có gây gổ gì nhau, sống chung hòa bình là được lắm rồi, dù vẫn có vài cái khá bất đồng, nhưng không đến nỗi bùng nổ chiến tranh thế giới đâu.

Hơn thế nữa, có một số nhân miêu lẫn con người có vài tính trạng đặt biệt, nhưng nó không hề tiện nói ra, điều mà cả hai chủng tộc có thể thông cảm lẫn nhau (tuy vài thì không)

"Cậu vừa đi mua đồ về à?" Kid vừa cười vừa hỏi

"Thì cũng chẳng có gì to tát lắm đâu!" Doraemon nhún vai "Còn anh? Canh tuần vui hay nhàm chán đây? Tôi nghĩ có khi anh lại táy máy tay ném đá vào mấy chú chim bầu câu đấy!"

Kid chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, và cũng đủ để Doraemon hiểu. Ở cái thành phố nhỏ này, không đến nỗi là nhỏ, lại khá yên bình. Nó, nói sao ta, tựa như một buổi trưa oi bức khiến chúng ta chỉ muốn nằm ì ngay chỗ máy lạnh, không ra ngoài, khiến con đường vắng lặng

Hay như chiều thu đang rơi ở ngay trên đồi núi sau trường học, với những chiếc lá phong đung đưa theo gió nhẹ. Phải. Một nơi giúp ta bình tĩnh và lắng nghe nhịp đập của mình. Hoặc sẽ là nơi mà ta thanh thản nhắm mắt.

Sau lần gặp hơi bị ấn tượng ấy, trong thành phố này, số lần cả hai gặp nhau khá nhiều.

Mới đầu là những bối rối, rồi dần dần, họ trở nên mạnh bạo hơn, cũng như thành phố này sẽ có lúc nổi gió to, hay mưa lớn đến độ có khi cano sẽ là phương tiện di chuyển chủ yếu.

"Nghe bảo sắp có bão rồi đấy!" Kid nhìn lên trời "Cậu chớ có mà ra ngoài đường nhiều, không khéo đụng ngay lúc mưa to, cậu bị cuốn bởi nước hay gió là tôi vô phương cứu đó!"

Nhìn cái bản mặt cười gian của đối phương, Doraemon chỉ muốn ném dép vào cái mặt đó, nhưng vì đang ở ngoài đường, nên phải kiềm chế, kiềm chế.

"Thế anh có biết bơi không mà đòi cứu tôi?" Doaremon đáp trả lại

"Thế thì tôi làm cảnh sát là để chi?" Kid nhướng nhẹ hàng mày "Để làm cảnh? Không! Để cứu người chứ, đúng không?"

Dưới buổi chiều ngày hôm ấy
Em và anh như hòa vào cái hoàng hôn êm ả của mùa thu.
Và anh, tựa như một mặt trời, có thể là chói chang, nhưng ấm áp.

"Mà này, sao nhìn đồ của cậu nặng thế? Cậu mua..."

Kid im bặt, sau khi thấy một đống túi đựng bánh rán lòi ra khỏi bịch. Anh đôi lúc muốn hỏi cậu rằng cậu cưới luôn bánh rán rồi à?

Còn Doraemon chỉ biết cười xòa.

_____19/6/203x_____

"Này! Cậu có vẻ thích cái mũ cao bồi này ấy nhỉ Kiddo!"

Tôi mém tí nữa là theo bản năng đấm kẻ nào dám phá ngang giấc ngủ của tôi, cho đến khi tôi nhận ra khuôn mặt của El Mata Dora và thấy mũ yêu thích của mình đã bị lấy khỏi mặt từ lúc nào.

"Cậu đến đây làm gì?"

dù cơn ngủ vẫn còn, nhưng ít ra miệng và tai vẫn hoạt động tốt để nghe cậu ta nói và xỉ cậu ta.

"Và cậu lại đột nhập nhà tôi đấy à?"

"À...tôi bẻ khóa nhà cậu á, Kiddo..."

Tôi liếc sang nơi phát ra câu nói đầy hối lỗi của một tên người mèo tóc tím, râu kiểu Pháp, đang ngồi rất không thoải mái, có lẽ sợ bị tôi la à?

"Dora Pan, El Mata Dora..." tiếng thở dài buông ra sau khi tôi gọi tên họ "Chẳng lẽ chuông cửa nhà tôi làm cảnh à?"

"Tôi biết..." Dora Pan cười có phần xấu hổ "Nhưng El Mata..."

"Thôi nào!" El Mata mở miệng than "Tụi tôi đã cất công đến đây, giờ mà còn đợi cậu tỉnh giấc rồi lờ đờ ra mở cửa thì mất thì giờ mất!"

"Ai mượn hai người tới?"

Tôi bất lực hỏi lại. Mới vừa ngủ dậy rồi combo thêm quả hai thằng bạn đột nhập vô nhà, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi dễ sợ, đã vậy còn hơi nhức nhức cái đầu nữa chứ!

"Tới thăm cậu không được à?" El Mata phe phẩy cái nón cao bồi màu đen, viền quanh nón màu xanh, vành đỏ "À mà cái nón này hơi bẩn đó, bao lâu rồi chưa giặt vậy?"

"Đưa đây." tôi thấy giọng tôi hơi bực "Và Dora Pan, tên này hứa hẹn cậu cái quái gì mà cậu đồng ý bẻ khóa?"

"À thì..." Dora Pan lí nhí nói "Bánh rán..."

"............."

Tôi bỗng thấy mọi sức lực tan biến khỏi cơ thể của mình. Mà sao cái hình ảnh bị dụ bởi bánh rán này, giống người đó đến vậy nhỉ?

"Và đừng để tôi nói lại lần nữa, El Mata, trả nón cho tôi!"

"Tôi ngạc nhiên khi cậu vẫn giữ món đồ này đó nha!" El Mata vừa dứt lời, liền buông ra tiếng thở dài đầy cam chịu, chắc thế.

Chỉ là biểu hiện của cậu ta khá là khó phán đoán thôi. Dora Pan cũng chăm chú nhìn cái nón, hàng mày nhướng nhẹ như thể cậu ta đang suy nghĩ cái gì đó rắc rối lắm, hoặc sẽ chuẩn bị hỏi một số câu hỏi mà tôi chắc chắn tôi chỉ có thể im lặng.

"Sau bao nhiêu năm, cậu đối với cậu ấy là gì?"

Đấy! Thấy chưa! Nhưng chí ít thì, tôi chỉ có thể trả lời một cách lấp lửng, chưa chắc chắn

"Thời gian vẫn chưa đến để xác định rõ..."

Bỗng dưng, tôi muốn gặp em
Để chắc rằng, tôi vẫn nhớ rõ em là ai...

___Hết chap 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro