~ Part 9 ~ Đi Chơi Hay Hẹn Hò? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đáng lẽ là au đã up chap này từ hôm qua cơ nhưng không hiểu sao bị mất hết dữ liệu nên đành phải viết lại từ đầu. Mà nói thật, au cũng không thể viết giống như lúc đầu được nữa :(( nếu viết dở mong rds bỏ qua cho

Chap 9

"Bạn đừng quên chiều nay sẽ hẹn hò với tôi đó nha"-Yuri đã lặp đi lặp lại câu nói này từ khi bắt đầu buổi học cho đến bây giờ là đã gần kết thúc tiết thứ tư. Có thể cô không cảm thấy khó chịu nhưng đối với một người thì điều đó cực kỳ phiền phức.

Như mọi lần, cái cô nhóc nhận lại chỉ là sự bất cần của con người bên cạnh. Nếu là Kwon Yuri của lúc trước thì Jessica đã bị đuổi học một cách không thương tiếc rồi. Nhưng lần này thì khác, cô chưa bao giờ ngừng tò mò về con người đó.

Cô gái ấy vẫn chăm chú với quyển sách dày cộm ở trên bàn, còn Yuri lại đang nghiêng đầu để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt thanh tú không khuyết điểm của người con gái đó. Đôi mắt nâu chớp nhè nhẹ lướt nhanh qua từng con chữ, hàng mi dài cong vút che gần hết khóe mắt, mái tóc vàng kiêu sa giữa ánh nắng mặt trời, đôi môi hồng ươn ướt làm say kẻ khác. Cô nhóc như mất hồn, cô nghe tim mình đang đập nhanh hơn và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

“Aishhh, Yul ơi là Yul mày bị khùng rồi, làm gì mà phải chú ý đến cô ta như thế hả? Nhưng kể ra thì cô ta cũng đẹp. Ôi trời, tỉnh lại, tỉnh lại.”

Yuri dùng tay đánh liên tục vào đầu mình. Cô giáo đang giảng bài khi thấy hành động kì quặc đó cũng dừng nói luôn.

"Kwon Yuri, có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Không có gì đâu ạ."-Cô vội đứng dậy, chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.

"Trông em không được ổn lắm?"

"Em không sao."

"Nếu cảm thấy không khỏe em có thể xuống phòng y tế. Còn không, tôi mong em hãy tập trung vào bài học."

"Vâng!"

Yuri thả mình xuống ghế, vẫn chưa hết quê sau chuyện vừa rồi. Bất giác, cô nhóc quay sang nhìn con người bên cạnh, cô bé kì lạ ấy vẫn chẳng chú tâm đến cô, đôi mắt trong veo ấy vẫn không rời khỏi quyển sách trên bàn. Hình như nó lôi cuốn hơn cô thì phải?

“Jessica Jung, bạn là đồ khó ưa.”

Cô nhóc lại chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn chăm chăm cô bạn bên cạnh. Nhìn với một ánh mắt say mê xen lẫn khó chịu.

"Kwon Yuri, lại có chuyện gì với em à?"-Cô giáo lại gọi tên cô với chất giọng không thể khó chịu hơn.

"Không có gì đâu ạ."

"Một lần nữa thì tôi mời em ra khỏi lớp đấy."

"Em biết rồi thưa cô."

“Tập trung vào thôi không thì chết với Appa mất. Bà cô giáo này khó tính quá! Dù gì trường này cũng là của nhà mình chứ bộ. Bực mình quá đi”

***

5 giờ 10 phút chiều.

"Umma, con về rồi."-Yuri chạy nhanh lại, vòng tay ôm lấy eo Umma mình, kéo dài giọng nũng nịu.

"Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo kìa."

"Appa đã về chưa ạ?"

"Hôm nay Appa con bảo sẽ không về ăn cơm."

"Lại nữa. Umma có biết là đây là ngày thứ bảy ba vẫn chưa về nhà hay không vậy?"

"Appa con là bận công việc mà. Con phải thông cảm cho ông một tí chứ?"

"Umma không sợ Appa có người tình bên ngoài sao?"

"Yul, đừng nói bậy."

"Rồi, con biết rồi, là con sai. Umma lúc nào mà chẳng như vậy"-Yuri buông Umma mình ra, bước lại phía tủ lấy ly rót nước uống:"Tí nữa con có hẹn với bạn nên chắc không ăn cơm ở nhà đâu Umma."

"Sao thế? Umma nấu toàn những món con thích bây giờ con lại để Umma ăn một mình sao? Sẽ buồn lắm!"

"Umma biết không, con đã trải qua những bữa cơm chỉ có một mình suốt mấy năm trời. Cảm giác đó chắc Umma không thể nào hiểu được đâu nhỉ? Buồn lắm, cô đơn lắm..."

Bà Kwon im lặng không nói. Cảm giác tội lỗi đã xâm lấn cả trái tim bà. Giá như ngày đó không vì quá ham công tiếc việc thì bà đã có thể bên cạnh con trai mình, bà đã có thể nhìn nó lớn lên từng ngày, có thể hiểu được cô nhóc nghĩ gì và bà đã có thể chăm sóc cô mỗi ngày. Nhưng bà đã không làm thế, bà đã chọn cách rời xa Yuri để tìm đến công việc của mình.

"Umma xin lỗi..."

"Umma không có lỗi. Chỉ trách con không may mắn để có được sự chăm sóc của Umma và Appa."

Yuri cố mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo tay bà Kwon ngồi xuống bàn ăn.

"Trông ngon quá Umma nhỉ?"

"Umma sẽ bù đắp tất cả cho con, con gái."

***

5 giờ 20 phút chiều.

Jessica vừa để cái cặp xách xuống bàn. Hôm nay mấy tay tài xế lại đến đón cô bé muộn.

"Sica, con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với Umma nhé."

Phòng bếp. Bà Jung và Jessica đã yên vị trên chiếc bàn gỗ. Cô bé đảo mắt một vòng, trên bàn toàn là những món có màu sắc bắt mắt nhưng cô bé lại chẳng có hứng thú với bất kì món ăn nào. Cô đưa tay cầm ly nước lọc uống một nửa rồi đặt nó về vị trí cũ.

"Con ăn thử thức ăn Umma nấu xem thế nào. Cũng đã lâu rồi Umma không vào bếp, hi vọng nó không quá tệ."

Bà ấy vừa dứt lời cũng là lúc Jessica cầm lấy đôi đũa đặt bên cạnh mình. Chậm rãi gắp thức ăn, trông cô bé không có vẻ gì là vội vã. Dù gì cũng là công sức cả buổi chiều cả bà, nên cô không thể không ăn.

"Con thấy cậu Lee DongHae của tập đoàn HS thế nào?"-Bà chợt hỏi khi đang gắp thức ăn cho con gái của mình.

Cái cảm giác ghê tởm khi môi hắn chạm vào môi Jessica lại ùa về. Cô bé lắc nhẹ đầu xua đi cái điều  kinh khủng đó. Cô bé không bao giờ muốn nghe lại tên hắn dù chỉ là một lần.

"Cậu ta có vẻ rất chú ý đến con nhưng ta hi vọng con sẽ không phát sinh tình cảm với cậu ta."

"..."

"Con nhớ những gì ta đã từng nói chứ? Ta không muốn con đùa giỡn với tính mạng của mình."

"Không bao giờ yêu anh ta!"

Jessica đặt đôi đũa xuống, bước nhanh ra khỏi phòng bếp, cô bé không hề muốn nghe đến cái tên đó. Lee DongHae - Kẻ bỉ ổn nhất trên đời này.

***

5 giờ 30 phút.

Yuri bước ra khỏi nhà với chiếc quần jeans trắng ôm sát đôi chân thon dài và chiếc áo lệch vai cũng thuộc tông chủ đạo là màu trắng. Cô nhóc đi vào gara, leo lên chiếc moto dựng trong góc phòng, tay với lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu rồi phóng nhanh ra khỏi chỗ đó.

Két!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe thắng gấp một trước cửa hàng trang sức lớn. Bảng hiệu gắn đèn nổi bật "TRANG SỨC NAM & NỮ SOSHI"

Cô nhóc đẩy cửa đi thẳng vào trong. Ở đây là hàng trăm loại trang sức khác nhau, sáng lấp lánh đến chói mắt. Đảo mắt nhanh một vòng khắp cửa hàng, cô nhóc dừng chân trước một cái tủ kính chứa hàng trăm sợi dây chuyền màu trắng.

"Thưa cô, cô cần gì ạ?"-Cô tiếp tân tươi cười nhìn người trước mặt mình.

"Cho tôi xem sợi này."-Yuri chỉ tay lên mặt kính ngay chỗ sợi dây chuyền nằm trong góc khuất.

"Cô tinh mắt thật. Đây là sợi dây chuyền có một không hai, được các nhà thiết kế tài năng của Mỹ làm ra, chúng tôi vừa nhập hàng về sáng nay. Trông nó rất hợp với cô."

Yuri cầm trên tay sợi dây chuyền bằng bạc, mặt hai trái tim khéo léo lồng vào nhau. Thoáng trên môi là một nụ cười.

"Cô gói lại cho tôi."-Cô đưa lại sơi dây cho người đối diện.

"Vâng. Mời cô sang bên kia tính tiền."

"Cảm ơn."

***

5 giờ 50 phút chiều.

Yuri dừng xe lại trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Cánh cửa tự động mở ra trước mặt.

"Cô cần gì?"-Một người phụ nữa trung niên nhìn cô đầy khó hiểu.

"Cháu tìm Jessica ạ!"

"Cô chờ một chút, để tôi đi thông báo với bà chủ."

Yuri gật nhẹ đầu rồi im lặng đứng chờ. Một lúc lâu sau, người phụ nữ ấy lại đi trở ra một lần nữa.

"Bà chủ mời cô vào trong."

Dứt lời, cánh cửa mở rộng hơn cho cô dắt xe vào. Yuri gác chống rồi quay lưng. Đó là một khoảng sân rộng đủ để xây phòng tập gym.

"Nhà cô ta cũng đâu thua kém gì nhà mình"

Trước mắt cô là một người phụ nữ đang dựa lưng vào chiếc gối mềm và mắt chăm chú hướng lên màn hình tivi, hình như là không biết có người vừa bước vào.

"Xin lỗi nếu cháu làm phiền bác"-Cô nhóc cúi đầu lễ phép:"Hôm nay, cháu và Jessica có một cuộc hẹn, hi vọng bác có thể cho bạn ấy đi cùng cháu."

"Cô đây là?"

"Cháu là Kwon Yuri."

"Ra là cô Kwon?"

"Cháu không dám. Bác cứ gọi cháu là Yuri."

"Yuri à, bác nghĩ Sica con bé không tiện ra khỏi nhà vào giờ này nên..."

"Thưa bác, cô giáo có giao cho cháu và bạn ấy một bài luận, chúng cháu phải hoàn thành vào ngày mai nên bây giờ đành phải đi khảo sát ngay ạ!"

Bà Jung hơi ậm ừ. Bà không muốn để con gái mình ra khỏi nhà giờ này nhưng bà lại càng không muốn đắc tội với Kwon Yuri vì đắc tội với cô nhóc cũng coi như là đắc tội với Kwon MinHyun. Ai cũng biết Kwon MinHyun là một kẻ có tiếng tâm trên thương trường, ông ta có thể dễ dàng làm cho một gia đình có tiếng tâm phá sản chỉ trong một ngày mà không mất quá nhiều công sức. Điều đó cũng chính là điều khiến bà phải e dè.

"Được nhưng cháu phải hứa đưa nó về nhà trước 10 giờ thì bác mới có thể an tâm."

"Vâng! Chẳng có vấn đề gì cả."

"DìPark, lên phòng mời tiểu thư xuống đây."

"Cảm ơn bác."

Jessica chậm rãi đi xuống từ bậc thang, dường như vấn đề thời gian không phải là vấn đề khiến cô bé phải quan tâm. Lần này người sững lại không phải là cô nhóc kia nữa mà là Jessica. Cô nghe tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy người con gái ấy, bộ quần áo trông khá bụi bặm, nhưng lại được phối hợp với nhau hết sức hài hòa, mái tóc đen nhánh được cột lên gọn gàng để lộ ra chiếc cổ cao đầy quyến rũ, đôi môi như có hấp lực đang nhìn cô bé và mỉm cười. Jessica như mất hồn, mắt sẽ không rời khỏi con người trước mặt nếu không bị kéo lại bởi tiếng nói của mẹ mình.

"Jessica, con đi với bạn đi kẻo trễ. Bây giờ cũng hơn 6 giờ rồi."

"Ta nghĩ con cũng cần thay đồ?"

"DìPark, chọn cho tiểu thư một bộ váy đi."

Vài phút sau, cô quản gia mang ra một bộ váy màu hồng. Jessica nhanh chóng khoác nó lên người và trong phút chốc tim ai đó lại đập nhanh hơn một cách không tự chủ. Chiếc váy dài không quá gối, để lộ đôi vai trần với làn da trắng như hạt ngọc trai. Mái tóc dài phủ xuống vai, vẫn như mọi lần, chẳng thêm thắt bất kì phụ kiện nào cả. Với cô, những thấy ấy quá xa xỉ và trông thật khó coi.

"Chào bác."-Yuri cúi nhẹ đầu chào người phụ nữ trung niên trước mặt rồi nắm tay Jessica bước đi sau khi nhận được một cái gật đầu từ bà Jung.

Lại một lần nữa, bàn tay ấy xiết chặt lấy tay Jessica. Hình như cô bé cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Phải, đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy bối rối trước một người, là lần đầu tiên và Kwon Yuri cũng là người đầu tiên.

"Umma bạn cưng bạn quá nhỉ? Nếu không biết tôi là tiểu thư nhà họ Kwon chắc bà ấy sẽ không cho bạn đi cùng tôi đâu. Còn sợ con gái gặp nguy hiểm nữa cơ, bộ mặt tôi gian lắm hay sao hả?"

"..."

"Thôi! Nói chuyện với bạn thà không nói còn hơn. Chúng ta đi thôi!"

"Hôm nay bạn xinh lắm!"

Sau khi dứt câu, Yuri mới cảm thấy mình hơi bị hố, tay cô nhóc bụm vội miệng lại. Thật là ngại quá đi.

"Xem như tôi chưa nói gì."

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro