Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh với những tia nắng của buổi trưa thật là đẹp. Dù rằng xung quang tôi, bao con người cằn nhằn cái nóng mà nó mang lại, nhưng sao tôi lại thấy không có vấn đề gì nhỉ?

Hay vì nó làm tôi liên tưởng tới em?

Không! Nó thực sự vượt quá mức rồi, quá điên rồ rồi, nhưng sao tôi không thể ghét nổi cái bầu trời này?

Ở cái nơi này, nơi mà người mèo và người bình thường có những mối bất đồng khó có thể sửa , chúng ta, đã gặp nhau...

Có lẽ, em vẫn sẽ chưa quên được nó, quên đi cái khoảng khắc ấy...

Tôi cũng thế. Mỗi lần nghĩ tới nó, là tôi thấy bản thân thật tồi tệ vì chưa kịp nói rõ lý do thật sự. Nó khiến tôi dằn vặt, nó khiến tôi như muốn mục rữa

Nhưng tôi sẽ không chạy trốn nó đâu...Vì điều đó sẽ khiến tôi càng hèn nhát hơn thôi, và tôi cũng chỉ mong em hiểu, cũng không mong em sẽ tha thứ.

Tôi sẽ đến tìm em. Dù thế nào, tôi sẽ tìm ra em...Liệu em sẽ...lắng nghe tôi?

Ngày 19 tháng 5 năm 203x

Đó là một buổi chiều, một ngày bình thường, khi mà bức thư ấy gửi đến tôi, và những gì muốn quên lại ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro